Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Bàn tiệc lộng lẫy với đủ sơn hào hải vị nhưng Yo Seob chỉ khảy vài thìa cho có lệ. Cậu hậm hực đánh mắt qua phía Dong Woon, kết quả cũng chỉ nhận được cái nhún vai đầy hững hờ. Cậu đã bước về nhà và cảm xúc duy nhất cậu có là không có cảm xúc gì cả. Ông bà chủ nhà Yang đã lên máy bay đến đảo tư nhân hú hí, người ruột thịt duy nhất còn lại là chị gái họ yêu quý mười năm rồi không có hứng thú gặp gỡ. Sao Dong Woon đến một tiếng cũng không nói cho cậu biết chứ?

-Cơm không ngon à?- Gina gặp cánh gà vào bát cho cậu- Đầu bếp nhà họ Yang chưa bao giờ nấu ngon hơn em, nhưng ít nhất em cũng phải giữ phép lịch sự.

-Chị à, không thể gọi điện bảo bố mẹ về nhanh hơn sao?

- Không- Gina nghiêm khắc nhìn em trai, đôi mắt sáng long lanh như ngọc bảo- Bố mẹ sẽ không muốn giây phút tĩnh tâm bị phá vỡ bởi tin chấn động này đâu.

- Chị vẫn luôn là một cô con gái ngoan!

Yo Seob chán nản buông đũa. Trước mặt cậu, người chị họ mà cậu luôn kính trọng từ những năm tháng thơ ấu vẫn thong thả thưởng thức bữa trưa. Là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc sống trong Yang gia từ nhỏ, vẻ quý phái toát lên ngay cả trong cử chỉ ăn uống. Cậu ngắm nhìn đôi mắt sắc quyến rũ màu hạt dẻ ươn ướt và tình tứ ẩn hiện sau mái tóc hạt dẻ uốn lượn như làn sóng. Nhìn chiếc mũi cao thon nhỏ hoàn mĩ. Nhìn bờ môi duyên dáng chết người nổi bật trên nước da trắng mịn không tì vết. Cậu nhìn chị họ, con gái của bác gái Yang Min Chul: Choi Jane Gina, hotgirl nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ của Canada lai nét nhí nhảnh của con gái Hàn Quốc, giọng hát ngọt ngào và thân hình chuẩn đến từng milimet.

-Đừng nóng. Chỉ chiều nay là bố mẹ về nhà, em có thể đàm phán tùy ý- Gina lấy tờ khăn giấy cẩn thận lau miệng.

- Những năm qua chị sống tốt chứ?- Cậu bất chợt hỏi, đôi mắt trong vắt thẳng Gina hướng đến.

Bất ngờ một chút, tay cầm cốc sâm banh của Gina thoáng ngừng lại trên không. Cô cười hiền đến xót xa:

-Bao năm em vẫn không đổi, luôn ân cần chu đáo đến thế. Cha mẹ sinh con trời sinh tính quả không sai, Chun Yoo đã tốn bao năm áp đặt một nhân cách khác lên người em vẫn không bỏ mấy cái đức tính vô dụng ấy đi.

- Em giống chị tất tật, chỉ khoản này là khác xa- Yo Seob cười sằng sặc đến chua chát- Chị mãi là đứa con ngoan mà bà già ấy ao ước. Ông Choi thật khéo nuôi ra một cô con gái tài sắc vẹn toàn.

-Đừng mỉa mai chị Seobie- Hớp một ngụm rượu vang, đôi mắt Gina cong lên khó hiểu. Cậu bé trước mặt chưa bao giờ làm cô cảm thấy khó xử, dù người ngoài nghe có thể chạnh lòng- “Con sẽ đi. Con sẽ trở thành một con người sáng chói xứng đáng với những gì Yang gia đã bỏ ra. Một ngày công thành danh toại, con sẽ trở về đền ơn đáp nghĩa đầy đủ”. Chị nhớ không sót một chữ trong bức thư em viết ngày ấy. Chị hiểu cá tính em quá mạnh mẽ, chị hơn mười năm qua đến một tiếng cũng không dám nhờ Woonie nhắn gửi đến em. Chú rất lo lắng và nhớ em, cũng vì lá thư mà không đi tìm em. Còn Chun Yoo… ngoài mặt cô luôn bình thản, lạnh nhạt bảo “Nó ra sao thì mặc xác nó, không nhờ Yang gia thì cạp đất mà ăn”, nhưng trong lòng luôn nơm nớp ngày em đi mỏi gối, sẽ không còn cột sào nào đủ vững chãi cho em bám vào nữa….

-Em nghe đủ rồi!- Yo Seob thản nhiên cắt ngang- Vẫn còn Jun Hyung, em không tin mình xảy ra chuyện.

-Sẽ là chuyện lớn nếu tổng thống Belarus phát hiện đấy.

-Yên tâm, Jun Hyung là một sát thủ cao tay, hệt như chính cha anh ấy. Anh ấy sẽ không vì nhất thời bồng bột mà tung hê bao ván cờ đã dày công chơi đâu- Yo Seob tự tin nhếch khóe môi thành một đường cong hoàn hảo.

Gina không ý kiến. Đứa trẻ trước mặt qua mười hai năm không còn là cậu nhóc gầy gò nhất mực nghe lời người nhà nữa. Yang Yo Seob giờ đây có khí chất tự tin tỏa sáng của một con người công chúng, tính cách cũng rất trưởng thành, xem trọng tình cảm nhưng cũng đặc biệt lí trí tỉnh táo. Khóe môi kiều diễm vẽ thành nụ cười đẹp hoàn mĩ trên khuôn mặt tươi sáng, giọng nói Gina trở nên đặc biệt dịu dàng:

-Đã về là tốt. Chị không lo em bị chết đói ở xó xỉnh nào nữa.

-Quên em là hotboy sao? Dù ở khu ổ chuột, cái mặt em đã đủ kiếm ra tiền rồi!

Yo Seob sảng khoái cười rồi tự xới cho mình thêm một chén cơm đầy, ăn một nhoáng hết nhẵn.

Đồng hồ sinh học hoạt động như thần, đúng hai giờ chiều Yo Seob bật dậy như lò xo trên chiếc giường bông êm ấm. Căn phòng đã mười hai năm không sửa sang một chút nào, nhưng phong cách tinh xảo chững chạc không khiến chàng trai hai hai tuổi như Yo Seob trở thành trò cười. Rửa mặt qua loa, Yo Seob nổi hứng muốn xem lại thời kì vinh quang của tuổi thơ như thế nào.

Những ngăn tủ không hề bám bụi, có lẽ người mẹ tôn quý của cậu không muốn kho tàng chất xám của con trai bà nhơ bẩn. Năm ngăn tủ dưới chân bàn học chất đầy những tư liệu mật trị giá hàng tỉ won, đã một thời là bảo bối câu cơm của Yang gia. Lục đục một hồi, Yo Seob quả thực không hiểu nổi những thứ vô vị đó, khi xưa cậu lấy đâu ra động lực mà chăm chú vắt não ra làm suốt gần bảy năm trời. Có lẽ là đòn roi của phu nhân chăng? Loay hoay hoài vẫn chẳng nhớ ra nổi suốt bảy năm thơ ấu mình đã kiếm ra bao nhiêu tiền cho gia tài đồ sộ của Yang gia, lại phí hoài bao nhiêu thú vui của trẻ thơ.

Càng đọc tâm tình càng xấu đi. Chưa đầy nửa tiếng lục lọi Yo Seob đã chán ngấy, dồn hết giấy tờ vào năm ngăn tủ một cách vô tổ chức. Cậu vớ lấy áo khoác đến trụ sở khoa công nghệ của Yang gia xem xét một lúc, dù đang lờ phờ biếng nhác vẫn không thể bê tha với trách nhiệm của một thiếu gia. Hơn nữa, cậu cũng không muốn lưu lại nơi chập chờn mọi ngóc ngách đều chất ứ đầy hình ảnh khô khan mười hai năm trước nữa.

Dong Woon lái xe chở cậu. Chìm trong tĩnh lặng của không gian ô tô nhỏ hẹp, ngắm từng đợt lửa nắng dội xuống phố phường Seoul, ngắm dòng xe  cộ nơi đặc nơi thưa, ngắm những tòa cao ốc sừng sững như anh hùng thép trong biển nóng của thời tiết tháng năm đầu hè.

Trụ sở chính khoa công nghệ nhà họ Yang nằm cách biệt thự Yang gia mười cây số về phía Đông.

Văn phòng giám đốc kế toán.

-Em đang lờ anh sao?- Yo Seob cười vui mừng với chàng trai trẻ chăm chú xem xét tài liệu bên cạnh. Thần thái cậu chững chạc và bừng sáng.

-Yo Seob hyung…- Chàng trai giật mình, sém hất tay đổ cả chồng tài liệu cạnh đó. Chàng sắp xếp mấy tờ công văn vương vãi trên bàn, trân trân nhìn cậu. Chàng vẫn không tin nổi. Mãi chàng mới sản xuất được một nụ cười nửa thật thà nửa gượng gạo- Dạo gần đây em thấy hyung đóng quảng cáo nhiều- Ngay giữa câu nói, chàng trai thấy mình vô duyên.

- Nghe nói năm đó em sang Havard học kinh tế?- Cậu vẫn thản nhiên thưởng trà, tay di chuột kiểm tra tình hình cổ phiếu các công ty lớn Hàn Quốc- Em thế nào rồi?

- Bình thường thôi. Em đang phụ trách thu chi của vài chi nhánh nhỏ- Chàng trai trẻ lại quay vào máy tính. Chàng vẫn chưa hết sốc. Đã bao lần chàng tưởng tượng đến cảnh sẽ gặp lại Yo Seob, dày công chuẩn bị bao nhiêu câu đối thoại. Nhưng hiện thực cậu ngồi ngay trước mắt, lưỡi chàng cứng đờ, tất cả những dòng kịch bản đều trở nên ấu trĩ. Là chàng đã từ bỏ cơ hội được sánh ngang cùng cậu.

-Tốt rồi!- Yo Seob tặng chàng trai trẻ một nụ cười tươi rói, ấm áp và lung linh như ánh ban mai phản chiếu óng ánh trên biển. Cậu biết, nụ cười ấy sẽ khiến chàng bủn rủn- Biết đâu sau này ta lại có dịp hợp tác. Trái đất tròn vo!

-Nếu em đủ năng lực- Chàng trai trẻ phá cười. Lát sau chàng nhìn đồng hồ, quay lại ái ngại nói- Em có hẹn với giám đốc dự án một chút, cũng không rõ bao giờ có thể lại nói chuyện với anh, thật ngại không thể mời anh uống một ly.

Nói rồi chàng trai nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bước nhanh đến cửa. Ngay khi tay vừa chạm chốt cửa, giọng Yo Seob vọng đến:

-Chuyện cũ bỏ đi, không cần tránh mặt anh suốt thế.

Chàng trai quay lại, nhìn cậu một cái thật sâu. Chàng chợt buồn. Chàng chợt choáng váng. Khung cảnh này vừa lay kí ức ngày mưa mười hai năm trước trong chàng sống dậy, cái đêm mưa bão định mệnh khi chàng quyết định buông đôi tay Yo Seob tha thiết kéo mình đi khỏi Yang gia. Chàng âu yếm ngắm Yo Seob lần cuối.

-Hyung, có thể gọi tên em lần cuối không?

Tay Yo Seob vẫn di đều đều, bờ môi không có vẻ gì sẽ mấp máy.

-Chủ tịch và phu nhân đã về. Báo trước cho hyung thôi, có gì tiện chuẩn bị. Gặp em thế này chắc hyung đã bất tiện lắm rồi.

-Jung Ilhoon!- Yo Seob gọi nhỏ. Dừng một nhịp, chàng bước qua cánh cửa.

Ba giây sau, Yo Seob chộp lấy áo khoác và chiếc điện thoạt, gửi đi một tin nhắn.

Yo Seob mở nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch. Không ngoài dự đoán, chễm chệ trên bộ sofa nhung đỏ bồ đào là Yang Yul Sang và Yang Chun Yoo.

Vừa nhìn thấy con trai yêu, ông Yang mừng rỡ đứng bật dậy, niềm nở chào đón.

-Đứa trẻ, con rốt cuộc cũng quay về.

Gina ngồi đó mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho quản gia mang trà đến. Ông Yang tay bắt mặt mừng đưa con vào tận chỗ ngồi, dáng vẻ ôn hòa hiếm hoi đã biểu hiện rõ không chút giấu diếm trước đứa con hơn mười năm xa cách nay đã trở về. Đây chính là chủ  tịch của Yang gia- người đàn ông quyền lực nổi tiếng máu lạnh lãnh tình trên thương trường, gây dựng nên thế lực họ Yang hùng mạnh, thâu tóm trong tay lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghiệp của Đại Hàn dân quốc.

-Cha, xin lỗi đã làm cha lo lắng nhiều. Mười năm qua, là đứa con này bất hiếu khiến cha bận lòng- Yo Seob cảm động nói khi cha cậu nở nụ cười đôn hậu, mái đầu đen bóng lần cuối cậu thấy nay đã hoa râm quá nửa.

-Không sao, ta không trách, con cũng đừng để tâm- Yul Sang nắm chặt bàn tay thon dài của con trai- Cuộc sống của con hiện tại có vẻ rất tốt. Mọi thứ ổn chứ?

-Ổn cha à. Cảm giác chính mình làm chủ cuộc sống mình thực sự thú vị- Yo Seob cười ngất.

Chun Yoo phẩy nhẹ cánh quạt lông, đôi mắt ngọc nhếch lên, bờ môi mọng đỏ quyến rũ kéo thành nụ cười nửa miệng khó nhận ra.

-Seobie, con thực đã rất trưởng thành rồi- Giọng nói trong suốt như ngọc châu chạm vào nhau của bà vẫn không thay đổi, giọng nói khiến Yo Seob vừa yêu vừa hận.

-…- Cậu hoàn toàn không tìm ra câu nói nào thích hợp. Câu chào đơn giản nhất dành cho người phụ nữ thân sinh ra mình, cậu cũng không nói nổi nửa chữ, khéo có khi cậu quên mất “người đàn bà sinh ra con mình” được con mình gọi là gì rồi.

-Đừng miễn cưỡng, không muốn thì đừng nói, mẹ không trách- Chun Yoo có đôi mắt tinh tường hơn người, đặc biệt với Yo Seob nhãn lực còn bội phần lợi hại- Con… ta chỉ đang hơi xúc động mà thôi. Đúng là, con không có gì là không làm được cả.

Yo Seob không hiểu hết những gì bà đang nói. Cậu ngoan ngoãn gật đầu nhẹ một cái, cảm thấy trong lòng bứt rứt và hừng hực, cảm xúc không thể dồn hết về một hướng, cứ phân tán lung tung.

Chun Yoo đứng dậy ra hiệu cho cậu lên phòng mình rồi quay người. Cậu gửi lại cho bố và chị ánh nhìn khẩn khoản, hai người chỉ nhún vai ra vẻ không hiểu gì. Thở dài đánh thượt, cậu lê bước lên phòng.

Căn phòng dường như không đổi khác- như toàn bộ căn nhà- với trí nhớ của cậu. Thảm lót dày và mềm, đứng lên không cảm thấy nền đất đâu nữa. Tông nâu của gỗ cổ thụ của bàn, kệ, tủ, được tô sắc nét nhờ màn nhung đỏ óng. Chun Yoo vốn ưa thích những thứ quý phái xa xỉ, màu nhung đỏ bồ đào rất hợp với bà.

Yo Seob đóng nhẹ cửa. Bên cạnh khung cửa sổ lớn, bóng dáng gầy gầy trong tà váy lụa xanh bạch ngọc của Chun Yoo trở nên chói mắt vô cùng, tự bao năm nay vẫn thế.

-…Yang phu nhân… người vẫn giận con sao…?

Bà đứng một lúc tựa hồ không phản ứng. Yo Seob cau mày không hiểu, chân vô thức bước đến gần. Từ bé cậu đã quen miệng gọi Yang phu nhân bởi vị trí của cậu là trưởng khoa công nghệ Yang gia, xưa nay vẫn thế. Sao trong một giây cậu ngỡ có nét nhói đau le lói dưới đáy mắt hổ phách trong suốt của bà nhỉ?

Bà quay lại đối diện với con trai, cánh tay đưa lên vuốt nhánh tóc mai bên má cậu. Cả thân người gầy bất chợt theo bàn tay lao vào ôm lấy cậu.

-Seobie… Đến bao giờ, con mới có thể gọi ta một tiếng… umma?  

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob