Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.        

Yo Seob nằm bẹp trên giường trong căn phòng đen đặc, vui vầy cùng những khối bóng tối sắc cạnh.

Cậu là một con người mạnh mẽ, dùng hành động minh chứng cho lời nói. Nhưng cả ngày nay cậu thường xuyên vướng vào những bụi suy nghĩ rối rắm. Bẵng một giây rỗi việc, tâm trí cậu lại chập chờn trong chồng chéo nghĩ suy, lí luận, cái này phản bác cái kia,… Một phút bốc đồng nóng giận đã đẩy cậu vào thế bấp bênh. Cậu không đủ bình tĩnh đối mặt với Jun Hyung, để mặc trái tim hổ lốn phán quyết với tư duy sớm đã cuộn nhùi. Đừng mong cậu hạ mình trước anh, nhưng chờ đến bao giờ cho anh xuống nước nằn nì cậu tha thứ?

“Mi bỏ trốn làm gì? Bỏ trốn thì Jun Hyung dám đến Yang gia vác cổ về sao? Mi giận chuyện gì kia chứ? Mi còn chẳng biết Jun Hyung đi đâu đêm qua, lấy gì trách cứ anh ấy?” – Yo Seob lầm bầm với chính mình, ngón tay vẽ nên đường nét khuôn mặt Jun Hyung – “Ôi cuối cùng mi đã làm gì thế này? Mi về Yang gia làm gì chứ? Bây giờ còn mặt mũi nào quay về sao?”

Đầu óc cậu bất chợt thông suốt như khu phố nhỏ được gột rửa, sắp xếp ngăn nắp lại sau một cơn mưa. Yo Seob bóp trán rồi đập trán liên hồi. Tâm trí cậu tiếp tục dằn vặt bởi rừng suy tính mới: cậu phải làm gì ở Yang gia? Cậu không có thói quen nhàn rỗi, trong khi thế giới sống động bên ngoài đang hồi hộp chờ cậu quay lại giải quyết rắc rối của bộ phim Nguyệt Quang. Nằm bẹp trên giường, Yo Seob ủ ấp tấm thân bằng bóng tối. Cậu mơ hồ trông đợi bóng tối tỏa ra luồng ánh sáng màu nhiệm soi rõ dụng tâm mình…

Riing!! Riing!!

Chuông điện thoại tạm thời cắt phụp lòng thòng suy nghĩ của Yo Seob. Cậu uể oải với lấy điện thoại.

-Yo Seob! Cậu chết gí nơi nào rồi, thò mặt về ngay đây cho tôi!

- Đừng hét to thế. Biết mấy giờ rồi không? – Yo Seob loáng thoáng thất vọng. Là tên bạn Ki Kwang trời đánh, không phải Jun Hyung.

- Về mà đào thằng chồng bất tài của cậu ra đây cho tôi. Hôm qua đến nay hắn không lên võ quán cũng không xin phép thưa gửi, thầy Baek xỉa xói đến thủng cả tai tôi rồi đây – Ki Kwang cằn nhằn, bực bội lộ rõ trong từng con chữ - Còn cái mặt của cậu ở đâu chường ngay ra đây cho tôi. Bạn bè mà gặp rắc rối cũng biến mất tăm hơi, không nói gì với tôi nửa chữ sao?

- Nhờ mấy lời càm ràm của thầy Baek cậu mới nhớ đến tôi mà thăm hỏi sao? Tôi nhớ tin đã phơi đầy trên các loại báo từ sáng sớm hôm qua kia mà – Yo Seob mỉa mai – Mà Jun Hyung không đến võ quán sao?

- Cậu trốn đâu bỏ mặc hắn lại một mình nên hắn phát rồ nằm bẹp trong nhà rồi chứ gì? Vợ chồng hai người thật là… - Ki Kwang tặc lưỡi ra chiều rất bất đắc dĩ.

Yo Seob không ngạc nhiên. Cậu đã tự tin rằng nghe tin Jun Hyung tâm phiền ý loạn sẽ rất vừa lòng, xem anh như con rối chờ anh đến dỗ cậu về nhà. Nhưng không, cậu thất bại đau đớn, ngay thử thách đầu tiên. Cậu phát đau thật sự. Cậu nôn nóng muốn biết Jun Hyung liệu có ổn không, đã ăn uống đầy đủ chưa? Cậu phát rồ thật sự, muốn ngay lập tức dập máy để chạy về nhà xem Jun Hyung có gặp chuyện hay không. Cậu muốn chạy đến trước mặt nắm lấy cổ áo anh hỏi đêm qua anh trốn chui trốn nhủi nơi đâu, nhưng thiếu dại dột để làm thế.

-Cậu ngủ rồi sao? – Ki Kwang nhắc nhở Yo Seob về sự im lặng đột ngột. Tâm trạng và tính khí thay đổi xoành xoạch của cậu ít khi khi Ki Kwang đoán được.

- Không có gì. Cho tôi ngủ, mai có việc – Yo Seob biết không ai nói dối tệ hơn mình, nhưng trường hợp vạn bất đắc dĩ vẫn vẫn lạnh lùng dập máy.

Lún mình sâu xuống lớp nệm bông, cuộn mình vào vài lớp chăn lông ngỗng ấm mềm, cậu ra sức viện dẫn mọi loại kiến thức sinh học, tâm lí để xoa dịu trái tim - một cách cậu luôn làm cho bản thân bớt mệt và đau, những khi  lâm vào bước cùng rối rắm.

Không quyết được thì đừng dằn vặt về nó”. Gina đã nói với cậu chiều nay. Chị luôn chỉ trích rằng câu quá tình cảm, thiếu lí trí, hoàn toàn trái ngược với chị. Cậu cười chua xót, chị đã bảo cậu mãi không học nổi trò giật dây trong tình yêu. Quá ủy mị, với Doo Joon cũng thế. Tâm trí cậu phản bác mạnh mẽ rằng tội lỗi là của Jun Hyung gây ra, hắn đáng bị thế. “Nhưng liệu em có vui khi Jun Hyung bị dằn vặt?”. Hoàn toàn không. Tất nhiên là cậu không thể vui khi người cậu yêu nhất bị dằn vặt, chính bởi cậu. Nhưng…

-Nhưng nhị cái gì. Không ngủ được thì biến về mà nũng nịu với nó, đừng ở đây làm phiền – Giọng Gina lạnh lùng từ cửa vọng vào khiến cậu hoảng hồn. Gina với tay bật đèn, cơ thể cong đẹp trong bộ váy sa tanh lục trơn mịn dài chấm gót, mái tóc nâu buông lơi bên bờ vai trắng ngần. Thực sự từ bé đến lớn, ngoài đòn roi của mẹ thì Gina là người cậu sợ nhất. Cô như có mắt thần nhìn xuyên suốt mọi suy nghĩ dù cậu có xây vạn lí trường thành ngăn cách. Cô khẩy cười giải thích – Chị đứng đây suốt từ lúc em cùng thằng bạn nào đó cãi nhau.

Yo Seob nghiêm chỉnh ngồi dậy, cẩn thận dò đoán từng tầng cảm xúc giấu sau vẻ mặt đẹp mĩ miều của miêu nữ trước mặt. Gina ngồi xuống mép giường, đôi mắt thong thả xoáy sâu vào em trai đang chìm trong mối tơ vò trước mặt.

-Đừng tưởng qua mắt được chị. Em cũng hiểu chị với em như thế nào.

- Không đến lượt chị quan tâm – Cậu mềm giọng, diễn vẻ rất chăm chú nghe lời chị dạy bảo.

- Em diễn giỏi, nhưng trước mặt chị không cần cố.

Yo Seob bỗng khớp không biết nói gì. Còn gì có thể nói trước mặt người chị nói ra được cả lòng cậu trước khi kịp giãi bày. Gina chuyển ánh mắt sang dịu ngọt như nước sông Hàn dập dìu chiều muộn, nhẹ giọng khuyên bảo:

-Chị không định gây rối cho em. Chỉ là đứa cứng đầu như em nếu không giả vờ nghiêm khắc một chút thì không thể quyết đoán được. – Gina dịu dàng đưa tay vuốt gọn tóc mái Yo Seob sang một bên – Đừng tự ép mình làm điều mình không muốn. Chị không muốn nhìn em ngồi rục xương vì hối hận trong nhà nếu chẳng may cậu ta gặp chuyện gì đâu.

- Em về.

Cậu dứt khoát đứng dậy. Không chỉ vì mấy lời khiêu khích của chị khiến cậu chán ngán, lòng cậu thực sự như lửa thiêu cháy đến nơi rồi. Còn không mau về, cậu lo tim mình sẽ tan thành sốt trước khi Jun Hyung chịu mò ra cậu mất.

Đến trước nhà, Yo Seob chần chừ việc vào nhà. Cậu cứ ngồi trong taxi nhìn mãi vào trong nhà Jun Hyung, cảm giác bình ổn từ ngôi nhà nhẹ nhàng vờn vẽ khiến cậu cảm giác mình là tên ngốc. Đùng đùng bỏ đi rồi lại lầm lũi quay về trong đêm khuya, một kiểu hạ mình mà từ bé Yo Seob chưa từng chấp nhận cho bản thân làm. Người tài xế hắng giọng, nhìn cậu ái ngại. Cậu bất đắc dĩ trả tiền rồi xuống xe.

Xoảng!!!

Từ tầng hai căn nhà của Jun Hyung, chiếc ghế gỗ đập vỡ cửa kính, bay thẳng xuống đất “rầm” một phát gãy làm đôi. Yo Seob nhất thời quên cả hô hấp, mùi đau đớn xộc lên tận não. Cậu cuống cả tay mở khóa, lao lên cầu thang tìm căn phòng của chủ nhân chiếc ghế xấu số.

Căn phòng thực sự là một bãi hoang phế. Không mảy may chút ánh đèn, chăn gối bừa bộn vung vãi từ giường xuống đất. Lấp lánh ngoài ngưỡng cửa một mảnh thủy tinh vỡ của chiếc bình nào đó, lập lòe như nước mắt. Jun Hyung thu mình vào một góc khuất sau tủ sách gỗ, giấu mặt giữa hai cánh tay lẩy bẩy run như đứa trẻ trong cơn hoảng loạn tột cùng.

-Hyungie!- Yo Seob đau lòng khẽ gọi, ngồi xuống vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn đôi vai gầy của anh.

Jun Hyung ngẩng lên, bóng tối hóa đôi mắt anh hoe đỏ trở nên ướt rượt và lung linh tội nghiệp. Khuôn mặt Yo Seob bị bóng tối bao trọn, trước đôi mắt Jun Hyung như được soi rõ đến từng đường nét. Anh gắt gao ôm chặt cậu, đầu yên bình dụi vào bờ vai nhỏ của cậu.

-Seobie… đêm qua anh sai. Anh… không nên bỏ em lại một mình, anh nên giải thích. Là anh sai. Em muốn làm gì anh cũng được, nhưng tuyệt đối đừng rời bỏ anh. Anh…

Cơn run rẩy biến giọng Jun Hyung trở nên quýnh quáng, nhịp thở dồn dập trong nỗi ám ảnh vô hình bao trùm từng con chữ. Trạng thái này với con người điềm tĩnh như Jun Hyung là vô cùng hy hữu. Thâm tâm cậu chợt thấy quen thuộc như khung cảnh bao nhiêu năm về trước sống động diễn lại trước mặt. Khi Jun Hyung hằng đêm bị cơn ác mộng đêm đắm tàu bạo hành giấc ngủ, anh đã như người mất hồn suốt gần một tháng.

Yo Seob dìu Jun Hyung lên giường, vớ tìm tấm chăn đắp cho anh. Suốt đêm, cậu không rời anh nửa bước.

Một tháng sau. Ngày khởi quay Nguyệt Quang.

Yo Seob bận rộn giữa yến tiệc ra mắt Nguyệt Quang. Khuôn mặt sáng bừng sức sống của cậu tỏa sáng hơn bất cứ ánh đèn hoa lệ nào trong sảnh tiệc. Bộ phim nhận được rất nhiều lời khen từ các nhà sản xuất danh tiếng, rating phim chạm mức kỉ lục của nhà đài chỉ trong ngày đầu công chiếu. Công lao cậu đầu tư gần tám năm nay được đáp trả xứng đáng, khối mãn nguyện bừng nở trong lòng cậu như bông hoa đa sắc lung linh nhất.

-Yang Yo Seob, chúc mừng cậu đạt thành công lớn với “đứa con cưng” đầu tay – Hong chủ tịch, người đàn ông quyền lực trong Kbiz với hãng sản xuất âm nhạc hàng đầu công nghiệp giải trí Hàn Quốc, cạn li khen ngợi cậu.

- Rất cảm ơn Hong chủ tịch, ông quá lời rồi – Yo Seob cạn li, nụ cười bung lớn trên gương mặt.

- Chúng tôi thực sự có lời khen đến cậu, không chỉ khách sáo đâu – Danh ca Baek Ji Young tiến lại, chạm nhẹ một tay lên vai cậu – Chỉ xét trên danh hiệu một hotboy mà nói, đóng vai trò chủ chốt trong công đoạn sản xuất phim và kiêm luôn vai nam chính là một thành quả đáng kinh ngạc. Còn phải nói ở độ tuổi quá trẻ của cậu mà làm ra được một bộ phim chất lượng như vậy là quá tuyệt vời rồi.

- Vả lại, cậu đã gặp một scandal rất lớn, thậm chí còn gặp rắc rối khi diễn viên đòi hủy hợp đồng – Diva quyến rũ Seo In Young lên tiếng, chạm nhẹ cốc mình với Yo Seob – Cậu rất bản lĩnh khi vượt qua thị phi mà không tốn lấy một lời như thế đấy.

Yo Seob khiêm nhường nhận lời khen của mọi người. Quãng thời gian một tháng trước trong cậu sớm đã mờ nhạt, chỉ lưu lại trong tâm trí đã từng có những sóng gió xảy đến với mình. Cậu luôn không màng quan tâm đến thị phi, đó chỉ là thứ tiêu khiển trong tay cậu. Cậu là người định hướng mọi thị phi, vĩnh viễn không bị cuốn đi bởi vài ba lời mạt sát gió thoảng mây bay.

Trong tâm trí cậu lúc đó chỉ có Jun Hyung quan trọng.

Điện thoại trong túi chợt rung báo tin nhắn đến. Đôi mắt Yo Seob sóng sánh an yên khi đọc những dòng yêu thương của Jun Hyung.

“Cục bông yêu, một lát anh đón, chúng ta đi ăn khuya. Gà hấp Trung Quốc nhé!”

“Nói lắm! Em đến lên cân vì anh mất. Đợi em nhé! Yêu.”

-Uầy, tủm tỉm tủm tỉm thế này là nhắn tin cho người yêu phải không? – IU nghịch ngợm nhảy đến nháy mắt. Cô bạn hôm nay xinh như công chúa trong váy ngắn bồng sắc vàng kim công chúa, mái tóc mượt đẹp trứ danh xõa đều hai vai.

Sắc mặt Yo Seob thoáng ửng tia hồng như ráng chiều, cất vội điện thoại vào nơi sâu cùng túi áo. Đời cậu nợ nữ nhân hay sao mà từ mẹ đến chị họ lẫn bạn thân đều rất hứng thú trêu chọc cậu thế này?

Lại hòa vào không khí buổi yến tiệc, ý nghĩ vớ vẩn nhanh chóng tan đi như hơi nước đọng trên kính bay đi. Chỉ ánh mắt một người không bỏ qua nhất cử nhất động của cậu.

Tiệm cơm gà ấm áp với gam màu kem nhạt. Phía góc nhà bập bồng chùm bóng bay trong suốt đủ sắc màu. Những người phục vụ mặc hanbok lặng lẽ bước đi nhẹ nhàng. Mùi gà hấp lá chanh ngầy ngậy len lỏi trong không khí, vỗ về cánh mũi Yo Seob. Xung quanh không có khách nào khác, dường như cả thế giới là của riêng hai người – anh và cậu.

-Uhm ngon quá đi mất! Lâu rồi em chưa ăn cơm gà hấp. Vị beo béo ngầy ngậy lại không ngấy, rất nghiện. – Yo Seob ngồi nhởn nhơ gặm cái đùi gà hấp thứ ba.

Jun Hyung đánh nhanh gọn phần ăn của mình, ngồi yên làm công việc yêu thích: ngắm người yêu. Chốc chốc, anh đưa ngón tay lau nhẹ vành môi cậu dính hạt cơm. Một vài lần, anh hôn phớt môi cậu ngậy vị gà hấp beo béo.

-Uhm… Em muốn mỗi ngày đều được ăn gà hấp! – Cậu xúc thìa cơm to vào mồm, môi khẽ chu ra, nét mặt phụng phịu và mơ màng.

- Chờ đến khi em đoạt tượng vàng rồi tăng cân cũng chưa muộn – Anh âu yếm bọc cậu bằng giọng nói tẩm đường. Ánh mắt anh ngọt, ấm, nuông chiều và bảo vệ cậu như nhìn một tiểu bảo bối trân quý.

- Đoạt tượng rồi lại lăn vào ăn thì mất hết hình tượng! Haiz, kiếp sau em nguyện làm bồ câu. Nhàn nhã bay trên trời lại được người ta cho ăn đến béo núc béo ních ra. – Khuôn mặt bướng bỉnh của đứa trẻ được chiều hư lộ rõ.

 Yo Seob ăn uống rất vui vẻ, mồm tíu tít kể lại chuyện buổi tiệc được khen nhiều như thế nào. Jun Hyung ngồi mãi, ngắm nhìn nụ cười làm mê hoặc lòng người của cậu.

Khi hai người về đến nhà đã hơn một giờ sáng.

Jun Hyung bế Yo Seob đã say ngủ xuống xe, lên tầng hai nhà cậu, nhẹ nhàng thay đồ ngủ cho cậu, kéo chăn kín cổ cậu, anh vuốt gọn mấy sợi tóc mảnh nhè nhẹ rung vì khí lưu chuyển ở thái dương cậu, bờ môi anh ve vãn phiến môi mềm đỏ mọng của cậu.

Yo Seob mơ màng cựa quậy mấy lần.

Gắng gượng tỉnh giấc níu lấy cánh tay Jun Hyung nhưng mắt cứ dính chặt như keo, nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm nói:

-Jun Hyung, đừng đi, em luôn muốn… ở cạnh anh.

Yo Seob nắm chặt lấy tay anh quyết không buông. Búng yêu lên chóp mũi hồng hồng của người yêu, anh yêu chiều chui vào lớp chăn dày, ôm cục bông ấm và ngọt như kẹo vào lòng.

Ông trăng non mỉm cười thanh khiết, tia sáng hiếm hoi ru hai người con trai ôm chặt nhau vào giấc nồng say.

 _To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob