Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

Ngay sáng ngày hôm sau, hàng loạt tờ báo đua nhau đăng tin thiếu gia nhà họ Yang hùng mạnh đã trở về, đáng ngạc nhiên hơn thiếu gia bí ẩn chính là hotboy kì cựu Yang Yo Seob. Hàng loạt những ánh mắt ngưỡng mộ, những bài tâng bốc của báo đài nâng cát xê của Yo Seob lên cao ngất ngưởng. Dù bên cạnh những vinh quang không thiếu nghi vấn: “Thiếu gia nhà họ Yang dàn dựng màn kịch bi thương để mua danh tiếng?” hay “Hotboy bắt quàng làm họ muốn trèo cao?”. Những câu hỏi này vừa khiến Yo Seob nhức đầu, đồng thời cũng là chuyện cười giải khuây cho cậu về sau.

Một tháng bình lặng trôi qua.

Hợp đồng đóng phim bay đến nhà Yo Seob tới tấp, cơ hội đưa gương mặt sáng ngời của cậu đến công chúng nhiều như sao trên trời. Khi tài năng diễn xuất đã được bộc lộ và công nhận, Yo Seob bắt tay vào viết kịch bản kiêm đạo diễn phim, hứa hẹn một danh hiệu bùng nổ trong tháng kế tiếp. Để tiện cho công việc, Yo Seob không về biệt thự Yang gia vì nó quá xa, ở lại ngôi nhà cạnh Jun Hyung. Công việc kéo cậu quay cuồng đến không nhớ nổi lượng thời gian cậu dành ở bên Jun Hyung đã tụt xuống đến mức báo động.

Jun Hyung hờn dỗi kê đầu lên cánh tay, găm đôi mắt mình vào Yo Seob đang loay hoay với nào bút nào máy tính viết kịch bản. Dự án này cậu ấp ủ từ năm mười sáu tuổi, hiện giờ thời cơ đã chín muồi, Jun Hyung hiểu con người như Yo Seob tuyệt đối không bỏ qua miếng mồi ngon đã dâng tận miệng. Chậm trễ thì cơ hội sẽ vuột mất.

-Yo Seob, anh biết dự án này rất quan trọng với em nhưng bỏ ra chút thời gian để nghỉ ngơi không được hay sao?

-Cả tối ngày hôm qua em đã nghỉ với anh rồi, hôm nay phải làm bù. Cuối tuần phải xong phân cảnh này mà em chưa viết được một nửa- Yo Seob ngao ngán nói, mắt liếc nhìn chữ “Thursday” lạnh lùng trên lịch để bàn.

Jun Hyung biết điều im lặng. Tác phong chuyên nghiệp của một hotboy nổi tiếng không cho phép cậu chậm trễ trong công việc. Nhưng nếu cậu tiếp tục phát huy tính cuồng công việc vô tổ chức như vậy, đến sức trâu bò cũng khó chịu nổi huống chi cậu là con người.

Định mở miệng hỏi cậu xem ăn tối chưa, đột nhiên thèm đến phát điên những tối cậu làm cơm chờ mình ở nhà. Một tháng nay anh hoàn toàn chưa thấy bóng dáng cậu ló đầu ra từ bếp một ngày nào nữa. Ngán ngẩm đứng dậy bước ra khỏi phòng, một ý định mới mẻ lóe lên trong anh.

Sau một tiếng vật lộn với nồi niêu xoong chảo và sự trợ giúp tích cực từ Google, Jun Hyung tự mãn nhìn đĩa thức ăn cuối cùng rồi bê ra bàn. Đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi, vẫn còn kịp ăn trước khi cậu lấy lí do tăng cân nếu ăn đêm ra để từ chối chăm sóc dạ dày.

-Sâu việc, đi ra đây ăn tối đi!- Anh hào hứng mở cửa phòng.

-Ăn tối? Ăn cái gì? Em không muốn ăn đồ nhà hàng- Cậu không nhìn anh, nhưng mặt vẫn nhăn lại khó chịu.

-Ngoan nào, anh không bắt em nhét đống dầu mỡ không đảm bảo chất lượng đó vào bụng đâu. Anh vừa nấu xong đây, xuống ăn đi cho nóng.

Cạch! Cây bút trên tay Yo Seob rơi xuống bàn.

Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại nhìn anh. Đôi mắt mở trừng trừng, mồm há ra không khép nổi. Trời sắp sập. Hẳn rồi. Jun Hyung vào bếp…!

-Đảm bảo là không bị ngộ độc chứ?- Đôi mắt cậu nghi ngại long lanh nước anh-đừng-giết-em.

-Đương nhiên. Anh sao nỡ đầu độc tiểu bảo bối?!- Anh nở nụ cười chan hòa, tay nắm chặt cậu kéo ra ngoài.

Bàn ăn chỉ đơn giản với mì trộn cay, tô canh thập cẩm nhỏ và nôi cơm trộn. Màu sắc hài hòa, vẫn nhìn ra món, có vẻ ăn được.

Yo Seob thận trọng húp một miếng canh thập cẩm màu cam đỏ. Nhấm nháp trong miệng gần năm phút thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật ẩm thực. Cậu nhai nhai thêm một miếng mì trong miệng, nuốt xuống sau ba phút. Cậu ăn một thìa cơm, thỏa mãn nuốt ngay sau đó.

-Waooo, anh có khiếu nấu ăn hơn em tưởng đó!

Yo Seob mắt sáng rỡ lao đến mấy đĩa thức ăn gắp lia lịa, không quên cảm thán một câu ngắn gọn. Jun Hyung bật cười nhìn cậu diễn lại chính mình hôm ăn thức ăn cậu nấu lần đầu tiên. Sự ngọt ngào lâng lâng bao trọn trái tim anh.

Cái dạ dày bị ngó lơ từ sáng của Yo Seob tích cực hưởng ứng. Cậu buông bát cơm thứ ba xuống, thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng đầy cơm của mình.

-Oa, nhà bếp này có khi từ giờ giao lại cho anh rồi!

-Nghĩa là hôm nào anh không về nhà thì em nhịn đói sao? Gầy sắp thành con mắm rồi đó!- Anh cau mày, đứng lên dọn chén đĩa.

-Tất nhiên rồi. Thời gian là vàng bạc, tiết kiệm được bao nhiêu phải tiết kiệm cho bằng hết. Anh xem phim In time chưa?- Cậu trả lời tỉnh bơ.

Jun Hyung bó chiếu, thở dài. Đứa trẻ của anh, chỉ cần có công việc là sống với công việc, cả bản thân cũng không màng chăm sóc. Thật khiến người ta tức muốn điên mà! Biết mình không thể vô lí đi bảo Yo Seob bỏ bớt việc, anh chỉ có thể vặn não ra mà kiếm một người thay anh chăm sóc Yo Seob hộ một thời gian. Công việc của  Yo Seob khác anh, thời kì lên xuống sự nghiệp không ổn định. Nếu không có người bên cạnh chăm sóc thì chắc chắn cậu sống theo chế độ của gấu ngủ đông: thời gian ít việc ăn chơi no đủ, bù cho thời gian ngập trong việc tuyệt đối không màng ăn uống ngủ nghỉ gì cả.

Khổ nỗi, mối giao thâm của hai người ít ỏi đến đáng thương. Người duy nhất có thể nhờ cậy được…

-Hyung à, mỗi tháng thù lao $500 nhé. Anh cũng biết đời sinh viên nghèo rất khó khăn mà, không được dư dả như Yang thiếu gia đâu- Giọng Ki Kwang đầu bên kia điện thoại vô tội hết sức. Jun Hyung không hiểu cậu đánh đập lý trí nát bấy thành hình thù gì và gọt sạch bao nhiêu xấu hổ để có thể đưa ra mức giá trời đánh ấy.

- Đùa thôi. Em sẽ chăm sóc cậu ấy thay anh. Chỉ có tiền này nọ thì anh tự cấp, em không chịu trách nhiệm làm ngân hàng cho Yang đại thiếu gia, rất phiền phức- Cuối cùng Ki Kwang cũng nói được một câu tử tế.

-Yên tâm, tiền của Yo Seob đủ để em ấy bao cậu cả đời. Cậu biết nấu ăn không?

-Đương nhiên. Sống nhà trọ mà không biết nấu ăn thì em còn có thể giữ body chuẩn sáu múi này bằng niềm tin sao?- Không cần nhìn cũng biết Ki Kwang đang đứng trước gương tự sướng mớ thịt bắp vai u.

-Cho tôi xin. Thế là đủ rồi.

Từ ngày hôm sau, mỗi tối Jun Hyung báo không về là Ki Kwang có mặt tại nhà Yo Seob. Nấu ăn, chuyện phiếm, lâu lâu (miễn cưỡng) dọn nhà hộ cậu. Tính nghệ sĩ của Yo Seob dạo gần đây bộc phát mạnh mẽ, giấy tờ viết xong để lung tung, ly nước uống xong cũng lười không đem vào bếp. Căn nhà nếu sau một tuần không được dọn dẹp thực sự không khác vừa bị lũ quét ngang là mấy.

Cộc cộc!

Ki Kwang nhăn mặt bỏ máy chơi game xuống ra mở cửa. Có khách nào tìm đến nhà Yo Seob vào chín giờ tối sao? Muốn làm trò đồi bại gì à?

Vừa mở cửa ra, Ki Kwang đứng chết trân. Con người những tưởng không bao giờ gặp đứng ngay trước mặt.

-Ki Kwang thiếu gia! Cho tôi hỏi Yo Seob thiếu gia có ở nhà chứ ạ?- Dong Woon kính cẩn hành lễ, sắc mặt không biểu cảm.

-… Có. Trong phòng- Thần kinh của Ki Kwang đông ra thành đá, kính ngữ cũng không nhớ nổi một chữ.

-Xin cảm ơn. Có thể cho tôi vào chứ?

Ki Kwang máy móc đứng nép sang một bên, Dong Woon bước thẳng vào phòng không để ý “phó” chính chủ của căn nhà vẫn đứng ngây ra như tượng đá ngoài cửa. Trong mắt cậu luôn luôn hiện hữu duy nhất Yang thiếu gia, tuyệt nhiên không có người thứ hai.

-A Woonie, cậu đến rồi!- Tiếng Yo Seob vọng từ trong phòng ra, vui vẻ đến mức khiến Ki Kwang bị ảo giác.

- Yang phu nhân bảo tôi mang cho cậu chút canh gà hầm tẩm bổ, bởi lịch làm việc của cậu dạo này có vẻ rất bận- Dong Woon đưa ra một lồng giữ nhiệt còn nóng hổi, theo chân Yo Seob ra phòng khách.

Trong mắt Yo Seob dấy lên một tia cảm động khó giấu, tay nhận lấy hộp canh. Lần đầu tiên trong đời, bà Chun Yoo chịu thể hiện tình thương với cậu. Cậu không nhắc việc bà biết lịch làm việc cậu bận rộn. Cậu hiểu rõ người mẹ dù xa mặt nhưng luôn ngấm ngầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.

Tôi tớ ngồi trò chuyện một lúc lâu, hoàn toàn bỏ quên “phó” chính chủ vẫn nín lặng một góc không biết nói gì. Bản thân Ki Kwang cũng không cắt nghĩa được tại sao mình lại im lặng đến đáng sợ như vậy. Trước đây cậu từng nghĩ đến tình huống gặp lại Dong Woon: có thể cho cậu ta một đấm vào mặt vì bán đứng mình ngày đó hoặc chì chiết cậu ta vài câu vì tiếp tay gây hại cho tính mạng anh và Yo Seob. Nhưng trong trường hợp này, đột nhiên mọi lời nói tê cứng ở đầu lưỡi như bị đóng đinh không rút ra được vậy.

Gần chín giờ rưỡi, Dong Woon ra về. Từ đầu chí cuối chỉ nói chuyện với Yo Seob, cúi chào Ki Kwang rồi ra về, hoàn toàn không đả động đến việc lúc trước.

Yo Seob đóng cửa xong, bước vào nhéo tai Ki Kwang một cái thật mạnh:

-Lee Ki Kwang, cậu ăn trúng bùa hay sao vậy? Thân tín của tôi đến mà cái mặt nhìn như muốn giết người thế sao?

Cơn đau từ vành tai kéo giật phần hồn đang trôi lơ lửng ở đâu đó của Ki Kwang trở về. Cậu cau mày nhìn Yo Seob.

-Cậu thực sự quên mất chuyện chúng ta bị nhốt vào nhà kho rồi sao?

- Hóa ra cậu để ý chuyện nhỏ nhặt đó sao?- Câu nghi vấn của Yo Seob làm Ki Kwang tự ái. Yo Seob xem như không thấy thản nhiên nói tiếp- Kể cả Woonie không nói thì mẹ tôi cũng không khó để biết. Đừng đổ hết tội lên đầu Woonie. Nó là thằng bé dễ thương mà!

-Cậu quá bênh vực thằng nhóc đó đấy- Ki Kwang bĩu môi vẻ không cam chịu- Ngày mai cậu gọi thằng nhóc đó đến đây tôi xử tội.

Yo Seob cười mỉa mai kẻ đang cố ra vẻ nhỏ mọn trước mặt. Cậu thừa hiểu thằng bạn thân còn rộng lượng đến mức phải lòng người ta chứ không chỉ tha thứ thôi đâu. Căn bản Ki Kwang không thể diễn trước mặt thần đồng diễn xuất Yang Yo Seob này đây.

Sau khi hoàn thành bản thảo kịch bản, Yo Seob khoan khoái vòng sang chợ mua ít đồ ăn nấu lẩu tối. Woonie và Ki Kwang cùng đến, có lẽ ăn muộn một chút ngày cuối tuần cũng không ảnh hưởng lịch làm việc của Ki Kwang.

Về nhà hãy còn sớm, Yo Seob vui vẻ bật nhạc lên nấu ăn, chân tay khua khắng nồi niêu, chân đôi khi đá đá theo điệu nhạc. Nấu giữa chừng thì Ki Kwang đến, bình thản buông một câu “Điên” để nhận xét Yo Seob. Cậu bĩu môi chăm chú nấu tiếp. Xong vừa lúc Dong Woon đến. Ba người quây quần ngồi ăn uống no say.

Yo Seob cố gắng giữ mồm miệng để không bật ra câu nói: “Đến bao giờ cậu có thể ngậm miệng lại và mắt thôi long lanh như sói thấy thịt được hả Ki Kwang?”. Quản gia nhà cậu quả thực là có sức hút. Khuôn mặt lai tây, mang vẻ hiện đại lại cổ kính như vị thần Hy Lạp. Mái tóc nâu tỉa gọn che khuất vầng trán cao. Nếu không làm quản gia Yang gia, Son Dong Woon sẽ là cái tên hái ra tiền tỉ trên sàn diễn thời trang. Quả là phí phạm tài nguyên quốc gia!

Tên Ki Kwang vẫn nhát gừng. Hắn ta quả thật có sừng sộ lên một chút về câu chuyện gần chục năm về trước, chỉ nhận được câu trả lời không nóng không lạnh của Dong Woon: “Tôi báo với phu nhân. Cậu có gì ý kiến không? Nếu tôi không nói Yo Seob thiếu gia đã bị xách cổ thẳng về nhà rồi, không phải phí phạm một mạng người là cậu đâu”. Hắn ta chỉ nín bặt. Sau không biết nói thêm chuyện gì, vừa ngẩng lên định hỏi một chút thì bắt gặp đôi mắt phẳng lặng đến không cảm xúc của Dong Woon, lại gục mặt xuống ăn tiếp. Ki Kwang liên tục tìm cách nói chuyện, Dong Woon liên tục dùng ánh mắt đông đá phá tan mong muốn đó.

Yo Seob quả thực nhịn cười đến nội thương. Đang lúc tưởng chừng chảy máu dạ dày, có tiếng mở cửa chính. Jun Hyung về.

Anh chăm chăm nhìn vào bàn ăn ba người với nồi lẩu nghi ngút khói ở giữa. Yo Seob lúng túng một lát rồi chạy ra cởi vest cho anh, tươi cười kéo anh vào bàn ăn, nhanh nhảu giới thiệu món lẩu tủ của mình.

-Anh vừa đi ăn với khách, mệt rồi. Em cứ ăn đi. Anh về nhà nghỉ.

Anh ngắn gọn rồi bước ra ngoài, không để rơi lại chút tức giận nào trên mặt mình. Một tháng nay cậu chưa từng tự tay nấu ăn cho anh, hôm nay lại vì vừa xong bản thảo lại bạn đến chơi mà bày một bàn thịnh soạn, ăn uống nói cười vui vẻ. Dù nói anh về hơi trễ nhưng ít nhất cũng phải báo anh một tiếng chứ. Một nỗi tức giận khó chịu nhen nhúm trong lòng mà anh chẳng buồn hiểu nguyên nhân.

Yo Seob ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Jun Hyung khuất sau cửa chính. Cậu không hiểu có phải anh đang giận hay không nữa.

Không khí bàn ăn vẫn là cuộc đấu trí của Ki Kwang và Dong Woon, không để tâm nhiều đến những biến động vừa rồi. Yo Seob diễn vẻ tâm thần vẫn vô cùng thư thái, hòa vào trận đấu đá không điểm dừng của hai tên hề.

Jun Hyung hoài chẳng quyết được có nên qua nhà Yo Seob xin lỗi hay không. Anh nằm trên giường đã hơn hai tiếng, kim ngắn nhích sang đúng con số mười, đầu óc vẫn lún sâu vào những nghĩ suy không đầu không đuôi. Yo Seob chẳng làm gì nên tội cả. Anh đã bảo sẽ về muộn một chút vì tiếp khách. Kịch bản của cậu cũng vừa xong, ăn uống xả hơi với bạn là chuyện bình thường. Anh chỉ vì chút ích kỉ mà giận dỗi. Dù ban nãy quay đi hết sức bình thản, đứa trẻ nhạy cảm như cậu chắc chắn cũng hiểu rõ anh giận vì nhẽ gì.

-Jun Hyung ah.

Tiếng gọi khẽ như bước chân mèo suýt dọa anh lăn xuống giường. Yo Seob vì bị bóng tối che khuất nên không thấy được vẻ thất thần của anh, nếu không có lẽ cười đến phát nghẹn mất. Cậu bật đèn lên rồi khẽ khàng bước đến, ngồi xuống cạnh con người đang vờ nhắm mắt dưỡng thần.

-Jun Hyung ah, dậy uống chút nước lẩu đi. Ngon lắm đó, em để dành lại cho anh đấy!

Nghe giọng cậu dịu dàng bên tai, mũi anh mới ngửi thấy mùi nước lẩu thơm lừng. Jun Hyung mở mắt ngồi dậy, không nói không rằng cầm bát lẩu ăn sạch. Nói là tiếp khách nhưng sự thực thì có ăn được mấy chứ, ăn nhiều trả tiền nhiều thôi.

-Ngon không anh?

Anh gật đầu, thủy chung không trả lời.

Yo Seob cầm bát xuống nhà rửa, lấy một ly nước lên cho anh. Anh uống nước xong, cậu liền chui vào lòng anh nũng nịu.

-Anh à, đừng giận em nữa mà. Em chỉ nấu cho bọn nó xem như ăn mừng hết việc thôi.

Jun Hyung siết chặt cậu trong lòng, cánh mũi không ngừng hít hà hương vani thoang thoảng từ mái tóc mềm. Đứa trẻ này luôn biết cách nũng nịu, đập tan mọi hờn giận trong anh một cách dễ dàng.

-Bát lẩu của em chỉ đền được nửa tội thôi, không chịu đâu.

Yo Seob khẽ rùng mình. Giọng điệu này nghĩa là gì đây?

Nhếch khóe miệng lên gian xảo, anh chiếm trọn bờ môi cậu trong tích tắc. Đầu lưỡi ranh ma như con rắn vờn vẽ trên phiến môi ngọt, thừa lúc cậu không để ý mà luồn vào trong, sục sạo vòm miệng ẩm còn vương vị vani ngọt lịm mê hoặc người. Càng dấn sâu vào nụ hôn, anh càng mất lý trí. Vòng tay của Yo Seob cũng vô thức ôm lấy bả vai anh, vò rối mấy sợi tóc gáy mềm. Hành động ấy vô tình kích thích Jun Hyung ngập sâu vào yêu thương, mọi suy nghĩ và lí trí bay biến.

Thứ bản năng nhất của người đàn ông bùng cháy trong lòng. Đôi tay anh vòng quanh eo cậu bắt đầu không an phận, lần đến chiếc cổ trắng mịn. Ngón tay yêu chiều ve vãn, bờ môi quyến luyến hôn sâu vào cổ cậu mịn màng.  Ngón tay thon dài ma mị trườn xuống mở bung nút áo đầu tiên.

Yo Seob mở choàng mắt, hai tay đẩy nhanh Jun Hyung ra. Miệng cậu gấp gáp thở, muốn nuốt trọn tất cả không khí bù vào lá phổi đang kêu gào. Ánh mắt Jun Hyung sắc lại, đôi ngươi bùng lửa phút chốc lại lạnh như băng đá.

-Hyungie, em…  xin lỗi nhưng bây giờ chưa phải lúc- Cậu dè dặt trong hơi thở gấp.

- Tại sao?- Anh nghi hoặc.

-Chỉ là… chưa phải lúc…- Yo Seob bối rối, không tìm được lí lẽ nào bao biện cho mình.

Im lặng bao trùm lấy bầu không gian u mịch. Yo Seob không hiểu anh giận đến mức nào, nhưng rõ ràng đáng sợ gấp mười lần đêm tỏ tình với cậu. Cậu chưa từng chứng kiến một Jun Hyung trầm lặng đến đáng sợ, cả người run lên cố kiềm chế lửa giận đùng đùng rồi lại lạnh như băng ngồi yên một chỗ, không đoái hoài đến cậu.

-Em về đi.

- Hyungie…- Cậu lo lắng nhìn anh rúc mình vào chăn, ý xua đuổi lồ lộ.

- Về đi, anh mệt. Em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi.

Nhìn anh lần cuối, Yo Seob bất đắc dĩ đứng lên bước ra ngoài. Phố phường phủ màu đen kịt và thê lương.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob