Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô sắp tiêu rồi !!

Gina vừa vào đến công ti thì Lizzy đứng dậy khỏi chỗ ngồi đánh người qua vai cô không quên đai nghiến cô, rồi một mạch đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bóng lưng của Lizzy , Gina chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì chợt trưởng phòng gọi cô qua chỗ hắn gấp.

*****************************

- Tức thiệt mà trời !!!_Gina, dùng muỗng dọng cành cành lên tách cà phê trên tay, miệng không ngừng chữi rủa, cặp mắt "long lanh" ngọn lửa khiến người đối diện như mới vừa bị nướng xong.

- Ơ...hơ...xin lỗi xin lỗi_Người thanh niên xấu số đó dùng tay che mặt cuối đầu xin lỗi những người xung quanh quán nước_Nè, Ginie, làm ơn dùm anh đi m.._"Bốp"

- Anh không thấy quá đáng sao hả ?_Âm thanh vừa rồi là do Gina dùng tay trần nện xuống bàn, tất nhiên Doojoon cũng không dám hó hé_Phải làm sao đây ?. Seobie phải làm sao đây ?

Rồi chợt cô ôm đầu thay đổi ngay trạng thái khi nghĩ đến em trai của mình.

Số là sáng nay cô chỉ đến muộn, chỉ là có chút xíu thôi, nhưng mà là lần chút xíu thứ 19 rồi. Chỉ còn thiếu một lần "một chút xíu" thôi là cô có thể tổ chức lễ kỉ niệm 30 lần đi trễ rồi. Vậy mà giám đốc nỡ lòng nào đuổi việc cô. Phải nói là khó khăn lắm cô mới xin được việc làm lương cao như này, chỉ là buổi tối phải đi làm thuê nên buổi sáng thức có hơi trễ thôi.

Nhưng cũng xui xẻo là cô đã thử không biết bao nhiêu công ty rồi. Busan này sẽ còn chỗ chứa chấp cô sao ?

Còn em trai cô nữa ?

- Anh có ý này_Doojoon ôm đầu sợ hãi nãy giờ mới dám lên tiếng_Hay là em trở về Seoul có được không ? Anh sẽ thu nhận em.

Gina cũng gật gù ra vẻ tán thành. Thật ra cô thấy vui gần chết. Làm việc cùng người yêu không phải quá sướng rồi sao ?

Nhưng lại lần nữa cái tên Seobie lại hiện lên .

- Như vậy là phản bội Seobie ?

- Trời ơi, Gina, anh.....trước tiên là xảy ra chuyện gì với Seobie ?_Doojoon cảm thấy rối rắm, anh không hiểu giữa hai người thực ra là có chuyện gì mà phải khó khăn như vậy chứ ?

- Nè nè, anh đừng quên ban nãy anh hứa gì nha ?_Gina, trừng mắt dùng muỗng chỉ vào mũi Doojoon đay nghiến.

- Anh nhớ,nhớ sao không ?. Nhưng ít ra e phải cho anh biết tại sao Seobie không thể trở về Seoul_Doojoon bị Gina dọa mà quéo chân lại.

Gina thở dài rồi khép hàn mi cong lại.

- Vì nơi đó có Junhyung.

- Tại sao Seobie phải tránh Junhyung ?_Doojoon ma mảnh hỏi.

Anh biết Yoseob đối với Junhyung là thế nào. Chỉ ngặt nỗi, sao đột nhiên cớ sự lại như hôm nay, Junhyung phải ngậm đắng cay chừng ấy thời gian, anh nhất định phải giúp Junhyung.

Trước tiên là phải tránh cho Gina nhớ ra cụm từ "Junhyung và Doojoon là bạn "

- Về thôi !!_Gina lấy túi xách rời khỏi.

- Về đâu ? Đâu ?_Doojoon lật đật đứng dậy chạy theo sau.

- Chẳng phải anh rất tò mò muốn biết lý do Seobie tránh mặt Junhyung sao?

Gina ngoảnh mặt lại thở dài trở lời anh.

Thực ra cô cũng rất muốn biết lý do chứ không phải muốn giấu Doojoon gì cả.

*********************************

- Khoác cái này vào đi !_Gina cờ áo khóac ngoài đưa cho Doojoon.

- Để làm gì ?

- Seobie em ấy thông minh lắm !_Nói đoạn cô quay vào mở cửa.

Chỉ là nhìn thoáng qua ánh mắt cô Doojoon đả cảm nhận được một cảm giác : Dường như không mặc nó vào là không được.

*********************************

Vừa bước vào nhà Gina đã bật ánh đèn lên, trên chiếc ghế dài là thân ảnh nhỏ đang nằm yên giấc, hai tay gối đầu, đôi mi khép hờ.

Gina ra dấu cho Doojoon giữ trật tự rồi vào trong rót nước. Bên ngòai chỉ còn Doojoon và Yoseob đang ngủ trên ghế. Doojoon bước nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đối diện cậu, anh chỉ im lặng ngồi đó, chỉ ngồi đó nhìn cậu say giấc.

- Ưm...

Tỉnh rồi !

Chợt Yoseob mở mắt, phản ứng đầu tiên của Doojoon hết sức kinh ngạc, hai chân co quắp lại. Nhưng nhận thấy điều gì đó, Doojoon lại thả lỏng trở lại.

- Chị về sớm ?_Yoseob dụi dụi đôi mắt rồi hướng nó về phía Doojoon hỏi.

Seobie, mắt em ấy....

Gina từ xa bước lại ngồi cạnh Doojoon trả lời gỡ rối cho anh.

- Chị đi trễ. Lại mất việc rồi !! Lát nữa chị đi chợ

Yoseob khẽ chau mày rồi cũng gật đầu.

- Seobie, hay là chúng ta nói chuyện đi, về sớm thấy hơi chán.

- Ừm._Cậu mỉm cười không chút nghĩ ngợi

- Hay là nói chuyện của em nhé_Gina quay sang Doojoon ngụ ý bảo anh phải thật tập trung_Tại sao em lại trốn tránh Junhyung ?

- Câu này chị đã hỏi em.

- Lúc trước câu hỏi khác, câu trả lời cũng khác. Lần này lại khác.

- Khác nhau sao?_Yoseob ngã đầu hỏi.

- Lúc trước em..._Gina nói đoạn thì không nhắc đến vấn đề đó nữa, cô không muốn đi quá vấn đề_Ý chị là bây giờ, chính là lúc này, tại sao em lại tránh Junhyung ?

- Junhyung là ai ?

- Seobie...

- Chị quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao ?

- .......

- Xin chị, đừng nhắc cái tên Junhyung đó với em.

Thì ra là Yoseob có nỗi đau lớn liên quan đến Junhyung

Doojoon ngồi cạnh đó cũng hiểu ra phần nào của vấn đề.

- Ai ??_Đột nhiên Yoseob bật người dậy quơ lấy thanh gậy bên cạnh giơ lên cao phòng thủ.

- Là anh !!_Doojoon hốt hoảng lí nhí nói.

- Yoon Doojoon !!!

****************************************

- Bác sĩ Jang, các cuộc hẹn ngày mai đều dời sang thứ bảy tuần này rồi. Bác sĩ có gì cần dặn dò thêm không ạ ?

- Không cần gì nữa đâu, cô ra ngoài được rồi_Hyunseung đóng tập tài liệu trong tay đưa cho cô gái đối diện rồi ngẩn mặt lên tặng cho cô một nụ cười hút hồn_À, cám ơn !!

Cô gái đó bước ra khỏi phòng xoay người khẽ đóng cửa lại. Hyunseung ngả người ra sau ghế đánh một giấc.

Ngày mai anh phải tranh thủ về Busan sớm rồi.

Anh nhớ em quá.

**************************************

- Anh thề, anh sẽ không nói với Hyungie mà .

- Doojoon, xin lỗi, anh đừng nói với em anh chưa từng coi Junhyung là người khác giới ?

- Anh...Seobie, em tin anh đi, em biết mà, nếu anh nói với Junhyung thì trời sẽ...

- Mời anh về cho _Yoseob đứng dậy ngăn lời nói của Doojoon.

- Seobie anh...

- Doojoon, anh về đi_Gina nháy mắt với Doojoon ngầm ra tín hiệu.

- Anh về trước, Seobie, ngủ ngon

Gina tiễn anh ra đến cửa thì cô nắm lấy cánh tay anh trấn an.

- Em sẽ cố gắng khuyên nó .

Anh vui mừng không ngớt, cứ tưởng cô sẽ lại từ chối anh. Áp bàn tay vào gương mặt ửng đỏ của cô, anh hôn nhẹ lên trán cô.

End chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro