Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22.

Một khoảng lặng tựa như thiên thu bất tận trùm lên căn phòng. Thời gian như đóng băng dõi theo màn đấu trí của hai người ngồi đối diện: anh trai và đứa em gái bị phanh phui. Sắc mặt cả hai không mảy may chút thay đổi, dường như muốn chừa cho nhau giấy phút lột phăng bộ mặt giả tạo bên ngoài mà hiểu thấu đến từng ý nghĩ sâu kín nhất của đối phương. 

-Không hổ danh Aselus, tinh tường ngoài sức tưởng tượng – Kim HyunA duyên dáng đưa tay che nụ cười bung lớn, mắt nàng sóng sánh như bể sao đầy tràn – Chỉ một lần gặp và nghe người yêu bé nhỏ của anh nói bóng gió dăm câu đã hiểu tường tận sự việc. Sao anh có thể nghĩ là em chứ? Chẳng phải anh luôn chắc chắn vỏ bọc của mình hoàn hảo từng milimet sao?

- Là trực giác thôi. Đường nào rồi cũng về Roma – Jun Hyung cười nhạt, nhấp một ngụm vang hòng dùng hơi cồn lạnh lắng đọng lại tâm trạng hừng hực của mình. Trái tim anh như lửa đốt về phát hiện mới mẻ này, vừa thú vị vừa thấp thỏm. Anh chợt thấy nực cười với mớ tình huống hiện tại: mọi chuyện đang rất yên lành, đột nhiên cô em gái lâu năm biệt tam biệt tích lại cố tình nhảy ra trước mắt làm trò, rất phá đám. – Em làm sao biết được là anh?

- Em chưa từng nói. Chỉ là nghi ngờ, nhân dịp này nhờ anh kiểm chứng. Không ngờ anh lại thẳng thắn đến đáng sợ vậy. – Nàng mát mẻ.

Jun Hyung không nhắc việc nàng biết Yo Seob hỏi chuyện anh. Con người tinh xảo mưu mẹo như HyunA chắc chắn là cố tình hỏi thăm khiến Yo Seob nói chuyện lại với anh, một cách gián tiếp để thu hút sự chú ý. Việc anh quan tâm là làm sao nàng biết mà tổng thống vẫn không manh động gì. Anh ném về nàng một ánh mắt dò hỏi, không nói lấy một lời.

-Em đến với mục đích cá nhân, không phải vì cha – HyunA rành mạch – Em muốn hỏi thăm anh một chút. Nhân tiện báo với anh vài việc.

- Anh không hoan nghênh – Jun Hyung thẳng thắn phủ nhận, nụ cười mỉm trên môi vẫn không chệch nửa li – Nếu chỉ nhân tiện, không có việc em hao tổn sắc đẹp và công sức mà chen chân vào showbiz. Em không phải dạng người thích ngược đãi bản thân.

- Gần hai chục năm, anh nghĩ em vẫn là cô bé Del ngu muội ngày nào sao? – HyunA khẽ nhíu mày, nụ cười nghi dị trên môi trở nên gắt gao. – Kì thực em có ý định theo dõi anh lâu dài. Thứ nhất để xem anh diễn tuồng hay thế nào. Thứ hai, em muốn xem thái độ của anh trước khi thông báo một ít tin tức của Belarus.

- Anh không hứng thú.

- Phải nghe. Việc này liên quan đến tính mạng anh. – HyunA rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh, lát sau đặt xuống trước mặt JunHyung – Anh cả quá vô dụng, cha không sử dụng được. Ông đã, lại một lần nữa, bí mật hủy bản gốc giấy chứng tử của Aselus, đang thầm lên kế hoạch lôi kéo anh trở về chống lưng cho thế lực của ông ta.

Năm ngón tay Jun Hyung siết chặt đến hằn máu đỏ trong lòng bàn tay, nỗi tức giận bùng lên bị kìm chế đến ngột ngạt trong lòng. Những con chữ từ mật thư tổng thống Ksandir gửi cho một số thân tín lâu năm như gãi ngứa con mắt anh, ngang ngạnh khiêu khích anh bùng nổ như ngọn lửa dữ dội. Ông Ksandir, một lần nữa lặp lại sai lầm chết người, quyết định thông báo cho thế lực nội bộ về sự tồn tại thần kì của thiếu gia Aselus, ngầm huy động lực lượng gấp rút tìm kiếm nơi ở chi tiết của thiếu gia Aselus. Thời gian từ cách đây khoảng một năm, có lẽ cũng còn lâu mới tìm ra được.

Anh khẩy cười, vừa chua chát vừa cay đắng. Năm xưa anh cả sớm lập nghiệp, quang minh chính đại bước vào giới chính trị thành cánh tay đắc lực cho ông Ksandir, trong khi cậu như mục tiêu làm xao nhãng những kế hoạch lớn của ông. Để dẹp bớt phiền toái, tổng thống không ngần ngại xuống tay góp phần vào những kế hoạch đẩy chính con trai ruột của mình vào đường cùng, thậm chí vừa có tai nạn đã vui mừng xuất giấy chứng tử cho con dù chưa tìm ra dấu tích. Còn bây giờ thì sao? Con trai cả vướng vào bẫy tình, án tù chung thân mười năm trước mắt còn không biết chạy vào đâu, liền chuyển hướng sang đá hết lo toan cho con cả sang một bên, gấp rút huy động người tìm con trai thứ về thế thân. Anh rốt cuộc không hiểu, dã tâm của người đàn ông mà anh từng gọi là “cha” này liệu còn cuồng vọng đến mức nào?

-Em thực sự cảm thấy biết ơn mẹ. Khi anh vừa mất tích, mẹ ngay lập tức đưa em sang Hàn trú ẩn, tung tích Philadelphia ngày ấy có lẽ anh cũng biết, mất tích theo trong vụ đắm tàu đó. Nếu không… có lẽ em cũng không yên với mấy lão già ấy đâu. – HyunA mềm giọng, thần trí mênh mang trong những ngày tháng ngơ ngác nhìn mẹ liên tục lo sợ cho tính mạng đứa con gái út. Nỗi đau khi nhìn hai đứa con trai lần lượt lâm nguy mà không cách nào cứu giúp đã ấn vào bà nỗi lo sợ cho tính mạng đứa con gái cuối cùng.

Jun Hyung chỉ trầm lặng tắt điện thoại. Quá khứ trong anh sớm đã mờ nhạt, hầu như không một hình ảnh nào còn rõ ràng, chỉ là lí trí anh biết đã từng xảy ra chuyện như vậy. Với lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo này, anh ít nhất cũng có thể ung dung tự tại hơn một năm nữa. Tâm trí anh đang theo đuổi một mối lo nghĩ khác: Yo Seob của anh sẽ đối phó như thế nào với thông tin này?

Yo Seob nằm vật xuống giường, làm ngơ việc cơ thể dày bụi và mệt nhọc sau một ngày chụp ảnh quảng cáo ngoại cảnh tận trên núi. Cơ thể đã lâu không tập luyện cường độ cao bất ngờ phải làm việc trong môi trường áp lực cộng với chứng sợ độ cao nhẹ khiến công việc khó khăn hơn ngày thường, gần như muốn rút cạn giọt sức lực cuối cùng trong cậu. Đồng hồ chỉ hơn mười giờ rưỡi, Jun Hyung cũng chưa về, cậu mệt mỏi lê thân vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ rồi thả mình xuống giường, chìm sâu vào giấc nồng chỉ trong chốc lát.

Jun Hyung tựa cửa, lòng xót xa nhìn Yo Seob đổ ập lên giường như cái xác không hồn, không để ý cả bóng anh lập lờ nơi ngưỡng cửa. Công ty giải trí Leo thành lập đồng nghĩa với việc Yo Seob đã bận càng thêm bận, lịch làm việc chỉ mới ngày đầu đã dày đặc không chỗ thở. Thần kinh căng thẳng rất có hại cho sức khỏe, anh lưỡng lự việc tiết lộ chuyện động trời cho cậu biết. Yo Seob, liệu có thể cùng lúc chống đỡ tất cả không? Con người cứng đầu đó anh hiểu rất rõ, nếu cho cậu biết, cậu nhất quyết theo anh chịu khổ đến cùng. Cậu có thể không phiền, nhưng anh sao có thể mắt ráo hoảnh mà nhìn cậu bị dày vò trong mớ áp lực bị liên lụy bởi anh như vậy?

Anh lặng lẽ bước vào, kéo chăn che kín cổ cậu. Anh mặc ánh trăng đổ rọi lên người mình, trầm tư ngồi cạnh Yo Seob, ngắm cậu say ngủ.

Seobie, anh không bao giờ muốn lừa dối em, xem thường em lại càng không.

Nhưng Seobie à, hãy để anh ích kỉ một lần được không?

Anh không muốn đau. Anh không muốn nhìn em đau. Anh muốn em cười, cười thật tươi, cười đầy nghị lực như mọi ngày.

Anh… Em có thể tha thứ nếu anh tạm thời giữ riêng bí mật này cho anh biết được không?

Chỉ là tạm thời thôi. Anh hứa với em, một ngày không xa, một ngày anh sẵn sàng, anh sẽ nói với em tất cả.

Anh sẽ không phản bội em, không để em phải đơn độc, không để em phải một mình. Chỉ là anh chưa sẵn sàng để nhìn em đau khổ. Tha thứ cho anh, Seobie, chỉ một lần thôi, anh thề, sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh lừa dối em.

Bởi… anh quá yêu em, Seobie!

Suốt một đêm, có một người con trai ngồi lặng trong ánh trăng buồn, nuốt ngược đau thương vào lòng, đôi mắt anh chỉ bao trọn hình bóng của người yêu thương đang say ngủ.

 _To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob