Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 14.

Jun Hyung kiên nhẫn đứng trước cửa nhà đợi Yo Seob bước ra, muốn xin lỗi cậu về hành động tối qua. Thái độ của anh có thể khiến cậu bận lòng. Dù trong công việc Yo Seob có chuyên nghiệp đến đâu, anh luôn không muốn tâm trạng cậu có chút vướng mắc nào chỉ vì anh.

Bảy giờ đúng, Yo Seob từ trong nhà mặc bộ đồ trắng toát bước ra. Nhìn thấy anh, đáy mắt cậu lấp lánh sáng rỡ như ánh mặt trời, khiến anh vững dạ hơn.

-Anh xin lỗi vì tối qua, Seobie. Anh chỉ trong phút ích kỉ nóng giận mà… không quan tâm đến cảm xúc của em.

- Được rồi Hyungie, em biết anh yêu em nhất mà!

Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, gửi lên má anh một nụ hôn nhẹ ấm nồng cảm xúc. Jun Hyung yêu chiều ôm lấy người yêu bé nhỏ, vùi mặt vào mái tóc nâu sáng được chải chuốt kĩ càng. Anh lôi cậu ra ô tô, đưa đến trường quay.

Bộ phim lấy bối cảnh ở ngoại vi Seoul. Chất thanh khiết miền đồng quê ngấm trong từng khối không khí. Phảng phất nét cổ kính sang trọng trong những tòa nhà kiểu Nga. Chút hiện đại lướt qua trên những chiếc xe đắt tiền đi trên phố. Đây là khu phố nhà giàu phía Đông Seoul.

Ngày đầu tiên thảo luận kịch bản, sắp xếp bối cảnh, Yo Seob kiêm luôn một lúc ba việc nên bận đến cuống cuồng đầu óc tay chân. Câu chuyện trong phim kể về người em trai song sinh của nữ chính bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, mang trong mình niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Người chị gái từ ngày cha mẹ mất năm lên mười tuổi, một tay tảo tần nuôi nấng bao bọc em trai, tạo điều kiện tốt nhất cho em trai theo đuổi niềm đam mê. Tuổi còn quá nhỏ để có thể gánh lên mình đau thương của đời, người chị từ bé phải giết chết cảm xúc thật của mình, chơi mèo vờn chuột với đủ loại người để kiếm đồng tiền trang trải cuộc sống. Đến ngày cậu em trai sắp lìa đời lại phát hiện ra chị mình dùng một cuộc giao dịch, đổi hạnh phúc hôn nhân cả đời lấy một lá gan ghép cho cậu, liền tức giận cự tuyệt không làm bất cứ cuộc phẫu thuật nào, không uống bất kì loại thuốc nào. Sau quãng thời gian giằng co, nhờ sự động viên của anh rể, cũng chính là người cho cậu một lá gan, cậu em trai hiểu chị mình sẽ hạnh phúc nếu cưới một người đàn ông yêu chị như vậy, cũng chấp nhận cuộc phẫu thuật. Một thời gian sau người em trai cũng mất, nhưng là sự ra đi thanh thản, ít nhất người chị ở lại luôn được sống trong sự bảo bọc yêu thương của người anh rể.

Vai người em trai do Yo Seob thủ diễn, tên Jin Bi Wol. Người chị gái do hotgirl nổi tiếng nhất Đại Hàn hiện tại, IU thủ diễn, tên Jin Wol Hyang. Vị thiếu gia cao ngạo yêu thương người chị gái hết mực tên Choi Ryung, do nam diễn viên đoạt tượng vàng diễn xuất năm ngoái thủ diễn- Lee Min Hyuk- là thần tượng cùng thế hệ lớn nhất trong lòng Yo Seob.

IU và Yo Seob từ trước đã thân quen với nhau, từng cùng nhau ra mắt hàng loạt shoot ảnh tiểu biểu cho cộng đồng “hotboy và hotgirl” Đại Hàn, nên vừa gặp nhau nói chuyện rất ăn ý. Mải chìm trong công việc và những cuộc trò chuyện với đồng nghiệp IU, mãi gần giờ về, Yo Seob mới sực nhớ mà chạy đến cúi chào tiền bối Min Hyuk đàng hoàng.

-Lee Min Hyuk tiền bối, anh có thâm niên khá lâu trong nghề, bộ phim này cũng là một dự án lớn, mong được anh chỉ dạy.

Min Hyuk săm soi đánh giá cậu bé trước mặt một lúc lâu, song vươn tay ra bắt, nụ cười hòa nhã thắp sáng trên môi chàng:

-Rất vui được gặp cậu, Yo Seob tuổi trẻ tài cao. Kịch bản phim lần này rất hay, tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng của cậu.

-Tiền bối quá khen- Yo Seob mừng đến đỏ mặt. Được một nam diễn viên gạo cội trong K-biz như Min Hyuk khen ngợi là món quà vô giá với cậu.

-Liệu tôi có thể mời cậu uống nước một chút không? Mọi việc có lẽ cũng xong rồi, bên nhà đài sẽ cho người kiểm tra lần cuối…

Đôi mắt Yo Seob sáng rỡ, nụ bười bung lớn bừng sáng như đứa trẻ mừng rỡ nhận một hộp quà:

-Đương nhiên rồi ạ! Tiền bối là một người mà ai cũng mơ ước được một lần nói chuyện mà!

Quán cà phê bằng gỗ nâu với dàn tường vi buông lơi xanh rợp một mảng tường. Con suối nhỏ yên bình chảy vòng quanh. Yo Seob gọi cho mình một bạc xỉu đá sáng màu, đối lập với cà phê đen thanh đạm của Min Hyuk.

-Tiền bối, bộ phim lần này em kì vọng rất nhiều, tiền bối có thể chỉ bảo em tùy ý. Kịch bản tuy hay nhưng là một vai rất khó diễn tả như em mong được tiền bối chỉ bảo nhiều

- Từ nay đã là đồng nghiệp rồi, đừng nên khách sáo quá- Min Hyuk cười lớn, lộ ra hàm răng trắng muốt ngất ngây- Có thể gọi tôi là Min Hyuk. Tuổi tôi cũng chỉ hơn cậu ba năm, không cầm thêm “tiền bối” vào đâu.

Yo Seob đỏ mặt. Con người Min Hyuk quả thật rất điềm đạm chín chắn, là một diễn viên chuyên nghiệp từng va chạm nhiều, cậu so ra chẳng bằng lấy nửa phần. Dù miệng xưng bằng tuổi nhưng Yo Seob luôn kính trọng nam diễn viên teen kì cựu nhất trước mặt. Dù bên ngoài cậu tài năng bao nhiêu, đối với nghề diễn viên cũng chỉ là tân binh, phải tuyệt đối giữ ý mà xem trọng các tiền bối. Thái độ chiếu cố đàn em của Min Hyuk tuyệt đối đánh gục đàn em hotboy Yang Yo Seob tài năng.

Gần nửa tiếng trò chuyện, đôi bên trao đổi thông tin liên lạc. Vừa bước ra khỏi quán, điện thoại của Yo Seob rung.

-Yeoboseyo?

-Seobie, em đang ở đâu? Anh đến trường quay rồi- Jun Hyung ân cần nói trong điện thoại.

- Em đang đi vơi  tiền bối Min Hyuk một chút, khoảng năm phút nữa là về đến trường quay rồi đây, anh chịu khó đợi chút nhé.

- Tiền bối Min Hyuk? Lee Min Hyuk?

- Vâng. Anh biết ạ?- Đôi mắt Yo Seob long lanh sáng rực.

- Cậu ta đóng chung với em sao?- Giọng nói đầy mị lực của Jun Hyung khiến Yo Seob không đoán được vẻ mặt anh.

- Ừm, vai nam chính thứ hai.

-… Thôi được. Em về đây đi.

Anh ngắn gọn rồi dập máy. Chút khác lạ trong giọng nói của anh không đủ để cậu nhận ra. Thấy Min Hyuk bên cạnh không có vẻ gì phật ý vì cuộc nói chuyện, Yo Seob tiếp tục câu chuyện dở dang. Min Hyuk vui vẻ đáp lại, đáy mắt phẳng lặng không lộ chút vẻ gì.

Jun Hyung ngồi trong xe thơ thẩn ngắm cảnh vật. Cái tên Lee Min Hyuk lâu năm chưa được nghe giờ đây sống động khơi lại một chuỗi kí ức trong đầu. Cuộc đời thật khéo trêu ngươi: những quá khứ tưởng vĩnh viễn bị vùi sâu dưới nấm mồ đau thương, lại vì trái đất quá tròn mà không chóng thì chầy cũng bị đào xới lên, đau buồn gấp bội, xấu xí gấp vạn. Con người anh ngỡ chỉ đi qua đời như điểm giao nhau của hai đường chéo, lại vô tình bước đi song song với mình.

Bóng tóc nâu sáng của Yo Seob lấp lánh phía xa. Nghĩ suy trong lòng Jun Hyung tan biến nhanh chóng như cát bụi . Ở bên cậu, anh không muốn đeo bên mình tang thương của quá khứ. Đứa trẻ nhạy cảm như Yo Seob chắc chắn sẽ cảm nhận được, chuyện bé rồi sẽ xé thành to.

-Hyungie! Anh xong việc chưa mà đến?- Yo Seob cúi chào Min Hyuk, nhanh chóng chạy vội về phía anh.

Anh xoa nhẹ đầu cậu, nụ cười dịu xuống hết mực:

-Về đi ăn tối với em. Lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau.

- Xin chào.

Phía sau, giọng Min Hyuk bất thình lình vang lên. Yo Seob giật mình vội quay đầu lại, niềm nở nói cười.

-Min Hyuk tiền bối chưa về sao? À giới thiệu luôn, đây là Yong Jun Hyung tiền bối trong lớp võ của em, nhà cạnh em.

-Rất hân hạnh được gặp anh, Yong Jun Hyung- Min Hyuk sắc mặt không đổi, chìa tay phải về phía Jun Hyung.

- Rất hân hạnh. Sau này mong cậu chỉ bảo nhiều cho Yo Seob- Jun Hyung mặt không biến sắc, nụ cười thân thiện vẽ trên môi, sáng chói, đến mức Yo Seob không nhìn ra nó giả tạo đến mức  kệch cỡm.

Min Hyuk quay sang nói chút gì đó với Yo Seob về giờ giấc ngày hôm sau. Ngắn gọn vài ba câu, chàng tiêu sái vẫy tay chào rồi rời đi. Jun Hyung đưa Yo Seob lên xe, giọng nói tẩm đường không hề xao nhãng.

-Lee Min Hyuk quả là chuyên nghiệp anh nhỉ- Yo Seob ngồi trong xe ánh mắt mơ màng, mồm không ngừng tấm tắc.

-Ừm- Jun Hyung ừ hữ. Anh cảm thấy nực cười với mớ tình huống trớ trêu hiện tại. Mối quan hệ giữa anh và Min Hyuk không thể nói là gần càng không thể nói không quen. Là một cơn mưa lướt qua cuộc đời anh, để lại cho anh nhiều dư vị, khiến anh thông suốt nhiều thứ. Không một hình ảnh nào của quãng thời gian ngắn ngủi đó còn lưu lại trong tâm trí anh, chỉ tiềm thức anh biết những năm tháng ấy anh đã bước qua với một Yong Jun Hyung vừa mở mắt bước vào đời.

Điều khiến anh cảm thấy lấn cấn nhất: con người đó hơn bảy năm trời không có hứng thú gặp gỡ, cuối cùng lại như có như không cố tình xuất hiện trước mặt anh. Anh không ý kiến nhiều về duyên phận, nhưng dự cảm không lành từ Min Hyuk len lỏi vào những tế bào của anh khi nào không hay. Chúng, phần nào, khiến anh đau đầu.

Anh khẽ đánh mắt nhìn Yo Seob ba hoa khoe mẽ mấy câu chuyện phiếm thu nạp được từ IU, thở phào khi cậu không đủ tinh ý nhận ra tâm tư rối bời của anh. Có lẽ chuyện của anh và Min Hyuk cần được gửi lại quá khứ, hiện tại yên bình thì đừng mang mây giông về trang trí thêm nữa.

Ngày bấm máy bộ phim “Nguyệt Quang”.

Jun Hyung lẳng lặng ngồi trong xe ngắm nhìn Yo Seob thả hồn mình vào vai Jin Bi Wol. Bất cứ động tác nào của cậu, dù là nói, cười, nhấc tay, cầm cọ, vẽ,... đều như tỏa sáng. Thần thái cậu như luồng hào quang dịu nhẹ ngời sáng, khiến người muốn nhìn mãi không thôi, càng nhìn lại càng đắm say. Đó chính là sức hút bẩm sinh của một siêu sao, là thiên bẩm của Yang Yo Seob.

Cộc cộc.

Có tiếng gõ nhẹ cửa xe. Anh cau mày ngẩng đầu lên, cái cau mày càng thêm chặt khi nhìn thấy người gõ. Ngoài cửa là một chàng trai mặc áo len xanh dương, vẻ điển trai được nụ cười tươi rói thắp sáng, khuôn mặt nam tài tử ăn ảnh điển hình.

-Lee Min Hyuk, em không ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng chờ trường quay đi?- Jun Hyung kéo cửa kính xuống, giọng anh không giấu sự khó chịu.

- Chỉ là chào hỏi nhau một chút, anh ý kiến sao?- Min Hyuk cười vô tội.

Jun Hyung khó chịu mở cửa bước xuống, người dựa vào thân xe, thái độ không thân thiện bằng một phần mười ngày hôm trước. Min Hyuk không để vào mắt, tiếp tục vô tư lự cười:

-Rất lâu không gặp rồi. Đã nói là sau khi chia tay vẫn làm anh trai em vậy mà xưa nay chẳng gọi điện cho em lần nào cả.

- Rất cần thiết sao? Anh tưởng em không đủ thời gian trả lời điện thoại anh chứ?- Jun Hyung nhếch mép mỉa mai.

Min Hyuk bật cười ngọt lịm. Người có thể đọc vị chàng vanh vách trên thế giới này rất hiếm hoi, trong đó có Jun Hyung. Anh là người hiếm hoi chàng từng chung sống bằng cả trái tim, bởi chàng yêu anh. Anh là người chàng tin tưởng sẽ không làm phật ý mình, bởi chàng yêu anh. Anh là người chàng có thể ban cho chút tử tế, bởi chàng quá yêu anh. Nhưng kết thúc, chàng biết tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mối tình khắc cốt ghi tâm này của chàng, mãi mãi là một mối tình đau. Dù chàng biết Jun Hyung không có vẻ gì như vậy.

Chàng lại hướng theo ánh mắt Jun Hyung vào trường quay. Yo Seob rạng rỡ nở nụ cười thuần khiết tiên nga, hạnh phúc sà vào lòng IU, ánh mắt lấp lánh đong đầy bởi tình thương. Chàng chưa tiếp xúc nhiều với Yo Seob nhưng ấn tượng đầu tiên về cậu là một người mạnh mẽ, sức sống căng tràn như nhựa sống, kiên cường như cây đại thụ gió bão xô cũng không dễ đổ.

-Anh… có phải đang để tâm cậu bé đó?

Câu trả lời là im lặng. Min Hyuk quay sang, chỉ nhận được nụ cười yêu chiều của Jun Hyung, ánh mắt ấm nồng xúc cảm hướng về Yo Seob. Đó là câu trả lời quá rõ ràng, chàng không cần phải hỏi nữa.

-Tại sao? Yo Seob có gì tốt?

- Là khắc cốt ghi tâm. Con người Yo Seob ngọt ngào đáng yêu, bản chất lại vô cùng mạnh mẽ lí trí, rất nghiện!- Jun Hyung đáp gọn. Câu trả lời đơn giản như chân lí hiển nhiên ngàn đời vẫn thế.

Con sâu ghen tị vẫy vùng trong lòng Min Hyuk. Mọi tâm tư của chàng đều đặt vào Jun Hyung, cuối cùng kẻ đến sau là Yo Seob mới là khắc cốt ghi tâm của anh. Đó là thứ đạo lí mà Min Hyuk chết cũng không tin: kẻ đến sau là thua cuộc.

-Đừng vồ vập lấy Yo Seob là được, nó còn trong sáng- Jun Hyung bất ngờ nói, giọng điệu lả lơi thấp thoáng nửa đùa nửa thật.

- Ha, anh giữ một thiên thần bên cạnh đã bao lâu mà chưa ăn sao? Anh đi tu rồi à?- Min Hyuk há mồm cười sặc sụa, chất cười chua chát như mật đắng.

- Còn em thì thế nào? Tình sử phức tạp của em chỉ là báo lá cải đồn thổi hay là thật vậy?- Jun Hyung nhếch mép. Diễn viên hạng nhất Min Hyuk là cái tên cực nổi trên mặt báo. Hầu hết là về những bộ phim đình đám và tài diễn xuất thiên tài của chàng, một nửa còn lại tràn lan trên mạng những cuộc tình một đêm tiền tỉ, hay thậm chí vài giờ với đủ hạng nữ diễn viên, người mẫu chân dài.

- Yêu cầu công việc thôi. Tự nguyện một chút, hai bên hợp tác cũng tốt hơn- Min Hyuk mát mẻ. Mớ tình sử lằng nhằng rối rắm đó chàng thực sự không muốn anh biết. Nhưng “Internet biến cả thế giới thành một ngôi làng nhỏ”, diễn viên xuất sắc châu Á như chàng thường ăn tối ở đâu cũng bị báo chí phơi hết cả chứ đừng nói chi việc ra vào khách sạn.

- Đừng đụng vào Yo Seob. Yêu cầu của anh chỉ có thế. Em ở lại chuyên tâm quay phim đi, nó cũng không biết chuyện gì cả đâu- Jun Hyung dứt khoát bước vào xe.

Min Hyuk khoanh tay đứng nhìn chiếc ô tô đen dần khuất. Chàng còn phải cô độc nhìn người xung quanh mình hạnh phúc đến bao giờ nữa?

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob