Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16.

Gần mười một giờ trưa, Min Hyuk mới thảo thuận xong việc hủy hợp đồng đóng phim với nhà đài. Ngồi trong ô tô về nhà, tay chàng rỗi việc, vớ điện thoại tìm vui. Chàng mỉm cười đắc ý khi thấy có hàng chục cuộc Jun Hyung gọi nhỡ.

-Anyonghaseyooo!!!- Min Hyuk hào hứng chào thật to vào điện thoại- Em nghĩ mình biết vì sao anh tìm em khẩn thiết thế.

-Tôi nghĩ mình biết câu trả lời- Jun Hyung lạnh nhạt, giọng nói loáng thoáng chút thất vọng. Ngay khi thấy tấm hình Yo Seob bán khỏa thân phơi trên báo và mình say bí tỉ đến gục ngủ ở khách sạn, anh đã đoán chuyện dính dáng đến Min Hyuk, nhưng vẫn không muốn tin là thật. – Vì sao cậu có tấm ảnh đó?

- Trên đời này có một câu nói: “Tài năng có hạn thủ đoạn có thừa”. Chỉ cần tôi có tiền và thủ đoạn có đủ thì hái sao trên trời cũng không phải chuyện khó- Min Hyuk mát mẻ.

- Mục tiêu của cậu là gì?

Min Hyuk cười khanh khách vào điện thoại. Jun Hyung sở hữu một giọng nói đầy ma thuật. Không thấy mặt, chàng chẳng cách chi đoán ra các tầng lớp cảm xúc của anh, đành đánh bài lùi, tùy vào phản ứng của anh mà xoay chuyển theo.

-Tôi không đọc được cậu. Cậu thừa thông minh để phân tích giống tôi- Jun Hyung mềm giọng đầy chân thành- Trong trường hợp cậu yêu tôi, thì cậu đã phơi mọi chuyện ra cho Yo Seob hay, nên sẽ không dùng mấy tấm hình để phá, tìm cách đem tôi về bên cậu. Cậu hẳn đâu ngây thơ tin rằng chỉ mánh khóe trẻ con này khiến tôi và Yo Seob sứt mẻ, khiến tôi yêu cậu. Còn muốn đánh đểu thì đây là ngõ cụt, với địa vị thiếu gia thần đồng nhà họ Yang thì hình tượng hotboy tài năng suốt năm năm nay của Yo Seob không dễ sụp đổ chỉ vì vài ba tấm hình mở ảo vô căn cứ. Hơn nữa, Yo Seob đang ở đâu?

-Ha ha ha ha…- Min Hyuk ôm điện thoại cười sảng khoái- Anh có phải doanh nhân không vậy? Em thấy anh làm luật sư hợp hơn nhiều.

-Tôi không cho bất cứ ai tổn hại đến Yo Seob- Giọng anh chuyển sang lạnh và sắc, chất cảnh báo lồ lộ.

- Tại sao anh yêu Yo Seob nhiều như vậy?- Mãi một lúc, Min Hyuk mới hỏi lại Jun Hyung. Một tay chàng che ống nghe, ngăn tiếng thở dài lọt vào. Tại sao trên đời lại có người may mắn được thương yêu như Yo Seob? Còn chàng tìm hoài vẫn chẳng thấy đâu một người có thể nhắc đến mình như cái cách Jun Hyung nói về Yo Seob với ánh mắt long lanh và nụ cười không khép nổi?

- Bước kế của cậu là gì? - Jun Hyung không đoái hoài đến việc Min Hyuk đã dịu giọng, tiếp tục tấn công.

- Ngồi xem Yo Seob xử lí scandal như thế nào - Min Hyuk khẩy cười đầy thách thức – Em muốn trút giận việc người yêu bé nhỏ của anh tiếm ngôi em. Ngoài Nguyệt Quang, còn hai dự án nữa đẩy em xuống hàng thứ hai, chờ trả lời từ Yo Seob  rồi mới tính.

Đến phiên Jun Hyung yên lặng. Ganh đua trong showbiz cũng chỉ là một kiểu cạnh tranh trong công việc có ở bất cứ ngành nghề nào, dẫu ngón đòn có thể bẩn thỉu hơn. Có cạnh tranh mới có phát triển, chuyện bình thường! Anh không thể vô lí cầu xin Min Hyuk tha cho Yo Seob. Anh chỉ có thể dùng hết tài trí ngăn những rắc rối trở nên lùm xùm hơn. Anh chỉ có thể ôm chặt Yo Seob, che chắn cậu khỏi sóng gió cảm xúc.

-Tôi sẽ luôn bảo vệ Yo Seob - Jun Hyung nói giọng cứng rắn- Tôi…

- Em sẽ gửi cậu ta về nhà nguyên vẹn - Cảm nhận được cái mạnh mẽ đong chặt trong từng câu nói của Jun Hyung, cơn ganh tị lại vùng vẫy trong lòng. Không nghe anh nói tiếp, cậu dập máy.

Mọi thắc mắc của cánh báo chí về hai tấm hình bán khỏa thân của Yo Seob đều nhận được câu trả lời là sự im lặng kèm nụ cười ý nhị của cậu. Bộ phim Nguyệt Quang tạm thời ngừng bấm máy để tìm kiếm nam diễn viên thay thế vai Choi Ryung. Một số đồng nghiệp thân thiết với Yo Seob như IU phản pháo mạnh mẽ về những tấm hình, cho rằng anti fan của Yo Seob cố tình ghép hình, bôi nhọ cậu với công chúng. Một số đàn anh đàn chị có tiếng trong K-biz cũng lên tiếng nhận định Yo Seob tuyệt đối không phải hạng hotboy nổi loạn, dùng scandal rẻ tiền để nâng cao tên tuổi. Thị phi khiến Yo Seob phút chốc trở nên thần bí, khiến ai nhìn cậu cũng dâng cái khao khát muốn mở bung một hộp quà. Những hợp đồng quảng cáo, đi show, phỏng vấn,… với mức cát xê ngất ngưởng bay tới tấp đến nhà nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp của Yo Seob. Cậu như bốc hơi khỏi showbiz.

Yang Yo Seob trở về Yang gia tịnh dưỡng một tuần.

Mặt trời lên đến đỉnh, như chàng thanh niên ở vào thời kì rạng rỡ sung túc nhất của tuổi trẻ. Thỏa mãn lăn lăn trong chăn hơn nửa tiếng đồng hồ, Yo Seob lười biếng ngáp một cái, trườn xuống khỏi ổ chăn ấm áp thay đồ xuống phòng tập gym. Dù đang lờ phờ biếng nhác, cậu cũng không thể bê tha với ngoại hình của mình. Trách nhiệm của một hotboy là phải làm đẹp.

Yo Seob dựa cửa phòng tập, chăm chú quan sát Gina tập ba lê. Cậu ngắm mái tóc búi cao để lộ cần cổ tráng muốt không tỳ vết. Cậu ngắm đôi mắt trăng cong cong e ấp như vầng trăng khuyết cuối tháng. Cậu ngắm dáng múa thướt tha uyển chuyển như nước của người chị đẹp rạng ngời.

-Pama đâu rồi chị? – Cậu bước vào phòng tập, nụ cười ngái ngủ chào buổi sáng.

- Đi từ khi em vẫn vùi mặt trong chăn. Bao nhiêu năm em chưa được ngủ nướng hay sao? Về nhà là dành nửa ngày ngủ không biết trời trăng gì – Gina duyên dáng nâng cánh tay, không thèm nhìn cậu em lười như mèo.

- Chính xác là từ ngày rời nhà em chẳng ngủ đủ hôm nào cả - Yo Seob cười khẩy, làm vài động tác nóng người đơn giản, biết người chị bình thản múa kia hiện dùng cả sáu giác quan quan sát mình.  – Chị có vẻ thư thái nhỉ? Tưởng lên đến chủ tịch Yang gia, hóa ra vẫn nhàn rỗi đàn ca sáo nhị sao?

 - Chủ tịch thì chủ tịch. Tài năng vẫn phải là tài năng chứ! – Gina xoay vòng tròn, nháy mắt tinh nghịch. – Em nữa, vẫn tập võ sao? Chuẩn bị đi thi giải mở rộng châu Á cũng vừa rồi đấy.

- Cảm ơn chị! – Cậu rạng rỡ đứng thẳng người. Trong đầu thầm nhủ không hẳn vì chỉ thích võ, còn một nguyên nhân lớn níu kéo cậu với lớp học yêu thương có sư phụ Baek ấy nữa.

Gina vịn tay lên thành sắt, chăm chú ngắm người em trai tung từng cú đá đầy nội lực vào bao cát lơ lửng qua tấm gương. Đứa em trai nhỏ bé, người gầy như thiếu ăn mười năm trước với chàng trai mạnh mẽ phản chiếu qua gương dường như là hai người hoàn toàn khác biệt. Gương mặt có những đường nét không thay đổi nhưng đẹp hơn, sắc nét hơn. Thần thái một trời một vực, bừng sáng sự tự tin và sức sống dồi dào không bao giờ cạn. Cô ngờ vực chính mình: là sự khắc nghiệt của dì hay bản chất kiên cường như đại thụ đã gọt dũa nên một Yang Yo Seob có khả năng hô phong hoán vũ hiện nay?

-Seobie, em thực sự không quan tâm đến hai tấm ảnh bán khỏa thân có năng làm hình tượng trong sáng của em xuống cấp trầm trọng sao? – Đó là điều cô thắc mắc đầu tiên khi thấy cậu bước về nhà với khuôn mặt bình thản, hơn nữa còn phơi phới vui mừng. Khi dì chú hỏi, cậu mỉm cười bí hiểm không đáp.

-  Chị nghĩ em là ai chứ? – Yo Seob phá lên cười sung sướng, dường như đã chờ đợi câu hỏi này từ đầu. Giọng nói cậu cháy trong một khối mãn nguyện to lớn – Em chưa từng và sẽ không bao giờ để thị phi cuốn đi. Em chính là người định hướng thị phi, buộc người khác phải thấp thỏm đoán già đoán non về mình. Giới báo chí, cánh hóng chuyện, fan hâm mộ,… em thích chơi đùa cùng họ. – Yo Seob đắc ý ngắm nhìn chị mình qua gương lớn – Chuyện lần này không hẳn là làm xấu danh tiếng của em. Ít nhiều người cũng từ đây mà biết đến em, dù là xú tiếng. Chỉ cần có thực lực thì chút scandal này có bõ gì, việc em nổi tiếng hơn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cây ngay không sợ chết đứng!

- Tốt! Nói hay lắm! – Gina quay người, nhịp vỗ tay đều đặn, nét cười có chút ý lạ, nháy mắt ý tứ - Không hổ danh là đại thiếu gia Yang gia. Vậy hãy giữ vững niềm tin này, em quá tuổi làm hotboy rồi.

- Ý chị là… - Yo Seob nheo mắt.

- Chị sẽ cho em một ngày debut đàng hoàng. Tập trung vào tương lai của em đi, đừng khiến sự hy sinh của chị vô nghĩa – Gina đưa một tay duyên dáng che nét cười.

Yo Seob không tin vào tai mình. Đôi mắt cậu mở to, niềm hưng phấn bùng cháy trong lòng đến dồn dập.

-Yang gia dưới tay chị làm chủ sẽ mở thêm một công ty giải trí. Miếng bánh ngon nhất, chị chắc chắn sẽ cắt riêng cho em – Gina tuyên bố.

 Ông bà Yang về dùng bữa trưa. Đứa trẻ Yang Yo Seob hiếu thuận chạy lăng xăng khắp nơi, ân cần nào nấu ăn, dọn đũa bát, mồm liếng thoắng không ngớt chuyện trên trời dưới đất. Kể từ chuyện làm ăn kiếm sống đến ngày bước chân vào làng giải trí phức tạp ra sao, kể chuyện đi du học rồi về nước như thế nào, kể tràn lan sang đến chính trị quân sự nấu nướng,… vân vân và vân vân. Ông bà Yang hạnh phúc ngồi ăn, thi thoảng bật cười trước đứa trẻ. Không gian biệt thự nhà họ Yang nhờ Yo Seob mà phút chốc ấm như lò sưởi Bắc Âu vào giữa đêm đông giá buốt.

Yo Seob quấn quít lấy bố mẹ mãi đến lúc hai người quyến luyến lên xe đi làm lúc hai giờ chiều. Gina tựa cửa nhìn đứa em trai tiễn dì chú đến tận xe, ngoan ngoãn đóng cửa xe cho hai người rồi vẫy vẫy tay chào, khung cảnh cực kì cảm động. Càng lúc, cảm giác về một điều không đúng càng rõ nét trong cô. Yo Seob càng rạng ngời và sinh động, cô càng cảm thấy bất an và hồ nghi.

-Em đang trốn chạy.

Gina chống cằm nhận định. Yo Seob dừng bàn tay đang chém trái cây hăng say trên Iphone lại, đôi mắt bình lặng ngẩng lên nhìn chị gái ngồi đối diện.

-Em không trốn chạy showbiz. Thiên bẩm một ngôi sao đủ để em xem nó như trò đùa. Em đang trốn chạy một ai đó, quan trọng hơn cái hiệu hotboy sáng lòa và máy tấm hình đen kia.

Không ai hiểu người nhà bằng chính người nhà của nhau. Yo Seob tự nhủ. Hoặc do người chị kia quá tinh tường. Từ nhỏ cậu luôn thích nói chuyện với Gina, luôn học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Nhưng trong hoàn cảnh này, khi mà tâm tư chôn kín của cậu bị bóc mẽ không ngại ngần trong vòng chưa đầy một ngày gặp mặt, cậu e muốn giấu cũng không phải dễ.

-Đúng. Em đang chạy trốn một người.

- Không hẳn là chạy trốn. Em đang… - Gina khó khăn lựa chọn một từ ngữ thích hợp nhất – Giận hờn và muốn tránh mặt?

- Chị nên đi học tâm lí học đi, rất có tố chất – Yo Seob quẳng điện thoại sang một bên, cậu chuyển trạng thái nghiêm túc nói chuyện – Rồi, chị muốn biết gì?

- Đại nhân vật ấy là ai? – Gina hào hứng hỏi. Cô biết trước quyền lực của mình, cậu em trai bé bỏng tuyệt đối không có lý do cãi lời.

Yo Seob tỉ mỉ quan sát Gina sẵn sàng đào bới mọi chuyện riêng tư của mình. Cậu chần chừ chuyện kể về những toan tính của mình, cảm thấy tất cả đều như trò ấu trĩ trước con mắt quá tinh tường của Gina. Gina mang tố chất thiên bẩm của một nhà lãnh đạo lớn: lãnh đạm, thông thái, đủ lạnh lùng và quá lí trí. Cậu chỉ tài năng ở lĩnh vực phát triển một khoa công nghệ cho Yang gia, còn tung hoành trên thương trường với tâm lạnh như băng và đầu óc tinh xảo như một con cáo là sở trường của Gina Jane Choi.

-Là Yong thiếu gia. – Cậu nhỏ giọng, vẻ cam chịu rõ nét.

- Ồ, chị đoán không sai – Gina thỏa mãn với câu trả lời, buông một câu bình thản. Nhận ra cái cau mày không phục của Yo Seob, cô tiếp – Yong thiếu gia rất có phúc mới được em để mắt. Nhưng em nên nhớ, nguy hiểm vây  quanh con người đó không bao giờ hết.

Ánh mắt Yo Seob chuyển sang mông lung. Cậu biết thân phận của Yong Jun Hyung không chỉ đem đến hiểm họa cho anh và cậu, mà tất cả những người xung quanh đều lâm nguy nếu danh tính anh không may bại lộ. Ở cạnh anh, cảm giác như bấp bênh trên một cây cầu dây dài đằng đẵng bắc qua vực thẳm ngút ngàn. Khi đứng trên cầu, cảm giác vinh quang và hạnh phúc khi được an toàn. Nhưng sợi dây một khi đã đứt thì ta sẽ rơi đến tận cùng vực thẳm, đau đớn khôn cùng.

Tiếng Gina vang lên cảnh tỉnh cậu:

-Nếu là dì chú, hai người tuyệt đối không ủng hộ em.

Jun Hyung mệt nhoài trong hối hận. Khi được người của Min Hyuk đưa về nhà, cậu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, hoàn toàn không biết tin động trời đã kéo bao nhiêu phóng viên đến hòng phá cửa vào tìm cậu hỏi cho ra nhẽ. Khi vừa tỉnh dậy trông thấy bài báo, cậu lẳng lặng không một lời dư thừa, dọn đồ đi thẳng về Yang gia, bỏ lại đúng một câu :”Em đi lánh nạn một tuần”. Anh hết lời nằn nì dỗ dành, cậu vẫn trơ ra như tượng sáp, giả câm giả điếc không nói đến nửa chữ. Anh hận mình quá ngu ngốc ngồi uống rượu với Min Hyuk, quá bất cẩn để chàng bỏ thuốc vào ly vang mà không hay biết. Anh hiểu rõ Yo Seob không vì vài lời mạt sát của báo chí mà trốn chui trốn nhủi về nhà. Cậu đang nổi giận với anh.

Cảm xúc hỗn tạp không ngừng đan xen trong lòng như cuộn len tối mày chực òa rối tung. Một mình anh thơ thẩn lún sâu vào rối ren những cảm xúc giữa căn nhà vắng bóng cậu. Bất lực. Vô dụng. Ngu ngốc. Nghĩ đến một tuần phải ngập lún trong giằng xé và mâu thuẫn, những thớ thần kinh không thường xuyên được tập luyện của anh rất dễ tắc nghẽn mà đình công.

Cơn giận hờn của Yo Seob, khác với anh tưởng, dấy lên anh một cơn ác mộng mỗi khi giấc ngủ chập chờn kéo đến giữa một ngày ngồi lì nơi thảm phòng khách.

Giấc mộng cái đêm đắm tàu kinh hoàng do chính anh và thân tính Pilen dàn dựng để trốn khỏi Belarus, trốn khỏi danh phận thiếu gia Aselus Luhankasik.

Mỗi lần mệt nhoài vì những nghĩ suy và chìm vào giấc mộng, cảm giác ngột ngạt khi bị dìm chặt dưới nước dâng lên trong họng, xung quanh đen kịt một màu nước biển, bên tai không ngừng dội đến những thanh âm ù ù của máy móc phát nổ dưới nước. Một đứa bé trai vật lộn thoát ra khỏi dòng xoáy của nước với bộ lễ phục nặng trịch trên người. Ánh mắt tha thiết của người thân tín cuối cùng trong bộ máy chính phủ Belarus. Khi trước mắt sầm tối, cảm giác bức bối đến bất lực như xé nát lồng ngực mình, Jun Hyung luôn giật mình tỉnh giấc.

Ba bốn lần gục ngủ lên ghế sofa, bấy nhiêu lần giấc mộng cắt xén giấc ngủ của anh. Mỗi lần giật mình bừng tỉnh, cảm giác sợ hãi quay cuồng vẫn bấu chặt trong tâm thức, con tim đập mạnh ầm ầm trong lồng ngực.

 _To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob