Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mà đi tìm em sao ?. Hoang tưởng rồi nha nhóc. Anh sẽ ở đây, chẳng đi đâu hết !!

Gấp bức thư lại, Junhyung cho vào túi áo, anh bước ra khỏi phòng đóng cửa lại ngay không chút luyến tiếc. Căn phòng phút chốc trở nên vắng lặng, đâu đó vẫn còn hương thơm khiến ai  đó mãi xao xuyến. Phía sau cánh cửa, người thanh niên lấy tay chạm vào ngực trái của mình, nơi lá thư được cất giấu, rồi tự nhủ với bản thân.

Anh chờ em.....

Anh chờ em.....

Anh chờ em.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh chờ em

- Anh nhớ em, Seobie_Junhyung bừng tỉnh sau giấc mơ, anh vừa mơ thấy Yoseob đang đứng ở đâu đó nơi xa nhìn anh mỉm cười và  anh gọi tên cậu mãi mà chẳng thấy cậu lên tiếng

Junhyung nhìn lại cảnh vật xung quanh, thì ra anh đang ngồi trong văn phòng. Thở dài một hơi anh lại lấy lá thư trong hộc tủ ra xem, mơn trớn lên những dòng chữ trên lá thư rồi anh lại mỉm cười, nụ cười đầy chua xót.

- Em biết không, từ ngày em đi, anh chẳng thể nào sống tốt được. Em nói dối, rốt cuộc thì bao giờ em mới trở về đây ?_Nói rồi anh ngả người ra ghế , khẽ nhắm mắt lại, anh lại nhớ tới nụ cười của cậu. 

Anh thực sự rất nhớ cậu, thực sự rất nhớ. Anh chờ cậu đã lâu lắm rồi. Sao mãi vẫn chưa thấy cậu trở về . Từ ngày cậu đi, anh đã cố gắng sống thật tốt, trở thành Tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy đủ. Anh rất mong ngày cậu trở về. Muốn cậu dạy anh thế nào là sống tốt. Thế nào là hạnh phúc. Anh cũng muốn nói cho cậu biết thế nào là nỗi đau, thế nào là đau tận tâm can. 

Đối với anh, giấc mơ đó là một ác mộng, nhìn thấy cậu mà chẳng thể với đến thì chẳng khác gì ác mộng chứ ?

- Hyungie à xem ai đến thăm cậu đây_Doojoon mặt mày hớn hở vào phòng của Junhyung mà không thèm gõ cửa.

- Lần thứ 104 rồi đấy_Junhyung mỉa mai Doojoon nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ lật tập hồ sơ trên tay. Hẳn là anh cũng quen với cái cảnh tượng này rồi_Là hoa hậu hay siêu mẫu đến đây ?

- Là Joonie đáng yêu của cậu chứ còn ai vào đây_Doojoon mặt dày ngồi xuống ghế đối diện Junhyung.

- Định kiếm lợi lộc gì nữa đây_Junhyung vẫn chung thủy không rời mắt khỏi xấp tài liệu.

- Ahihi. Sáng mai mình sẽ đi kí hợp đồng ở Busan, dự là sẽ ở lại đó vài ngày rồi về. Được không Yong Tổng ?

- Biết ngay.

- Cậu không đi chung luôn sao ?_Doojoon trở về với trạng thái bình thường, ánh mắt anh đảo vòng quang căn phòng, vẻ mặt có chút u buồn.

- Tớ lại sợ cản đường cậu.

Ánh mắt Doojoon dời đến quyển lịch đặt trên bàn làm việc, anh cầm nó lên rồi nghĩ ngợi điều gì đó, chốc lát đôi  môi lại vẻ lên nụ cười.

- Cậu lại nhớ đến Seobie nữa sao ?-Doojoon mở miệng đặt câu hỏi khiến Junhyung dừng ánh mắt lại, bỏ xấp tài liệu che mất tầm nhìn của anh với Doojoon.

Doojoon đánh ánh mắt sang vai áo Junhyung đầy ngụ ý . Junhyung cũng vì thế mà di chuyển ánh mắt lên vết trắng mỏng nơi bả vai mình, anh lấy tay nhặt chiếc lá cỏ lau xuống rồi lại ngắm nhìn nó.

- Thời gian nhanh thật, mới đây cũng đã 4 năm rồi nhỉ ?_Doojoon đặt quyển lịch trên tay xuống bàn làm việc cho Junhyung rồi đứng dậy bước ra khỏi văn phòng Junhyung, trên môi còn vươn lại nụ cười chua chát.

Junhyung xoay người nhìn ra ngoài cửa kính, Ánh hoàng hôn Seoul buổi tối làm anh cảm thấy chán ghét. Phải chăng ngày mới chẳng bao lâu nữa sẽ lại tới nữa.

Đã bốn năm rồi kể từ ngày cậu đi. Phải nói, hôm nay  chính xác là ngày mà 4 năm trước cậu rời đi không một câu từ giã. Junhyung không biết hôm nay có được gọi là một ngày kỉ niệm không nữa. Chẳng lẽ là ngày kỉ niệm đau thương Yang Yoseob rời bỏ anh sao ?. Thế nên hôm nay Junhyung lại đến cánh đồng cỏ lau mà ngày trước Yoseob đã từng đưa anh tới. Anh còn nhớ như in hôm ấy anh đánh nhau với thằng bạn cùng lớp, lúc đó anh thực sự rất tức giận. Ở cái tuổi nổi loạn đó, con trai đánh nhau là chuyện như cơm bữa. Chính Yoseob đã kéo anh ra đấy , cậu nói nhìn thấy cỏ lau nhất định sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái nhất trên đời, hoang dại mà tự do. Muốn buồn cũng không thể buồn được.

Yoseob là tên lừa bịp, sáng nay anh vừa đến đó, nằm ườn ra giữa cánh đồng cả buổi sáng có thấy vui được tí nào đâu. Vì không có cậu, cỏ lau cũng chỉ là cỏ lau, làm sao có thể vui được chứ. 

Bốn năm trôi qua, vật chất, xã hội con người thứ gì cũng ngày càng tiến bộ tân tiến , thứ gì cũng từng ngày từng ngày thay đổi. Anh giờ đã chững chạc hơn, một mình cũng có thể gánh hết cả công ty. Con đường mà lần đầu anh gặp cậu cũng đã đẹp hơn nhiều với hàng loạt các hàng quán. Trường học mà ngày trước anh học cùng học giờ cũng  đã được nâng cấp khang trang hơn trước. Công viên nơi mà anh và cậu lần đầu tiên trao cho nhau nụ hôn nồng nàn ngày nào giờ cũng tinh tế sắc sảo với những hàng cây anh đào. Trái Đất quay là một vòng tuần hoàn, thời gian cứ thế  tự cao tự đại mặc kệ lòng người mà vội vã trôi qua. Chỉ có tình yêu anh dành cho cậu là vẫn không đổi thay chỉ là mỗi khoảnh khắc thời gian trôi qua là nỗi đau lại đau nhiều hơn . Cứ như con người ta từ từ siết lấy cổ mình. Ban đầu chỉ thoáng đau nhẹ, mỗi lúc lại càng đau, đau nhiều hơn, đau đến không thở nỗi, nhưng lại không thể tự tay tháo dây ra . Khó chết đi nhưng là đau đến sống cũng trở nên khó khăn. 

Anh tự nhủ sẽ chờ em trở về. Khi nào thì em mới trở về đây. Anh mòn mỏi lắm rồi Yang Yoseob.

***********************************

Busan

- Đói chết đi được_Doojoon ôm bụng đói càu nhàu.

Cũng tại sáng giờ trác tán quá. Một hột cơm cũng không dính trong bụng. Nửa khuya phải lội cái thân đi tìm siêu thị mua mì ăn tạm cho qua đêm nay, còn phải lấy sức để ngày mai còn trở về Seoul. 

Mua được hai gói mì thì Doojoon ba chân bốn cẳng lết xác quay trở về khách sạn. Ai mà biết được ngoài trời lạnh quéo chân như vậy được, chợt trong đầu Doojoon nhớ lại ngày trước có Gina, bất giác khóe miệng mỉm cười chua xót. Cứ thế quên đi cái lạnh lẽo lúc nào không hay. 

"Bịch"

Chợt một cú va chạm mạnh làm mọi miền kí ức như thể bị gió lạnh cuốn bay đi mất. Định bụng sẽ quay qua liếc dằn mặt cái con người vừa vô tình đụng trúng ấy thì một giọng nói lạ lẫm mà quen thuộc vang lên.

- Xin lỗi, xin lỗi nhiều, anh có s...a....?

-  Yang....Đứng lại !!! 

Vừa định hình được gương mặt mới ngẩn lên xin lỗi thì cái bóng đó bỏ chạy ngay. Quả là có lạ lẫm nha, lạ ở thân hình còn giọng nói thì có điếc cũng thánh thót lọt qua màng nhĩ được. Doojoon cố rượt theo bóng lưng đó mà không nói tiếng nào như muốn ngăn người đó lại. Nếu muốn chạy thì có gọi sao cũng bỏ chạy thôi, được một quãng đường khá dài thì bụng Doojoon đau thắt lại, anh cũng dừng lại ôm bụng nhìn bóng người đó rẽ sang một con hẽm nhỏ.

*****************************************

- Muốn chết  được...._Cô đứng trước một căn nhà nhỏ thở hổn hển.

Vừa nãy đang trên đường về nhà thì gặp người không muốn gặp, phải chạy hướng ngược lại, vừa chạy qua con hẽm nhỏ để cắt đường thì lại phải đi một quãng đường dài thiệt dài, vòng qua khá nhiều con hẽm nữa mới tới nơi. Cô cố trấn an bản thân, lấy lại nhịp thở rồ mới mở cửa bước vào nhà.

Vừa vào nhà thì cô thay đổi ngay sắc mặt, vui vẻ lên tiếng với con người ngồi trên ghế sô pha.

- Lại nghịch gì nữa đây hả thằng kia ?_Tuy vậy, trên mặt cô vẫn không che được vẻ mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt vì đuối sức. 

Nhưng không sao. Sẽ không nhìn thấy được đâu .

- Ahh !. Không có gì đâu nha !!!_Con người ngồi trên sô pha bật người dậy mò đường bỏ chạy.

Cô gái kia cũng chẳng vừa, phóng như bay theo con người đó miệng không ngừng la hét cái tên người nọ.

- SEOBIE ! Đứng lại cho chị !!!

***********************************

Bên ngoài cánh cửa gỗ , tức là giáp mặt với cái giá lạnh bên ngoài là một cái bóng cao lớn đang hết sức kinh ngạc đứng nép mình bên cạnh tường.

"Seobie ???"  Yang Gina. Cuối cùng em cũng bị tóm rồi nhé !!

*********************************

Sáng sớm tinh mơ, trước căn nhà nhỏ trong góc phố, một nam nhân lì người nhìn người qua lại phía đầu hẽm, dường như đang chờ đợi ai đó.

- Chị đi làm đây _Gina mang đôi guốc cũ kĩ vào chân nói vọng vô trong nhà.

- Đem theo dù với, em nghe bảo hôm nay trời sẽ mưa.

Gina cầm lấy dù rồi cũng vội đi. Ra đến được đầu hẻm thì bị một nam nhân bắt lấy cánh tay kéo lại gần người khiến Gina sững người. Cô nhanh chóng dùng gậy đánh túi bụi vào người nam nhân như muốn vùng bỏ chạy.

- Yang Gina !!_Doojoon mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Gina không quên ném cho cô ánh mắt giận dữ.

- Tại sao anh biết tôi ở đây ?

- Là tối qua anh bám lấy em.

- Đi đi, xin anh rời khỏi đây đi. Xin hãy để cho chị em tôi được yên_Gina hoảng sợ đẩy  Doojoon qua khỏi con hẻm.

Cô sợ Yoseob sẽ thấy cảnh tượng này.

- Em bình tĩnh đi. Anh biết ngày trước em rời bỏ anh là có lý do. Anh cũng không nhất thiết muốn biết lý do. Ginie, trở về bên anh có được không ?_Doojoon nắm lấy hai vai cô, tha thiết nói ra từng lời.

- Anh còn yêu tôi không ?_Đôi mắt Gina đờ đẫn nhìn vào bàn tay đang siết chặt lấy vai trái của mình.

- Anh yêu em, 4 năm qua cũng như thế yêu em .

- Vậy xin anh tha cho chị em tôi được không ?

- Ginie ??

- Chúng tôi không còn gì nữa hết. Cũng không biết mình sẽ sống như thế thêm bao lâu. Chỉ muốn một cuộc sống an nhàn không lo nghĩ.

- Anh sẽ luôn bảo vệ em, nhất định sẽ bên cạnh em dù có khó khăn. Anh cũng muốn cùng em tiếp tục cuộc sống an nhàn ngắn ngủi mà em nói. Hãy vì 4 năm qua anh chờ đợi em mà trở về bên anh có được không ?

- Anh sẽ không hối hận chứ ?_Gina lại lần nữa nhìn sâu vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời của anh.

Doojoon không nói gì, chỉ vùi mặt xuống tìm lấy môi cô, tìm lấy hương vị ngọt ngào thay cho câu trả lời. Gina đánh rơi túi xách và dù trên tay , bắt lấy cổ anh kéo xuống. Nước mắt không ngừng rơi .

Người đi đường qua lại không ngừng vỗ tay ủng hộ cho đóa hoa tình yêu lại lần nữa nở rộ này.

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro