Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó. Cậu vẫn giữ bí mật đó không cho anh biết. Anh có hỏi cậu nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua bảo là do làm việc quá sức nên hay cảm thấy mệt mỏi. Anh cũng không nghi ngờ cậu. Nhưng điều làm cậu cảm thấy càng lúc càng đau lòng hơn là anh, hôm nay anh bảo với cậu anh muốn mua quà cho một người con gái, là Hara. Tim cậu đau thắt lại, nhưng ít nhất cậu cũng thấy được an ủi phần nào bởi chắc là trong tim anh vẫn còn chừa chỗ cho cậu, một vị trí thật nhỏ bé phải không ?

 Hôm nay, cậu và anh sau khi dự sinh nhật của Hara xong thì cùng nhau ra về. Và hôm nay cũng là ngày cậu quyết làm theo lý trí, là lý trí của con tim mách bảo với cậu. Chỉ cần anh hạnh phúc. Không phải bận tâm vì cậu. Bất cứ việc gì cậu cũng có thể làm. Vì vậy nên hôm nay cậu cùng anh " đánh lẻ " ra về  trước. Phải, cậu muốn cùng anh chơi thật vui cho đêm cuối cùng này.

Trên tháp Namsan. Cậu và anh, mỗi người một ổ khóa. Anh thì đang hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy nhỏ kia, cậu thì chỉ nhìn anh, nhìn anh mãi, vì cậu muốn lưu giữ mãi cái khoãnh khắc này, một lúc lâu anh ngẩng mặt lên nhìn cậu làm cậu có hơi đỏ mặt rồi cũng đặt bút vào tờ giấy nhỏ kia nắn nót từng chữ.

Yong Junhyung, đừng quên tớ, nhé !

 

Chợ đêm, khu vui chơi giải trí, hầu như là khắp Seoul này cậu và anh đầu đến hết. Phải chi cậu và anh cũng được cùng nhau đi đến con đường mang tên Hạnh phúc.


Chợt cơn mưa bất ngờ ập tới, cũng may là đến nhà cậu, anh và cậu cùng vào nhà , cậu bảo anh trú mưa cho đến khi tạnh mưa anh về cũng được. Cậu vào phòng, đem cả tá  lon bia ra, ném vào tay anh một lon.  Nhận được lon bia trong tay anh nhanh chóng tu ừng ực đến cả nửa lon. Nhìn cậu anh lên tiếng để phá vỡ cái không khí ngượng ngùng :

- Đống đồ kia, cậu sắp đi đâu sao ?_ Anh đưa mắt về phía hai cái vali, một lớn một nhỏ.

- Không có...Chỉ là, đồ của mẹ tớ, tớ muốn mang đồ vào trong bệnh viện cho mẹ.


Anh im lặng không nói gì, cứ như thế, hai người, mỗi người mang một không khí tâm trạng riêng.

Người thì nói dối, kẻ thì ngu ngốc bị gạt.

Ngồi được lúc lâu, anh đã uống đến gần 4 lon bia, người của anh ngà ngà say. Cậu thì vẫn trầm tư, cứ đến lúc tự trong lòng cảm thấy đến bế tắc thì  tu một ngụm. Nhưng cậu bây giờ vẫn là tỉnh táo hơn anh.

- Hyungie..._Cậu quay sang lên tiếng, nhìn vào mắt anh với nỗi u buồn trong đáy mắt.

- Hm ?...._Đặt lon bia xuống, anh nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.

- Chúng ta mãi mãi là bạn thân phải không ?_Không hiểu sao lúc này cậu lại trông chờ vào câu trả lời của anh đến vậy. Phải chăng kết quả đối với cậu rất quan trọng.

- Seobie..._Anh ngỡ ngàng nhìn vào mắt cậu . Sao hôm nay Seobie của anh lạ quá vậy  ?

Không trả lời, cậu tiến sát lại bên anh,  nhẹ đặt cánh môi vào môi anh. Cậu nhớ, sẽ nhớ, nhớ nụ hôn này của anh. Dù chỉ đơn giản là môi chạm môi. Vì quá bất ngờ, anh  đẩy vai cậu ra.

- Seobie, cậu....

- Xin cậu, một lần thôi, chỉ một phút thôi_Cậu đang cầu xin anh sao ?

Giọng nói ngọt ngào đầy tha thiết của cậu khiến anh dường như bị chìm đắm. Khẽ nhắm hai mắt lại, anh kéo eo cậu sát lại cho nụ hôn thêm sâu, lúc này là anh chủ động, anh say cậu mất rồi. Mút mát vào cánh môi cậu, vẽ từng đường nét tên đôi môi cậu, cái vị ngọt cứ như là lần đầu tiên, mới lạ, lại khiến anh tò mò say mê. Môi anh ngậm lấy môi cậu mút mát, mê đắm mà đưa lưỡi vào khoang miệng cậu.

Dịu dàng và say mê !

 Hai thân thể ngã ra giường, thân thể nóng bỏng của anh nằm đè lên người cậu. Cả hai như đánh mất lí trí, anh buông môi cậu ra khi buồng phổi cậu phập phồng, anh di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ thon mà trắng ngần của cậu. Đầu anh rút sâu vào vòm cổ rồi dần đến xương quai xanh của cậu mà mút mát, tay anh lần mò đến vùng eo cậu, xốc nhẹ lớp áo sơ mi mỏng lên, anh trườn bàn tay đến vùng bụng của cậu, ma sát làn da non mềm của cậu khiến từng đợt khoái cảm khó kìm chế cứ thế dâng lên, một cảm giác thật lạ thường..

- Ah_Bất chợt tếng rên vụt ra khỏi miệng.

Tiếng rên của cậu như đánh thức mọi giác quan của anh và cậu. Đột nhiên anh dừng hoạt động, ngước mắt lên nhìn cậu. Cậu cũng chỉ mở to đôi mắt nhìn anh ngạc nhiên. Cả hai cứ như thể việc làm này chẳng phải là việc họ muốn. Tiếng sấm bên ngoài một lần nữa vang lên, làm sáng rên gương mặt của anh và cậu.


Cậu vội đẩy anh ra. Anh cũng vội bật người dậy, luống cuống vò mái tóc mình. Cậu lúng túng gài lại từng cúc áo, đôi tay cậu dừng giữa không trung khi câu nó mà cậu cho là hờ hững bật ra:

- Xin lỗi, anh.....anh say rồi !_Né tránh ánh mắt cậu anh buông lời biện minh.

Cẩn thận gài lại cúc áo cuối cùng, đôi mắt cậu vụng về nhìn sang hướng khác rồi dùng tay kéo lại cổ áo bị lệch.


Thậm chí cả anh và cậu cũng đổi cách xưng hô từ khi nào cũng không biết. Chỉ biết anh lớn tuổi hơn cậu nhưng hai người cùng chung lớp nên cậu cứ xưng tớ-cậu trong khi anh luôn mong muốn cái cách xưng hô như thế này từ rất lâu. Lại còn gọi anh là Hyungie nữa.


Cậu thật lạ !!

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, cứ như thế đổ từng đợt từng đợt nặng hạt.

- Hay là đêm nay anh ngủ lại ở đây đi....anh....em có thể ngủ ở sô pha...em....

Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cậu lắp bắp không rõ lời nên lại bị anh ngắt lời, giọng của anh có phần bình tĩnh hơn.

- Anh sẽ ngủ trên sô pha, Seobie, em ngủ trước đi !

Anh và cậu thỏa thuận xong cậu lấy cho anh bộ đồ lớn nhất của cậu cho anh thay. Thu dọn đống lon bia dưới đất rồi anh và cậu cũng về chỗ của mình mà ngủ. Nói tiếng là ngủ nhưng cậu và anh, ai cũng như nhau cứ trằn trọc khó ngủ. Cậu quay lưng lại với sô pha, anh thì nhìn vào bóng lưng cậu.

___JH 's pove___

Mày có thực sự say không vậy Yong Junhyung. Vừa rồi mày có biết mày bần tiện như thế nào không hả ?. Mày có biết mày đã làm gì Seobie không vậy hả ?Seobie, em ấy thuần khiết như vậy sao con sói như mày lại có thể....Haizz,Mày chết đi đồ tồi Yong Junhyung....Nhưng mà, cái áo này, mùi hương này, của Seobie phải không ?. Nó thực sự rất đặc biệt, thơm hơn bất kì loại hoa oải hương nào....

 

__End JH's pove__

Cứ như vậy, anh tự nhủ nhất định phải nói cho cậu biết tình cảm của anh, rồi hít lấy mùi hương trên áo cậu mà dần thiếp đi. Đêm nay với anh, giấc ngủ thật êm đềm vì mùi hương của cậu vẫn luôn quẩn quanh bên anh.

__YS's pove__

Mày từ khi nào đã trở nên hư hỏng như vậy hả Yang Yoseob, mày có biết Hyungie sẽ nghĩ gì về mày không hả thằng kia ???

__End YS' pove__

 Tự mắng bản thân mình ngu ngốc rồi cậu quay người lại nhìn anh yên giấc trên sô pha. Cậu ước mình có thể được nhìn anh yên giấc như vậy mãi, với tay đến đầu giường lấy điện thoại, thật khẽ nhắn từng dòng tin nhắn.

1 tin nhắn đến

From: Seungie hyung

Sáng mai anh sẽ đến đón em sớm!!Ngủ ngon !!

 

Nhìn dòng tin nhắn, cậu lại dời ánh  nhìn đến con người trên sô pha kia rồi lại lắng nghe từng tiếng mưa bên ngoài rơi thầm nhũ có lẽ mai này sẽ không còn cơ hội ấm áp như đêm nay.   Anh sẽ yên giấc như thế mãi chứ, Hyungie ??

Yong Junhyung, rồi đây lời tỏ tình của anh sẽ trở thành chuyện của nhiều năm sau, hay cũng có thể là chẳng bao giờ có được cơ hội.


End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro