Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn dục vọng lên tới đỉnh điểm. Ngay khi gã lần mò đến khuy quần cậu mà kéo xuống...

" Bốp ! "

- A... Thằng nhóc mày muốn làm gì ? - Bỗng từ đâu một cú thúc vào bụng phá vỡ hành vi đồi bại của gã  làm gã tức tối ôm bụng mắng chửi...

"Xộc!"

- Cút.ngay.nếu.không.muốn.tao.cho.mày.thêm.một.đạp.nữa.CON.CH* !.BIẾN ! - Nắm lấy cổ áo xốc gã lên, anh gằn từng chữ.

Cậu nằm đó, chứng kiến mọi việc qua đôi mắt lờ mờ đang ngấn nước...là nước mắt của cậu hay nước mưa đây.

Không phải là anh sao... Thất vọng thật !

Cậu tự cười với bản thân, kéo khuy quần lên rồi cố gượng đứng lên nhưng cơn đau đầu từ đâu khiến cậu phải khụy xuống lần nữa

- Nhãi ranh ! Đừng để tao gặp mặt mày. - Lão toan chạy đi

Anh quay sang nhìn cậu đang cố đứng lên rồi chạy lại về phía cậu.

- Nhóc có sa.... - Anh quỳ xuống bên cậu đỡ cậu dậy nhưng cậu lại né tránh anh.

- Tôi không sao...- Cậu bám lưng vào vách tường mà đứng lên. Vẫn không nhìn vào mặt anh.

- Không sao thì tốt rồi. Mà áo cậu rách hết rồi...à, khoác áo tôi này, tuy đã ướt nhưng cũng tốt hơn...- tốt hơn tình trạng cậu bây giờ, không mảnh vải che thân, lại còn chi chít dấu đỏ có, dấu bầm tím có. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của anh.

- Cám ơn! - Cậu miễn cưỡng mặc áo anh vào ,thở hồng hộc rồi toan bỏ đi.

- Mà nhóc tên gì vậy ? À, Tôi tên Yong Jun Hyung... Nhớ tên tôi đấy nhé..- Anh đứng lại đằng sau 'hét' vọng lại.

Chẳng màn để tâm cậu vẫn đi tiếp. Đột nhiên từ đâu cảm giác ấm nóng phía bên tay phải làm cậu giật mình quay sang.

- Tôi đưa cậu về - Ôm bả vai cậu anh nói với giọng chắc nịch.

Chỉ kịp nhìn vào mắt anh rồi cậu ngất đi lúc nào không hay. Chỉ khi tỉnh dậy cậu mới thấy mình đang nằm trên giường của mình từ lúc nào rồi.

___EFB___

- Nhóc tên gì ?. - Kết thúc câu chuyện, anh quay sang.

- À.... Yo Seob..... Yang Yo Seob.

- Tên đẹp nhỉ ??. - Anh quay sang xoa đầu cậu khuyến mãi thêm nụ cười.

- Cám ơn anh, Tôi, tôi nên gọi anh như thế nào ?!- Đột nhiên cậu đỏ mặt quay sang hỏi anh nhằm để đánh sang chuyện khác thoát khỏi cảm xúc ngượng ngùng.

- Cậu thật không nhớ tên tôi ?!

- Nhớ ?! - Chết tiệt, lần trước anh ta có nói rồi.

- ......!!!

- Tại sao tôi cần phải nhớ tên anh ? - Cậu lạnh lùng.

- Cái tên nhóc này !!!-Anh phì cười - Yong Jun Hyung.

Để lại một cậu rồi anh chạy vụt ra khỏi lớp.

Yong Jun Hyung sao ?? Được rồi, tôi sẽ nhớ .....

Rồi cậu nhìn sang cửa sổ, nơi còn lấm tấm những giọt mưa của tối đêm qua.

Anh à. Là cảm giác gì đây ?. Em đã cố gắng quên đi tất cả, mọi thứ, anh và em. Nhưng người con trai ấy.....Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thôi anh.

Mỉm cười rồi cậu lại quay lại đống sách vở của mình.

_____Giờ học_____

Vậy là anh và cậu ngồi cùng bàn. Cậu vẫn chứ như thế, vẫn lạnh lùng với anh. Ngược lại, anh luôn cởi mở với cậu. Luôn kiếm cớ để bắt chuyện với cậu. Bởi ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã nhìn thấy được sâu trong đôi mắt to tròn đen láy kia, tuy mạnh mẽ nhưng vẫn loanh quanh đâu đó những giọt nước mắt của sự yếu đuối.

Quay lại việc trên lớp, thật xui xẻo cho cậu. Cây viết cuối cùng trên tay đột nhiên....hết mực.

Ôi trời. Có nên mượn anh ta không ?.

Đang đấu tranh với tư tưởng. Từ đâu một cây viết được đưa sang cho cậu.

- Không cần phải đấu tranh đến vậy đâu ?. Cầm lấy.

Má cậu chợt đỏ ửng rồi cũng nhận lấy cây bút đó.

Nhưng...... Ngay khoảnh khắc cầm lấy cây viết, tay anh vô tình chạm vào đầu ngón tay trắng hồng của cậu. Như có một luồn điện chạy ngang tay cậu khiến nó tê rần lên . Vội vàng anh và cậu cùng rút tay lại và lại vội vàng lên tiếng :

- Tôi....

- À , tôi xin lỗi...! - cậu rốt cuộc cũng lên tiếng trước.

- Sao ?. À ừm, không có gì. - Anh có chút bất ngờ trước câu xin lỗi của cậu rồi cũng lại cho qua .
Junhyung 's pov

Gì thế này. Chỉ là cái chạm tay nhẹ thôi mà. Sao mình lại có ý định muốn xin lỗi cậu ấy. Cậu ấy sao lại xin lỗi mình chứ. Aiss, cảm giác gì thế này ??

- Cám ơn !-Cậu lại lên tiếng trước.

- Không có gì . Cậu nói rồi .

- ...... *im lặng*

- Có gì cần thì cứ nói. Seobie !!! - Anh quay sang xoa đầu cậu nói với giọng dịu dàng pha lẫn ân cần lại tha thiết  kèm nụ cười 'cực sáng lạng'.

Junhyung à. Anh đang làm người ta lỡ nhịp tim đấy. Cậu hai má đỏ ửng không dám nhìn vào mắt anh lần nữa.

Phải !. Cậu và hắn (Doo Bông =))) đã từng nắm tay nhau, rất nhiều lần. Nhưng sau cái cảm giác này cậu chưa từng có.

Phải !. Cậu có yêu hắn. Cậu đã thừa nhận. Nhưng có bao giờ tim của cậu 'Thịch thịch' !!

Chẳng lẽ cậu đã có tình cảm với anh sao ?. Không thể nào. Tính đến hôm nay cậu và anh chỉ gặp nhau hai lần thôi, sao có thể ???

Cậu lại quay sang (trộm) nhìn anh. Lúc này anh đã quay lại với bài tập của mình rồi. Chỉ có cậu là vẫn ngồi thẩn thờ nhìn anh thôi. Phải chăng cậu đang tìm ra đáp án cho bản thân. Hay là tìm lý do biện hộ cho bản thân ?

Biện hộ ???

- KHÔNG THỂ NÀO !!!

Đột nhiên cậu hét lên làm anh ngồi bên cạnh chợt giật mình.

- Không...... không thể nào gì ?. - anh ấp úng hỏi cậu.

- À . Sao ???. Gì... gì ???. Không có gì . - cậu vội quay sang hướng khác tránh ánh mắt anh.

- Sao ?. Tôi chỉ mời cậu cùng đi chơi thôi. Sao phải la toáng lên thế chứ ?. Này , rốt cuộc có muốn đi cùng không ?

Hoá ra là trong lúc cậu đang suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu thì anh đã quay sang mời cậu cùng đi chơi rồi. Cứ lo suy nghĩ mà không nghe đấy thôi. Yang Yo Seob ơi, cậu muốn tỏ ra lạnh lùng cũng lạnh lùng không nổi rồi.

- Đi. Á... ý tôi.... ừm...à tôi đi - Ôi sao vậy nè. Sao mình lại đồng ý dứt khoát thế chứ ???.

Hôm nay - LẦN ĐẦU TIÊN trong 19 năm nay , cậu đỏ mặt nhiều đến vậy .

Cậu rất nhút nhát, ngây thơ. Cũng có lúc phải lạnh lùng mà cố bình tĩnh đối mặt với những khốn khổ đang đeo bám con người cậu. Bên cạnh hắn, cậu cũng có lúc thẹn thùng đấy chứ , nhưng cảm giác này, anh là người đầu tiên khiến cậu phải trở nên bối rối, phải đánh mất cái bình tĩnh, phá vỡ quy tắc lạnh lùng của bản thân. Rồi đây, tình cảm này là sao....

Thích.... không !. Cậu không tin vào những thứ tình cảm bất chợt như thế . Cậu và hắn cũng là do thứ tình cảm này dẫn dắt nên bây giờ thứ tình cảm đó lại bất chợt phút chốc tan đi.

Yo Seob à. Cậu đã mất niềm tin vào những loại tình cảm này rồi sao......?. Hay do cậu vẫn vương vấn thứ tình cảm ngốc nghếch với hắn trong quá khứ....?

Nếu gặp lại hắn, để vơi đi đau khổ đó, cậu rất muốn đánh hắn một trận cho hả hê. Sở dĩ lúc bị hắn 'đá' , cậu chỉ biết câm nín, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, trở thành con người giả dối để rồi sau khi hắn quay lưng đi mà khóc cho lắm vào, dằn xé nỗi đau vào da thịt dưới mưa là vì cậu đang cố đối mặt với nỗi đau, cố một mình gánh chịu nỗi đau của một sự thật về hành động phản bội.....

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro