Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Yo Seob chớp mắt mất hoàn toàn khả năng phản xạ sự việc.

Trước mặt cậu, người mẹ chưa một lần trong đời nói một câu dịu dàng nào với cậu, đang ôm chặt cậu trong vòng tay bà.

Bà… đã thấy hối lỗi sao? Nhưng sao cậu cảm thấy có chút gì không đúng nhỉ?

-Mẹ xin lỗi con, Seobie- Cánh tay bà vừa rời vai cậu trượt xuống, vội vàng nắm lấy bàn tay phải của cậu áp lên mặt mình- Trước nay đều là ta sai. Ta áp đặt con, ta cho rằng, tất cả mọi thứ đều tốt cho con. Ta quá ích kỉ mà quên mất rằng, con cũng có quyền định đoạt cuộc đời mình. Ta cho rằng… chỉ cần ta muốn thì tất cả mọi thứ sẽ ổn…

Người mẹ của cậu vẫn nắm chặt bàn tay, lời nói không thể thành khẩn hơn. Cậu bất giác thấy khôi hài với lời nói của bà.

-Tốt cho tôi? Thật chứ? Không phải là tốt cho nguồn thu của Yang gia? Cũng không phải tốt cho sĩ diện của bà?

-Seobie…- Bà ngẩng lên, đôi mắt đẹp long lanh nước mở to bối rối.

Yo Seob biết cậu hơi lỡ lời. Dạng người lạnh lùng đến kiêu ngạo như Chun Yoo, từ bé sống trong môi trường bồi dưỡng tiểu thư lá ngọc cành vàng khắc nghiệt, nếu đã hạ mình nói những lời như thế thì không thể thành khẩn hơn nữa rồi. Tuy nhiên, ấn tượng về Chun Yoo trong Yo Seob là bốn chữ: không-chút-tình-người.

Biết con trai vẫn không nguôi ngoai nổi những nỗi đau sớm đã khắc vào tâm khảm, Chun Yoo không tìm nổi lời lẽ nào đủ logic để thuyết phục con trai tin mình. Người con trai duy nhất của bà, người bà dồn hết tiền của tình thương vào nuôi nấng, người con trai là quả ngọt cho tình yêu chông gai giữa bà và Yul Sang, đứa con bà yêu thương hết mực. Có lẽ vì quá nóng vội, bà vô tình biến yêu thương bị hiểu nhầm thành lợi dụng.

Bàn tay Yo Seob vẫn cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được chạm vào khuôn mặt mẹ mình. Bà đến nay vẫn đẹp, vẻ đẹp bất tử qua hơn mười năm không suy chuyển. Có chăng, ít nhiều những đường nét sắc sảo xưa kia nay đã dần dịu dàng hơn, khóe mắt không còn xếch lên thâm độc như khi trước. Thời gian đã thay đổi được bao nhiêu con người bà?

Hai mẹ con chìm trong im lặng. Cái không gian ngột ngạt này khiến Yo Seob chỉ muốn tắt thở.

-Con ra ngoài trước.

Cậu lặng lẽ rụt tay lại,  cúi người chào bà rồi bước thẳng ra ngoài. Cửa vừa mở, giọng Chun Yoo thanh khiết vọng đến:

-Seobie… đến bao giờ con có thể…

-Không phải bây giờ- Cậu đáp ngắn, bước hẳn ra ngoài.

Bàn chân vô thức bước đến hậu viên của biệt thự. Lối đá chạy dài thành cầu cắt ngang hồ bơi kéo dài như con sông nhỏ. Vẫn tầng tầng cây lá, hoa bung nở đa sắc, tỏa bóng mát mẻ rất nhiệt đới. Cuối vườn là hồ nhân tạo rộng 100 héc ta, đàn thiên nga trắng muốt bình yên bơi lội. Yo Seob bước đến mái chòi hướng ra hồ, nơi đặt chiếc đại dương cầm chuẩn quốc tế với hộp đàn dài bốn mét, mang sắc trắng tinh khiết.

Cậu ngồi trên ghế mây, lắng nghe thanh âm gió vờn hát với những tán lá xanh rờn đầy sức sống. Lắng nghe tiếng vỗ cánh chạm nước của đàn thiên nga dưới hồ nước trong vắt. Lắng nghe tiếng gọi của quá khứ dập dờn khắp các ngõ ngách khu vườn. Không gian an tĩnh tựa chốn chùa an lạc.

-Thiếu gia, trà của cậu- Giọng nói Dong Woon vẫn như mọi ngày, trầm tĩnh kính cẩn không đổi.

Yo Seob dường như không nghe, vẫn ngồi yên lặng thả tầm mắt về hai con thiên nga vờn nhau chầm chậm trên mặt hồ. Một con bất ngờ vỗ cánh, vục mỏ xuống đớp một miếng mồi. Tiếng nước tinh khiết vang vọng trên mặt nước.

-Hôm nay, tôi gặp Ilhoon.

Dong Woon sắc mặt không đổi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-Tôi suýt nhìn không ra. Cậu ta đã lớn, ăn mặc cũng rất có phong cách, không giống thằng bé con ngày nào lon ton chạy theo tôi khắp hậu viên này nữa. Chỉ có cái, trước mặt tôi cậu ta vẫn học không được cách kiềm chế cảm xúc- Yo Seob bật cười nhẹ.

Trước mặt Dong Woon như hiện về hình ảnh sắc nét những ngày thơ ấu, tựa một cuốn phim quay chậm.

-Yo Seob hyung!!

-Có chuyện gì, Ilhoon?- Yo Seob bước ra khỏi mái chòi, điềm đạm hỏi cậu bé tóc nâu đang hộc tốc chạy lại, thở không ra hơi.

- A, là thế này!- Ilhoon đứng thẳng người, rút trong túi quần ra một sấp lá bài- Woonie hyung cho em một sấp, em đem tặng hyung một nửa.

-Hửm? Hyung có chơi bao giờ đâu. Em giữ lấy mà chơi với Woonie- Vác đống này lên phòng mà bị mẹ phát hiện thì không biết bị đánh thành ra cái thể thống gì đây. Mặc dù, trong lòng cậu thèm nhỏ dãi…

-Không chịu! Em muốn Yo Seob hyung chơi cùng! Không sao đâu, chỉ là bài pháp thuật, phu nhân có phát hiện thì Woonie cũng biết cách nói đỡ mà!- Thằng bé cười toe toét, tay liên tục dí đống bài vào tay Yo Seob.

-Đừng đổ hết lên đầu hyung thế- Dong Woon từ đâu bước đến, gõ cốc vào đầu thằng ranh Ilhoon.

-Xì, em không thèm- Quay sang làm mặt xấu với Dong Woon một cái, cậu bé lại cười tươi rói với Yo Seob- Hyung cầm đi chơi với em. Nếu phu nhân phát hiện, em sẽ nói là của em!

Yo Seob do dự một lát rồi cũng gật đầu, mặt đỏ lên khi thấy thằng nhóc Ilhoon vui mừng hò hét chạy khắp sân. Hai thằng bé tám tuổi kéo tay đưa nhóc năm tuổi ra chòi ngồi chơi bài.

-Yo Seob, thứ gì đây?- Yang phu nhân chỉ vào đống bài dưới gối trên giường Yo Seob.

-A, dạ… bài của… Ilhoon cho con…- Yo Seob nuốt nước bọt. Thôi rồi, ban nãy cả đám ngồi chơi, mê quá đến giờ đi học mà quên mất, cậu quăng đại xuống dưới gối mà khi về quên dọn.

-Bài? Con học đòi theo thằng nông dân ấy chơi mấy thứ vô bổ này làm gì? Vứt!

-Nhưng là quà của Ilhoon tặng con…

CHát!!!

-Dám cãi! Học đâu ra trò đó? Vứt ngay!!

-Dạ…

-Hyung sao lại vứt bài đi?- Ilhoon đang lau thềm chợt thấy Yo Seob lủi thủi cầm sấp bài mới tinh đi vứt, kéo giật lại hỏi.

-Yang phu nhân bảo vứt- Cậu ủ rũ nói.

-Sao hyung lại để phu nhân phát hiện? Hyung không thích chơi với em chứ gì? Hyung là người xấu!- Ilhoon hét lên, quay người bỏ đi.

-Ilhoon à, hyung không…- Lời giải thích của đứa trẻ chới với giữa không trung.

Yo Seob lặng lẽ kéo vali ra ngoài, bước đi khẽ khàng như con mèo con.

Ngoài trời mưa vẫn ào ạt như trút nước.

-Hyung, em đã lo xong bọn vệ sĩ, ra cổng lớn đi- Ilhoon gửi tin nhắn. Yo Seob đọc xong, rút sim và pin, quẳng chiếc điện thoại cảm ứng vào ống cống.

Bước đến cổng, Ilhoon đã đứng đợi sẵn. Cậu chạy nhanh đến, kéo tay Ilhoon.

-Xong rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Chúng ta đi.

Bất chợt cánh tay bị nắm rụt lại. Khuôn mặt Ilhoon ướt nước khuất trong bóng tối, nhìn không rõ xúc cảm.

-Sao vậy? Em không đi nữa sao?- Yo Seob cau mày nhìn đứa bé vẫn đứng chôn chân ở cổng.

-Em…- Giọng Ilhoon khó nhọc vang lên- Em… đã suy nghĩ kĩ… Hyung đã có tài năng, dù ra đi cũng… còn đường mà sống. Bản thân em bất tài, nếu ra ngoài… có khi…

-Câm đi!!! Chưa thử làm sao biết có được hay không? Ilhoon, em rất tài giỏi, đừng ở Yang gia này làm gia nhân không công nữa. Đi với hyung, hyung sẽ giúp em, ở cạnh em không rời nửa bước!!- Yo Seob mất kiên nhẫn lay mạnh vai thằng bé.

Thằng bé khẩy cười một cái chua chát, hất tay Yo Seob ra.

-Em… chưa bao giờ nghi ngờ hyung. Nhưng… em không tin bản thân em có thể sống tốt. Em nợ Yang gia một mạng sống… Hyung, em không muốn làm gánh nặng của hyung, cản trở bước tiến của hyung. Hãy… quên đứa em bất tài này đi.

Tĩnh lặng. Mưa lạnh vẫn liên tiếp quất vào mặt đau rát. Yo Seob mặc kệ. Cậu đứng chết trân nhìn đứa em, đứa bạn, đã cùng lớn lên suốt năm năm nay. Cậu tin tưởng Ilhoon, tin rằng Ilhoon sẽ không bỏ mặc mình, tin rằng Ilhoon dù nhu nhược nhưng có cậu bên cạnh sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng… cậu đã lầm. Ilhoon hãy còn là một đứa trẻ chín tuổi, không đủ can đảm đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt như cậu.

Hừ lạnh một tiếng, Yo Seob quay người kéo va li đi. Dừng một nhịp ngay ngưỡng cổng, nói vọng lại rành rọt từng chữ:

-Ilhoon, đừng nhu nhược tự ti như thế. Hyung tin tưởng em, nhưng người khác không tin em đến lần thứ hai đâu!

Nhìn bóng dáng đứa trẻ mười ba tuổi khuất trong màn mưa dày đặc, Ilhoon lấy tay gạt đi nước trên mặt, không biết là nước mưa hay thứ nước mặn chát chảy ra từ khóe mắt.

Sáng ngày hôm sau, 26 tháng 5 năm 2003, Yang Yo Seob, nhị thiếu gia nhà họ Yang, mất tích.

-Ilhoon chững chạc rồi nhưng… có lẽ nó vẫn mặc cảm tội lỗi với tôi- Yo Seob chống cằm, mơ màng nhìn một con thiên nga vừa leo lên bờ- Quá khứ tôi không để tâm, nhưng thằng bé đa cảm ấy thì sao chứ?

Dong Woon nâng chén uống một ngụm trà. Ilhoon cho đến giờ xem như vẫn nợ Yo Seob một ân tình, nhưng biết trả làm sao…

-Yang phu nhân thế nào?- Dong Woon chuyển chủ đề.

Nghe đến bà ta, Yo Seob ngồi bật dậy cau mày.

-Bà ta… gọi tôi là Seobie. Bà ta bảo đã biết lỗi rồi. Bà ta bảo thực ra chỉ muốn tốt cho tôi… Chết tiệt, tôi về nghe bà ta hát chèo sao?

-Nhưng rõ ràng cậu cảm thấy rất tốt- Dong Woon nở nụ cười ẩn ý.

Bất giác Yo Seob đỏ mặt, đưa bàn tay phải của mình lên ngắm, nơi còn lưu lại hương hoa nhài thoang thoảng.

-Bà ta… đã ôm tôi. Lần đầu tiên tôi biết vòng tay một người mẹ lại an yên đến thế…

-Tôi… cũng cảm thấy có chút hạnh phúc…

 _To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob