Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lúc này vô cùng yên lặng, ba người đối diện nhìn vào mặt nhau. Hai người, một nam, một nữ nhìn nam nhân trước mặt mà nghẹn lời, cổ họng cứng đờ đi, không thể nói được. Còn nam nhân kia bây giờ chỉ đứng lặng cô đơn một phía nhìn vào đôi nam nữ trước mặt mà không thốt thành lời bởi có thứ gì đó đang nghẹn ngào nơi cổ họng. Họ không thể lên tiếng hay không dám lên tiếng, hay không biết phải nói gì, như thế nào ?

- Yoseob !

- Junhyung àh !

Sau một lúc chết lặng, nước mắt giờ đây chỉ cần một đụng chạm nhỏ cũng sẽ rơi xuống ngay, cậu có thể làm được gì ?. Chỉ nhìn hắn một lúc lâu rồi cuối mặt xuống đất chạy vọt ra khỏi nhà hàng mặc kệ tiếng Junhyung gọi phía sau.

Còn anh, ngay từ khi không khí mất đi tiếng nói, như một thứ gì đó thôi thúc anh nhìn cậu. Quan sát cậu từ đầu đến giờ, nìn vào ánh mắt của cậu. Bỗng trong lòng anh có cảm giác gì đó dần dần đau rần theo từng biểu hiện trên gương mặt cậu. Chợt cậu cúi gầm mặt chạy đi làm gián đoạn những suy nghĩ mơ hồ trong anh. Anh gọi tên cậu như muốn cố giữ cậu lại đôi chân anh cũng chạy theo, nhưng tiếng gọi đằng sau làm anh bừng tỉnh. Không những cậu có biểu hiện lạ mà đôi nam nữ kia cũng vậy. Hyunseung gọi anh rồi cũng ngó sang đôi nam nữ kia, như muốn bảo anh cần sáng suốt ra về những chuyện xảy ra.

- Hai người đã làm gì em/cậu ấy ?_ lần này là cả anh và Hyunseung cùng đồng thanh hỏi. Câu hỏi lúc này của anh có vẻ mang theo phần gấp gáp. Còn về Hyunseung thì anh vẫn điềm tĩnh hơn.

Ngay khi bước qua cánh cửa của căn phòng, đồng nghĩa với việc bước qua đôi nam nữ kia…thì nước mắt đã tiếp xúc với mặt đất lạnh tanh rồi, nên cậu phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh. Không ai thấy nước mắt. Không ai thấy cậu khóc.

Dừng lại ở chiếc ghế ngay công viên. Không khí lạnh băng. Ghế ngồi lạnh băng. Con người lại càng lạnh. Nhưng lạnh có thể đóng băng đi nổi buồn của cậu không ?

- Đừng mà…. Đừng nói nữa mà…..Đừng nói nữa…. Đừng mà…._Cậu ôm lất đầu mình rồi khóc thành tiếng.

- Áhhhhhhhhhhhh_Cậu hét, hét thật lớn. Kí ức đó lại ùa về. Cậu không thể chịu đưng được.

Anh lúc này đã chạy đến, trước mặt cậu. Cậu, cũng đã thôi khóc, lặng thinh ngồi đó.

  

Anh bước đến nắm lấy cổ tay cậu .

- Tớ đưa cậu về.

Chỉ một cái khoát tay, giờ đây, bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của cậu đã bao lấy bàn tay của anh .

- Đừng…..

Cậu không dám đối diện với sự thật ! Anh không ép. Ngồi xuống cạnh cậu, vẫn nắm lấy tay cậu. Siết chặt !

- Không thắc mắc gì sau ?_Cậu hờ hững hỏi anh, mang theo nụ cười chế nhạo. Chế nhạo bản thân cậu.

- Liệu cậu có muốn kể thì tớ cũng muốn biết .

Cậu cười, vẫn nụ cười chế nhạo đó.

- Nữ nhân đó là chị gái của tôi.

Anh biết !

- Còn nam nhân kia là bạn trai cũ của tôi….nhưng giờ thì không.

Anh biết !

- Chúng tôi đã từng yêu nhau, từng chia tay.

Anh biết !

- Đã 2 năm rồi.

Anh biết !

- Sở dĩ chị ấy họ Yang là vì tớ. Lúc đó tớ được mẹ nhận nuôi về. Cậu biết không, lúc đó tớ rất ngốc. Tớ đã hỏi “ Tại sao con họ Yang nhưng chị lại họ Choi . Ước gì chị cũng họ Yang”. Mẹ lại bảo tớ đi ngủ. Hai ngày sau, chị hào hứng đón tớ học về rồi bảo chị đã là họ Yang. Chị tớ yêu tớ lắm phải không ?

- Năm tớ học cấp 3,vào đêm mưa, tớ đã gặp anh, yêu anh, bên anh. 2 năm. Có lẽ khá dài!

Anh biết, biết hết !

-Một lần tớ đi học về. Tình cờ anh đến nhà tớ sớm, gặp chị. Tớ lúc đó đã nghe lén họ nói chuyện. Cậu không thể ngờ được đâu_Cậu quay sang cười toe toét như thể gặp chuyện vui_Thì ra Doojoon và chị là người yêu cũ của nhau.Nhưng từ hôm đó, tớ vẫn xem như chưa xảy ra chuyện gì. Vì tớ muốn biết kết quả tự nó mò tới. Suốt 2 năm. Rồi một đêm mưa, anh đến gặp tớ, chia tay tớ.

Từ khi biết sự thật, cậu đã khóc, khóc rất nhiều, mỗi đêm. Chỉ cần hắn tốt với cậu bao nhiêu thì cậu đau bấy nhiêu. Cho đến khi hắn nói chia tay cậu. Cậu vẫn không khóc…trước mặt hắn. Cậu chỉ đợi trời mưa, nước mưa tạt vào mắt để đánh trôi đi nước mắt của cậu. Dưới mưa, cậu đã phải ôm gọn lấy thân thể mình, hai bàn tay bất chặt vào nhau đến túa máu, lại gặp phải nước mưa ngấm vào vết thương. Đau rát !

Kể đến đây, nước mắt cậu lại đọng lại thành từng mảng lớn trên khóe mắt. Lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt cậu. Nước da trắng ngần ửng đỏ do trời lạnh. Anh khẽ lấy bàn tay của mình áp vào má cậu nâng gương mặt lên. Cậu đẹp, anh say, say cậu rồi !. Đôi mắt to trò, đen láy, lại những giọt nước mắt ngấn đầy đôi mắt ấy.  Đôi môi đỏ mọng mấp máy điều hòa lấy nhịp thở.

Điều hòa nhịp thở ?

Cậu đang rất khó thở. Bởi nam nhân trước mắt cậu thực sự rất đẹp. Toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại dịu dàng ôn nhu. Nước da màu bánh mật. Đôi mắt màu hổ phách , trong đôi mắt ấy đang phản chiếu lại gương mặt cậu. Đôi môi nhỏ hình trái tim thật đúng là quyến rũ không biết bao nhiêu cô gái.

Bàn tay của anh…thất ấm áp !

- Cậu đã đau lắm phải không ?_Anh cất tiếng hỏi làm cậu bình tĩnh.

Nước mắt lại rơi, trước mắt cậu nhòe đi. Không nhìn thấy được gì nữa. Như sợ anh biến mất, tay cậu nắm lấy cánh tay anh rồi ngã đầu vào lồng ngực anh. Giữ chặt lấy anh, cậu òa khóc, nước mắt thấm vào áo anh ướt đẫm một khoảng rộng.

- Seobie ?_Anh hơi ngạc nhiên, tay hơi dùng sức.

- Xin cậu . Đừng đi…_Câu yếu ớt, khẽ siết chặt anh hơn.

Ôm cậu một khoảng lâu. Anh chủ động tách cậu ra, nhìn vào mắt cậu.

Thật nhẹ nhàng, dịu dàng…Anh dần cúi thấp đầu xuống, mắt dần khép lại nhắm môi cậu mà hạ môi anh xuống.

Cậu trơ đôi mắt to tròn ra nhìn anh. Ngẩn ngơ !. Rồi cũng dần nhắm mắt lại.

Ngay khỏanh khắc hai đôi môi chạm vào nhau. Tách !. Một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên đôi má đỏ ửng, ròi vỡ tan ngay khi tiếp xuống cánh tay anh đang nâng cằm cậu.

Không gian xung quanh họ như lắng đọng lại, không khí dần trở nên ấm áp hẳn ra. Cánh môi cậu thơm nhẹ mùi vani. Thật ngọt ngào đến khó tả. Mút mát lấy cáng môi cậu, vờn vẽ được một lúc cuối cùng cậu cũng đáp trả. Khẽ tách môi cậu ra, anh trườn lưỡi vào khoang miệng cậu, quét khắp khoang miệng ẫm ướt của cậu, lưỡi vờn lưỡi, tiếng mút mát đầy cuồng nhiệt. Chạm tay vào eo cậu kéo sát cậu lại, ôm thật chặt để nụ hôn thêm sâu.

Cậu và anh hoàn toàn đánh mất lí trí !

Chợt tiếng chuông điện thoại của anh reo lên làm cả hai bừng tỉnh. Đẩy anh ra, cậu xoay mặt hướng khác.

Là Hyunseung gọi !

Biết là Hyunseung sẽ gọi để biết tình hình nên anh tắt máy. Quay qua cậu, anh ôn nhu:

- Seobie ?

- Về thôi_Cậu lạnh lùng đáp rồi đứng dậy đi thẳng trước.

Quảng đường về đến nhà cậu dường như dài hơn đến lạ kì. Khi cậu bước vào nhà, vẫn quay lại chào anh một tiếng :

- Ngủ ngon !

- Cậu rất yêu Doojoon sao ?_Anh ngập ngừng.

Im lặng một lúc lâu, cậu vẫn nhìn vào mắt anh, Khẽ mỉm cười:

- Bây giờ đã là người khác rồi.

Anh như muốn nhảy cẩn lên nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh tạm biệt cậu rồi quay trở về. Trên đường về anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chạm vào cánh môi, khẽ liếm nhẹ. Mùi ngọt ngào vẫn còn vương nơi đầu lưỡi khiến anh cứ cười rồi lại cười như một tên tâm thần  mặc cho người đi đường nhìn mình với ánh mắt lạ lùng.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro