Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.

Yo Seob không dọn hết tất cả đồ vào vali xách về nhà. Cậu nghĩ nên về nhà xem tình hình như thế nào trước rồi mới quyết định có về luôn hay không.

Vấn đề của cậu là, Jun Hyung một mực đòi đưa cậu về nhà, trong khi cậu vạn lần không muốn bố mẹ nhìn thấy Jun Hyung trong tình trạng đôi bên còn căng thẳng với nhau như vậy. Trong mắt của Yo Seob các bậc phụ huynh luôn đáng sợ. Họ có đủ thông suốt để thấu hiểu cả cuộc đời con cái họ, bởi chính họ đã sống đủ lâu để biết được rằng mùi vị mà người con họ hiểu rõ như lòng bàn tay đã từng trải qua trong cuộc đời này là gì… Thân phận của Jun Hyung không phải Yang gia không biết, nhưng Yo Seob muốn phòng tránh mọi bất đắc dĩ có thể xảy ra.

Yo Seob vòng lên phòng tổng giám đốc xin nghỉ phép một ngày. Vừa bước ra ngoài liền gặp ngay một người bản thân không ngờ đến.

-Yo Seob, ra nói chuyện với hyung một chút- Doo Joon cười dịu dàng nhưng kheiesn Yo Seob khó hiểu hết sức.

Tiệm café Starbucks dưới chân tòa cao ốc sang trọng. Người ta thường tìm đến nhãn hiệu cô gái tóc dài để hưởng thụ một phong cách chuyên nghiệp của nhãn hàng nổi tiếng thế giới, thực không hẳn nhờ chất lượng những món đồ uống thời thượng.

Yo Seob gọi cho mình một cookiecream. Yoon Doo Joon như mọi ngày, một cà phê đen. Không hiểu anh định nói chuyện gì quan trọng mà lại lôi cậu ra quán ngồi, uống đến tận nửa ly nước vẫn thấy anh đang kể chuyện tầm phào.

-Rốt cuộc có chuyện gì, Doo Joon hyung?

Doo Joon khựng lại, nhếch miệng hỏi:

-Anh em hỏi chuyện nhau một chút em cũng thấy bất bình thường sao? Seobie à, phải có chuyện hyung mới được tìm em sao?

-À không. Nhưng có hỏi thăm cũng không phải lúc này hyung ạ- Yo Seob nở nụ cười tươi rói ra vẻ hiểu chuyện- Nếu không có chuyện quan trọng, vợ anh không cho anh lông bông với em đến giờ này đâu.

-Hyung không điêu với em được- Doo Joon tặc lưỡi, liếc nhìn kim ngắn đã chỉ con số bảy.

Anh nhấp một ngụm cá phê nữa, dường như trong đầu đang cố sắp xếp từ ngữ lại để nói được một câu hỏi có ý nghĩa. Câu hỏi ngập ngừng và không chủ định:

-Tối hôm qua anh đọc vài tư liệu trên mạng, nhưng hình như có một chút nhầm lẫn gì đó… Anh thực sự là không hiểu rõ nhưng… Jun Hyung… à, con trai thứ của tổng thống Belarus đương nhiệm…

-Trên mạng ghi đã mất tích vào mười hai năm trước và vẫn đang trong tình trạng tìm kiếm?- Yo Seob nhướn mày hỏi. Hóa ra là chuyện này sao? Quả thực không nên nói chuyện hệ trọng nhiều uẩn khúc như vậy với người chi li như Doo Joon.

 Khuôn mặt Doo Joon lộ rõ vẻ bối rối, lặng lẽ gật đầu. Với anh, chuyện này quả thực quá khó hiểu. Bởi trên trang chủ của chính phủ Belarus, con trai thứ của tổng thống, Aselus Vlahadrok Luhankasik, đã mất tích từ năm mười tuổi trong một vụ đắm tàu ở biển Địa Trung Hải, quá trình tìm kiếm suốt hơn mười năm qua vẫn chưa thu được kết quả gì. Tổng thống Ksandir Aybaruk Luhankasik từ vụ mất tích ấy, ngoài câu nói: “Thiếu gia vẫn đang trong quá trình tìm kiếm”, hoàn toàn không mảy may nhắc đến nhị thiếu gia xấu số ấy nữa.

-Mọi chuyện kì thực rất đơn giản- Yo Seob thong thả nhấp một ngụm nước- Jun Hyung đúng là Aselus, nhưng vụ đắm tàu đó là chính anh ấy nhờ thân tín của mình dàn dựng để trốn sang nước ngoài, thoát khỏi nhà Luhankasik. Nguyên do có rất nhiều, hyung không cần biết hết. Chỉ cần biết rằng thân phận Jun Hyung bây giờ là tuyệt mật, bởi tổng thống Ksandir sớm đã bí mật làm giấy chứng tử cho nhị thiếu gia Aselus rồi.

-Tại sao?- Doo Joon kinh ngạc hỏi. Có người cha nào lại mong muốn làm giấy chứng tử cho con mình thế sao?

-Nguyên do… rất phức tạp.  

Nhận ra giọng nói miễn cưỡng của Yo Seob, Doo Joon ra hiệu không cần nói thêm nữa. Vấn đề này từ thân phận một con người đã nghiệm trọng thành lịch sử chính trị Belarus rồi. Những chuyện đấu đá trong chính phủ như vậy, người thường biết chỉ rước vạ vào thân thôi.

Yo Seob ngước mắt nhìn Doo Joon với vẻ hàm ơn không thể giấu. Cậu biết anh hiểu chuyện, sẽ không hứng thú nghe những chuyện bí mật nguy hiểm như thế, tốt nhất vẫn không nên biết nhiều.

-Nhưng… liệu em có bị liên lụy không?

Câu hỏi của Doo Joon khiến Yo Seob sững sờ. Liên lụy? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cả.

-Tạm thời tình hình đang rất ổn thỏa. Jun Hyung tiếp tục giấu thân phận mà sống, trung thành với con người Yong Jun Hyung, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Là cậu nói hộ anh hay đang tự an ủi mình vậy nhỉ?

Doo Joon quả là người anh chu đáo của cậu. Chính bản thân cậu nghĩ còn không ra, vậy mà anh còn lo lắng hỏi cậu.

-Ừ, thế thì tốt.

Hai người nói chuyện thêm một lát. Yo Seob kể chuyện cậu muốn về nhà, phản ứng của Doo Joon không khác Jun Hyung là bao. Anh dặn dò cậu vài câu và chúc phúc cho cậu khiến cậu có cảm giác như anh đang dặn dò cậu em trước khi ra mắt nhà người yêu vậy. Không biết nên khóc hay cười. Nhưng trước sau gì, có được một người anh chu đáo, có thể yên tâm mà chia sẻ mọi chuyện như Doo Joon, quả thực cậu yên tâm vô cùng.

 Sáng ngày hôm sau.

Yo Seob đứng đợi taxi trước cửa nhà. Jun Hyung vừa mở cửa ra nhìn thấy cậu đứng một mình đeo cái ba lô con cóc to tổ chảng trên vai, chỉ muốn phát hỏa khi nhớ đến mấy lần bị cậu thẳng thừng từ chối đưa về nhà.

Anh bước đến đỡ cái ba lô xuống, tay kia đưa cậu một hộp sữa chuối mát lạnh, miệng không quên khẩy cười giễu cợt:

-Cẩn thận kẻo cháy nắng. Anh không muốn ôm một cục than đâu Seobie.

-Cảm ơn anh đã lo lắng- Cậu cười xán lạn, tay dốc hộp sữa chuối uống một hơi cạn sạch.

Một chiếc xe đỗ xịch lại. Anh đưa lại ba lô cho cậu. Trước khi cậu leo lên xe, anh ôm cậu thật chặt, miệng thủ thỉ dặn dò:

-Có gì bất trắc lập tức gọi cho anh. Bà ta dám làm gì cứ thẳng thừng cho một cước chết luôn, để hậu quả đến anh dọn cho.

-Yên tâm, bà ta dám làm gì em chứ?

Chiếc xe dần khuất bóng. Jun Hyung nhìn với theo đến tận khi hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa mới lặng lẽ bước vào trong lấy xe đi làm. Đã trễ mất mười phút rồi…

Xe chở Yo Seob đi vào một trung tâm huyên náo của Seoul, rồi rẽ sang con hẻm nhỏ. Không gian dần hóa yên bình và thanh lịch, vẫn cùng một khu nhưng dường như đã lạc đến thế giới khác. Tựa như chiếc bánh vỏ là ồn ào náo nhiệt bọc cục nhân chay tịnh. Xe dừng trước cổng gỗ trắng lớn một căn biệt thự có vườn rộng. Ống kính camera trên cổng khẽ xoay, khóa điện tử mở đánh tạch, lệnh cánh cổng nặng trịch tự động mở cho người vào.

Ngôi biệt thự hệt sản phẩm của một bàn tay thần ngược về thế kỉ XX, đánh cắp từ gia đình quyền quý Tây Âu nào đó, nhấc về đặt giữa Seoul. Con đường lát đá trải dài từ cổng, ngang qua một hồ cá trong vắt, kéo dài đến trước hiên nhà. Vườn dày đặc cây lá, thanh bình trong tiếng nước tí tách của đàn cá quẫy đuôi đớp bọt. Biệt thự có năm gian lớn, ba tầng, tường và cửa đều sơn trắng muốt, tôn lên sắc ngói đỏ nồng nàn. Cửa lớn và cửa sổ đều có nhiều cánh, mỗi cánh ốp kính trong suốt.

Yo Seob chần chừ việc bước vào cổng. Khoảng thời gian gói gọn sau bốn bức tường gần như bất động, mọi thứ qua hơn chục năm chẳng hề suy chuyển. Những chậu cây vẫn ở vị trí ấy, sau bao mùa thay lá nhưng không tạo cảm giác tươi mới. Bộ bàn ghế mây trên thảm cỏ vẫn chếch nhau đúng góc ấy, ngay chính xác vị trí ấy.

Dong Woon bước đến, khẽ đưa tay mời cậu vào như giục giã, Yo Seob bất đắc dĩ bước qua cổng. Đặt chân lên lối đi bằng đá, một mùi ảm đạm xộc vào mũi cậu, mang theo cảm giác tối tăm và xót thương nhiều năm trước. Nơi đây, cậu đã được sinh ra, được nuôi dưỡng. Và cũng nơi đây là địa ngục trần gian suốt những tháng năm ấu thơ của cậu. Cậu chầm chậm bước…

Vào giữa phòng khách chính lộng lẫy, Yo Seob quay tròn nhìn mọi thứ. Không có thay đổi. Sàn nhà lát gạch hoa bóng loáng nhiều mày sắc, chuẩn phong cách Pháp cổ điển. Chất sáng hoa lệ từ chùm đèn trần pha lê làm tăng sự quý phái của bộ sofa bọc nhung đỏ óng bồ đào. Mấy chậu hoa tulip đủ màu đặt nhiều góc thổi làn hương nhẹ nhàng vào khung cảnh nặng trịch bởi bàn gỗ, tủ gỗ, thảm thêu, các bức tượng và khung ảnh. Trên tường treo một bức họa gia đình với bốn thành viên. Bất giác, tiếng nấc của chính mình thời xa xưa dội rõ lên màng nhĩ của cậu.

Trước cửa sổ lớn phía đông có một chiếc đại dương cầm đen bóng. Yo Seob đến bên chạm nhẹ tay vào cây đàn, lớp gỗ mát rượi thức tỉnh các nơ ron thần kinh phía đầu ngón tay. Cậu ngồi xuống mở nắp đàn, chạm nhẹ tay lên những phím gỗ trắng. Cậu chậm rãi nhả từng nốt từng nốt, dập dìu như cánh bướm trắng trong ánh nắng chính ngọ, bên bình lay ơn đỏ yểu điệu. Cậu thả trôi xúc cảm về quãng thời gian mịt mùng trong ánh hào quang ngày ấy, tự thưởng cho chính mình như đọc lại cuốn nhật kí những tưởng đã bị vùi chôn trong lớp bụi quá khứ. Cậu đắm chìm trong một Yang Yo Seob mười hai năm về trước- nhị thiếu gia tài năng lẫy lừng của Yang gia, thần đồng trong ngành công nghệ khoa học thông tin của thế giới.

-Về rồi đấy à?- Câu hỏi vang lên cắt ngang ngay đoạn cao trào nhất. Yo Seob quay đầu, hướng về người con gái lộng lẫy trong sườn xám vàng đứng trên bậc thang trải thảm đỏ.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob