Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

Jun Hyung tựa nửa người vào thành giường, nhàn nhã ngắm nhìn Yo Seob say ngủ bên cạnh. Mi mắt cậu khép chặt, thần thái lắng sâu hoàn toàn vào giấc nồng, khuôn mặt trắng nõn trong sáng tựa thiên thần không vướng bụi trần. Anh vuốt nhẹ một sợi tóc mai lòa xòa, đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán thanh khiết của cậu.

Yo Seob mơ màng mở mắt. Đôi ngươi trong suốt lờ đờ nhìn nam nhân đang bừng sáng vẻ mãn nguyện trước mặt, lát sau lười biếng rúc vào ngực anh, hàng mi nhẹ nhàng nhắm hờ. Dưới sàn là quần áo vương vãi, chăn gối lộn xộn như trải qua trận chiến rất oanh liệt, gò má cậu bất giác ửng hồng khi nhớ lại một đêm xuân sắc ngập trời.

-Đồ cầm thú nhà anh, đúng là… chỉ hành người là giỏi! – Cậu nhăn nhó rúc sâu hơn vào người anh, tham lam tìm thêm hơi ấm ủ ấp thân người không mảnh vải.

- Bé ngoan, là em dụ dỗ anh mà – Jun Hyung cúi xuống hôn chụt lên môi người yêu, chỉnh tư thế để cậu tìm chỗ nằm thoải mái nhất. – Em cũng rất nhiệt tình. Hét đến khàn giọng còn gì.

Yo Seob đã lạnh càng thêm cóng, rùng mình nhìn con sói đội lốt cừu kia đang cười đến đểu cáng. Cậu thầm chửi mình chỉ vì đa cảm, nóng lòng muốn đền tội cho người yêu lâu ngày chưa gặp mà rộng lượng một chút, nào có ngờ kẻ kia là con sói gian manh đã há miệng chờ sẵn, chờ cho mình chui đầu vào rọ là tung hoành ngang dọc bá đạo thế chứ. Hại mình vừa ngủ dậy đã thấy trời đất quay cuồng, hông đau nhức như muốn rời khỏi người vậy.

Jun Hyung đang ve vuốt an ủi người yêu còn lim dim trong lòng thì điện thoại Yo Seob reo báo tin nhắn. Anh lấy điện thoại đưa cậu, thầm đoán lịch làm việc lại kêu réo khi thấy sắc mặt cậu cứng đờ ra trước màn hình điện thoại.

-Em có việc bận à? – Giọng anh quan tâm che giấu đi tâm trạng hờn dỗi. Anh đột nhiên nhớ ra – A mà em làm gì đặt chuông điện thoại sớm thế? Năm giờ sáng nó đã reo inh ỏi rồi… - Nhưng câu thắc mắc của anh chìm nghỉm giữa tràng thất thanh của cậu.

- Ôi trời ơi Gina unnie sẽ phanh thây rồi rải tro em xuống sông mất!!! Hôm nay là ngày thành lập công ty giải trí của Yang gia do chính chị ấy đứng ra mở, em phải về dự với tư cách thiếu gia Yang gia lẫn ca sĩ trực thuộc đầu tiên. Gina dặn em có mặt ở nhà lúc bảy giờ mà bây giờ… Ôi má ơi bảy giờ kém mười lăm rồi!!! Chết đi tên cầm thú kia, sao không gọi em dậy hả???

- Bình tĩnh… Ai bảo tối hôm qua em dụ dỗ anh làm chi… - Jun Hyung mếu máo giơ hai tay ngang đầu, nín cười nhìn Yo Seob lao như bay khỏi giường chui vào nhà tắm.

- Ai mà biết tên điên nhà anh lại… Aish không nói nữa!!!

Tiếng nước xối ầm ầm cắt ngang cuộc nói chuyện. Jun Hyung thảnh thơi mặc lại quần áo, rảnh tay vớ lấy điện thoại Yo Seob. “Thằng tiểu quỷ kia đâu rồi hả? Bảy giờ mà không có mặt ở nhà thì liệu hồn”. “Bố mẹ hỏi cậu gần chết rồi kìa.  Ôm tượng vàng sướng quá nằm luôn trong ổ rồi hả?”. “Tối hậu thư cho mày: Không về thì toàn bộ tượng vàng tao nghiền thành cám! Cả cái mặt mày cũng mang đi bán đấu giá luôn đi”.

Chị của Yo Seob quả là kinh khủng, lời nói thốt ra đậm tính bạo lực. Jun Hyung là người ngoài đọc vào còn xanh mặt đến choáng váng đầu óc. Không hiểu Yo Seob ban nãy đã cố vận nội công đến mức nào mới không ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đại sảnh tòa nhà Leo ở vị trí đắc địa trong khu Kang Nam. Lễ thành lập công ty giải trí Leo trực thuộc tập đoàn Yang.

Gina lạnh lùng ngồi vắt chân nhìn ra cửa. Tối hôm ăn khuya cậu còn vỗ ngực tự hào sẽ về nhà trước bảy giờ, chuẩn bị tám giờ làm lễ. Cuối cùng đã bảy giờ hai phút vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Nếu lý do là lười biếng mà ngủ nướng thì chắc chắn ngày mai Yo Seob sẽ phải xám hối đi là vừa.

Tuy nhiên, mọi suy đoán bị dập tắt như có gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu cô khi nhìn thấy cậu em quý hóa bước ra từ chiếc BMW trắng muốt của Jun Hyung. Cơn giận dữ đóng băng trong phút chốc, ngay giây sau lại bùng cháy lên dữ dội gấp bội, cuồn cuộn gấp vạn. Ánh mắt cô sắc lẻm tựa dao găm lướt qua khuôn mặt đứa em đang vui vẻ chào người lái xe.

Chúa ban phúc cho cậu, Yang Yo Seob!!!

-Ôm ấp người yêu đến sáng bảnh mắt mới mò dậy sao? – Gina cười mà như không, chất giọng thanh thoát trở nên đanh sắc như tiếng mài dao, dọa cho Yo Seob sợ đến không rét mà run.

- Unnie… tha cho em, em chỉ… ngủ quên một tí. Cũng… chưa phải trễ lắm. Em… sẽ đi chuẩn bị ngay… - Thần thái cậu mềm mỏng, giọng nhún nhường. Chị cậu như ngọn lửa phừng phừng cháy mà cậu nào phải bình nước cứu hỏa. Chỉ sơ sẩy một chút thì không biết ngày mai cậu nhìn ánh nắng thành màu gì nữa.

- Nhanh nhanh đi. Chỉnh trang đầu tóc y phục và làm một bài diễn văn thật hoàn hảo vào – Gina đứng dậy phẩy tay, đôi ngươi vẫn chưa nguôi lửa giận.

Yo Seob mừng như bắt được vàng, lao ngay lên phòng hậu đài chỉnh trang y phục và viết luận văn phát biểu.

Ngày khai trương Leo hội tụ những tên tuổi sáng chói nhất trong rất nhiều lĩnh vực lớn của nền kinh tế Đại Hàn, nổi cộm nhất là những nhân vật lớn làng giải trí. Danh ca, bầu sô, ca sĩ diên viên trẻ tuổi, những khuôn mặt hoa phấn trải dài khắp sảnh tiệc trong những nụ cười lấp lánh, với những cái đầu thâm sâu muốn tìm kiếm một cơ hội vụt sáng hơn. Đó chính là showbiz – sắc đẹp và sự giả tạo là hai yếu tố đi đầu. Sự thành lập Leo là một cơ hội lớn cho những khuôn mặt nghìn vàng có ý muốn tỏa sáng trước công chúng.

Yo Seob ẩn mình sau lớp màn nhung hậu đài, quét mắt khắp sảnh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Công ty tài chính của Yang gia gần đây có một hạng mục làm ăn với công ty của Jun Hyung, giám đốc điều hành như anh chắc chắn có tham dự. Chỉ là sáng nay chở cậu đến, anh bảo phải về công ty để cùng đi với các giám đốc khác. Chưa thấy bàn tiệc dành cho công ty anh có người ngồi, có lẽ anh chưa đến.

-Seobie, con vào giúp chị chuẩn bị mấy thứ đi, thập thò ở đây canh trộm sao? – Tiếng bà Chun Yoo vang lên làm cậu giật mình nhận ra hành động đang quá lộ liễu.

- Không mẹ ạ. Con đang xem… mấy người bạn có đến chưa - Ở lâu với Chun Yoo, cậu còn lạ gì việc phải nói dối 24/24.

Yo Seob quay đầu bước về hậu đài. Ngoài cửa, ô tô Jun Hyun đỗ xịch lại. Anh bước vào trong cùng hai vị giám đốc cấp cao khác của tập đoàn. Anh khẽ đảo mắt một vòng, bóng hình quen thuộc không thấy đâu, có lẽ cậu ở phía hậu đài.

“Phịch!”. Có người đụng trúng vai anh. Theo quán tính Jun Hyung đưa tay đỡ lấy người đâm vào mình.

-Yong thiếu gia, xin thứ lỗi. – Một người đàn ông trung niên bước đến đỡ lấy người đang ngả vào tay anh – Người thuộc quyền quản lí của tôi không cẩn thận đã làm phiền cậu.

- Không sao. – Jun Hyung gỡ tay mình ra. Người-thuộc-quyền-quản-lí của ông là một cô gái. Lộng lẫy trong váy kim sa vàng bó sát khoe thân hình bốc lửa, mái tóc nâu đỏ uốn nhẹ rũ đều hai bên vai, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế với đường nét sắc sảo thông minh như miêu nữ. Nữ diễn viên Kim HyunA.

- Rất xin lỗi anh. Tôi nhất thời sơ ý – HyunA lễ phép cúi thấp đầu. Jun Hyung phẩy tay, dông dài thêm dăm ba câu khách sáo rồi bước về bàn của mình.

Trong lòng Jun Hyung ấn tượng với Kim HyunA. Cô nàng đẹp hoàn mĩ nhưng không đanh đá. Một mĩ nữ hoàn hảo. Điều đó anh đã gặp rất nhiều ở những người con gái vây quanh mình. Điều khiến lòng anh lưu giữ lại cái tên “Kim HyunA” chính ở đôi mắt nâu đen sắc sảo ấy. Một đôi mắt anh rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức tiềm thức anh gợi nhớ về một hình ảnh thân quen sớm đã lu mờ không rõ, nhưng chắc hẳn đôi mắt ấy anh từng gặp, đôi mắt ấy từng để lại nhiều kỉ niệm cho anh. Chỉ là, dù cố gắng hết sức, anh cũng không tài nào nhớ được đôi mắt ấy đặc biệt thực sự ở chỗ nào.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob