Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm, cho cậu cơ hội trả thù là sai lầm lớn nhất của tôi_Junhyung vừa nhạo báng vừa khởi động xe chạy khỏi nhà hàng.

-Ừ, tôi không có dũng khí cũng không có đủ hận ý để trả thù_cậu mơ màng trả lời, bình thường lúc này cậu sẽ gân cổ cãi lại Junhyung nhưng là...cậu chấp nhận để hắn khi dễ. Bởi vì cậu biết đằng sau những lời nói khó nghe kia là quan tâm, lo lắng. Mặc dù cậu không đủ tự tin để khẳng định Junhyung để ý mình nhưng từ trước tới giờ chưa ai giúp đỡ cậu nhiều như thế. Huống chi hắn nổi tiếng là một tổng tài lạnh lùng, bất cần, việc ra tay giúp cậu như vậy chả khác nào dọa người ta chết khiếp. Lúc nãy nhìn Junhyung trước mặt Jaerim mà bảo vệ cậu, thay cậu mà lên tiếng, cậu cảm động đến muốn khóc...

-Này, phát ngốc cái gì? Có nghe tôi nói gì không?_Junhyung lạnh lùng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Yoseob.

-A, xin lỗi, anh nói gì?_Yoseob cười trừ.

-Tôi nói chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ gặp Dujun, Hyunseung, Kikwang, Dongwoon và HyunA tại bãi biển_Junhyung thấy Yoseob phân tâm có chút không hài lòng.

-Ừm, đã biết_cậu gật gật đầu. Năm cái tên trên chỉ có Dujun và Hyunseung là cậu chưa gặp, còn ba người kia đã từng đến công ty Junhyung nên cậu có nói chuyện qua nhưng cũng chỉ dừng ở mức quen biết.

-Còn nữa, vụ YoungMin, tôi cho cậu hai lựa chọn, cậu muốn dùng vũ lực hay pháp luật để bắt hắn khai sự thật?

-T...tùy anh_Yoseob bối rối, trước giờ chưa ai tôn trọng ý kiến của cậu cả nên cậu có chút bất ngờ.

-Không có lập trường, chọn đi._Junhyung tựa hồ mất kiên nhẫn.

-Dùng...vũ lực..._Yoseob ngập ngừng.

-Vũ lực? Được. Theo cậu_Junhyung có hơi bất ngờ, hắn nghĩ với con người nhu nhược, yếu đuối như Yoseob sẽ chọn pháp luật để giải quyết không ngờ cậu lại chọn phương án đầy máu me như vậy.

 Thực ra Yoseob cũng không phải yếu đuối như mọi người nghĩ. Cậu chỉ là không bận tâm tới những thứ không liên quan đến mình. Cậu không phải là yếu đuối mà là vô tâm, cũng như chuyện cậu và Jaerim. Cậu không trả thù vì Jaerim cũng không hại cậu, ả ta chỉ độc mồm chứ chưa bao giờ tổn thương cậu thực sự... Dù tình cảm sâu đậm nhưng cậu cũng không quá đau khổ, chỉ là không chấp nhận được. Còn YoungMin thì khác, gã lăng nhục cậu, xem cậu như nữ nhân, dùng ánh mắt dơ bẩn của gã mà nhìn cậu. Không những vậy, gã dùng những đồng tiền bẩn thỉu kia mua chuộc mọi người, tung tin vô căn cứ đẩy cậu vào con đường tuyệt vọng. Cậu không thể tha thứ cho con người đó...nhất định cậu phải bắt hắn quỳ xuống chân mình...Junhyung vừa lái xe vừa quan sát Yoseob, lần đầu hắn thấy đôi mắt trong suốt kia ánh lên tia tàn độc mà hắn cũng có chút rùng mình...

 Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn, họ đặt hai phòng gần nhau rồi ai về phòng nấy. Yoseob vừa vào phòng mình không khỏi cảm thán một câu: "Đúng là nhà giàu có khác a." Căn phòng này tựa hồ còn lớn hơn phòng trọ lúc trước của cậu. Giường ngủ thuộc loại big size cho hai người nằm, máy điều hòa, tủ lạnh...mọi thứ đều có đủ. Phía trước còn có cửa kính trong suốt dẫn ra ban công. Cậu mở cửa bước ra, lập tức gió biển ùa vào cơ thể, ấm áp. Lúc bước ra giữa ban công cậu mới phát hiện dưới chân mình là kính trong suốt, phía dưới là nước biển trong xanh còn có cá bơi qua bơi lại. "Đẹp quá!!" Yoseob ngây ngốc.

-Nếu còn muốn thấy biển thì mau vào trong đi, cậu muốn chết cháy?_Junhyung buồn cười nhìn Yoseob.

-A?_cậu giật mình nhìn qua ban công bên cạnh, thấy Junhyung đang cầm lon bia chống tay lên ban công nhìn cậu.

-Mau nghỉ ngơi, lát nữa cậu sẽ phải gặp một đám khỉ đột đấy._Junhyung nói xong cũng trở về phòng. Yoseob khó hiểu nhìn hắn rồi cũng về phòng. Tắm rửa xong, cậu nằm phịch trên giừơng làm một giấc...

 ••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Mưa... Lạnh buốt... Đau đớn...

-Ôi trời!! Cậu bé này sao lại ở đây? Chị ơi!! Ra xem này!!_giọng nói của một cô gái vang lên.

-Có chuyện gì? Trời! Sao nó lại thành ra thế này? Ai lại độc ác như vậy??? Mau, mau đưa nó vào nhà, nhanh lên!!_một giọng nói khác la lớn lên.

 "Được cứu rồi, cuối cùng cũng được cứu..." Cậu vui đến mức muốn òa lên khóc thật lớn nhưng ngay cả mi mắt cũng không nâng được. Chỉ có thể động đậy ngón trỏ vài cái. Cậu bất lực để người ta bế lên, muốn làm gì thì làm...

-May quá! Trễ một chút là tiêu rồi a. Chị ơi, hay chúng ta nhận nuôi nó đi!!_giọng nói trong trẻo lại vang lên.

-Chị cũng muốn lắm, nhưng em cũng thấy rồi đấy...nhà chúng ta không có đủ điều kiện_cô gái kia áy náy.

 "Đừng!! Xin đừng bỏ rơi tôi... Đừng vứt bỏ tôi... Van xin các người..." Mặc dù không mở mắt nổi nhưng cậu nghe thấy tất cả, cậu hoảng loạn, muốn cử động nhưng vô ích. Tâm trí cậu giãy giụa, đau đớn...

-Yoseob!! Yoseob!! Yah, mau tỉnh!!

-Ư..._cậu mơ màng mở mắt, phía trước có chút mờ mịt...

-Junhyung à? Xin lỗi, tôi ngủ quên..._cậu cười cười. Ánh mắt Junhyung trở nên quái dị, hắn ném cho cậu một cái khăn mặt. Yoseob khó hiểu nhìn hắn.

-Cậu...khóc_Junhyung nói ngắn gọn. Yoseob ngây ngốc một lúc mới nhận ra, cậu vội vã chạy vào toilet soi gương. Cười khổ một tiếng, không biết cậu đã khóc bao nhiêu mà hai mắt đều đỏ hoe, cái mũi cũng hồng hồng. Hy vọng Junhyung cái gì cũng không biết, không thì tiêu đời cậu. Sửa sang lại một chút cậu mới bước ra ngoài. Nhìn sắc mặt Junhyung cũng không có gì khác lạ nên cậu yên tâm đôi chút...
-Xin lỗi, lúc nãy tôi gặp ác mộng. Nhưng sao anh vào được đây?_Yoseob thắc mắc.

-Khạch sạn này là của tôi._Junhyung nói ngắn gọn, chính hắn cũng đang tò mò không biết cậu mơ thấy gì mà khóc đến như vậy. Nhưng vẫn là không hỏi ra, hắn muốn cậu tình nguyện tự ý kể cho hắn.

Gần đây những cơn ác mộng kia xuất hiện ngày một nhiều, Yoseob cảm thấy bất an, tinh thần cũng theo đó sa sút... Cậu và Junhyung đi đến biển Haeundae thì đã thấy năm người Dujun, Hyunseung, Kikwang, Dongwoon và HyunA đứng đợi ở điểm hẹn cả rồi. Thời điểm này trên bãi biển cũng không nhiều người lắm vì đây là ngày thường, ít ai đi tắm biển. Ba người Kikwang, Dongwoon, HyunA nhanh chóng xúm lại vây quanh Yoseob mà khi dễ...ai bảo, đây là lần đầu tiên Junhyung để tâm một người nhiều như vậy, bọn họ phải tra khảo một phen để còn nhanh chóng tuyển "vợ" cho đại thiếu gia nha. Mọi người cũng đã quen biết nhau nên không có gì phải ngượng ngùng cả, Dongwoon và HyunA còn liên tục chà đạp hai má của Yoseob khiến cậu đau đến rưng rưng nước mắt. Xa xa Dujun và Hyunseung nói chuyện với Junhyung...

-Cậu ta là người mà cậu bảo tớ điều tra lúc trước? Thật đáng yêu nha, phải không Seungie?_Dujun nháy mắt với người tình của mình.

-Hừm, nếu anh không muốn em giết anh thì đừng bày ra bộ mặt cáo già đó_Hyunseung cho Dujun một cái liếc khinh thường.

 -Hai cậu đừng tiết lộ chuyện của tớ cho Yoseob là được, chuyện đó tớ sẽ tự nói. Bây giờ chỉ cần các cậu đừng dọa cậu ta bỏ chạy thôi_Junhyung cười cười nói.

-Haizzz, bọn tớ biết rồi, dù sao thì...bọn tớ ủng hộ cậu_Dujun cười một cách sáng lạng vỗ vỗ vai bạn mình, Huynseung cũng gật gật đầu đồng tình.

 Yoseob sau một hồi bị ba người kia xoay cho choáng váng đầu óc rốt cuộc cũng được buông tha. Chính là, vừa thoát nạn lại gặp nạn...cả đám chuẩn bị đi tắm biển. Yoseob hoảng sợ im lặng núp sau Junhyung hy vọng bọn họ không rủ cậu đi chung. Vì đều là bạn bè thân thiết nên họ cũng không ngại làm gì, chỉ mặt mỗi quần đùi để bơi, trừ HyunA là mặt đồ bơi. Junhyung vẫn còn bị thương nên không xuống biển được, nhưng mà Yoseob lại bị cả đám kéo xuống biển. Cậu hoảng loạn viện cớ mình phải ở lại chăm sóc Junhyung nhưng không ai thèm để ý chuẩn bị lột áo cậu ra. Yoseob đưa mắt cầu cứu Junhyung, cậu tuyệt đối không bơi được a...

-Các cậu cứ xuống biển đi, để tên này ở lại phục vụ tớ_Junhyung nhếch môi nói, cả đám đưa ánh mắt kì dị nhìn hai người. Một người sống chết không chịu xuống biển, một người không cho người kia xuống biển...hai người từ khi nào lại ăn ý như vậy?

-Ờ, vậy thôi, bọn tớ đi đây. Seobie à, ở lại "chăm sóc" tốt cho Junhyung nhé!_Kikwang nháy mắt với Yoseob vài cái khiến cậu rùng mình. Cả đám đi được một đoạn khá xa HyunA mới mở miệng nói:

-Chán thật, tớ còn định tách hai người ra để tiện tra hỏi một chút a.

-Haizzz, cứ để số phận đưa đẩy đi._Dujun bâng quơ nói.

-Tôi không ngờ cậu lại sợ nước như vậy, thật mất mặt_Junhyung theo thói quen khi dễ Yoseob mọi lúc có thể.

-Ừ, tôi sợ nước cho nên đừng bắt tôi xuống nước_Yoseob cũng không cãi lại, vấn đề này...cậu không muốn bàn đến.

-Hừm, nhàm chán! Tôi muốn uống gì đó, cậu đi kiếm thức uống đi_Junhyung thấy Yoseob không sinh khí như mọi lần có chút khó chịu đành nghĩ cách sai khiến cậu. Hắn cũng không biết tại sao mỗi lầm thấy Yoseob tức giận trong lòng vô cùng thoải mái [ -_-|| ] cũng vì thế mà hắn nói nhiều hơn ý muốn khiến cậu tức giận, trước giờ đây là lần đầu hắn thấy mình nói nhiều như vậy. Yoseob ngoan ngoãn đi tìm đồ uống, Junhyung nằm dài trên ghế dựa nhắm mắt lại. Bỗng hắn cảm giác được có người đang nhìn mình, hé mi nhìn một chút, Junhyung nhếch môi nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ. Bị bỏ qua Jaerim có chút tức giận, ả cực khổ bám theo Junhyung đến đây chỉ đổi lấy cái liếc mắt kia, thật bất công [ mặt dày tỷ tỷ  ]. Trời cho ả nhan sắc tuyệt mỹ, bởi vậy mà đàn ông dù già hay trẻ ít nhiều đều bị ả hớp hồn, ả muốn mọi người đều phải ngước nhìn mình. Yoseob mặc dù có chút khác biệt với bọn họ nhưng lúc đầu cậu vẫn bị mị lực của ả thu hút. Còn Junhyung thì hoàn toàn không giống, từ lần đầu gặp nhau cho đến giờ trong mắt hắn không hề có bóng dáng của ả. Hắn không để tâm, lạnh lùng, vô cảm. Hắn và ả như hai thỏi nam châm cùng chiều, càng gần nhau càng xa nhau. Nhưng như vậy, ả càng muốn chinh phục hắn, muốn hắn phải thừa nhận ả...

-Sao anh lại nhận Yoseob làm thư kí? Chẳng lẽ anh không nghe những tin đồn về cậu ta sao?_muốn phá vỡ không khí im lặng này, ả đành lên tiếng trước.

-Không phải việc của cô_Junhyung lạnh lùng phun ra một câu.

-Nhưng tôi thắc mắc a, với một vị giám đốc nổi tiếng lãnh đạm như anh, lại thu nạp một người như vậy làm thư kí, không phải kì quái sao?_thấy Junhyung mở miệng, Jaerim càng tìm cách để khiêu khích hắn.

-Hừm, tôi không ngờ một tiểu thư như cô lại bận tâm những chuyện này, chẳng khác nào mấy bà cô bán hàng tầm thường cả_Junhyung khinh thường nhìn. Trong mắt Jaerim hiện lên một tia tức tối cùng khát vọng chinh phục tăng cao khiến biểu tình ả có chút quỷ dị... Lúc này, Yoseob bưng thức uống về liền thấy Junhyung và Jaerim đang nói, hay đúng hơn là Jaerim đang nhìn chằm chằm Junhyung trong khi hắn thong thả nhắm mắt. Thật trùng hợp, sao Jaerim lại ở đây? Yoseob thắc mắc...

-Còn đứng đó làm gì? Tôi tưởng cậu chết ở đâu rồi_Junhyung lên tiếng đánh thức Yoseob.

-A, chỗ bán nước hơi xa, còn có đồ ăn nhẹ_Yoseob bưng cái khay gồm thức uống và vài món hải sản.

-Vậy sao? Tôi còn nghĩ cậu bị mấy em mặc bikini hớp hồn đi chứ_Junhyung lại khích Yoseob.

-Yah, tôi không phải loại người đó, chính anh mới đang cố tình tán tỉnh người khác_Yoseob không chịu thua liền cãi lại.

-Là ai tán tỉnh ai?_Junhyung liếc mắt qua Jaerim từ nãy giờ bị lãng quên khiến ả chột dạ, chính ả là người tìm tới Junhyung trước. Yoseob khó hiểu nhìn hai người.

-Tôi có việc phải đi trước_ả bước nhanh đi, trên mặt hiện lên tia tà ác...

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Junhyung và Yoseob nằm trên chiếc ghế dài đón từng đợt gió biển ấm nóng. Xa xa là đám bạn thân của Junhyung đang điên cuồng rượt đuổi nhau trong làn nước biển xanh mát. Mặc dù không được chơi đùa cùng đám người kia nhưng Yoseob vẫn cảm thấy bình yên khi ở gần Junhyung, nhưng lâu lâu cậu lại cảm thấy ngực mình như có cái gì chèn lên, khó chịu.

-Này, cậu...không muốn xuống biển hay còn lí do khác?_đây không phải lần đầu hắn hỏi như vậy, cũng không có ý định ép buộc cậu trả lời nhưng vẫn là có chút khó chịu khi Yoseob vẫn chưa tin tưởng hắn.

-Không...không có gì đâu, chỉ là tôi không quen cho người khác thân thể của mình thôi_mặt Yoseob hơi biến sắc nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

-Hừ, cậu cũng không phải là phụ nữ, có cái gì quý giá mà sợ người khác nhìn_Junhyung thừa sức biết Yoseob đang che giấu hắn nhưng hắn cũng không thể ép cậu được chỉ đành châm chọc nói.

-Yah, tôi-không-phải-phụ-nữ, đừng nói bừa, tôi là đàn ông trăm phần trăm đấy!_bị Junhyung gọi là phụ nữ đây không phải là lần đầu. Yoseob điên máu chỉ muốn cho cái tên suốt ngày đeo mặt nạ đi dọa người kia một trận. Ăn nói thật khó nghe.

-Thật vậy sao?_Junhyung nhướng mày nở một nụ cười ghê rợn, hắ bỗng ngồi dậy nghiêng người qua, đưa mặt mình dán sát vào mặt Yoseob. Bị tấn công bất ngờ khiến cả người Yoseob đông cứng đến chớp mắt cũng không dám. Mùi hương của Junhyung bay khắp mũi cậu, lông mi của hắn cọ nhẹ vào hàng mi dài của cậu ngứa ngứa, đôi môi hoàn hảo kia chỉ cách môi cậu một đường ranh giới mong manh tựa như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

 Junhyung thầm chửi một tiếng, hắn chỉ định hù dọa cậu một chút, không ngờ lại kéo cả hai vào tình thế khó xử như vậy. Huống chi trên biển bây giờ đang có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm họ. Chính là Yoseob đã thực sự bị mình dọa đến điếng người, hắn không khỏi cười khổ, mình đáng sợ đến vậy sao? Chỉ là đeo thêm một chiếc mặt nạ thôi mà. Cả hai đang vô cùng bối rối thì không biết từ khi nào đám bạn của Junhyung đã trở lại, trên tay mỗi người là một cây súng nước cỡ lớn cứ thế mà nhắm vào Junhyung và Yoseob bắn không ngừng, "cứu nguy" cho hai người. Hai người tránh không kịp bị chìm ngập trong bọt nước của bọn họ. Bắn đã đời rốt cuộc họ cũng ngừng lại. Yoseob thì mặt đỏ bừng cười khúc khích đầy thích thú. Junhyung thì ngược lại, mặt đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn đám bạn chí cốt.

-Ai da, sao biểu cảm lại khác nhau như vậy?_HyunA gác cái súng lên vai, kinh ngạc nói.

-Junhyung à, bọn tớ là "chữa cháy" cho hai cậu nha, sao lại bày ra vẻ mặt đó chứ?_Dujun bất mãn lên tiếng. Mặt Junhyung ngày càng đen, hắn liếc nhìn từng người rồi đứng lên bỏ đi mất.

-Ơ? Giận rồi à?_Kikwang ngây ngốc hỏi.

-Uầy, các cậu ra tay nặng quá rồi. Junhyung là người rất nhạy cảm nha_Dongwoon tỏ ý trách móc. Chỉ có Hyunseung là bảo trì im lặng, khóe môi anh xuất hiện một tia cười khó thấy. Đang lúc cả đám nhao nhao nghĩ cách chuộc tội thì Junhyung bỗng quay lại, trên tay hắn là hai cây súng nước cỡ lớn cùng...một thùng sơn màu. Hắn ném cho Yoseob một cây, còn mình một cây nhắm vào đám bạn mà điên cuồng bắn trả thù. Cả đám hoảng loạn chạy tứ tung tránh né công kích của Junhyung cũng như bảo vệ mình khỏi thứ sơn màu dinh dính kia. Yoseob nhìn bọn họ cả người toàn là sơn màu cười nghiêng ngả, cậu thật hâm mộ tình bạn của Junhyung a, giá như cậu cũng có một tình bạn như vậy thì hay biết mấy, cùng chia sẻ, cùng vui, cùng buồn, cùng ăn, cùng ngủ... Đang mê man suy nghĩ thì mặt cậu bị một dải nước sơn bắn lên. Dujun lấy được thùng nước sơn mà Junhyung mang đến nên đã "nạp đạn" cho cây súng của mình và nạn nhân là Yoseob.

-Yah, đồ ngốc. Làm gì mà ngồi ngây ra đó? Còn không mau bắn, muốn bị dính sơn à?_Junhyung ở xa thấy cảnh đó liền la lớn nhắc Yoseob. Cả người hắn bây giờ cũng dính đầy sơn màu nhìn không ra hình tượng nữa [-_-||]. Yoseob nhìn cây súng nước trong tay, mỉm cười thật tươi rồi chạy đến gia nhập cùng mọi người. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu...

 ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Cả bọn chơi đùa đã đời đến khi nhận thức được thì mặt trời đã sắp lặn. Thế là họ được dịp ngắm cảnh hoàng hôn xuống núi, có lẽ đây là kỉ niệm đẹp với bạn bè hiếm hoi của họ. Khi trở về, ai sẽ lo việc người nấy, lần lượt bị cuống vào vòng xoáy tranh giành vô tận cùng tình yêu không lối thoát của mỗi người. Cho nên, họ cực kì quý trọng giây phút này.

-Này, tớ đói rồi, chúng ta đi đâu đó ăn đi._Dujun hí hửng lên tiếng trước liền bị Hyunseung cho một cước vào gáy.

-Đồ ngốc, anh không thấy chúng ta người toàn sơn không sao? Vào nhà hàng không chừng bị tống cổ ra ngoài đường ngay, đi kiếm chỗ tắm rửa cho sạch cái đã_Hyunseung lên tiếng.

-Ừ đúng đó, gần đây có nhà tắm công cộng..._Kikwang cũng hưởng ứng, cả bọn nhất trí đi làm sạch trước. Thế là dưới ánh mắt kì quái của người quản lý phòng tắm, một đám bảy người Dujun, Hyunseung, Kikwang, Dongwoon, Junhyung, Yoseob và HyunA người lấm lem màu sơn chui vào phòng tắm của riêng mình. Tắm rửa xong xuôi tinh thần cũng hưng phấn hẳn lên, cả đám bừng bừng khí thế định chọn một nhà hàng bình dân thay vì một quán Tây cho thoải mái. Yoseob cũng hăng hái không kém, lần đầu được thoải mái đi chơi như thế, nếu đổi lấy mấy năm tuổi thọ để được ngày này chắc cậu cũng cam lòng. Chính là...chuyện không bao giờ hoàn hảo mãi được, đang định cùng mọi người đi đến quán ăn bỗng một bàn tay to lớn vịnh chặt vai Yoseob kéo lại. Cậu giật mình, quay đầu lại, là Junhyung!! Sắc mặt hắn cực kì xấu, hai mày nhíu chặt đầy thống khổ, đôi môi khô khốc trắng bệt không tí huyết sắc...Yoseob hoảng hồn suýt nữa la lớn lên thì Junhyung đã che miệng cậu lại, ra hiệu cậu im lặng....

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro