Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15.

Yo Seob thu lại ánh mắt mình, cố tập trung mọi ý nghĩ vào máy quay trước mặt nhưng vô hiệu. Khung cảnh Min Hyuk đứng cạnh nói cười với Jun Hyung ám ảnh tâm trí cậu, xoáy vào não vô vàn những câu hỏi vô phương giải thích. Hình ảnh hai người đó đứng cạnh nhau hài hòa một cách kì lạ, hòa hợp đến mức cậu nghi ngờ mình bị ảo giác. Hai người đó, mối liên hệ không thể gọi là thân, cũng chẳng phải người dưng. Cậu lẩm nhẩm suy đoán, chẳng nhẽ Min Hyuk háo sắc lại không để ý IU mà ve vãn Jun Hyung của cậu?

Tiếng đập bàn tức giận đánh rầm của IU hướng sự tập trung của cậu trở lại máy quay của đạo diễn. Cậu trổ hết tài diễn, diễn cảnh chăm chú quan sát trường quay, điều khiển hướng máy quay, mãi mà chẳng dựng nổi một khung cảnh. Bất lực trước bộ não không an phận, cậu đứng bật dậy ngay khi cảnh quay của IU kết thúc:

-Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút!

Cậu khóa chặt cửa phòng nghỉ. Dốc chai nước lạnh uống ực một miếng, cái lạnh tê tái xoa dịu con tim nhức nhối một lúc, ngay giây sau lại trở về mạnh mẽ gấp bội. Cậu vào phòng vệ sinh vã nước lạnh ngắt lên mặt, ngàn lần tự nhủ chắc chắn hai người đó chỉ đơn thuần là bạn cũ gặp lại. Vừa lau mặt cật lực đến đỏ rát cả da, cậu tập trung ấn sâu niềm tin vào tim.

Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa.

Tâm trạng nhàu nhĩ khiến Yo Seob bực bội với sự làm phiền của người ngoài. Hít một hơi dồn nén mớ bòng bong suy nghĩ trong lòng xuống, cậu đóng lên khuôn mặt mình một biểu hiện hòa nhã nhất có thể.

-A Yo Seob, tôi nói chuyện với cậu một chút được không?- Người không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Min Hyuk vui vẻ đứng trước cửa cười cười.

-Ừm, không phiền- Yo Seob muốn khóc mà không có nước mắt. Liệu tên gian manh này có biết cậu đã thấy rồi không? Bỗng cậu tự cười mình thật giống cô vợ nơm nớp sợ chồng sắp cưới của mình bị tên lang sắc nào đó cướp mất vậy.

Cậu rót cho Min Hyuk một ly trà, cầm lấy ly của mình lên nhâm nhi, cả người có cảm giác nhột nhạt khi Min Hyuk trước mặt không ngừng quan sát cậu. Min Hyuk nâng ly trà lên nhấp một ngụm, che nét cười ẩn ý vẽ dần trên môi trước vẻ lúng túng được giấu kĩ của Yo Seob.

-Yo Seob, có phải quan hệ của cậu và Jun Hyung trên mức sư huynh sư đệ không?

-Là trên thế nào?- Yo Seob mở tròn mắt vô tội.

- Quan hệ… yêu đương?

Yo Seob suýt sặc nước. Bây giờ cậu mới biết trời đánh còn tránh miếng ăn, Min Hyuk đã đánh thì không chừa miếng gì cả. Đôi tay cố hữu cầm ly nước che đi khuôn miệng bối rối, cậu bỗng khớp không biết nói thế nào. Có cảm giác Min Hyuk trước mặt không nên nói dối, nhưng sự thật cũng không nên nói ra.

-Cậu đừng lo, cứ thoải mái thừa nhận, tôi không ý kiến- Min Hyuk thư thái dựa hờ vào ghế, đôi mắt nheo lại mơ màng- Tôi từng là bạn trai của Jun Hyung.

Lần này Yo Seob không còn can đảm trốn tránh nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của Min Hyuk, hoàn toàn không có vẻ lừa lọc mua vui. Con người Min Hyuk, không hiểu bằng giác quan nào, Yo Seob cảm thấy có thể tin tưởng.

-Trước khi cậu vào lớp võ, năm Jun Hyung mười lăm tuổi, tôi mười ba, cũng là gặp trong lớp võ. Tôi và anh ấy quen nhau sau hai tháng, chỉ nhờ những rung động đầu đời của một thằng bé con vừa phát hiện ra cái bí mật khủng khiếp của chính mình.

Yo Seob lặng thinh. Lời kể của chàng khiến cậu nhớ lại cảm giác hoảng sợ đến suy sụp những ngày đầu nhận ra xu hướng tình dục khác người của mình. Khoảng thời gian đó cậu bấu víu vào Doo Joon mà tự an ủi mình, cũng khó trách Jun Hyung và Min Hyuk vồ vập lấy nhau.

-Nhưng cũng chỉ được tầm một năm. Tôi quyết định đi theo con đường giải trí nên chuyển vào kí túc xá sống, cắt đứt mọi liên lạc với người cũ, trong đó có Jun Hyung. Anh ta sớm cũng chẳng để tôi vào mắt, chỉ như một con người lướt ngang qua cuộc đời anh ấy không hơn- Giọng nói chàng có phần chua chát. Đứng trước người con trai mình hằng ghen tị mà thú nhận vị trí kém cỏi của mình trong lòng Jun Hyung, chàng cảm thấy bản thân vô dụng.

- Ý nghĩa hơn thế đấy.

Tiếng Yo Seob nhỏ nhẹ làm Min Hyuk giật thót tim. Chàng ngước nhìn Yo Seob bình thản thưởng trà trước mặt, đôi mắt long lanh nước như chìm trong biển sao trời. Con người hừng hực sức sống mọi khi, trước mặt chàng dường như lớn thêm vài tuổi.

-Anh… cũng có thể nói chỉ là một con người lướt qua trong cuộc đời Jun Hyung nhưng… dù gì cũng là một mối tình đau. Anh là người đầu tiên của Jun Hyung, mà những gì đầu tiên luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ. Có lẽ ở một mặt nào đó, anh quan trọng với Jun Hyung.

- Cậu an ủi tôi sao?- Lại kiểu nhếch mép chát chúa.

- Không. Em cảm thấy như vậy. Em từng đứng trong trường hợp của anh…

Đôi mắt mở to kinh ngạc của Min Hyuk nhắc Yo Seob ngậm miệng lại. Doo Joon trong lòng cậu mãi là một bí mật cậu không muốn chia sẻ cho người ngoài. Đó là mảnh hồi ức đẹp, tư vị cảm xúc phong phú đa sắc mà cậu muốn ghi nhớ, nhưng tuyệt nhiên không hứng thú trải nghiệm lại. Vị trí hiện tại của Min Hyuk không khác cậu khi xưa là bao: trót thương một con người ngỡ như thuộc về mình, nhưng thực tế không phải. Tình mãi chỉ đẹp… khi còn dang dở…

-Đến giờ quay rồi. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau nhé!- Yo Seob liếc nhanh đồng hồ rồi phóng vụt ra ngoài. Một mình Min Hyuk ngẩn ngơ với  một bồ suy nghĩ ở lại trong phòng.

Giờ quay buổi chiều náo động hơn bao giờ hết. Học sinh trường phổ thông trong khu vực nghe tin ba đại mĩ nam mĩ nữ quay phim tại đây, vừa tan học đã bu kín ngoại khu trường quay, chen chân cố nhìn cho bằng được thần tượng của mình. Bảo vệ của nhà đài khắt khe bao nhiêu, lũ học trò càng lấn đến bấy nhiêu, nhưng cũng không đến nỗi nào ngoài việc nhá máy liên tục và không ngừng gào thét.

Đoàn làm phim nghỉ giải lao ngắn khi số lượng học sinh tụ tập đã quá đông. Hai ông hoàng và bà hoàng fan service- IU và Yo Seob- đứng ra bày vẽ một chút trò vui để phân tán bớt sự cuồng loạn của đám đông. Bất kể động tác nhỏ nào của hai người, vuốt tóc, vẫy tay, nháy mắt, aegyo,… đều tạo nên hàng loạt cơn sóng thần gào thét kèm những đợt loạn tim. Min Hyuk từ trong hậu đài thầm thán phục sức chịu đựng của hai hotbooy hotgirl trẻ tuổi kia (dù tuổi chàng kém gì). Nếu lôi chàng ra làm tượng cho đám fan điên cuồng đó đứng xem, có nước độn thổ còn sướng hơn.

 Min Hyuk lần tìm đường ra khỏi phim trường, bắt gặp một biển số xe hơi rất quen thuộc đứng dưới tán cây rộng. Jun Hyung ngồi trong xe, nụ cười lấp lánh đến tận mang tai, đáy mắt dâng một biển yêu chiều sủng nịch hướng về phía Yo Seob. Luồng ghen tị dày đặc bồng bềnh khắp lòng chàng. Dù thực sự tình nguyện đứng ngoài nhưng chàng không khỏi ghen tị với cách Yo Seob được yêu thương.

-Jun Hyung!

Rõ ràng tiếng gõ cửa của Min Hyuk không được Jun Hyung chào đón. Anh cau mày bước ra.

-Em đã kể sơ lược chuyện chúng ta ngày xưa cho Yo Seob rồi- Chàng chẳng ngại ngần vào thẳng vấn đề.

Jun Hyung trợn ngược mắt, mặt mày càng tối sầm như bão cấp mười. Đôi ngươi anh lồ lộ ý đe dọa cậu- nói-lại-lần-nữa-xem trước vẻ mặt đắc ý như nắm rõ phản ứng của anh trên mặt Min Hyuk. Thái độ chàng mềm mỏng:

-Anh yên tâm, cậu ấy không phản ứng tiêu cực như anh nghĩ, có khi còn vui hơn em không nói. Hơn nữa, còn trả cho em một vố đau…- Chàng u ám nhớ đến cách cậu bao biện cho chính chàng như kẻ đáng thương hại. – Mà trước đây em ấy có một mối tình đau… như em sao?

Jun Hyung đoán biết phần nào câu chuyện. Yo Seob của anh an ủi kẻ đồng cảnh ngộ Min Hyuk thì còn gì tuyệt hơn? Anh chỉ lưỡng lự việc kể cho Min Hyuk nghe mối tình đẹp tựa cổ tích của cậu với Doo Joon. Nếu cậu không nói có lẽ anh cũng không nên lắm chuyện.

-Ơ này, đó có phải diễn viên Lee Min Hyuk không nhỉ?

Có giọng một nữ sinh xì xào gần đấy. Min Hyuk lập tức quay người toan bỏ chạy vào trường quay, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt lại. Bên tai được phủ ấm bởi giọng nói trầm thấp của Jun Hyung:

-Im lặng leo lên xe đi. Em mà nhấc một bước chân lên thôi là lũ fan ấy đè cho chết sống đấy.

- AAAAAAAAAAAAA ĐÚNG LÀ MIN HYUK ĐẸP TRAI RỒI!!!

Tiếng fan kích động gào rú dậy sóng. Min Hyuk phát hoảng chui vào xe Jun Hyung. Chiếc xe phóng đi mang hai chàng trai khỏi lực lượng fan hùng hậu đang dùng hết công suất cổ họng liên tục gào thét:

-Min Hyuk oppaaaaaaaaaaa…!!!

Min Hyuk ngồi ghế sau mặt cắt không còn giọt máu, muốn cảm ơn Jun Hyung mà ngập ngừng một lúc. Quay lại phía sau thấy đám fan vẫn vật vã đứng gào thét không còn chút hình tượng nào, chàng xanh mặt quay lên nói nhanh hai chữ : “Cảm ơn”. Jun Hyung chuyên tâm lái xe, khóe môi nhếch nhẹ thay lời đáp.

Phía ghế sau, khuôn mặt Min Hyuk vẫn như chưa hoàn hồn. Bàn tay rút điện thoại ra nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

Yo Seob thông báo kết thúc buổi quay phim. Min Hyuk bỏ đi từ chiều đến tối mịt vẫn không thấy tăm hơi, đành cho hai cảnh quay của cậu và IU lên trước, phần Min Hyuk diễn sau. Cẩn thận xem lại từng thước phim một lượt cuối, cậu dặn dò ekip một chút rồi ra về. Ngó quanh quất không tìm được bóng chiếc xe đen quen thuộc, cậu mở máy gọi Jun Hyung. Anh tắt máy. Vậy cậu nên về trước hay đứng chờ?

Chiếc xe xám bạc trờ tới. Yo Seob vốn không để ý, một người đàn ông vận comlet đen bước ra.

-Cậu là thiếu gia Yang Yo Seob?

-Ah… ừm, là tôi…

-Vậy xin làm phiền- Người đàn ông cúi đầu kính cẩn.

Cậu chưa kịp hiểu gì, trước mắt bất chợt tối sầm. Đầu óc mụ mị. Chút lí trí cuối cùng bừng tỉnh về trò bịp rẻ tiền, trong đầu hiện lên ba chữ cuối cùng:

Yong Jun Hyung!

Nắng sớm liếm một lưỡi dài lên mắt Jun Hyung, đánh thức anh. Anh lờ đờ hé mắt, đầu nặng trịch. Cơn khát nóng rẫy khôi phục chút lí trí, đủ dựng anh bật dậy và bàng hoàng nhận ra mình nằm trong phòng khách sạn. Thấy cóng, anh kéo chăn lên tận cổ, nhận ra quần áo mình đâu mất, chỉ có da chạm vào lớp chăn. Anh bàng hoàng chộp lấy điện thoại: Đã chín giờ sáng, đêm qua anh còn chưa đón Yo Seob về nhà.

Vội vàng lao xuống giường tìm quần áo, dấu tích một trận nôn còn nguyên trên thảm. Anh cau mày thầm rủa mấy chai rượu tối đã uống cùng Min Hyuk. Cớ gì anh lại để rượu chi phối mà quên mất Yo Seob còn đang chờ nơi phim trường? Tặc lưỡi nhìn áo đã dính đầy vết nôn, anh tìm điện thoại gọi cứu viện. Không còn mặt mũi nào nhờ Yo Seob, anh gọi cho Ki Kwang.

Bàn tay cầm điện thoại thoáng cứng đờ khi ánh mắt anh chạm phải tấm hình trên tờ báo đặt ngay ngắn tại tủ đèn đầu giường. Tấm ảnh nửa người trên trần trụi hoàn toàn của Yo Seob mờ ảo trong ánh đèn vàng, nước da trắng muốt tựa tuyết đầy cám dỗ, rèm mi mơ màng khép hờ mời gọi. Dòng tít đỏ chói nhảy múa như gãi ngứa đôi mắt anh:

Ảnh nóng của hotboy Yang Yo Seob bại lộ. Lee Min Hyuk tức giận hủy hợp đồng đóng phim Nguyệt Quang”.

Jun Hyung mở to mắt bàng hoàng, thâm tâm thầm nhủ, chắc chắn là có chuyện không hay với Yo Seob. Gọi liên tục năm lần, máy Yo Seob đều báo khóa. Anh lo lắng gọi cho Ki Kwang. Vừa nhấc điện thoại lên, giọng cậu oang oang dội thẳng vào màng nhĩ anh:

-Jun Hyung hyung, Yo Seob mất tích rồi!!!

Điện thoại trên tay rơi cộp xuống sàn nhà. Jun Hyung run rẩy nghe sức lực toàn thân vỡ vụn dưới chân.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob