Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

_________________________________

- Yah ! Sao bảo là đi chơi mà lại đến đây ? Nhà hàng ? Cậu rốt cuộc là muốn đưa tôi đến đây làm gì ?

- Đến nhà hàng đương nhiên là đi ăn chứ làm gì, có vậy cũng lắm lời. Nhan lên, bạn tôi đang đợi bên trong đó !_Nói rồi anh túm lấy cổ tay cậu lôi vào trong nhà hàng

- Yah ! Buông tôi ra....

- Đau tay tôi đấy !

- Yah! Nhẹ tay thôi. Cái tên khốn này...

Tại nhà hàng, nơi xa hoa, lộng lẫy. Trên trần nhà là chùm đèn mờ ảo với sắc vàng cam. Xung quanh nhà hàng, những chậu cây được đặt theo trình tự đang hòa vào sắc đèn với  màu xanh thanh khiết của lá. Trung tâm là một dãy nhân viên, phục vụ, có cả quản lí nhà hàng đang sắp xếp thành hai hàng dài, dường như là đang chừa một lối đi ở giữa . Nhìn vào có thể hiểu được rằng "họ" đang nghênh đón một vị khách quí. Giữa lối đi, một thanh niên ngũ quan sắt sảo, môi hơi vẻ thành nụ cười đang cố lôi xềnh xệch một nam  nhân mang nét mặt VÔ CÙNG BẤT MÃN không ngừng đang la hét.

____Bên trong phòng VIP____

- Buông tôi ra được chưa tên khốn.... _Cậu ngước mặt lên nhìn vào mắt hắn mà gằn giọng.

-  Những người kia chưa đến sao ?_Anh quay sang hỏi một nam nhân đang ngồi ngay trong phòng mà không nhìn đến sắc mặt của cậu.

___________

YS ‘s pov

Tên khốn này. Nhất định tôi sẽ cho anh biết tay. Đồ điên.

_____________
- Ngồi xuống đi._Anh kéo ghế ra cho cậu người , một hành động như những cặp tình nhân hay làm với nhau.

Cậu không im lặng ngồi xuống. Ngồi đối diện với nam nhân bây giờ mới lên tiếng.

- Họ bảo sẽ đến muộn một chút.....KiWoon thì bận hẹn hò rồi...Còn đây là.....

- Là bạn mới của tôi_ anh trả lời , câu trả lời mang theo một nụ cười nhẹ.

- Là bạn cùng lớp sao ?. Vậy là nhỏ tuổi hơn bọn anh rồi. Em tên gì ?_Nam nhân đó chỉ à nhẹ một tiếng rồi nói ra một mạch và nhảy tọt qua ngồi cạnh cậu.

Lúc này cậu mới để ý đến nam nhân bên cạnh. Nước da trắng ngần phù hợp với mái tóc đỏ chói, hai má hóp vào nhưng lại bao lấy đôi môi nhỏ nhắn, trên nữa là sóng mũi cao ngăn cách đôi mắt mà nhìn vào, ở đó, cậu có thể thấy được sự ấm áp đến khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

- Yang Yo Seob.Còn...anh ?_Cậu lại ấp úng.

- Jang Hyun Seung. Gọi anh là Seungie được rồi_Nói rồi anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu làm cậu hơi ngại nhưng lại cảm thấy thoải mái, gần gũi hơn nhiều. (Monko: Má !; HS: tui là công…trong cái fic này !!)

- À...Seungie...Anh thật đẹp ah~ !_Bỏ qua ngượng ngùng, cậu nhìn anh cười tươi đồng thời đôi mắt to tròn kia cũng nheo lại thành một đường cong_ Anh có thể gọi em là Seobie.

- Ngoan lắm,...Seobie !

_________________

HyunSeung 's pov

Dễ thương thật !

_________________

HyunSeung nở nụ cười hiền, từ sâu trong lòng anh, cậu lúc này quả thật rất đáng yêu, rất chân thật. Đôi mắt cậu không vẩn đục thứ giả dối như những cô gái mà anh từng gặp.

Không khí đang ngập tràn màu hồng của sự ngượng ngùng, của lần đầu gặp mặt, chợt cả hai người đang cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy phừng phừng rồi đột nhiên tắt ngủm thành một khối đen u ám ở ngay ghế đối diện mà chậm chạp quay mặt ngó sang.

- Hai người chào nhau đủ chưa hả ?_Rồi rồi, khối đen đã bắt đầu lên tiếng.

- Chuyện của tôi và Seobie, liên quan gì đến cậu chứ, đúng không Seobie ?_HyunSeung quay sang véo vào má cậu, khiến nó đã ửng hồng nay càng thêm đỏ.

- Vâng !_Cậu hất mặt với hắn quay sang véo lại má của Hyun Seung.

- Seobie ? Seungie. Ngọt ngào quá nhỉ. Rõ ràng tôi là ân nhân cứu mạng của cậu, sao cậu không cười với tôi một cái đi. Tên HyunSeung này có gì mà cậu thích đến chứ ? ( Monko: Ghen hả cha nội !!)

- Nè, cậu đừng có hở tí là tên này tên nọ nhá. Nói cho cậu biết, ít ra thì ngay lần gặp đầu tiên, Seungie cũng đã chủ động cho tôi gọi 1 tiếng Seungie, lại còn gọi tôi là Seobie rồi. Đâu như cậu, biết được tên người ta là phủi đít bỏ đi chứ . Với lại Seungie,anh ấy…đáng yêu hơn cậu nhiều.

- Cậu…được lắm. Đừng hòng tôi cứu mạng cậu lần nữa. Để xem cậu nghênh ngang được bao lâu…._Anh vắt chéo một chân lên ghế rồi ngửa mặt ra cười đểu.

- Có Seungie rồi, cóc cần anh !_cậu cũng chẳng kém anh, làm mặt quỷ rồi quay sang hướng khác tỏ ra giận dỗi.

Chợt….

- Chúng tôi đến rồi đây !

Giọng nói này…

2 năm qua ngọt ngào quanh quẩn bên cậu….

Sao mà thân thuộc…với cậu quá…

- Anh đến rồi đây.

-A..Doojoonie, anh làm em giật cả mình !

Là anh sao, có phải là anh không ?

Hết sức chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sắc thái cũa sự hồi hộp, dứng dậy, cậu quay người lại,  để nhìn vào nam nhân phía sau.

Thẩn thờ nhìn người trước mắt, cả hắn và cậu.

Đúng rồi.Người trước mặt hắn lúc này, cậu, người khiến hắn đã phải ôm nỗi dằn vặt suốt 2 năm qua. Là người mà hắn lừa dối suốt gần 2 năm qua. Là người bị hắn làm tồn thương suốt gần 2 năm qua. Giờ đây đang hiện diện trước mặt hắn. Cậu vẫn đẹp, nhưng cũng gầy đi nhiều, cậu hốc hác, nhưng cũng từ trong đôi mắt của cậu vẫn luôn nặng trĩu những giọi nước mắt bị kìm nén, không có sự cho phép rơi xuống của chủ nhân nó. Cậu vãn rất  yếu đuối, như ngày đầu tiên hắn gặp cậu, như ngày mưa hôm ấy hắn nói lời chia tay với cậu….Nhìn cậu, hắn thực chì muốn chạy đến ôm cậu vào lòng mà nói lời xin lỗi mà hắn vẩn nợ cậu. Nhưng sao hắn không thể ?

Đúng rồi. Người trước mặt cậu lúc này, hắn, người đã lừa dối cậu suốt gần 2 năm qua. Là người đã làm tổn thương cậu suốt gần 2 năm qua. Và cũng là người mà cậu gửi gắm yêu thương suốt 2 năm qua. Hắn, người đã phản bội cậu. Và cũng là người mà cậu yêu. Giờ đây đang hiện diện trước mặt cậu.  Hay lắm, chẳng phải cậu gặp hắn thì sẽ đến mà đánh hắn thật nhiều cho vơi đi đau khổ sao ?. Nhưng sao cậu không thể ?

Bời vì người đang khoát tay hắn giờ đây không phải là cậu như 2 năm qua. Bời vì bên cạnh hắn giờ đây là một nữ nhân, nữ nhân dẫn đến của cuộc chia tay giữa hắn và cậu, nữ nhân đó chính là người mà cậu gọi là chị suốt 12 năm qua. Nữ nhân đó chính là chị gái của cậu – Yang G.Na.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro