Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi. Chị buồn lắm có phải không ?

- Buồn chứ. Chị bị đuổi việc rồi_Gina lẩn tránh câu hỏi của cậu.

- Mình nấu ăn nha chị_Cậu cũng không hỏi gì thêm.

- Mai chị sẽ tìm công việc khác, Seobie, chị không sao .

*******************************

- Yoon Doojoon, cậu còn chưa chịu về ?_Junhyung gầm từng tiếng qua điện thoại.

- Hai ngày nữa, tớ bị bệnh phải nhập viện, hai ngày nữa xuất viện tớ sẽ về ngay.

- Hai ngày !!

Junhyung tắt máy cái rụp rồi quay lại với công việc của mình.

Ginie , em phải quay về cùng anh.

********************************

12:10 pm Busan

"Cốc cốc cốc"

- Ưm..._Yoseob ờ mờ thức giấc.

Hình như có ai gõ cửa. Khuya như vậy không biết ai lại đến. Tiếng đập cửa vẫn cứ hối thúc.

Yoseob bật người dậy.

Ginie đâu sao không mở cửa.

Cậu lười nhác quờ quạng tìm gậy, lần mò ra cửa.

- Ra ngay, ra ngay.

" Cạch "

- Yoseob !

- Anh không biết bây giờ là mấy giờ sao ?. Gina chị ấy còn ngủ nữa chứ._Nhận ra ngay là giọng Doojoon, Yoseob nóng giận, giờ này sao lại đến. Đúng là vẫn phiền phức như ngày nào.

- Ginie đang ngủ sao ?_Doojoon lên giọng.

Không lẽ thức để chờ anh sao, cha nội.

- Anh đến đây giờ này làm gì ?

- Hơ, cậu nghĩ chị gái của mình đang ngủ trong phòng sao ?_Doojoon trơ cái "hồng nhan" tiếp tục lên giọng.

- Chứ không lẽ ngủ ở nhà anh sao ? _Yoseob kiềm chế nắm chặt bàn tay, cậu sợ mình sẽ đấm cho tên điên này vỡ mồm.

Doojoon hừ lạnh một cái rồi bước ngang qua cậu, đi thẳng tới phòng đầu tiên của căn hộ nhỏ mà không để tâm đến Yoseob đầu đang bóc khói đen.

Đứng trước căn phòng anh không ngần ngại mà vặn cửa đẩy vào.

"Cạch"

- Yoon Doojoon, bằng thái độ lịch sự nhất, tôi nghĩ anh nên ra khỏi nhà tôi ngay, đừng làm phiền chị gái tôi_Yoseob bắt lấy đại người anh kéo lại.

- Xin lỗi, cho hỏi, chị gái cậu đâu ? Yang Gina đâu cơ ?.

- Anh nói khùng điên gì vậy ?

- Chị gái cậu vốn không có trong phòng_Doojoon dứt khoác.

- Đồ điên !

Miệng thì cay độc chửi anh nhưng cậu vẫn hoảng sợ đi đến bân chiếc giường nhỏ mà sờ loạn.

- Ginie, chị, chị !!

Trống không !! Cả hơi ấm cũng không còn.

- Chị của cậu đã ra ngoài nửa tiếng trước rồi, hơi ấm nào mà còn chứ.

- Anh biết chị ấy đi đâu ?. Anh bắt cóc chị tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, khôn hồn thì thả chị ấy ra đồ khốn_Yoseob phi thẳng tới nắm lấy anh miệng chửi rủa.

- Hừ, báo cảnh sát ?. Gọi cảnh sát đến quán bar mà tìm chị cậu ấy.

- Ý anh là sao hả ?

- Chị của cậu vì phải nuôi cậu, kiếm kế sinh nhai mà phải tất bật đến quán bar làm mỗi buổi tối sau khi đợi cậu an giấc. Đến tờ mờ sáng mới về, đi làm trễ riết là chuyện hiển nhiên, cậu không biết sao ?_Doojoon dựa người vào cửa, thanh âm có chút trêu đùa.

- Anh nói sao ? Gina chị ấy....

Vì mình hết sao.

- Phải. Chính là như cậu nghĩ _Doojoon như cá gặp nước, mắt không rời khỏi nét mặt của Yoseob_Yoseob, anh nói em, Gina đến chỗ anh làm, chỉ là đi làm thôi, có anh, ítra cô ấy không bị ăn hiếp, anh hứa, tuy sẽ chiếu cố em ấy nhưng anh cũng sẽ không đi quá giới hạn, tiền lương cũng sẽ như những nhân viên khác, không phải để người ta đàm tiếu, chỉ là ông chủ và người làm công thôi !!

Yoseob khẽ nhắm mắt ngẩn đầu lên hít một hơi thật sâu rồi gật đầu một cái nhẹ bâng có như không có.

Doojoon đứng từ xa thấy cậu gật đầu nhẹ thôi mà muốn ôm hôn bức tường. Thật tình là từ nãy tới giờ anh đang cố gắng không để tay chân lên tiếng vì cứ run cầm cập. Giả bộ ngầu boy bạo dạng lạnh lùng như Soái Ca bước ra từ truyện ngôn tình vậy thôi chứ toát mồ hôi ướt cả một mảng áo.

Sao chị lại vì em đến như  vậy chứ Ginie . Đáng lý ra em không nên cố chấp, em nên vì chị.

End chap 11










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro