Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

-Ồ…- Dong Woon ngạc nhiên một chút. Nhưng quả thực thì… không ngạc nhiên lắm.

Yo Seob nhấp một ngụm trà tự trấn tĩnh lại bản thân. Trên đời này có thứ tình cảm gọi là tình mẫu tử, con người ta dù cố gắng mấy cũng không tìm nổi lí do để chối bỏ mối tình này, bởi nó quá ngọt ngào thiêng liêng, dù sự thiêng liêng đó được chạm khắc từ những vết dao cắt đau thấu xương tủy. Bây giờ, cậu cuối cùng cũng hiểu thấu đáo cái tình mẫu tử này nghĩa là gì.

-Seobie!

Cậu ngoảnh đầu lại khi nghe tên mình. Yang Yul Sang chầm chậm bước lại. Dong Woon bên cạnh đứng lên hành lễ, cậu ngồi yên nở nụ cười dịu dàng.

-Con trai, chuẩn bị ăn tối đi. Con có muốn nấu ăn không?

-Dạ có ạ!- Cậu cười tươi.

- À, một bất ngờ nho nhỏ cho con. Con không phải nấu một mình đâu…- Ông Yul Sang cười hóm hỉnh trước cái cau mày của con trai.

Bước vào gian bếp hiện đại, Yo Seob trợn tròn mắt khi nhìn thấy cậu chàng bảnh trai với mái tóc vàng nâu thời thượng đứng đeo tạp dề trước bếp ga.

-Ilhoon… Em cũng nấu sao?

-À vâng ạ, nấu chung với hyung ạ!- Ilhoon cười toe toét như mấy chục năm trước đây.

Hai chàng trai bắt đầu múa với nồi niêu xoong chảo. Cảm giác thân quen năm xưa ồ ạt quay về, xô đổ lớp màng ngượng nghịu nhặng xị vô hình giăng quanh hai người. Ilhoon ít nhất cũng không bị khớp mỗi lần nhìn thấy nụ cười trong sáng thanh khiết của Yo Seob nữa.

Bữa ăn rất thịnh soạn. Mùi cơm canh sực nức len lỏi trong từng phần tử không khí. Bình yên và một chốn để đi về. Rất lâu về trước cảm giác này chỉ gói gọn vào những phút cậu ở bên Jun Hyung. Nay cậu lại cảm nhận rõ bên gia đình mình.

-Khoan- Yo Seob ngồi xuống ghế, đảo mắt một vòng, cảm thấy thiếu vắng gì đó-  Yang phu nhân đâu ạ?

Ông Yul Sang hắng giọng không nói. Dong Woon trầm tĩnh đáp:

-Phu nhân bảo có công chuyện. Mọi người cứ tự nhiên thưởng bữa.

-Đừng đóng kịch, tôi biết bà ta ở nhà- Cậu cau mày.

Ilhoon bên cạnh thở dài một cái rồi nhún vai lên lầu. Năm phút sau Yang phu nhân đi xuống. Bóng dáng cao gầy điềm tĩnh như ngày thường, nhưng móng tay không ngừng bấm sâu vào lòng bàn tay đến hằn máu, lấp liếm cho nỗi bất an trực trào trong lồng ngực.

-Seobie con gọi ta sao?- Bà cười tươi tắn.

- Sao không xuống ăn cơm ạ?- Yo Seob ngẩng đầu hỏi.

- À chỉ là… ta thấy hơi mệt… Con và cả nhà cứ ăn trước…

Ngẫm nghĩ một lát, thấy Yang phu nhân trước mặt vẫn chưa chịu ngồi, chợt Yo Seob buột miệng nói:

-Trước kia thấy thức ăn là mắt sáng lên, sao hôm nay lại chần chừ vậy ạ? Thức ăn con nấu… không ngon sao?

Nói xong liền đỏ mặt. Sao cậu lại nhớ được nhỉ? Hôm nay còn đặc biệt làm sườn nướng BBQ Yang phu nhân thích, lúc vừa làm xong còn ngẩn ra chẳng hiểu vì cớ gì lại nhớ được món ấy. Về phần Yang Chun Yoo, khuôn mặt phút chốc ngây ra như trúng tà, năm giây sau mới bừng tỉnh, mặt đỏ như trái cà chua, lúng túng kéo ghế ngồi xuống.

Tất cả từ ông Yang đến người hầu đang chứng kiến sự việc đều nín lặng cố cắn răng nén cười.

Yo Seob trong lòng gật gù: trên đời quả thực có thứ gọi là tình mẫu tử!

Không khí bàn ăn dường như không thể hiện được chỉ bằng từ ngữ. Ấm cúng, gượng gạo, thân mật, khách sáo,… Nhiều đối lập. Yo Seob thấy tình hình không khả quan chút nào, nhưng thực sự không tìm ra phương thức tốt hơn nữa.

Bữa ăn kéo dài gần ba tiếng. Xong xuôi, bàn trà được chuẩn bị sẵn, gia đình bốn người quây quần ngồi lại cùng thưởng trà nói chuyện phiếm.

-Uhm… Yo Seob… ta muốn hỏi con một chuyện- Yang Yul Sang ngập ngừng.

-Có gì ạ?- Yo Seob ngẩng lên cười. Với người cha hiền từ này, cậu luôn muốn ông vui vẻ và không bận tâm bởi những phản ứng kì quái của mình.

-Con có thể cho ta biết, lí do con bỏ đi ngày ấy không?

Nụ cười  rơi khỏi khuôn mặt Yo Seob. Cậu nuốt một nhúm không khí, vị đắng chát. Cậu đột nhiên có cảm giác kì quái, cha cậu nóng vội hóng hớt tâm can cậu làm gì? Nếu có, người đó ( đúng ra) phải là Chun Yoo thì hợp lí hơn.

-Liệu có gì quan trọng ạ?- Cậu gắn lên mặt nụ cười hiền thảo, quyết định đánh bài ngửa.

- Ta cảm thấy con người con không ấu trĩ như trong lá thư đã viết- Ông Yul Sang nhấp một ngụm trà hảo hạng, ánh mắt bình lặng và không gợn sóng, nhưng Yo Seob vẫn đủ cảm nhận được tia sốt ruột trốn chui trốn nhủi trong đó. Bên cạnh là Gina đang mở bừng đôi mắt sắc sảo, cố dò tìm ít tung tích dụng tâm của cậu. Một mình Chun Yoo ngồi im không động đậy.

Yo Seob thở dài, cố gắng vạch từng lớp bụi phủ kín trí nhớ của mình lên để nhớ cho ra cái lí do ẩn khuất đâu đó. Một lát lại nhẩn nha nhón một miếng bích quy, lưỡng lự tìm câu chữ cho thích hợp:

-Khi ấy… quả không đơn giản chỉ vì Yang phu nhân- Không cần liếc cũng biết Yang phu nhân biến sắc, nhưng tuyệt đối không cử động- Con cảm thấy… cứ ở nhà ăn tiền Yang gia không tốt. Lúc đó con đứng đầu khoa công nghệ, mọi khoản lợi đều dồn về Yang gia. Con ăn uống không bao nhiêu nhưng luôn khiến hai người cất công lo lắng đủ thứ. Con… muốn tự lập một chút, không muốn ra đường mà dán chữ “thiếu gia của Yang gia” lên mặt… Con không muốn là gánh nặng…

-Thật ngu ngốc! Không cha mẹ nào xem con mình là gánh nặng cả!!

Giọng hét lanh lảnh của Chun Yoo đập thẳng vào tai cậu không thương tiếc. Yo Seob đông đá hoàn toàn, ánh mắt khó hiểu dán vào Chun Yoo. Bà lúc này như con mèo hoang bất ngờ phát tiết, mặt mũi đỏ gay bất nhẫn. Người run rẩy không kiểm soát. Tay bà run run, giọng nói cũng biến dạng:

-Con cái luôn là niềm tự hào của cha mẹ! Cha mẹ đi làm kiếm tiền vì muốn cho con cái ăn cái mặc tốt nhất! Cha mẹ dùng đòn roi giáo dục con cái vì muốn con nên người, không còn thói dựa dẫm! Không có cha mẹ nào xem con mình là gánh nặng. Không cha mẹ nào muốn con mình mang ơn nặng như đeo đá!

Không gian đông cứng thành từng khối hộp. Ngột ngạt đến lạnh ngắt.

-Con xin phép- Yo Seob bừng tỉnh, quay lưng chạy nhanh ra ngoài.

-Thiếu gia!!- Dong Woon và Ilhoon đứng gần đó cùng đồng thanh lao ra ngoài.

Trong phòng, cặp mắt của Yang Yul Sang và Choi Jane Gina cùng dại đi, nhìn Chun Yoo chết trân đang gấp gáp lấy lại nhịp thở.

-Yang Yo Seob thiếu gia!!!

Dong Woon và Ilhoon thở hồng hộc vừa chạy vừa gọi. Sau mười lăm phút tưởng muốn xới tung đất của biệt thự Yang gia lên, cuối cùng cũng tìm thấy Yo Seob giấu mình trong bóng tối của tán cây phong ven hồ nước.

Hai chàng trai bước đến. Ilhoon đặt nhẹ một tay lên vai Yo Seob, giọng hạ xuống một tông, đầy chân thành và an ủi:

-Hyung à, phu nhân nói đúng mà. Mọi cha mẹ đều muốn con mình hoàn hảo, với người kiêu ngạo như phu nhân mong muốn ấy càng nhân gấp bội. Hơn nữa, được tranh luận với cha mẹ mình một chút cũng tốt hyung à…

-Không phải…- Giọng Yo Seob nhẹ bẫng tựa cơn gió nhẹ rơi rớt trên khóm hồng ban sáng- Hyung… cảm thấy hạnh phúc quá.

Bốn con mắt của hai chàng trai dán vào vị thiếu gia ngồi giữa. Lát sau Dong Woon cúi người xuống nhìn rõ khuôn mặt của Yo Seob. Ilhoon ngồi phía bên kia thấy Dong Woon sững người ra, cũng hiếu kì cúi xuống nhìn thử. Người cậu bé bất chợt như trúng điện, trơ ra như phỗng.

Yo Seob lấy hai bàn tay ôm má mình, gò má hây hây đỏ lên như ráng chiều. Đôi mắt lung linh hằng ngày gói gọn trong màn nước mỏng, mơ màng lại sống động như bầu trời chứa muôn vàn vì tinh tú. Cái mũi chun lại, đôi môi hồng mịn chu chu ra hờn dỗi, đôi khi cắn vào môi dưới nửa nén nửa xả cơn xấu hổ dâng đầy trong cổ họng.

Yo Seob khi xấu hổ xinh đẹp đến say mê lòng người, đẹp khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết ngỡ ngàng. Người con trai mạnh mẽ này khi cười rạng rỡ và tươi sáng như đóa hướng dương, khi e thẹn lại ấp úng đáng yêu tựa đóa cẩm tú cầu yểu điệu.

-Nhìn cái gì mà nhìn?!- Yo Seob cảm nhận được ánh mắt ngây dại khác lạ của hai bằng hữu tâm phúc, ngại ngùng lớn giọng nạt.

Hai con người đang bị vẻ thẹn thùng của cậu thôi miên, nghe giọng nói oanh vàng dội vào tai liền giật mảnh hồn đang trôi dạt đâu đó về với xác. Dong Woon hắng giọng một cái, trầm tĩnh quay lại chủ đề:

-Vậy thì tốt. Thiếu gia thực sự là một người con hiếu thảo mà, đừng khiến phu nhân và lão gia hiểu nhầm, chỉ thêm nặng lòng thôi.

-Đúng đúng đúng, hyung nên vào nói rõ một chút với họ. Ba mặt một lời, người ngoài còn giải quyết được bao nhiêu chuyện huống chi người nhà!- Ilhoon vớ được phao cứu sinh, hùa theo vài lời.

Con người đang bận tâm về gia đình không đủ tinh nhạy mà nhận ra vẻ kì lạ của hai thân tín bên cạnh. Gật gù mấy cái, cảm thấy bản thân bỏ chạy thế này thật không giống phong cách một Yang Yo Seob hào quang ngời ngời chút nào, liền kiên quyết đứng lên chạy vào nhà.

-Cảm ơn hai người. Tôi nghĩ tôi biết mình nên làm gì.

Thiếu gia chạy đi, còn hai tâm phúc ở lại. Bầu trời đêm ngoại vi Seoul lấp lánh ánh sao, thanh bình.

-Quả là vẻ đẹp khó cưỡng- Một kẻ tặc lưỡi.

-Hyung cũng nghĩ thế sao?- Kẻ kia nhếch mép.

-Nếu không phải đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cậu ta một nụ hôn- Kẻ lớn hơn khẳng định chắc nịch.

- Còn khuya. Em không muốn bị đày đọa khổ sai hết đời chỉ vì mạo phạm Yang đại thiếu gia- Kẻ nhỏ hơn cười đến sặc sụa, lát sau chợt im lặng, gật đầu phán một câu- Nhưng nếu không vì vậy, em chắc chắn sẽ đem hyung ấy ra ăn sạch.

-Chưa biết ai ăn ai- Kẻ nghe mỉa mai trả lời, một nước đi thẳng.

Yo Seob khe khẽ đẩy cánh cửa gỗ. Không gian bên trong như cá đóng hộp. Đông cứng, ngột ngạt và ngượng nghịu.

Gina vốn còn trẻ, rất tinh nhạy phát hiện ra tiếng động, ngẩng lên thì thấy em trai đang lén lút đóng cửa, bước từng bước nhỏ vào phòng. Yul Sang và Chun Yoo mãi sau mới phản ứng, ngẩng phắt đầu lên nhìn con trai, ánh mắt thành khẩn bối rối.

-Seobie…- Ông Yul Sang vội vã đứng lên. Yo Seob bước đến cười trấn an, dìu ông ngồi xuống.

-Cha, là con không phải, con quá nông cạn mà đặt lí trí lên trước mặt, quên mất rằng gia đình là thứ tình cảm không thể đem ra cân đo đong đếm- Cậu dịu giọng- Cha, con xin lỗi. Con thực sự đã khiến cha buồn nhiều rồi. Nhưng, con thật sự yêu cha…

Ông Yul Sang cảm động đến thừa thãi chân tay. Bà Chun Yoo ngồi bên cạnh lặng lẽ cúi đầu.

-Chun Yoo… phu nhân…

Bà giật mình ngẩng lên. Trước mặt, Yo Seob đang ngượng ngùng nhìn bà với đôi mắt long lanh nước.

-Con… là con cũng không tốt. Con… quá nóng vội khi chỉ vì mấy trận đòn mà bỏ đi. Nhưng quả thực là có phần hơi quá, nhưng… con cũng biết người khổ nhiều vì con. Con… con từ nhỏ cũng rất ngưỡng mộ người… Người đẹp và tài giỏi. Con biết người thương con, chỉ có cách thể hiện hơi… khắc nghiệt một chút. Con…. Thực sự là… cũng rất thương người khó nhọc kìm nén cảm xúc mà nuôi dạy con. Con xin lỗi… u… umm… umma…!

Kết thúc một lời nói dài nhất kể từ khi bước chân về Yang gia, mặt Yo Seob đã đỏ bằng ông mặt trời con. Người đứng thẳng nhưng đầu không ngừng cúi xuống xuống, tay vân vê gấu áo lấp liếm cho sự xúc động trong giọng nói suýt phát run. Ông Yul Sang thấy khóe mắt đầy nước của con trai, không hiểu vì lẽ gì bất giác cay cay sống mũi.

Bà Chun Yoo ngỡ ngàng không tiêu hóa kịp những lời con trai vừa nói. Từ “umma” trọn vẹn cuối cùng cậu nói làm đầu bà nổ ầm một tiếng, mọi dây thần kinh bị vô hiệu hóa trong phút chốc.

-Con... Seobie… Con gọi ta là gì?- Tay bà run run chạm nhẹ lên gò má đỏ lên vì xấu hổ của cậu.

- U… umma…!- Cậu nhỏ giọng.

Chun Yoo lao vào ôm chặt lấy thân hình cao gầy của con trai. Biển nước mắt kìm nén từ chiều như vỡ bờ, tuôn trào ồ ạt xuống hai gò má hồng lên vì hạnh phúc. Tiếng nói vỡ òa của bà chìm giữa những tiếng nức nở hạnh phúc:

-Seobie… con trai… cảm ơn con… Umma yêu con…

Yo Seob sững sờ. Cậu nhìn người mẹ thoắt trở nên nhỏ bé trong lòng mình, những giọt nước mắt tuôn trào khiến bà như già thêm vài tuổi. Trong trái tim chợt như thỏa nguyện đến nhẹ nhõm, giọt nước mắt hạnh phúc bung ra trên má. Vòng tay cậu bất giác đưa lên siết chặt bờ vai gầy của mẹ.

Tình mẫu tử, sau hai mươi hai năm sống trên đời, cuối cùng cậu cũng cảm nhận trọn vẹn.

-Con trai, không cần xin lỗi, bọn ta biết con luôn là đứa con khiến chúng ta tự hào.

Yang Yul Sang vòng cánh tay rộng ôm cả hai mẹ con vào lòng, kìm nén không cho con nghe thấy sự run rẩy lồ lộ trong giọng nói vỡ òa mãn nguyện.

Choi Gina ngồi cạnh ngắm nhìn ba con người sít sao ôm lấy nhau, tay duyên dáng gạt đi giọt lên long lanh. Cô thầm an lòng: Yang gia cuối cùng cũng bình an đoàn tụ.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob