Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seobie đâu, Seobie đâu, tớ hỏi Yang Yoseob đâu ??

- Seobie ? Đã xảy ra chuyện gì ?_Doojoon chuẩn bị đến trường thì Junhyung hớt hãi đến tìm anh.

- Seobie, em ấy đi đâu, đi đâu rồi ?_Vò rối mái tóc, anh như rơi vào hoảng loạn. Bởi trong anh là cái cảm giác như sẽ chẳng được gặp lại cậu nữa.

- Bình tĩnh đi Junhyung, để tớ gọi cho Gina thử xem, em ấy biết Seobie ở đâu mà_Ngoài miệng thì trấn an Junhyung nhưng thực ra Doo Joon cũng có linh cảm chẳng khác gì Junhyung.

"Tút....tút....tút...."

Tiếng chuông điện thoại cứ đổ một mạch dài đằng đẵng. Cả hai người như hoàn toàn rơi vào tình trạng bất động. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Junhyung vang lên.

- Seobie, là em phải không, là em phải không ?

- Seobie ?, Nó không đi với con sao ?_Là mẹ của Yoseob

- Bác biết em ấy ở đâu sao?. Xin bác hãy cho con biết, xin bác._Anh nhất định phải tìm được cậu, anh còn muốn nói với cậu rất nhiều chuyện.

- Seobie nó nói cùng con sang Mỹ, chẳng phải bây giờ hai đứa đang ở sân bay s...tút...tút...tút

Chưa đợi bà nói hết Junhyung một mạch chạy đến sân bay, căn phòng chỉ còn độc mỗi Doojoon đang đứng đó thất thần.

Nhanh vậy sao ??

~~~Flashback~~~

- Khi nào thì em sẽ đi ?_Doojoon nắm chặt lấy tay Gina khi cả hai đang đi trên phố.

- Em vẫn chưa biết nữa._Cô gượng trả lời.

- Học xong nhớ quay về ngay đó. 

- Biết rồi, Bên Mỹ làm như xa xôi lắm ấy.

~~~End Flashback~~~

"Ginie à, chẳng lẽ ta lại phải chờ nhau nữa sao ??. Em còn bắt anh phải chờ đến bao giờ nữa. Sao em lại  nói dối anh vậy chứ ?.  Rốt cuộc em đi đâu vậy  chứ ?.Anh mệt mỏi lắm em biết không"

*********************

Yoseob đang ngồi trong taxi cùng Gina, cậu lo lắng cho Gina, cậu muốn chị phải thật hạnh phúc, lẽ nào lại cùng đi với Gina. Xe chạy mỗi lúc càng xa, cậu phải khuyên Gina, nếu không cậu sợ sẽ không kịp.

- Chị đã suy nghĩ kỹ chưa ?. Hay là chị quay về với Doojoon đi, em đi với Seungie được rồi mà.

- Thằng này, em mà có mệnh hệ gì thì làm sao chị ăn nói với mẹ được chứ ?. Giúp em giấu mẹ chuyện này là chị muốn chết tới nơi rồi đây này. Tối qua ngủ lại với mẹ phải khó khăn lắm chị mới ngủ được đó, cứ dặn dò riết.

- Em....

- Seobie, vết đỏ đỏ trên cổ áo em là gì vậy.  Tối qua, đã xảy ra chuyện gì ?_Bắt lấy cổ áo cậu, Gina kinh ngạc.

- Em, tối qua em ở cùng Junhyung ._Yoseob ngập ngừng.

- Cùng Junhyung, tên khốn đó làm gì em rồi ??

- Không quá đáng như chị nghĩ đâu. Tụi em biết mình là ai mà_Chưa xảy ra chuyện gì mà Gina lại làm quá như vậy làm cậu xấu hổ chết mất.

- Phải rồi, nếu không chị cá là em không đi nổi đâu. Nhưng mà, như vậy, chị có thắc mắc, sao em không cho mọi người biết chuyện của em ?.

- Phản ứng đầu tiên của chị khi em kể lại mọi chuyện là như thế nào ?

- Nhưng cũng đâu đến nỗi cả Junhyung cũng giấu. Hai đứa chắc là thích nhau rồi mà.

- Em và Hyungie không thích nhau như chị nói đâu, Junhyung biết thì sao chứ, huống chi....chuyến đi này đâu biết được sẽ sống hay chết_Vội giải thích với Gina rồi cậu cũng vội lau đi giọt nước mắt sắp rơi.

- Vậy còn Hyunseung, có chết chị cũng không thể nghĩ đến chuyện lại đi với Hyunseung được ?_Ban đầu biết cậu sẽ đi cùng Hyunseung thì Gina cứ ngỡ là mình vừa bị sét đánh ngang tai, đến hôm nay mới dám tin là sự thật.

- Em cũng không dám tin được là bệnh viện mà em đến khám bệnh là của bố Seungie nữa ấy.

Thế là những ngày cậu đến khám bệnh không may bị Hyunseung phát hiện. Anh lúc đầu có hỏi cậu nhưng cậu cứ nói dối. Hyunseung đành phải hỏi bố anh thì mới biết cậu cần phải phẫu thuật thay tủy nhưng hiện vẫn chưa có tủy thích hợp. Ở bệnh viện bố Hyunseung cậu cũng có thể làm phẫu thuật. Nhưng cậu cứ khăng khăng đòi sang nước ngoài cho được. Đi đâu cũng được miễn không phải là ở Hàn. Vậy là cậu khóc lóc làm nũng riết làm Gina cũng phải chiều theo. Ban đầu cậu còn định đi một mình nhưng vì sợ cậu không thể chăm sóc cho bản thân nên đành phải nói dối với mẹ là cả hai cùng đi du lịch với Junhyung, là du lịch sang Mỹ. Phải nói cậu cũng hết sức liều lĩnh, nếu mọi chuyện mà bại lộ thì cậu khó mà ăn nói với mẹ. Nhưng nếu mọi chuyện bại lộ thì lúc đó có thể cậu đã khỏi bệnh trở về, mẹ cũng sẽ đỡ lo phần nào. Nhưng đó chỉ là có thể nếu cậu may mắn thôi. Bởi cũng có thể cậu sẽ " một đi không trở lại ", mẹ cũng không còn cơ hội để trách cậu. Có điều, cậu và Gina là gì có đủ tiền để có thể sinh hoạt bên cái đất  lạ, một cuộc sống xô bồ đó được. Có đủ chi phí để đi máy bay qua đó thì còn họa chăng. Cũng may là Hyunseung đòi đi theo hai chị em họ thì mới cho hai chị em cậu đi. Cậu coi như đang mắc nợ anh, nhất định sang đó cậu sẽ vừa trị bệnh vừa kiếm tiền, sẽ trả hết ân tình cho anh.

Còn về phần Gina. Cô chấp nhận đi cùng Yoseob, là cam tâm tình nguyện rời xa Doojoon. Đêm qua cô đã nói dối Doojoon là muốn sang Mỹ để theo đuổi ước mơ của mình, còn hứa với anh sẽ quay trở về. Nhưng chắc có lẽ cô đành phải bất đắc dĩ trở thành kẻ nói dối.Cô chỉ có một đứa em trai duy nhất, cô không thể để Yoseob phải cô đơn một mình. Với cô, Yoseob vẫn mãi là đứa trẻ của cô, một đứa trẻ rất đáng thương. Với cô, Yoseob còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Coi như cô đánh cược ván này vậy, nếu cô và Doojoon thực sự có duyên thì cả hai sẽ lại gặp nhau. Còn nếu có duyên mà không phận thì cũng khó trách cô hay cả Doojoon. Còn việc mang nợ Hyunseung, nhất định cô sẽ trả cho anh. Có điều, tại sao Yoseobie không chịu ở lại Hàn chữa trị chứ ?. Cậu muốn tránh ai sao ?.

Nghĩ đến Gina lại quay sang nhìn Yoseob, nhìn vẻ mặt cậu em trai của cô bây giờ thành thật mà nói, cô chẳng muốn hỏi gì thêm nữa. Có ai như cậu không chứ. Tỉnh bơ đưa kết quả xét nghiệm cho cô xem, khóc một trận cho đã rồi bây giờ cứ đơ cái mặt ra đấy. Như bây giờ này, nhìn ra cửa sổ xe rồi ứa nước mắt ra như thế. 

- Seobie....

Định nói chuyện với cậu xem sao thì chợt Hyunseung gọi đến.

- Em nghe đây hyung, em với Ginie đang trên taxi đến sân bay theo đúng như kế hoạch anh nói đây ạ_Quẹt ngang giọt nước mắt đang chảy dài trân má, cậu lại trở về với trạng thái tinh nghịch như ngày thường.

- À..anh cũng sắp đến rồi đây, sẽ nhanh thôi, hai chị em ráng.....

- Seobie !!!

"Rầm rầm"

********************************

- Seobie !!!

"Tút tút"

Đó là những âm thanh cuối cùng Hyunseung nghe được sau khi tiếng điện thoại tắt ngủm. Anh vội gọi lại lần nữa nhưng cũng chỉ là tiếng mất tín hiệu như vậy. Linh cảm đang xảy ra chuyện không may, anh một mạch đạp mạnh ga.

*********************************

Chiếc taxi của hai chị em cậu đột nhiên bị một chiếc xe khác tông vào, bác tài xế đập đầu vào vô lăng bất tỉnh. Cả Yoseob và Gina cũng không khỏi bị va chạm, Gina cũng ngất lịm sau khi gọi cậu cẩn thận. Chợt có người mở cửa xe tông vào một mạch lôi Yoseob ra ngoài xe khi cậu vẫn còn mê man su cú va chạm.

- Á, là ai....Hara...sao cậu ?

- Bất ngờ lắm hả ? Tao muốn mày chết đi đó !!!

Yoseob chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại thì đột nhiêu một lực từ phía sau đẩy cậu xuống phía dốc. Cậu lăn vài vòng xuống dốc thì đầu đâp vào gốc cây nào đó khiến thân thể cậu dừng lại không lăn nữa, chỉ còn cảm giác nhói đau ở đầu, và cứ thế mà ngất lịm đi, trước khi đôi mi ấy khép lại cậu chỉ có thể thấy một hình ảnh Hara đang đứng trên dốc nở nụ cười quỷ quyệt nhìn cậu. Và dường như ả vẫn chưa thấy đủ đang có ý định xuống dốc thì chợt cậu nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Cùng lúc đó Hara cũng xoay người lại bỏ đi.

- Seobie à !!!

"Hyungie..."

*************************************

" Tớ biết cậu bị bệnh "

" Tớ biết cậu cũng thích Hyungie "

Cũng ?

" Nhưng tớ đang có thai với Hyungie "

" Tớ biết chuyện này không nên xảy ra nhưng cậu có thể rời đi nơi khác được không ? Rời xa Hyungie có được không ?."

Rời xa Junhyung ?

" Mình yêu Hyungie, đứa trẻ không thể không có cha "

Đứa trẻ ? 

" Như vậy cũng tốt cho cậu mà, xin cậu đấy Yoseob "

Tốt cho mình ?

" Hyungie "

Hyungie....

- Hyungie à !!!  

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro