Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Trước cô nhi viện, một người phụ nữ đứng lặng yên nhìn đứa trẻ trong cái nôi, nước mắt hòa tan vào dòng mưa lạnh lẽo. Từng cơn mưa tạt vào gương mặt ướt đẫm....đau rát ?!. Nhưng nó có là gì so với nỗi đau sâu thẳm trong lòng bà.

- Ôi ! Chúa tôi ! Ai lại đi đặt đứa trẻ ở đây thế này- Vị sơ già gương mặt phúc hậu ẵm đứa trẻ từ trong nôi ra.

- Chắc là bị bỏ rơi.... Ơ , đôi mắt đứa trẻ đẹp thật, cả hai má phúng phính nữa. Kìa, còn có tờ giấy nhỏ nữa ạ - Một vị sơ khác lên tiếng.

Yang Yo Seob. ̣, xin hãy giúp nó trở thành một thiên thần, giúp nó thoát khỏi con ác quỉ khác máu. Hãy thay tôi yêu thương nó. Hãy cho nó biết rằng. Mẹ nó rất yêu nó.

- Chắc là tên đứa trẻ, Seobie à, ta sẽ giúp con trở thành thiên thần! -Nói rồi bà nhìn đứa trẻ trong tay cười hiền.

Phía xa cũng có một người đang cười.

Con à, hãy tha lỗi cho mẹ. Tha lỗi cho người cha đốn mạt, cầm thú của con.

Nước mắt....

Mưa....

19 năm sau....

- Chị à ! Đừng có lúc nào cũng kè sát em được không ? - Một cậu con trai trong bộ trang phục cũ nhạt màu đang chu mỏ tỏ ra hờn dỗi .

- Gì chứ ? Ai thèm đi theo em ? Chị thuận đường thôi mà ! - Một cô gái xinh đẹp với body cực chuẩn đang nói bâng quơ như phải như không với cậu em trai .

- Thật không ? Vậy bây giờ tới trường em rồi nè ! Đi theo đường của chị được chưa G.Na tiểu thư ??

- Cái thằng này... Thôi vào học cho tốt đi ông tướng ! Plè (Au: Hơi người lớn !! ) *xoa xoa đầu*

- Chị này....

___Lớp B1___

- Ê ! Nhóc tên gì ?

- Nhóc ?

- À ! Tôi học muộn 1 năm... Ngồi đây với nhóc được không ? . Lần trước chưa giới thiệu nhỉ ?

___FB___

Một ngày mưa, cậu lại lang thang trên con đường quen thuộc, nơi chứa bao kỉ niệm của cậu và hắn, từng bước từng bước... Những kỉ niệm cùng hắn cứ ùa về...

- Anh à, đuổi theo em đi mà....

- Em sao vậy ? Trời đang mưa mà, vào đây này .

.

.

.

.

.

- Em à, mình chia tay đi !

- Vâng... Em hiểu...

- Trời đang mưa đó, thôi em về đi !

Vẫn trong mưa nhưng sao lời nói, hành động, cảm xúc, tâm trạng khác nhau thế này.... Chẳng lẽ khi yêu và "hết" yêu con người ta thay đổi nhiều như vậy sao ? Cũng thật đáng cho con người như cậu...

- Này nhóc ! - Một gã ăn mặc xốc xếch, toàn thân nồng nặc mùi rượu bước đến với cái giọng 'vô cùng' nhão nhẹt

-.... - Cậu vẫn im lặng

- Ra là bị câm ! Vậy càng tốt. Haha - Giọng cười của gã hết sức giễu cợt

Và cùng với lời nói, chỉ một tay hắn bịt miệng cậu, tay còn lại gã kéo cậu vào trong một con hẻm gần đó.

- Ưm...ưm.... Cứu tôi với - Tất nhiên những tiếng nói không thành lời này đã bị gói trọn trong lòng bàn tay dơ bẩn của gã .

- Câm mồm !! Mày còn mơ ai sẽ đến cứu mày ? Haha....- Vẫn cái giọng giễu cợt ấy nhưng nó lại khiến cho cậu thêm lo lắng về những việc sắp xảy ra...

Lúc này gã đã xé toạt cái áo sơ mi mỏng manh của cậu. ..Doo Joon à, cứu em, cứu em...Cậu giãy giụa bằng hết sức bản thân nhưng không thể. Cậu đã quên rồi hay sao từ ban chiều cậu cứ đi lang thang dưới mưa như thế này...Cậu rất yếu

Lão vẫn dùng cánh tay dơ bẩn ấy lần mò sờ soạng khắp người cậu mà nắn bóp, thậm chí lại còn nhéo ngắt ...Anh à, anh có nghe thấy tiếng em gọi không?...Số phận đã an bài rồi, nếu có thể, cậu muốn sau khi bị người khác làm ô nhục rồi cậu có thể chết đi...Chết vào ngày mưa, những ngày đầy ắp kỉ niệm của hắn và cậu...Cậu buông xuôi...Anh à, Em nhớ anh...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro