Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau đêm đó, dường như sáng ngày nào anh và cậu cũng cùng nhau đến trường, họ thân thiết với nhau hơn ngày trước. Nhưng không phải là do hai người biết rõ tình cảm của nhau, mà là do họ hiểu tình cảm họ dành cho đối phương là như thế nào.


Có lẽ.


Là anh thích cậu.


Cũng có lẽ.


Là cậu thích anh.


Và chẳng ai dám thừa nhận tình cảm của mình với đối phương. Vẫn như vậy, như hai người bạn thân. Cuộc sống của anh và cậu có lẽ đã thêm chút màu sắc, chắc là do trong họ có sức sống của tình yêu.


Và cũng sau đêm đó. Cậu đã tha thứ cho Doojoon. Bởi...Cậu yêu chị cậu và hơn nữa là...cậu đã có tình yêu mới.


Nhưng dạo gần đây, sức khỏe của cậu có vấn đề !


Cậu luôn cảm thấy nhức mỏi. Đôi khi cậu lại thấy rất mệt mỏi, thần sắc trở nên suy yếu. Xanh xao hơn nhiều, gầy hơn trước, hay cảm lạnh và nặng hơn nữa là cơn sốt cứ ập tới . Có khi lại ngất xỉu giữa chừng khiến anh phải bỏ dở việc học mà đưa cậu về nhà, bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu. Anh cũng khuyên cậu nên đi khám bệnh bởi anh thật rất lo cho cậu.


Cậu cũng đồng ý cùng anh đi. Nhưng hôm nay anh lại bảo là anh có công chuyện không thể đi cùng cậu. Vậy là cậu đành phải đi một mình đến bệnh viện.


Quả thật cậu rất sợ đến bệnh viện, cậu ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cậu cứ buồn nôn mãi. Và hơn thế nữa là cậu biết sau khi từ đây ra khỏi chắc hẳn sẽ chẳng ai nhận được tin nào vui cả mà chỉ thêm đau buồn khi chẳng may biết được sự thật về căn bệnh nào đó.


Suốt hai tiếng kiểm tra sức khỏe. Cậu trở ra với vẻ mặt còn xanh xao hơn lúc trước khi bước vào đây nữa. Môi cậu trắng bệch, mặt không còn một chút máu, hai tay buông thõng, đôi mắt đen láy ngày nào giờ đây lại đờ đẫn đi. Chân cứ cứng ngắt, phải tựa vào vàch tường mà đi.


Chợt, cậu dừng lại, nước mắt từ khi nào không thể chịu đựng được, cứ bất chấp rơi xuống. Tựa kưng vào tường, khụy người xuống, cậu khóc nấc lên. Điều cậu sợ nhất như lời cậu đã nói sau khi bước ra từ bệnh viện chắc hẳn ai cũng mang bệnh. Phải cậu cũng mang bệnh, đáng ngờ hơn là căn bệnh của cậu là ung thư máu.


Gắt gao nắm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay, cậu chỉ có thể lẩm bẩm một mình, nuốt trôi từng giọt nước mắt. Cậu bật khóc thật lớn.


Tại sao vậy ? Sao vậy chứ ?. Sao nó lại đến với cậu ?. Còn mẹ và chị cậu nữa thì sao ? Ông trời thật khéo chọn người mà chọn cậu . Cũng thật khéo chọn lúc. Sau lại không để cậu mắc bệnh ngay khi lậu vừa chia tay Doojoon. Lúc đó cậu rất đau khổ, sao không để cậu bệnh ngay lúc ấy rồi chết luôn đi cùng nỗi đau. Sao lại để cho cậu nhen nhóm tình cảm với Junhyung rồi lại đến.


Cậu vẫn chưa thú nhận tình cảm với anh. Còn chưa nói với anh rằng cậu thích anh. Còn chưa ôm anh thật chặt nói với anh những lời ngọt ngào nhất. Còn chưa cùng anh hẹn hò, cùng anh đi chơi suốt dù chỉ là một ngày. Còn chưa cùng anh nắm tay đi hết quảng đường còn lại. Còn chưa cùng anh trải qua những hạnh phúc còn đang dang dở, còn chưa cùng anh nắm chặt tay nhau vượt qua những mùi vị của trái đắng, những ngang trái, những gian khổ, những trắc trở, những đau đớn trong quảng đường yêu nhau nữa mà.


Rồi cậu phải làm sao ?.Có nên cho anh biết để được bên anh, dược anh che chở, bảo vệ không ?


Cậu thật sự rất rối trí !


Ra khỏi bệnh viện, cậu vẫn còn đấu tranh với lý trí thì chợt....bóng dáng anh đang tay trong tay cùng một người con gái. Người con gái có mái tóc suông dài, dáng người trên cả tuyệt hảo. Đó chẳng phải là hoa khôi của trường sao ?. Chẳng phải là Hara sao ?. Hai người họ đang làm gì ?. Cậu không thể biết do khoảng cách giữa họ quá xa. Nhưng giờ đây cậu không còn muốn nghe họ đang nói gì với nhau nữa. Bởi hai người họ....Hara chợt dừng chân lại nhón chân lên hôn vào môi anh, một nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Và anh... không hề từ chối.


Quay người bước đi. Giờ đây không cần phải nghĩ ngợi chi nhiều. Phải ! Cậu đã có kết quả. Cậu....sẽ rời xa anh. Để anh được hạnh phúc bên người con gái đó. Đơn giản, cậu chẳng muốn thấy bất cứ cảnh tượng nào như vừa rồi nữa hết. Cậu không cho phép tim cậu lại đau nữa.


Yong Junhyung, rốt cuộc trong lòng anh, tôi vẫn chẳng là gì cả.

 

______Về phía Hara và Junhyung______

 

Sau khi luyến tiếc rời môi anh, Hara vẫn nắm chặt lấy tay anh.


- Cám ơn anh đã ở bên em ngày hôm nay, thật tiếc nuối, vì căn bệnh này, em không biết có thể bên anh được không nữa ?


- Không sao . em nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Anh về trước nhá !!_Nói rồi anh quay lưng đi.


Junhyung à, anh đã không thấy nụ cười mãn nguyện đầy độc ác của cô gái ngay sau lưng anh đâu. Thiên thần thực sự của anh sắp rời xa anh rồi. Là do anh đánh mất cậu. Thiên thần của anh mới thực sự la người phải chống chọi với căn bệnh kia .

Yong Junhyung, anh sắp mất cậu rồi.


End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro