Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Junhyung bị thương nên hắn phải nghỉ ở nhà, mọi việc đều giao cho thư kí Park đảm nhận, chỉ có những hợp đồng quan trọng cần chữ ký của Junhyung thì phải trực tiếp đưa cho hắn. Về phần Yoseob, cậu phải nuốt hận làm thư kí đa năng kiêm chân sai vặt cho Junhyung với lí do rất thỏa đáng mà tên mặt nạ kia nghĩ ra đó là "vì cậu mà tôi thành ra thế này, cậu phải đền bù cho tôi". Bởi thế mà những nữ hầu quanh Junhyung đều có thời gian nghỉ ngơi một phen.

 Buổi trưa, Yoseob bưng khay thức ăn còn nghi ngút khói lên phòng Junhyung, tâm trạng cậu vô cùng không tốt vì giấc ngủ trưa quý báu của cậu bị tên kia phá tan. Yoseob cũng không buồn gõ cửa, trực tiếp đi vào.

-Lá gan của cậu ngày càng to nhỉ?_Junhyung hừ một tiếng liếc Yoseob.

 Cậu không để ý hắn, đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi ở sô pha chờ hắn ăn xong. Trong lúc rãnh rỗi, cậu nhìn Junhyung một chút, thấy hắn đang đặt chiếc máy tính xách tay trên đùi chăm chú gõ gõ cái gì đó. Quả thực bộ dáng làm việc của hắn rất đẹp, không phải, hắn đã đẹp rồi chỉ là bộ dáng này càng làm hắn thêm chói mắt. Yoseob nhớ lại mấy ngày nay phải chạy ngược chạy xuôi để chăm sóc hắn, vậy là ý nghĩ hắn đẹp tan biến trong phút chốc, thay vào đó là ý muốn trêu chọc hắn cho hả giận.

-Này Junhyung, tôi nghe mọi người nói nếu để máy tính trên đùi lâu quá...có thể bị vô sinh đấy. Anh nên cẩn thận một chút_ngoài mặt là tốt bụng nhắc nhở nhưng trong lòng cậu đang nén cười mong chờ thấy gương mặt tức giận của hắn. Tiếc là mọi chuyện hoàn toàn trái ngược suy đoán của cậu... Junhyung nheo nheo mắt nhìn cậu, trên mặt là một nụ cười rợn gáy nói:

-Nhìn cậu gầy yếu như vậy chắc thứ kia cũng chỉ giống mấy cậu nhóc mới phát dục, địch chưa tới đã giương cờ đầu hàng thôi nhỉ? So với tôi thì có khác gì? [Ôi! Tui đang viết cái gì vậy chời!?]

-Anh..._Yoseob tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận tới mức chỉ muốn đập vỡ cái mặt nạ giả tạo của hắn. Đám nhân viên nữ trong công ty cứ khen hắn hoàn hảo, muốn làm vợ hắn này nọ, nếu họ biết được tính cách hắn như vậy chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại. Xem cậu như người hầu, lời nói thì cay độc, cậu thật muốn bóp cổ hắn trút giận..."Không được giết, hắn là ân nhân, hắn là ân nhân..." Yoseob cứ đọc câu này hàng trăm lần trong đầu để áp chế cơn tức. Junhyung hứng thú nhìn gương mặt đỏ lên vì tức của Yoseob rồi đặt máy tính qua một bên, đem khay thức ăn của Yoseob đến. Trên khay là một chén cháo trắng còn âm ấm cùng một vài món rau củ ăn kèm.

-Định cho tôi ăn chay?_mặt Junhyung hơi đen lại.

-Không phải, ăn thử đi_Yoseob đẩy chén tới.

 Junhyung cho muỗng cháo vào miệng, có một vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa khắp miệng kèm theo là mùi cá thơm thơm, lúc cháo lên còn có vài miếng nấm tuyết trắng tinh. Thì ra là cháo cá, Junhyung có chút kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài chỉ khẽ cười hỏi Yoseob:

-Hừm, tay nghề khá đấy, sau này sẽ là một cô vợ đảm đang a.

-Anh nói cái gì? Tôi không phải nữ nhân_Yoseob vừa mới nguôi giận một chút lại bị Junhyung châm lửa tiếp, cậu vừa định cho hắn một trận thì di động của Junhyung vang lên:

 -Kikwang?

 -...

-Không được, tớ nghỉ để dưỡng thương, công việc rất nhiều.

 -...

-Tớ nói rồi, không được. Với lại tớ đang bị thương có đi cũng vô ích.

 -...

-Hừ, được rồi. Thua các cậu đấy._Junhyung bất đắc dĩ trả lời rồi ngắt máy. Yoseob thấy Junhyung ăn xong định dọn dẹp rồi ra ngoài thì bị hắn gọi lại:

-Cậu lúc trước đã gặp Kikwang, Dongwoon và HyunA ở công ty tôi đúng không? Họ là bạn tôi, lúc nãy Kikwang gọi rủ tôi đi biển Haeundae, còn bắt buộc phải có cậu..._Junhyung đương nhiên biết âm mưu của đám bạn thân này. Bởi vì hắn chưa bao giờ chú ý tới ai, đây là lần đầu, chắc chắn bọn họ đang muốn hắn và cậu thân thiết hơn, nhưng sẽ được sao? Junhyung cười khổ.

-Đi biển? Vậy...sẽ phải đi bơi?_mặt Yoseob hơi tái đi.

-Đó là đương nhiên_Junhyung chưa phát hiện ra khác thường của Yoseob.

-Vậy tôi không đi. Anh nói với bọn họ giúp tôi._cậu cự tuyệt ngay tức khắc. Yoseob không hiểu sao ba người kia chỉ mới gặp cậu có một lần lại thân thiết rủ cậu đi chơi như vậy. Nhưng cậu tuyệt đối không thể bơi được.

-Cậu không biết bơi? Vậy thì ngâm mình cũng được_nếu Yoseob không đi thì hắn sẽ gặp phiền phức với đám bạn thân kia mất.

-Không phải...mà là...tôi không quen tắm chung với người khác_cậu ấp úng.

-Thật sao?_đôi mắt sắc bén của Junhyung nhanh chóng phát hiện ra tia bất thường trong mắt của Yoseob nhưng hắn không tra hỏi chỉ nói tiếp:

-Cậu còn nhớ hợp đồng chúng ta đã kí lúc mới gặp? Trong đó có ghi cậu phải làm theo lời của tôi nếu nó không quá đáng, vậy yêu cầu cậu đi chơi biển là không quá đáng đi?

-Nhưng...

-Không bàn nữa, tôi giúp cậu lấy lại thanh danh, cậu phải làm theo lời tôi. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi, ra ngoài đi_Junhyung nằm xuống xoay người đi.

 Yoseob đờ đẫn bước ra ngoài, đi biển a...lỡ họ biết được thì sao đây?

 Trong phòng Junhyung mở mắt nhìn trần nhà, lúc nãy khi nói chuyện đi bơi, rõ ràng Yoseob đang cố che giấu cái gì đó. Hắn chính là không hiểu cậu tại sao lại sợ bơi như thế. Hắn có linh cảm không lành...
 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
 "Chát...chát...chát..."
 Tiếng roi vang lên giữa bóng đêm im lặng...

-Sao? Thoải mái chứ?_giọng nói khàn khàn đáng sợ vang lên giữa không trung. Bỗng trong bóng đêm, một thanh sắt đỏ rực đưa lên thắp sáng khoảng không đen tối kia...

-Không...xin ông..._giọng nói đã không còn chút sực lực nào, yếu ớt, tưởng chừng như tan vào không khí... Người kia đưa thanh sắt đến ngày càng gần...

 -AHHHHHHH_Yoseob ngồi bật dậy che miệng chạy nhanh vào phòng tắm nôn không ngừng. Cả người cậu run rẩy tựa như con thú bị thương hoảng loạn, mặt cậu tự khi nào thấm đẫm nước mắt. Đôi mắt cậu từ hoảng loạn chuyển sang đờ đẫn rồi vô hồn, không còn một tia sáng nào...

-Yoseob, ngài không sao chứ? Xin trả lời tôi!_quản gia Kim vừa gõ cửa vừa nói lớn vào trong. Lúc này Yoseob thanh tỉnh được phần nào, cố gắng điều chỉnh giọng mình tiếc là không được...

-T...tôi không sao. Chỉ là gặp ác mộng thôi_cậu dùng hết khí lực nói lớn. Sau khi xác định người kia đã đi rồi cậu mới từ từ trở về giừơng dùng tư thế ôm đầu gối trốn ở một góc. Cơn ác mộng đó...đã lâu rồi cậu không thấy, lâu đến mức cậu muốn chôn nó thật sâu, thật sâu... Vậy mà hôm nay nó trở lại như nhắc nhở cho cậu về mọi thứ lúc trước... Nó như con quỷ tham lam ăn mòn tâm trí cậu. Yoseob hoảng sợ, cậu phải làm sao đây?

Chuyện gì đến rồi cũng đến, vài ngày sau Junhyung cùng Yoseob túi lớn túi nhỏ lên máy bay riêng bay thẳng đến Busan. Yoseob cảm thấy bất lực, suốt mấy ngày qua cậu tìm mọi cách để thuyết phục Junhyung cho cậu ở nhà, chỉ thiếu nước quỳ xuống mà van xin nhưng tên mặt nạ kia một chút cũng không để ý. Sáng nay cậu cố ý dậy trễ, kéo dài thời gian với hy vọng sẽ khiến hắn đến trễ chuyến bay, nào ngờ Junhyung có hẳn cả một đội phi cơ riêng, hết cách nên cậu đành cắn răng ngoan ngoãn nghe lời hắn.

 Trên máy bay Yoseob như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than. Cậu như thế nào cũng không thể tắm biển được, chỉ sợ họ sẽ không để cậu yên. Yoseob cắn cắn móng tay nhìn ra cửa sổ máy bay.

-Xem ra cậu rất háo hức nhỉ? Vậy mà còn sống chết muốn ở nhà?_Junhyung để quyển tạp chí qua một bên nhìn biểu tình lo lắng của Yoseob nhịn không được mà muốn khi dễ cậu.

-Tôi không muốn đi_Yoseob đưa đôi mắt tràn ngập kiên quyết cùng van xin nhìn Junhyung.

-Aizzz, phiền phức!_Junhyung nhịn không được mà mắng một câu, hắn nghe câu này không dưới trăm lần rồi. Không hiểu Yoseob sao lại sợ bơi như vậy nhưng có thế nào hắn cũng không hỏi ra miệng đành phá lệ an ủi một câu để cậu không lảm nhảm nữa:

-Không bơi thì không bơi, họ không phải kiểu ép buộc người.

 Cuộc nói chuyện của họ chấm dứt. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, chuyến bay chỉ tốn một giờ nhưng do Yoseob cố ý dậy trễ mà lúc họ đến Busan đã là gần trưa. Từ đây đến biển Haeundae bằng ôtô chỉ mất hơn mười phút nên hai người quyết định ăn gì đó rồi mới gặp bọn kia. Vừa bước ra khỏi sân bay đã có xe đón sẵn nhưng Junhyung lại đuổi tài xế tự mình ngồi vào ghế lái.

 Nhà hàng Junhyung chọn khá gần biển, bố trí vô cùng đẹp. Phía trước là biển xanh, phía sau là một rừng cây nhiệt đới nhân tạo, hòa hợp giữa thiên nhiên và con người [chém a ^_^]. Yoseob chưa bao giờ có cơ hội đi biển, lúc trước chỉ thấy trên ti vi bây giờ được nhìn thấy, ngửi thấy khiến cậu cách một lớp cửa kính không khỏi ngây ngẩn một hồi.

-Ngậm miệng lại, không biết xấu hổ à?_Junhyung cười khinh thường nói với Yoseob.

-A?_Yoseob lúc này mới hoàn hồn nhìn bốn phía xung quanh đều thấy ai cũng nhìn một cách kì quái. Cậu ngượng ngùng cúi đầu không dám làm loạn nữa.

 Do Junhyung đang khá nổi tiếng trong giới kinh doanh nên không muốn gặp phiền phức với mấy tên nhà báo có mặt ở khắp nơi, thế là bọn họ quyết định chọn một góc yên tĩnh mà ngồi. Yoseob nhìn một hàng dài những tên món ăn xa lạ, bối rối không biết chọn thế nào đành như trước mà gọi giống Junhyung. Cậu cũng không biết từ khi nào mà mình đã quen với việc ăn thức ăn giống đối phương, chỉ là cậu tin tưởng khẩu vị đối phương sẽ hợp với cậu.

 Một lúc sau, phục vụ mang thức ăn lên. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, chính xác hơn là cãi nhau mà thủ phạm không ai khác là Junhyung đã nói mấy câu khi dễ Yoseob khiến cậu tức đến nghẹn họng. Buổi ăn rốt cuộc cũng kết thúc, hai người định đứng dậy thanh toán thì mặt Yoseob bỗng trắng bệch, hai mắt nhìn chăm chăm phía sau Junhyung. Hắn nhướng mày quay ra sau, chỉ thấy một đám nữ nhân đang ngồi vào bàn cách họ không xa, vừa gọi món vừa trò chuyện vui vẻ.

-Sao vậy?_Junhyung hỏi Yoseob kéo cậu trở về thực tại. Cậu nhìn nhìn hắn rồi cúi đầu khổ sở nói:

-Cô gái mặc váy đen kia...đã từng là bạn gái của tôi_Yoseob thở dài, ngày trước cậu và cô ấy yêu nhau rất sâu đậm tưởng chừng có thể tiến tới hôn nhân rồi hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng khi tin đồn cậu quyến rũ giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc lan truyền, cô ta không một lời mà bỏ đi. Bị người đời khinh miệt, bị người yêu thương nhất bỏ rơi, quãng thời gian đó đối với cậu gần như là địa ngục... Phải, chỉ là gần như...

-Hừm, người như cậu cũng quen được cô gái như vậy? Khó tin_Junhyung bên ngoài không biểu tình nhưng mắt lại bắn ra một tia rét buốt.

-Chúng ta đi_Yoseob không còn tâm trạng để tranh cãi, cậu muốn nghỉ ngơi.

-Ngu ngốc!_Junhyung phun ra hai chữ quen thuộc.

-Tôi không có hứng thú để tranh cãi, đừng khiêu khích tôi_cậu trầm giọng, thực sự là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Gặp lại người kia đã khiến tâm trạng cậu xấu đi tám phần, Junhyung còn thêm dầu vào lửa. Cậu thật muốn đánh người...

-Hừ, cậu đã quên mục đích ban đầu của mình? Trả thù YoungMin...và...cô...ta_ba chữ cuối Junhyung kề sát tai cậu mà nói. Yoseob ngây người, từ khi nào cậu đã quên mất mục đích kia? Từ lúc Junhyung vì cậu mà bị thương hay là sớm hơn nữa? Cậu bỗng nhớ lúc nãy Junhyung tiến lại gần, đôi môi kia dường như dán lên tai cậu thổi từng đợt khí vào. Mặt cậu nóng lên, lắc lắc đầu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kia. Trong lúc Yoseob còn đang lúng túng thì Junhyung đã gọi phục vụ đến nói nhỏ gì đó...Đến khi cậu bình tĩnh lại thì Junhyung đã nhìn cậu mỉm cười một cách quỷ dị, đã vậy chiếc mặt nạ kia càng làm gương mặt kia thêm dọa người...

-Chúng ta đã đến đây rồi sao không đi ngắm cảnh một chút nhỉ? Tôi nghe nói sân thượng nhà hàng này rất đẹp_Junhyung nghiêng đầu ánh mặt mị lên, Yoseob có linh cảm không tốt, rùng mình một cái.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Junhyung dẫn Yoseob lên sân thượng của nhà hàng ngắm cảnh, chỗ này không tính là rộng lắm nhưng cách bài trí rất thoải mái, dưới nền được trải một lớp cát mịn, phía bên trái là chiếc xích đu nhỏ cùng giàn hoa dừa cạn trông rất đẹp. Lần đầu tiên Yoseob thấy một nơi như thế này, phía trước mắt cậu chính là biển cùng mặt trời sáng chói, gió biển nong nóng lướt qua mặt cậu nhưng cậu cũng không khó chịu mà chỉ thấy sảng khoái.

 Bình thường mọi người thường ngắm cảnh biển vào sáng sớm hoặc ban chiều vì lúc đó biển dường như là đẹp nhất. Nhưng là cậu đang ngắm biển vào buổi trưa, lúc này biển không đẹp nhưng lại trầm lặng, không lạnh lẽo như sáng sớm cũng không cuộn sóng như chiều tà chỉ lăn tăn vài con sóng dập dờn. Ánh mặt trời sáng trắng kia như cơn mưa nhẹ rơi trên mặt biển, ẩn lại hiện, hiện lại ẩn, lấp lánh, mờ ảo.

-Yang Yoseob?_Một giọng nói đánh thức cậu còn đang mơ màng. Quay đầu về hướng phát ra tiếng nói kia, Yoseob kinh ngạc trợn to mắt...

-Jaerim? Sao em lại ở đây?

-Tôi hỏi anh mới phải, phục vụ nói có người đợi tôi ở đây, không ngờ lại là anh_Ả đưa ánh mắt khinh miệt nhìn Yoseob, ả nhìn đi nhìn lại vẫn không tin người ngây thơ như cậu lại mặt dày đi quyến rũ một giám đốc nổi tiếng như YoungMin. Jaerim rút điếu thuốc ra hút một hơi, nhả khỏi vẻ mặt bất cần hỏi:

-Sao? Kêu tôi lên có chuyện gì? Nói nhanh lên, bạn trai tôi đang đợi.

 Yoseob cười khổ, cô ta bây giờ khác quá. Đẹp lên rất nhiều, quyến rũ rất nhiều, lạnh lùng rất nhiều. Lúc trước bên mình cô ta không hề hút thuốc dù chỉ một điếu, không hề ăn mặt hở hang như bây giờ. Không lẽ đây mới là bộ mặt thật của cô ta? Yoseob có chút chạnh lòng...

-Thì ra đã có bạn trai a. Tại sao em lại không nói tiếng nào mà bỏ đi?_Điều này Yoseob luôn thắc mắc, cậu có cảm giác không phải vì tên "bạn trai" kia.

-Haha, anh nghĩ sao mà tôi phải sống với con người dơ bẩn như anh? Anh có biết tôi đồng ý quen anh là vì cái gì không? Là vì tôi muốn đổi chút khẩu vị mà thôi. Anh ngây thơ, đơn thuần rất dễ nắm bắt, khác hẳn với mấy người tôi quen trước đây khiến tôi có chút hứng thú tìm hiểu, không ngờ anh lại ngu ngốc như vậy..._Ả nhếch môi lộ ra nụ cười chế giễu. Ả mặc dù thích sự trong sáng của Yoseob nhưng vì cậu ta quá trong sáng nên không hề lãng mạn để thỏa mãn ả cũng như thu nhập của cậu quá nghèo nàn làm sao ả có thể để ả trao thân cả đời được? Vừa lúc định cắt đứt thì tin đồn cậu với YoungMin xuất hiện khiến ả vừa bất ngờ vừa ghê tởm liền như thế mà biến mất, tìm cho mình thú vui mới.

-Thì ra là vậy sao? Không thể tin em lại là người như vậy_Yoseob ngây người. Đây chính là Jaerim cậu tưng yêu sao? Kì lạ chính là cậu không thấy đau lòng mà chỉ là có cảm giác thương hại tràn đầy. Có lẽ vết thương do cô ta gây ra từ lâu đã lành lại nhưng bằng cách nào, cậu thực sự không biết.

-Hừm, anh có quyền gì mà nhận xét tôi? Nên nhớ, chính anh cũng dùng thân thể mình dụ dỗ người khác để thu lợi_Ả liếc xéo Yoseob, mỗi câu nói đều là miệt thị cay độc.

-Em..._Yoseob bị đả kích nặng nề, kí ức về lần suýt bị cưỡng bức kia lại ùa về, cậu nắm tay thật chặt, năm ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay.

-Đây là trả thù sao, Yang Yoseob?_một giọng nói trầm thấp khác phá vỡ thế bế tắc của 2 người. Junhyung từ lâu đã nấp ở một góc tối xem kịch, chỉ là Yoseob nhu nhược hơn hắn nghĩ. Junhyung còn nghĩ cậu sẽ cho ả một bạt tay không ngờ sức chịu đựng của cậu lại cao như thế.

-Trả thù? Ha, thì ra anh định trả thù tôi?_Jaerim không để ý Junhyung cao giọng hỏi Yoseob.

-Đúng là lúc đầu như vậy. Nhưng bây giờ, đã không còn_Yoseob bình thản đáp rồi quay qua nói với Junhyung:

-Là do anh sắp đặt?_Junhyung im lặng không trả lời cậu.

 Lúc này Jaerim mới nhìn qua người thứ ba kia, ả ngây ngốc há to mồm như gặp phải quỷ. Dáng người này, đôi mắt này, cả chiếc mặt nạ tinh xảo kia...không phải là...Yong Junhyung???

-A...anh là Junhyung?_Ả run rẩy hỏi, tự cấu mình để chắc rằng mình không nằm mơ.

-Người như cô cũng biết tôi? Thật vinh hạnh, bây giờ còn có việc tôi vài thư kí Yang phải đi trước, tạm biệt_Junhyung không để ý vẻ mặt ngạc nhiên của Jaerim, kéo Yoseob đi khỏi. Ả đứng đó ngây ngốc, Yang Yoseob là thư kí của Junhyung-giám đốc công ty "Good Luck" hùng mạnh, người khiến bao cô gái si mê...bao gồm cả ả. Đây chính là cơ hội tốt a, mắt ả lóe lên một tia sáng kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro