Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Flashback~~~

- Hara, cậu vào nhà đi_Yoseob vừa trở về nhà sau khi tái khám thì Hara đến tìm cậu, là lần đầu Hara đến tìm cậu nên cậu có chút bất ngờ.

- Yoseob, mình có chuyện này muốn nhờ cậu_Hara vừ nói vừa rưng rưng nước mắt, trông cô tiều tụy hơn ngày thường Yoseob vẫn hay gặp.

- Cậu cứ nói_Yoseob e ngại.

- Tớ biết cậu bị bệnh. Tớ biết cậu cũng thích Hyungie.

- Tớ đang có thai với Hyungie_Cô nói tiếp, càng nói nước mắt của cô cứ không ngừng rơi, giọng nói có vẻ nhạt hẳn đi.

- Hara à, Hyungie, hai người vẫn còn đi học, sao có thể ?_Yoseob không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu lắp bắp trơ mắt nhìn Hara.

- Tớ biết chuyện này không nên xảy ra. Hôm đó Hyungie quá say, anh ấy không thể kiểm soát được bản thân mình, tớ cũng không thể...._Nói đến đây Hara lấy hai tay ôm mặt mình khóc nức nở.

- Hara, tớ....

- Yoseob à, tớ biết cậu rất thích Hyungie. Tớ cũng biết chuyện này không nên xảy ra nhưng cậu có thể rời đi nơi khác được không ? Rời xa Hyungie có được không ?_Ngẩng gương mặt hốc hác ướt đẫm nước mắt lên, cô nói từng tiếng nhỏ, đủ để cả hai có thể nghe.

- Mình xin cậu, Yoseob , Mình yêu Hyungie, đứa trẻ không thể không có cha.

Phải rồi, đứa trẻ không có cha chắc hẳn sẽ bị mọi người chê cười, cậu từng rơi vào hoàn cảnh đó nên cậu rất hiểu rõ Hara sợ sệt điều gì. Từ cách xưng hô của cô Yoseob đoán chắc Hara đang rất hoảng loạn. Hẳn là cô cũng rất đau khổ, lo ấu rất nhiều.

- Như vậy cũng tốt cho cậu mà, cậu có thể an tâm trị bệnh , sẽ không đau lòng nếu rời xa Hyungie, xin cậu đó Yoseob.

Tốt cho mình ?

~~End Flashback~~~

"Tạm biệt người em yêu"

"Hyungie"

"Hyungie"

Hyungie

- Hyungie à !!

Yoseob bật người vậy, cậu vội lao mồ hôi trên trán mình. Hóa ra là cậu nằm mơ, nhưng thực ra giấc mơ đó cứ đeo bám cậu suốt. Bởi vì giấc mơ thực sự đã từng xảy ra. Nó như cơn ác mộng luôn ám ảnh từng giấc ngủ của cậu. Lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn, dường như cậu ngủ hơi nhiều, ở đầu còn có cảm giác đau. Lần tay lên trên đầu đúng là có mảnh vải băng quanh đầu. Cậu vỗ mạnh vào đầu để bớt cảm giác choáng váng ở đầu. Cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng, chắc là cậu đang ở bệnh viện.

Chợt Yoseob nghe có tiếng người chạy nhanh vào phòng.

- Seobie, em tỉnh rồi. Lúc nãy anh nghe tiếng em, Seobie, em có sao không ?_Hyunseung ngồi bên giường nắm lấy vai cậu ân cần hỏi.

Là Seungie sao ?

- Chỉ là em vừa gặp ác mộng thôi, không sao đâu.

- Vậy là tốt rồi !!

- Seungie, xem anh kìa, lo cho em quá tới nỗi vào phòng cũng không bật đèn lên nữa, ban đêm mà không mở đèn anh định hù chết em sao ?_Cậu cười tinh nghịch.

- Seobie , anh...._Hyunseung ngập ngừng.

- Mau lên đi chứ, bật đèn lên mau, tối quá đi_Cậu quờ quạng nắm lấy cánh tay anh hối thúc.

Hyunseung chẳng nói gì, anh chẳng dám mở lời, chỉ biết ngồi đó lặng thinh nhìn cậu đau đớn. Nhìn vào đôi mắt trong veo đó, một tầng sương nhen nhóm nơi khóe mắt của anh làm hình ảnh đôi mắt xinh đẹp của cậu bị mờ đi. Hyunseung ôn nhu ôm cậu vào lòng, gương mặt anh rúc vào bờ vai của cậu. Anh từng chữ từng chữ thốt ra như từng nhát dao nhọn đâm vào tim chính mình đến giọng nói cũng có phần nặng trĩu.

- Seobie....

******************************

Tại sân bay, từng đợt người ra vào cổng, từng đợt người tấp nập bao phủ cả sân bay. Người thì tươi cười đón người thân yêu trở về. Người thì òa khóc cho nỗi nhung nhớ sắp phải xa người thân. Riêng một con người chỉ đứng đó lặng thinh nhìn chiếc máy bay cất cánh đi một cuộc hành trình sang Mỹ trên bầu trời trong xanh. Mang hình ảnh mà anh đã phải lòng đi xa mãi mãi. Muốn khóc cũng không thể khóc, chỉ biết đứng đó tuyệt vọng, lặng lẽ nuốt nước mắt vào vết thương nơi đáy lòng.

Đau buốt !!

Trễ rồi !!

*******************************

Junhyung trở về nhà của Yoseob từ sân bay, anh mở cửa thật nhẹ vào phòng cậu, ngồi xuống bên giường cậu, anh nhặt lấy lá thư ban nãy anh đánh rơi trên gối nằm của cậu.

" Hyungie, anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?. Ngại thật nha, lần đầu gặp anh lại trong tình trạng như vậy. Lại còn chanh chua không chịu gọi anh một tiếng hyung, lúc nào cũng tớ tớ cậu cậu, có khi còn gọi cả họ lẫn tên nữa ấy chứ !!. Hôm gặp Doojoon với Ginie em lại còn khóc một trận tơi tả như vũ bão nữa cơ. Chắc trong mắt anh, em là một thằng nhóc yếu đuối, xất xược, láo toét, chẳng ra trò trống gì, không giống như một cô gái dịu dàng phải không ?. Nhưng nếu có thể quay lại, em vẫn muốn ta gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, một đêm mưa gió, vẫn cứ cố chấp không gọi Hyungie, vẫn muốn tình cờ gặp Doojoon với Ginie. Những kí ức đó chẳng bao giờ em muốn nó thay đổi, kí ức đó dẫu có vui hay buồn , đau khổ hay hạnh phúc em cũng đều muốn khắc sâu vào tâm trí trên mỗi con đường em đi đến.Hyungie, em sắp đi rồi, sắp rời xa nơi này rồi. Ở Mỹ chắc sẽ chẳng có vườn cỏ lau thơ mộng hay những đóa hoa oải hương thơm dịu như ở Hàn đâu nhỉ. Có thể sẽ đẹp hơn nhưng chưa chắc đã chan chứa kỉ niệm đâu anh nhỉ .Cơ mà chắc anh sẽ không đi tìm em rồi nước mắt ngắn nước mũi chảy dài khóc gọi tên em đâu nhỉ. Em rất lấy làm hạnh phúc khi có một người bạn tốt như anh, ta mãi mãi là bạn tốt của nhau, nhưng xin anh, chỉ hôm nay thôi, cuộc đời của anh có một phần mang tên Yang Yoseob chỉ hôm nay nữa thôi. Xin anh, hãy quên em đi, như cái đêm mưa đó không xảy ra. Cho em được ích kỷ một lần giữ trọn vẹn kí ức có Hyungie bên đời Seobie nhé !! Cũng cho em được tham lam gọi anh mãi tiếng Hyungie.Anh hãy sống tốt nhé, vì niềm vui của anh là hạnh phúc của cả đời em. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh, Hyungie !!

Yang Yoseob ."

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro