Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

- Kim HyunA... rốt cuộc là có quan hệ gì với anh vậy? - Yo Seob dò xét. Giữa hai người chắc chắn không có kiểu quan hệ yêu đương bởi cuộc đời anh thế nào từ sau khi chia tay MinHyuk cậu rõ như lòng bàn tay. Chỉ có khả năng... giữa anh và HyunA có một mối quan hệ từ trước khi anh và MinHyuk ở bên nhau. Một khoảng thời gian... chính cậu cũng khó ngờ đến. - Có lẽ nào... là một người thân thuộc với anh từ trước khi anh biết em?

- Em đoán linh tinh gì thế? Khoảng thời gian ấy anh còn quá nhỏ, nếu quen một mĩ nữ như vậy thì không thể quên được. - Anh bật cười với câu nói nửa đùa nửa thật.

- Anh... hoàn toàn không nghĩ đến sao? - Yo Seob ngồi thẳng người, đầu mày cau lại.

- Sao?

- Kim HyunA có thể nào... là một người quen biết anh trước năm anh mười tuổi?

Jun Hyung bất động. Anh hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này. Mối tơ vò trong lòng càng cuộn rối lên thành nhùi. Đó chính là khoảng thời gian Yong Jun Hyung còn trong thân phận Aselus thiếu gia của chính phủ Belarus. Sắc mặt anh bất ngờ tái xám.

Đôi mắt sắc lẻm...

Vẻ đẹp mĩ miều như miêu nữ...

Tròng mắt nâu đen sâu thẳm, như nuốt gọn cả xúc cảm người nhìn...

Riing!!!

Yo Seob vơ lấy điện thoại như tìm được phao cứu sinh, dằn sự căng thẳng xuống tận đáy lòng.

- "Chị đây Yo Seob. Em... sắp nguy rồi" - Gina đầu dây bên kia thấp thỏm, không đợi nghe cậu nói hết lời chào.

- Chị... sao thế ạ? - Sự căng thẳng vô cớ bật dậy không thể kiềm chế khiến giọng Yo Seob nhỏ đi.

- "Bố mẹ đã biết chuyện em và Jun Hyung. Đang trên đường đến nhà em... và nó".

Tay Yo Seob tê cứng, cảm giác như có luồng sét bổ từ trên trời xuống thẳng đỉnh đầu mình. Jun Hyung nghe loáng thoáng bất thường, ngẩng phắt đầu dậy găm ánh mắt vào khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cậu. Tai cậu ù đi, đôi mắt long lanh hằng ngày phút chốc dại ra, bên tai loáng thoáng lời Gina giải thích vội vã.

- "Có người gửi một bức ảnh em và nó đi ăn ở quán cơm gà hấp Trung Quốc, hình nó đang hôn phớt lên môi em. Lần này... có thế nào chị cũng không cứu em được nữa. Em cũng đừng mong chối, cô không dễ lừa như em vẫn nghĩ đâu. Có nó ở nhà chứ? Em nên cùng nó thẳng thắn một lần..."

Kính coong!!!

Tiếng chuông cửa cắt đứt tràng dài dòng của Gina. Yo Seob máy móc dập điện thoại, gượng gạo nghe cuộc sống bình yên sắp sóng gió, thất sắc lầm bầm một câu nhỏ với Jun Hyung đang khó hiểu ngồi đối diện.

- Hyungie... Bố mẹ em đã biết rồi. Họ... vừa bấm chuông...



Phòng khách sắc trắng như đông cứng trong khối không khí căng thẳng. Im lặng bao trùm lên không gian, căng cứng như chực vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trên bộ sofa nhung đen tuyền, sắc mặt bốn con người u ám chìm trong lưới cảm xúc hỗn độn.

- Còn lời nào giải thích không, Yo Seob? - Chun Yoo lạnh nhạt đặt điện thoại mở tấm hình ra trước mặt đôi trẻ, sắc giọng đanh gọn mà không rườm rà.

- Không thưa mẹ. Đây... là sự thật. - Đối mặt với Chun Yoo không còn là trải nghiệm quá mới mẻ với cậu. Trấn áp nỗi sợ và bình tĩnh đối mặt với sự thật là tác phong chính Chun Yoo đã đóng lên người Yo Seob từ bé, không ngờ đến rằng ngày bà được trực tiếp hưởng thụ thành quả lại trong tình cảnh tréo ngoe này.

Đôi ngươi trong vắt dò xét từng tầng từng nét cảm xúc trên khuôn mặt Yo Seob, Chun Yoo không biết nên nói gì hơn. Chuyện tình cảm của con trai bà không muốn xen vào, nó có yêu con trai cũng không thành vấn đề, chỉ là xu hướng tình dục hơi khác người, bà chấp nhận được. Nhưng với thân phận một ngôi sao, một gương mặt của công chúng như cậu, tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy. Báo chí, cánh hóng chuyện sẽ loạn lên, vấn đề giới tính nóng hổi rồi sẽ dìm Yo Seob xuống tận đáy không thể ngóc lên lần nào nữa. Vấn đề trọng yếu thứ hai, chính là thân phận của Yong Jun Hyung.

- Mối quan hệ của hai con quá nguy hiểm. Nếu chỉ là xu hướng tình dục ta không nói làm gì. Nhưng thân phận cả hai, nên suy xét kĩ trước khi quyết định. Nguy hiểm mà hai đứa phải đối mặt, không phải thứ dễ dàng đâu. - Đôi mắt bà phóng ra tia cảnh báo.

Jun Hyung lặng yên nhìn tấm hình không nói. Số người gửi anh biết, là của Min Hyuk, nhưng anh vốn không để tâm. Những điều Chun Yoo đang nói mới khiến anh rối loạn - chính là những lo lắng lâu nay của anh. Khoảng thời gian một mình, anh gần như nhấn chìm mình giữa rừng suy tính: những nguy hiểm rình rập, những mối nguy hại khôn lường khó ứng phó. Anh rất lo lắng, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời với Yo Seob. Cậu còn bận tâm cho việc che giấu mối quan hệ này trước con mắt soi mói của xã hội đã đủ nhọc lòng rồi.

- Mẹ nghĩ con trai mẹ là ai vậy?

Tất cả đồng loạt hướng về phía chủ nhân câu nói. Yo Seob nét mặt bình thản thấp thoáng chút căng thẳng, nhưng đôi mắt trong suốt kiên định như bàn thạch.

- Con là Yang Yo Seob. Con chính là người khiến công chúng điên đảo vì mình, thấp thỏm vì mình. Chỉ một chuyện yêu người đồng giới mẹ nghĩ có thể dìm con xuống đến đâu? Trong showbiz, scandal là không thể tránh, đối đầu với scandal là trách nhiệm của một ngôi sao, mẹ có thể hiểu không? Nếu chỉ là chuyện yêu đương mà giải quyết không xong, mẹ nghĩ suốt năm năm qua, và hàng chục năm về sau nữa, con làm cách nào để sinh tồn trong K-biz đầy sóng gió này?

- Còn vấn đề của Yong Jun Hyung, kể cả anh ấy có bại lộ đi chăng nữa thì đã sao? Không phải Ksandir đã đắc cử liên tục ba kì và dẹp gọn phe cánh của thủ tướng Belarus sao? Hơn nữa, con cho mẹ biết, Ksandir sớm đã làm giấy chứng tử cho Aselus rồi. Anh ấy có bị phát hiện, ông ta cũng quyết dập tắt cho bằng được cái tin này đi thì thôi. Một người đã có giấy chứng tử, hơn nữa sau ngần ấy năm, còn ai có thể nhận ra?

Yo Seob càng nói càng hăng, chút run sợ ban đầu cũng không cánh mà bay. Bà Chun Yoo lẫn Jun Hyung lặng thinh nhìn sâu vào cậu, cố tiêu hóa những lời cậu vừa nói, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Yul Sang im lặng từ đầu bất ngờ lên tiếng:

- Nếu con có thể chắc chắn như vậy, chúng ta sẽ không xen vào - Ông hiểu giờ phút này tốt nhất phải để lòng thương con sang một bên, phải dùng lí trí mà nhìn nhận sự việc - Mẹ con cũng là lo lắng cho tương lai con mà đến đây truy hỏi, nếu con có thể tự lo được như thế thì tốt. Ta chỉ muốn dặn con, trên hết vẫn phải cẩn thận, không được khinh thường. Người tính không bằng trời tính, có những trường hợp con tuyệt đối không ngờ đến, vẫn có khả năng xảy ra.

Yo Seob cảm động gật nhẹ đầu. Bố cậu luôn là người biết cân bằng giữa lí trí và xúc cảm. Những lời ông căn dặn cậu hiểu và nhớ, nhưng e bản thân khó thực hiện nổi. Tuy ngoài mặt, cậu rất chắc chắn về thế cuộc, nhưng biết đâu được...

- Nói thế có lẽ con hiểu. Cũng không còn sớm, bố mẹ cũng nên về cho hai con nghỉ ngơi. - Ông Yul Sang đứng dậy, kín đáo kéo tay vợ mình.

- Bố, để bố mẹ đêm hôm khuya khoắt phải đến tận đây căn dặn lo lắng, con thật có lỗi - Cậu cười khổ, tiễn hai người ra cửa.

Chun Yoo dừng lại ngay ngưỡng cửa, bàn tay gầy gầy đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu.

- Seobie, mẹ biết trên đời không có gì con không làm được cả. Nhưng, con nhất quyết phải cẩn thận. Nhà mình tuyệt tự cũng không sao, nhưng con nhất định không được có mệnh hệ gì. Con là đứa con trai duy nhất, quý nhất của bố mẹ.

- Mẹ à... - Yo Seob lặng lẽ ôm chầm lấy bà. Hôm nay, nhìn theo góc độ nào đó, cậu chính thức chấp nhận cuộc sống của mình gắn kết với Jun Hyung. Tương lai trắc trở thế nào, cậu hiểu chứ. - Con nhất định sẽ cẩn trọng, sẽ không để bố mẹ phiền nhiều đâu.

Yo Seob tựa cửa dõi theo bóng chiếc ô tô bạc đến khi nó khuất nơi đầu đường mới chịu quay vào nhà. Gió lạnh quấn lấy lớp áo mong manh, len lỏi vào da thịt khiến cậu rùng mình một cái.

- Seobie.

Tiếng gọi ấm như mật ong cuộn lấy bên tai Yo Seob, khắp thân cũng lọt thỏm vào một luồng hơi ấm hừng hực. Jun Hyung ôm siết lấy cậu, vùi đầu cậu vào ngực anh, di di mũi vào mái tóc thơm thơm của cậu. Lòng anh ngổn ngang xúc cảm: hồi hộp cho cuộc sống thực tại như đứng trước một chuyến phiêu lưu kì thú, và cảm động trước tấm lòng của Yo Seob. Anh cứ ngỡ cậu chỉ lo lắng đủ phần mình, không ngờ đã sớm lường trước cả hoàn cảnh của anh. Trong câu nói kiên định của Yo Seob, anh hiểu cậu cam tâm cùng mình đối mặt với thực tại. Anh chấp nhận đánh cược, đánh cược vào hạnh phúc nằm trong tay cậu, đánh cược trái tim anh vào chính người yêu nhỏ bé một lần.

- Cảm ơn em, Yo Seob. Em... thực sự đã nghĩ cho cả anh...

- Ra trước đây anh vẫn cho là em hời hợt, một mình anh ôm mối tơ vò ấy trong lòng mà gặm nhấm qua ngày sao? - Yo Seob vòng tay ôm anh, vờ hờn dỗi ngẩng mặt lên, chu đôi môi hồng hồng ra.

- Không không. Anh biết Seobie của anh thương anh nhất mà! - Anh siết chặt tay hơn, rải đều những nụ hôn an ủi lên mái tóc mượt của cậu.

- Thế anh không thương em sao? - Cậu vẫn nũng nịu chưa vừa lòng.

- Không. Anh thương em nhất nhất nhất quả đất!

Jun Hyung bế bổng người yêu lên, thẳng bước tiến về phòng ngủ.





Nhà hàng Rosy sang trọng tọa lạc trên phố Kang Nam. Bảy giờ tối.

Jun Hyung bao trọn phòng riêng trên tầng thượng, cẩn thận đặt những món sơn hào hải vị thượng hạng nhất của quán. Anh chăm chút cho từng chai rượu được gọi để chắc chắn người uống dù say cũng không mất hết lí trí. Chùm đèn mĩ lệ dội xuống thứ ánh sáng vàng đậm quý phái, gian phòng lấp lánh trong sang trọng, tỉ mẩn và hoàn hảo đến từng tiểu tiết.

- Cậu Yong, Kim tiểu thư đã đến - Có tiếng người phục vụ từ ngoài vọng vào. Anh mau mắn mời vào.

Kim HyunA quyến rũ trong đầm lụa tím dài bó sát, cắt cúp ngực gợi cảm. Nàng yêu kiều bước vào, đôi giày cao bảy phân phát lên tiếng "cộp" đoan trang. Nàng điệu đàng vuốt mái tóc uốn xoăn cẩn thận khi cúi thấp chào Jun Hyung.

- Thật ngại quá. Được cậu mời lại phải để cậu đợi, giám đốc Yong.

- Không sao. Tôi cũng chỉ vừa đến - Jun Hyung lịch sự đưa tay mời ngồi, nụ cười mỉm tiêu chuẩn không lệch nửa milimet.

Bữa tối bắt đầu trong những lời nói khách sáo. Jun Hyung không lấy làm lạ. Vị trí giám đốc điều hành sớm đã tôi rèn cho anh bản lĩnh tiếp khách hoàn hảo trong mọi trường hợp: ăn uống, vui chơi, làm việc,... Thoạt nhìn rất hào nhoáng mĩ lệ, chẳng hạn như gian phòng này đây, mỗi chi tiết đều được chăm chút kĩ lưỡng. Nhưng thâm tâm mỗi đối tượng đều hiểu tất cả đều chỉ là xã giao thông thường, một mảnh tình ý cũng không hề có.

- Chẳng hay... chỉ mới chạm mặt ngày hôm qua, hôm nay Yong tổng lại muốn gặp mặt tôi sao? - HyunA duyên dáng hỏi khi phục vụ bàn mang món tráng miệng lên. Đôi mắt nàng phẳng lặng, phảng phất chút mơ hồ mị hoặc người đối diện.

- Cô rất thông minh. Vậy tôi xin nói thẳng vào vấn đề chính. - Jun Hyung cười nhạt như không, hạ ly vang đỏ óng xuống. Đôi mắt anh thoắt trầm tĩnh, hướng thẳng nàng, hỏi rành mặt từng chữ. - Cô chính là Philadelphia?

Kim HyunA im lặng. Đôi mắt cô xoáy sâu vào đôi ngươi nâu đen đang cuốn chặt lấy mình, khóe môi không có vẻ gì sẽ mấp máy.

- Cô chính là Philadelphia Deldra Luhankasik, con gái út của tổng thống Belarus đương nhiệm. Hay nói cách khác, cô chính là em gái ruột nhỏ hơn năm tuổi của tôi. Tôi có nói sai không?







_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob