Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Gần nửa năm sau. Tại lễ trao giải điện ảnh Knet Awards lần thứ hai mươi ba – giải thưởng cao quý nhất làng điện ảnh xứ Kim Chi. Yang Yo Seob nhận đề cử cho hơn ba hạng mục quan trọng.

Nguyệt Quang nhận được giải thưởng bộ phim có nội dung và bối cảnh xuất sắc. Toàn bộ ekip rất vui mừng với hai tượng vàng đầu tiên.

-Tượng vàng nam diễn viên mới xuất sắc nhất  thuộc về.... – Ông diễn viên đoạt tượng vàng nam chính năm ngoái lấp lửng câu nói đang dõng dạc. Trò cũ rích để tạo không khí nhưng luôn hiệu quả. Ông rảo mắt vòng quanh khán đài, tay mở phong thư. Sau vài phút nhìn chăm chú với vẻ mặt khó đoán, ông đọc to – Yang Yo Seob với vai Jin Bi Wol trong bộ phim Nguyệt Quang!

Hai màn hình nhỏ và màn hình lớn đồng loạt chuyển sang phát hình ảnh Yo Seob. Nụ cười trên môi cậu bung như đóa hoa bừng nở buổi sớm. Người ngồi gần đều đứng dậy ôm chầm cậu, chạm tay, chạm vai, chúc mừng cậu. Cậu nhanh chóng đứng dậy ôm trả những cái ôm vừa nhận. Nụ cười trên môi cậu càng tỏa sáng, mắt cậu lung linh. Cậu khiêm nhường quay đầu, cúi chào một lượt khán phòng đang bùng nổ trong hàng tràng pháo tay.

-Ngoài tượng vàng dành cho nam diễn viên mới xuất sắc nhất, ba tượng vàng nữa cùng thuộc về Yang Yo Seob – Ông diễn viên kì cựu tiếp tục lên tiếng – Yang Yo Seob xuất sắc nhận đồng thời ba tượng vàng đạo diễn mới xuất sắc, biên kịch mới triển vọng và nhà sản xuất phim mới xuất sắc nhất cho bộ phim Nguyệt Quang! – Một đợt chấn động lớn nữa dưới khán đài.

Tính cách hiếu động của một đứa trẻ không bỏ dù trong sự kiện thảm đỏ. Cậu bước những bước dài tự tin lên sân khấu, thi thoảng nhảy nhanh vài bước, tỏa sáng trong thời gian ghi hình cậu với bộ comle đỏ cổ đen viền hoa văn, vòng bạc sáng lấp lánh thay cravat. Cậu tinh nghịch vẫy tay chào những tiền bối thân quen, nháy mắt đùa nghịch khi ngang qua một máy quay. Niềm háo hức vỡ òa lấp lánh trong đáy mắt nhuộm cùng khối mãn nguyện lớn đùng.

Cầm bốn tượng vàng trong tay, Yo Seob ngẩng cao đầu, chẳng nhìn rõ những con người nhỏ bé phía dưới, chỉ thấy mọi luồng ánh sáng tập trung về phía mình. Sân khấu này là của cậu. Giây phút này là của cậu. Mười năm kham khổ vật lộn với bao khó khăn được trả giá xứng đáng bằng bốn bức tượng vàng đầu tiên trong cuộc đời, cậu chưa từng và không bao giờ chùn bước vì những thị phi, khó khăn trước mắt. Chỉ với danh hiệu một hotboy đẹp trai, cậu đã minh chứng tài năng thực sự của mình không chỉ ở ngoại hình sáng láng. Bốn bức tượng vàng dành cho một tân binh mà kinh nghiệm gần như bằng không, chân ướt chân ráo vào làng điện ảnh là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trao giải của Knet Awards suốt ba mươi hai mùa giải.

-Bốn tượng vàng này đánh dấu đỉnh mới trong sự nghiệp của Yo Seob. Xin cảm ơn bố mẹ đã cho con tài năng và ngoại hình đẹp. Cảm ơn fan hâm mộ đã luôn ủng hộ. Cảm ơn nhà đài Knet đã tạo cơ hội cho Yo Seob tỏa sáng. Cảm ơn các anh chị quay phim, phục trang, hậu đài… Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tin tưởng… Cảm ơn.... – Yo Seob cắn môi ngăn tiếng thổn thức, khóe mắt cay cay lấp loáng nước. Cậu lấp lửng không thể kết lời do nhịp thở quá dồn dập. Vai cậu hơi run. Cậu ngượng nghịu cười, cố lấp liếm cơn xúc động bất chợt dâng trào.

Vài tiếng vỗ tay bắt đầu vang, ngỡ phút trao giải đã hết. Yo Seob đưa ngón tay chậm nước nơi khóe mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc, hướng máy quay gần nhất nở nụ cười cảm động chứa chan tin yêu. – Cuối cùng, cảm ơn toàn bộ Yang gia, bố mẹ, chị, người làm, tất cả đã luôn yêu thương dù tôi quay lưng đi, là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để tôi bước đi. – Cậu sụt sịt một cái khẽ, rồi cúi gập người chào lần cuối và quay bước vào hậu đài.

Bên hàng khách mời danh dự tận trên tầng hai, Gina đưa ngón tay duyên dáng che nụ cười bí hiểm. Đây đúng là đứa em trai ngỗ-nghịch-một-cách-bất-chấp-hậu-quả của nàng, khiến nàng chấp nhận đấu trí với dì chú để mở công ty giải trí dưới tên Yang gia. Hạ tay xuống, nhịp vỗ tay nàng đều đặn hòa vào dòng thanh âm như pháo nổ của nhà hát.

Min Hyuk nằm trong phòng khách sạn chờ HyunA tắm, tay chuyển kênh tivi loạn xạ. Ngang qua kênh tin giải trí phát cảnh Yo Seob nhận giải thưởng điện ảnh, chàng tắt phụp tivi. Chàng đang ở Bangkok tham gia phim ca nhạc của nữ diễn viên Kim HyunA, nhanh chóng vồ vập lấy nàng như đã làm với những nữ đồng nghiệp ngon mắt. Những chiếc hôn cuồng nhiệt mà xa lạ. Những vòng tay ôm siết chặt mà lỏng lẻo. Những đêm nồng cháy ăn liền. Những cuộc trò chuyện vào tai phải, bay tai trái. Chàng đã quá quen. Ngay cả khi lâm vào trạng thái rảnh rỗi không biết làm gì như bây giờ, chàng cũng đã rất quen thuộc.

Điện thoại trên tủ Kim HyunA chợt rung báo tin nhắn. Định làm lơ, cuối cùng Min Hyuk cũng nhấc lên. Chàng vào hộp hình ảnh, xóa những tấm hình trụy lạc đêm qua. Cơ thể nghệ sĩ cong đẹp, cái tôi nghệ sĩ cao ngất, thói chụp ảnh phòng the tự sướng là chuyện bình thường. Để khi rảnh rỗi ngồi xem lại và trầm trồ như thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật. Chàng thường xuyên yêu cầu chụp với bạn tình, sau đó luôn lén xóa đi.

Tim Min Hyuk kêu “Ding!” một tiếng khi bắt gặp tấm hình Jun Hyung âu yếm Yo Seob. Tấm hình không góc độ bảo đảm không có sự cho phép của người bị chụp, cảnh Jun Hyung định hôn phớt lên cánh môi vương hạt cơm của một Yo Seob đang cầm đùi gà hấp ăn hết một nửa. Hầu như không nhìn thấy mặt Jun Hyung khuất sau đầu cậu, chỉ có ánh mắt long lanh mãn nguyện của Yo Seob là lộ rõ dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm. Min Hyuk nhấn phím gửi vào máy mình.

-Em biết người tình của Yo Seob sao? Một tin động trời thế mà không lên tiếng hốt bạc à? – Min Hyuk buông lời châm biếm, chìa màn hình về phía HyunA vừa bước ra từ nhà tắm.

- Hôm ấy đến thăm bạn cũ là nhân viên quán, vô tình chụp được – HyunA điệu đàng lau mái tóc xoăn ướt nước, thân hình nàng ẩn hiện sau lớp áo trắng khách sạn nóng bỏng. – Cảm thấy là một hiện tượng rất thú vị, không nỡ hại một đàn anh tài năng như thế. – Nụ cười nửa miệng của nàng mang nhiều bí hiểm.

HyunA chui vào chăn, nũng nịu vùi vào ngực Min Hyuk. Một ngày làm việc mệt nhoài nhanh chóng cuốn chìm nàng vào giấc nồng sâu. Min Hyuk ngắm hàng mi cong của nàng khép chặt, thần thái lắng dần vào giấc ngủ. Trong đầu chàng vừa lóe một trò vui.

Yo Seob ôm bốn tượng vàng lên xe chạy thẳng về Yang gia. Bố mẹ chờ đón ở cửa, cậu lao vào lòng hai người. Bà Chun Yoo mắt rơm rớm nước xoa đầu đứa con trai nhỏ.

-Con… quả thật là từ nhỏ không có gì không làm được cả.

- Umma, bốn tượng vàng này con dành tặng cho umma và appa, đền tội đã khiến hai người lo nghĩ nhiều mười năm qua – Yo Seob cười sáng rực lấy lòng.

- Đứa con ngốc. Chỉ nịnh là giỏi! – Ông Yul Sang xoa đầu con trai.

Buổi ăn khuya đong đầy tình thương yêu. Những gia nhân trong Yang gia tối đó cùng tham gia buổi tiệc nhỏ, chúc mừng cho chiến thắng lớn của thiếu gia Yang Yo Seob.

Cao ốc SunSet. Tầng cao nhất. Phòng giám đốc điều hành.

Jun Hyung mệt mỏi gấp tờ văn kiện, một tay xoa xoa thái dương. Đồng hồ đã điểm mười giờ đêm nhưng anh không có ý định về nhà. Nhờ thư kí lấy một chai wisky mạnh, anh tự rót một cốc đầy, dốc lên miệng uống cạn một nửa. Hơi cồn cay lạnh xộc thẳng từ cuống họng đến dạ dày rồi lên não, đánh thức những tế bào sớm đã đình công vì quá tải trong suy nghĩ. Khuôn mặt tươi cười như nắng sớm mùa hạ của ai đó chen chúc trong những thớ thần kinh, khiến chúng căng lên như muốn đứt ngay lập tức.

Từ ngày thông tin Yo Seob là Yang thiếu gia bại lộ, công việc gần như cuốn cậu bay xa khỏi anh hơn trăm dặm. Những khoảng thời gian lãng mạn bên nhau bị cắt giảm không phanh, anh thậm chí còn chưa được ăn đồ cậu nấu thêm một buổi nào. Bộ phim mới thành công rực rỡ, kéo theo hàng chục nhà làm phim khác tranh giành kí hợp đồng với cậu. Gặp được cậu bây giờ thậm chí còn khó hơn gặp tổng thống. Anh thèm cơm cậu nấu, anh thèm được cậu ôm lấy từ phía sau khi rửa chén, anh thèm được hôn vào đôi môi anh đào của cậu. Anh quay cuồng trong nỗi nhớ về cậu.

Xa mặt khiến anh thông suốt thêm nhiều điều mà khi bên cạnh cậu anh không hề nghĩ đến. Cuộc đời anh sớm đã an phận với chức vụ gần như cao nhất trong một tập đoàn không nhỏ của Hàn Quốc, chỉ cần vùi đầu vào công việc và công việc, không cần lo nghĩ người khác nhìn mình bằng con mắt như thế nào là đủ sống. Thế lực của chính phủ Belarus cũng không để anh vào mắt nữa, bởi cha anh chỉ mong anh chết sớm, anh đã cho ông toại nguyện hơn mười năm trước. Còn cậu là người của công chúng. Cậu quá sáng chói, cậu sinh ra rạng ngời để người khác ngắm nhìn và chiêm ngưỡng, bàn tán và đánh giá. Cuộc đời cậu vô hình trung bị áp đặt dưới con mắt soi mói của xã hội, báo chí. Dù thiên bẩm một ngôi sao giúp cậu dễ dàng xem khó khăn ấy như trò đùa, nhưng căn bản mỗi hành vi của cậu đều phải cẩn trọng hơn hết. Cậu là thần tượng, là tấm gương để giới trẻ nhìn vào và học hỏi. Dù muốn hay không cậu cũng phải vứt bỏ một số thứ để có thể làm vừa lòng cả xã hội phức tạp.

Trong số những điều đó có mối quan hệ của anh và cậu.

Là một thần tượng thì yêu đương đã là hình ảnh không hợp mắt các bậc phụ huynh. Nay mối yêu đương ấy còn khó chấp nhận hơn vì giới tính của cả hai đều là nam. Mấy ai chấp nhận một mối quan hệ bất thường như vậy?

Dù cậu muốn nhưng còn có thể giấu được bao lâu? Chiếc kim trong bọc không thể giấu mãi. Một khi chuyện bại lộ, liệu cậu còn đứng vững được trong Kbiz xô bồ lắm thị phi này? Anh cũng có khả năng bị liên lụy, trường hợp hy hữu có kẻ trong chính phủ Belarus nhận ra anh, mọi chuyện sẽ rắc rối lên gấp bội, và người bị liên lụy trở thành cậu, tính mạng cậu sẽ bị đe dọa 24/24.

Mối quan hệ của anh và cậu, kì thực ẩn chứa rất rất nhiều nguy hiểm mà cả hai khó đương đầu.

Ánh mắt anh lặng lẽ mắc vào dòng xe cộ ẩn hiện như đàn kiến dưới đường. Đèn Seoul ban đêm sáng rực như ban ngày, đột nhiên trở nên chói chang khiến mắt anh đau nhức. Muốn rơi nước mắt nhưng chỉ thấy trước mắt như phủ lớp bột cay, giọt nước không thể trào ra. Jun Hyung bất lực nốc cạn ly rượu, ngao ngán đứng dậy về nhà.

-Yong tổng! Xin chờ một lát!

Jun Hyung dợm bước đứng lại không phải bởi tiếng gọi gấp gáp của cô thư kí, mà vì một thân hình thân quen đến nhắm mắt cũng có thể vẽ nên đang nằm cuộn như tôm trong phòng chờ gần thang máy. Mái tóc nâu vàng nhuộm lòa xòa rủ trên khuôn mặt trắng nõn yên bình ngủ. Con tim anh bùng nổ trong niềm thương yêu ấm áp. Ngay giây sau là sự tức giận giá băng ngập tràn trên khuôn mặt.

-Yong tổng, Yang thiếu gia đã đến từ hai tiếng trước nhưng bảo tôi đừng báo để Yong tổng làm việc. Tôi…

- Tại sao không báo? Ở đây ai là chủ? Yang thiếu gia thì sao mà cô không báo? Mà cô để Yang thiếu gia nằm chờ suốt một tiếng đồng hồ như thế sao? Cũng không lấy chăn đắp cho thiếu gia sao? Cô muốn Yang gia thù oán tập đoàn sao? – Ánh mắt Jun Hyung lạnh đến cực điểm, có cảm giác như dồn nén một trận phun trào xuống tận cổ họng.

Cô thư kí sợ phát run. Thư kí chính của Yong tổng đang công tác, cô được điều đến làm thay một tuần, vốn rất háo hức vì Yong tổng luôn là thần tượng lớn của hầu hết nữ nhân viên trong tập đoàn nhờ thái độ lịch thiệp và khuôn mặt điển trai. Chưa bao giờ cô chứng kiến một Yong Jun Hyung tức giận đến cực điểm, ngay giọng nói cũng có tính sát thương cao như vậy.

-Tôi…

- Ra ngoài! – Anh ngắn gọn, gằn giọng đến mức thanh quản như muốn vỡ ra.

Cô thư kí mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng biến mất. Vừa đi cô vừa thấy lạ: sao Yong thiếu gia phải tức giận đến như thế? Cùng lắm chỉ là một đối tác thôi mà…

Jun Hyung cởi bỏ áo khoác ngoài ân cần đắp lên cho Yo Seob. Động tác của anh hết sức nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn mơ màng tỉnh dậy. Khuôn mặt ngái ngủ ngẩn ra nhìn anh một lúc, sau đó nở nụ cười tỏa nắng say đắm lòng người. Cậu ôm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh:

-Quãng thời gian này quả thật gặp anh quá ít đó! Anh có giận không, Hyungie?

- Làm sao giận được em chứ, cục bông yêu? – Anh thủ thỉ, nhưng vòng tay ôm siết chứa chan yêu chiều cùng chút hờn dỗi trẻ con trong giọng nói hoàn toàn phản bội lời trấn an của anh.

Yo Seob cười thầm, không vạch trần lời nói dối tệ hại của anh. Cậu đắm chìm trong hơi ấm cùng mùi hương nam tính của anh bao trọn mình. Nửa năm rồi, giây phút yêu thương thế này hiếm hoi như nước trên sa mạc. Anh và cậu không cùng một nghề, cậu hiểu dù cố gắng thế nào anh cũng không thông cảm được lịch làm việc dày đặc của cậu, sẽ không tránh khỏi buồn bã. Nguyệt Quang đã cho cậu rất nhiều vinh quang, nhưng đổi lại những giây hạnh phúc của cậu ít dần. Ông trời quả thực rất công bằng.

Suốt chặng đường về nhà, tay Yo Seob không chịu rời khỏi Jun Hyung. Đoạn đường ngắn mà cậu cũng lơ mơ ngủ được, anh cảm thấy xót xa khi nhìn Yo Seob mệt mỏi như vậy. Về nhà, anh bế cậu lên phòng. Cẩn thận đặt cậu lên giường, thay đồ ngủ cho cậu.

-Hyung…gie…

Tiếng cậu gọi nhỏ như mèo. Đôi mắt long lanh của cậu cố đánh bại cơn buồn ngủ để mở ra nhìn anh. Hai tay cậu quờ quạng ôm chặt lấy cổ anh, dán môi mình vào bờ môi anh. Jun Hyung cứng người, nhất thời không hiểu là mơ hay thực. Yo Seob không quan tâm, tiếp tục kéo ghì anh xuống vào nụ hôn sâu, ngực phập phồng tựa vào người anh.

-S… Seobie… em…

Yo Seob tách mình ra, nghiêng đầu mơ màng nhìn anh. Nụ cười cậu quyến rũ hút hồn người.

-Em không mộng du đâu. Nửa năm nay em khiến anh chịu thiệt thòi nhiều rồi – Cậu nhích sát mặt mình đến mặt anh, gần đến nỗi anh cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của cậu, cảm nhận rõ gò má cậu ửng hồng hơn sau mỗi chữ thốt ra – Em đã nghĩ là cố gắng làm việc một chút rồi đợi khi nhận tượng vàng sẽ nói với anh, như thế sẽ lãng mạn hơn. Mặc dù… không có tượng vàng cũng sẽ nói nhưng… Em muốn nói là em yêu anh. Em rất yêu anh. Và em… muốn… cùng anh…

Khuôn mặt Yo Seob đã đỏ như trái cà chua chín mọng. Cậu hận tại sao Jun Hyung trước mặt vẫn đang đơ ra không phản ứng chút gì như câm như điếc. Kì thực thần kinh của Jun Hyung đã tê cứng hoàn toàn sau khi nghe hai chữ cuối cùng.

-Seobie… em… có biết mình đang nói gì không? – Jun Hyung nuốt ực một cái, giọng nói khàn đi không rõ trọng âm. Người anh áp cậu nằm xuống giường.

- Có – Cậu cười hiền, một lần nữa ấn môi mình vào môi anh – Em là người yêu của anh.

Chút lí trí cuối cùng của Jun Hyung tiêu tan. Anh chiếm trọn môi cậu. Bàn tay yêu chiều ve vuốt thân người nửa kín nửa hở sau lớp áo ngủ của cậu.

Bông hoa ly khe khẽ tỏa hương bên bậu cửa sổ. Ánh trăng e thẹn nấp sau đám mây ngoài cửa. Hương xuân sắc tràn ngập trong gian phòng nhỏ. Có tiếng rên khe khẽ như say…

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob