Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

-Tôi là Yang Yo Seob. Hôm nay rất hân hạnh được thay mặt Yang gia chào mừng tất cả các quan khách đến dự buổi tiệc khánh thành công ty giải trí Leo.

Tràng pháo tay dậy vang như sấm. Yo Seob tiếp tục chăm chú với bài phát biểu của mình. Phía cánh trái hội trường, Jun Hyung kín đáo dõi theo nhất cử nhất động, kiềm chế một nụ cười yêu thương chực nở trên môi. Yo Seob của anh luôn tỏa sáng, xưa nay không đổi, dù đứng trước ngàn dung nhan rực rỡ lộng lẫy, nét cuốn hút hoàn toàn không bị lu mờ.

Choi Jane Gina, chị của Yang Yo Seob, bước lên công bố danh sách các ngôi sao trực thuộc công ty đầu tiên. Có Yo Seob, IU, Kim HyunA, và cả Lee Min Hyuk. Jun Hyung lặng lẽ cau mày. Anh không có ý định nhỏ mọn tính toán chuyện trước kia với Min Hyuk. Chàng và anh từng có khoảng thời gian đẹp đẽ, tâm tư của chàng không phải khó đoán, chuyện trước kia thực tế cũng không can dự đến anh. Nhưng từ MinHyuk có chút gì đó khiến anh luôn muốn đề phòng.

Nghi lễ cắt băng khánh thành cũng đã hoàn thành. Quan khách di chuyển ra sân sau. Một vườn cây rợp màu hoa trắng của tường vi, đá lát thành đường mòn trải dọc con rạch nhân tạo theo lối kiến trúc của tòa Taj Mahau. Hai dãy bàn tiệc chất đầy sơn hào hải vị mời gọi khách quan.

Yo Seob vây quanh bởi vô số nữ diễn viên, đạo diễn tài năng, những tiền bối nổi tiếng, với nhiều mục đích khác nhau khi tìm gặp cậu. Cơn đau nhức chưa thuyên giảm hẳn buộc cậu hạn chế đi lại, chỉ ngồi quẩn quanh bàn siêu VIP của Yang gia tiếp chuyện. Ông bà Yang không thắc mắc, chỉ có Gina là nén xuống hai quả cầu lửa chực phóng về phía cậu qua đôi ngươi.

-Giám đốc Yang. Choi tổng.

Jun Hyung cúi chào hai người, nâng ly rượu ý chúc mừng. Ông Yang mỉm cười khách khí, đứng dậy nói chuyện không khác những đối tác khác. Yo Seob lén lút nhìn chị gái, lo sợ một phút nóng giận khó kiềm chế khiến Gina hất tung ly rượu vang trên tay vào mặt Jun Hyung. Cậu biết chị không phản đối mối quan hệ của hai người, nhưng bất cứ ai làm ảnh hưởng đến lịch trình làm việc của cậu, hơn thế là ảnh hưởng đến chị, dù gián tiếp hay trực tiếp, đều có thể bị chị liệt vào danh sách đen.

Hai người đàn ông trao đổi vài chuyện thương trường chính sự gì đó, Jun Hyung cúi đầu chào, an toàn thoát khỏi phạm vi “bị hại”. Ngoài mặt tỏ vẻ khách sáo nhưng tim Yo Seob ửng hồng mãi khi nhận được nụ cười yêu chiều kín đáo của anh trước khi rời đi.

Gina bên cạnh cười khinh bỉ. Phía xa, HyunA kín đáo che nụ cười hờ hững, đôi mắt phẳng lặng như chẳng nghĩ ngợi gì.

Mùi thức ăn thơm nức ùa vào mũi Jun Hyung, ngay khi anh mở cửa bước vào căn hộ nhỏ. Hí hửng và êm như mèo, anh phóng xuống bếp. Anh tựa vào cửa phòng bếp, vui ngắm đầu bếp tinh nghịch cùng nồi niêu xoong chảo, thịt cá rau củ. Trên nền nhạc tung tăng, cậu băm thịt, phi hành mỡ, nêm nếm gia vị. Đôi lúc cao hứng, cậu đá chân hát theo đoạn điệp khúc ưa thích. Jun Hyung bị cuốn vào cái say mê nấu nướng đến quên hết thế giới bên ngoài của cậu.

-Cục bông yêu, bông ngoan của anh! – Anh bất ngờ ôm Yo Seob từ phía sau, tình tứ hôn sâu lên cổ khi cậu thái dứa.

- Buông ra, không em xẻo thịt đấy! – Yo Seob nắm chặt cán dao, giờ cao. Cậu nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Em chiên xù anh đi. Sẽ là món chiên xù đẹp trai nhất thế giới! – Jun Hyung hôn nhanh lên bầu má Yo Seob, siết chặt vòng tay quanh eo cậu, nhất quyết ba chây đến cùng.

- Anh… quả là cầm thú. Hại em sáng nay không đi đứng được, ngồi một chỗ chịu đựng ám khí từ Gina unnie đến nội thương rồi – Yo Seob hờn dỗi, tiếp tục thái dứa, mặc Jun Hyung di di mũi trên mái tóc mình.

- Anh nói rồi, là em dụ dỗ anh trước, sao trách anh mãi thế cục bông yêu? Em không dụ thì anh dám làm à? – Jun Hyung toan xoay người Yo Seob đối diện mình, tìm môi cậu để hôn, thì bị đẩy mạnh ra.

Yo Seob sắc lạnh soi thẳng Jun Hyung. Rồi cậu đặt dao xuống, thái độ quay ngoắt, nhẹ nhàng ôm quanh người anh, dụi dụi mặt mũi vào ngực anh như con mèo làm nũng chủ. Cậu hít hít áo anh, rồi nhăn mũi chê bôi, nói giọng ngọt lịm nhưng nghiêm khắc – Anh mau tắm đi còn ăn cơm. Thức ăn để nguội ăn ngấy lắm.

Jun Hyung miễn cưỡng hôn vội lên môi Yo Seob rồi rời bếp, theo ý cậu. Anh vừa rời bếp, cậu lột phăng dáng vẻ ung dung tự tại, hạnh phúc ngọt ngào. Cậu đăm chiêu, cau mày nhớ đến lời Gina nói ban chiều. “Em cẩn thận một chút thì hơn. Bố mẹ em đã có ý nghi ngờ rồi”. Nét dịu dàng trên khuôn mặt cậu thâm trầm xuống, nở nụ cười vừa cay đắng, vừa mệt mỏi. Mối quan hệ này, quả thực ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường.

Bàn ăn bên cửa sổ vọng ánh trăng. Chùm đèn vàng đổ ập hơi ấm lên hai người. Jun Hyung khoan khoái ngoạm một muỗng mì trộn cay. Anh vừa ăn, vừa ngắm Yo Seob ngồi đọc sách phía đối diện. Anh thèm hôn môi cậu ngọt ngào, thi thoảng nhấp nhờ vào tách cappuchino ngậy vị sữa béo. Anh thèm lạc vào đôi ngươi cậu khẽ chuyển động lên xuống theo từng dòng chữ, long lanh và ướt rượt, mênh mang như đại dương của buổi mưa dầm. Anh thèm búng yêu chóp mũi nho nhỏ của cậu. Anh thèm bẹo một cái sướng tay vào má cậu bầu bĩnh. Càng ngắm, anh càng khổ sở kìm chế cái ý muốn ôm ghì lấy cậu: cậu ngọt ngào, trữ tình và ấm áp như cái gối bông thật phồng.

Quả là đã lâu lắm rồi, anh ngóng chờ giây phút được ngắm cậu nấu ăn, cùng ngồi ăn với cậu. Cả lúc rửa chén dưới ánh mắt giám sát coi-chừng-vỡ của cậu, đều khiến anh vui thích. Cảm giác yên bình mộc mạc ấy, anh luôn ao ước thời gian cứ thế trôi mãi, yên bình mộc mạc mà hạnh phúc.

-Anh này, anh biết Kim HyunA – Bất ngờ, Yo Seob ngẩng lên khỏi cuốn sách, nhìn xoáy vào Jun Hyung đang tư lự giữa lưới cảm xúc nhiều màu.

- Cũng có đôi chút – Anh nhớ lại cảm xúc lạ lùng sáng nay khi bắt gặp đôi mắt của cô nữ diễn viên xinh đẹp.

- Em thấy… cô ta có vẻ thân thiết với Min Hyuk.

Jun Hyung không hề lấy làm lạ. Bộ phim của HyunA đóng vừa ra rạp có sự tham gia của MinHyuk, có lẽ lại tình một đêm mà ra. Anh hoàn toàn không muốn để tâm.

-Và… cô ấy đặc biệt quan tâm đến em. Cả anh nữa. – Cậu chăm chú nhìn anh – Cô ta hỏi em một số thứ về anh.

- Sao? – Jun Hyung ngừng ăn, thực sự không hiểu – Từ bao giờ?

- Từ lần đầu gặp em. Cách đây hơn một tháng, khi cô ta bắt đầu nộp đơn đầu quân cho Leo.

Đôi mắt Jun Hyung trầm lặng hóa thành khoảng tối. Sáng nay là lần đầu tiên anh gặp HyunA, sao cô ta lại quan tâm đến anh ngay từ khi cả hai chưa từng quen biết. Tâm trí anh bất chợt phản bác mạnh mẽ. Đôi mắt của cô đã in đậm ấn tượng trong anh, khiến anh cảm thấy quen đến rùng mình. Không lẽ nào… anh và cô từng quen biết nhau? Vào một khoảng thời gian anh hoàn toàn không còn nhớ được?

 _To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob