Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob cũng không thể để Junhyung tiếp tục cuộc vui cùng mọi người được, hắn sắp đứng không vững nữa rồi. Vì không muốn bọn họ lo lắng, cậu đành đứng chắn phía trước Junhyung che gương mặt ngày càng trắng bệch của hắn, nở một nụ cười áy náy:

-Mọi người cứ chơi tiếp nha, tôi và Junhyung chợt nhớ còn vài việc phải xử lý. Chúng tôi về trước, xin lỗi mọi người_Yoseob vừa nói vừa để Junhyung tựa vào lưng mình, trong lòng thầm hy vọng họ không phát hiện ra. Dujun và HyunA nghi ngờ nhìn chăm chăm vào Junhyung đang bị đầu Yoseob che đi phân nửa mặt thêm cái mặt nạ tinh xảo kia nữa, họ hoàn toàn không nhìn ra được gì. Kikwang và Dongwoon có chút mất hứng, họ vừa gặp đã thích Yoseob, cậu nhóc vừa vui tính lại thân thiện.

-Haizzz, ngay cả đi du lịch các cậu cũng mang công việc theo, thật là hết nói nổi_Dujun bất mãn than một tiếng rồi kéo cả đám đi. Yoseob định thở phào thì phát hiện Hyunseung nãy giờ vẫn im lặng đứng đó nhìn cậu. Yoseob đổ mồ hôi, không lẽ cậu ta phát hiện?

-Junhyung...nhờ cậu chiếu cố. Hãy ở bên cậu ấy_Hyunseung nói xong cũng bước đi. Yoseob ngây người một lúc rồi nhanh chóng đỡ Junhyung đến xe riêng, chạy một mạch về khách sạn. Cậu lảo đảo đỡ Junhyung đi đến phòng hắn, sắc mặt hắn vô cùng tệ, trán đổ một tầng mồ hôi, lông mày nhăn lại như dán sát vào nhau. Lần đầu cậu thấy gương mặt này của hắn, lúc mới phát hiện mình bị thương hắn cũng không đau nhiều như vậy.

-Ráng nhịn một chút_Yoseob nói nhỏ. Cậu mò trong túi quần Junhyung lấy chìa khóa phòng, nhanh chóng mở cửa. Trước khi đi Junhyung có mang thuốc và hộp sơ cứu phòng trường hợp vết thương trên lưng có vấn đề. Thật may vì hắn đã mang theo nếu không chắc phải mời bác sĩ riêng đến đây rồi. Nhưng mà Yoseob lần đầu phải sơ cứu một người bị thương không khỏi hoảng loạn. Cậu lục tung vali của Junhyung để kiếm hộp sơ cứu nhưng không thấy, rối càng thêm rối.

-Ngăn đầu tiên, tủ bên trái cạnh giừơng..._Junhyung khó khăn nói ra, cảm giác đầu mình ngày càng nặng. Yoseob rốt cuộc cũng tìm ra hộp sơ cứu, cậu bối rối đỡ Junhyung trên giừơng ngồi dậy, nắm vạt áo của hắn xốc lên lộ ra tấm lưng đầy sẹo. Cậu không khỏi há hốc mồm, trước đây bác sĩ có tới thay băng cho hắn nhưng lúc đó cậu toàn bị đuổi ra ngoài, không có cơ hội thấy lưng của hắn. Lưng hắn chi chít những vết sẹo to nhỏ tạo thành một làn da loang lổ không đều màu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng không còn thời gian để chú ý việc đó, cậu nhìn đến miếng băng gạt đã thấm đẫm máu trên lưng hắn.

-Anh bị vậy từ khi nào?_Cậu nhịn không được hỏi.

-Hình như lúc chơi súng sơn, động đến vết thương, nhanh lên_Junhyung cảm giác cả người sắp đổ gục rồi. Yoseob tức điên người, rốt cuộc hắn là người hay trâu mà có thể chịu đựng lâu đến vậy? Cậu hít một hơi thật sâu, áp chế cơn tức lại, từ từ tháo lớp băng ra, cũng may vết thương không bị sứt chỉ, do bị động nên chảy máu. Cậu dùng lau sạch máu xung quanh vết thương, rồi cầm chai thuốc sát trùng lên...

-Sẽ đau, cố kiềm chế một chút..._Yoseob nói xong đổ thuốc sát trùng lên, Junhyung hừ nhẹ một tiếng hai tay nắm chặt ga giường. Xong xuôi Yoseob cẩn thận quấn băng lại, cho Junhyung uống thuốc giảm đau. Sau đó cậu mệt mỏi ngồi trên sô pha canh chừng Junhyung, hắn từ khi uống thuốc đã ngủ li bì không còn biết gì nữa. Yoseob ngắm nhìn nửa không mặt không bị che của hắn, lông mày đậm hơi nhíu lại, hàng mi hơi dài rung động, mũi cao, môi hơi hồng...đúng là cực phẩm. Yoseob thầm cảm thán, lúc ngủ hắn không còn lạnh lùng, kì quái nữa mà là đáng yêu. Lại nhìn bên bị mặt nạ che đi, rốt cuộc đằng sau nó có gì, lắc lắc đầu, không được, lỡ như đó là bí mật quan trọng thì sao? Junhyung sẽ tống cổ cậu đi mất, vẫn là để hắn tự nói ra. Lúc này Dujun có gọi điện tới hỏi thăm, Yoseob cũng chỉ trả lời qua loa, cố gắng giấu chuyện Junhyung bị thương đi. Ngồi trên sô pha một lúc, Yoseob mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

 Nửa đêm, Yoseob đang ngủ trên sô pha bỗng nghe tiếng Junhyung. Cậu mơ màng ngồi dậy, đi đến giừơng hắn. Thiếu chút nữa cậu bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngất xỉu. Junhyung nằm trên giừơng đầu đổ đầy mồ hôi, thấm ướt cả gối mà mặt hắn vẫn trắng bệch không hề khá lên chút nào. Hình như hắn đang gặp ác mộng...Yoseob vươn tay ra đặt lên trán hắn, nhiệt độ nóng rực truyền vào tay cậu, hắn sốt cao.

-Không xong rồi, Junhyung, anh nghe tôi nói gì không? Chúng ta đi bệnh viện!_Yoseob cố lay Junhyung dậy.

-Kh...không, đừng đi bệnh viện_Junhyung yếu ớt nói.

-Yah! Anh không muốn chết thì mau đứng dậy cho tôi, thành như vậy mà còn không chịu tới bệnh viện??_Yoseob vừa lo vừa tức giận, cố gắng nâng hắn dậy nhưng sức lực cậu có hạn. Nâng thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Đang định phát hỏa thì bàn tay bị ai đó nắm lại, Yoseob thoáng chốc ngây ngốc.

-Đừng đi...đừng bỏ rơi tôi. Uống thuốc là được rồi_Junhyung nói xong cũng ngất đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu một chút cũng không nới lỏng. Cảm giác bị bỏ rơi, cậu hoàn toàn hiểu được. Đành thở dài nhìn con người cố chấp trước mặt, cậu rút tay lại đi lấy thau nước ấm, bắt đầu lau mặt cho Junhyung, tất nhiên chỉ nửa khuôn mặt được lau, Yoseob có chút bất đắc dĩ. Tranh thủ lúc hắn hơi tỉnh, cậu liền cho uống thuốc hạ sốt. Bị xoay vòng vòng suốt một đêm khiến Yoseob mệt mỏi vô cùng, đến gần sáng cậu liền trên giừơng Junhyung mà ngủ quên trời đất.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Tiếng sóng biển rì rào, chân trời xuất hiện vài vệt nắng mỏng manh, không khí còn mang chút lạnh của sương đêm. Trong căn phòng sang trọng, một cảnh tượng tuyệt mỹ tưởng chừng khiến người ta phải ngạt thở. Hai nam nhân mặc áo sơ mi trắng cùng ôm nhau ngủ, một người đeo mặt nạ chạm khắc tinh xảo, lông mày rậm, nét mặt cương nghị, đẹp đẽ mà lạnh lùng lại ôm trong lòng một chàng trai có diện mạo tựa như thiên sứ, ngây thơ, thanh khiết. Hai người tưởng chừng như đối lập nhau lại hòa hợp đến không tưởng, như một tạo hóa của thần linh ban cho, họ chỉ dành cho nhau, không một ai có thể xen vào.

 Ánh nắng nhẹ nhàng chạm lên gương mặt nam nhân lạnh lùng, hắn nhíu mi rồi từ từ mở mắt, đôi mắt cứng đờ có chút đỏ. Junhyung liếc nhìn xung quanh một lúc mới nhẹ nhàng thở phào, mình chưa vào bệnh viện. Cơn sốt khiến ký ức hắn có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ trước khi mất đi ý thức Yoseob đã bắt hắn vào bệnh viện, lúc đó hắn đã trả lời gì đó rồi ngất lịm đi. Cũng may là cậu ta không mang hắn đi đến đó, hắn ghét nơi đó. Cảm thấy trong ngực nong nóng, lúc này Junhyung mới để ý đến Yoseob đang nằm trong lòng ngực. Hai tay cậu bấu chặt áo hắn mà hắn cũng đang ôm cậu, tư thế cực kỳ ám muội. Junhyung hơi ngây ra một chút nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn ngắm nhìn cậu thật kỹ, như muốn chạm khắc hình ảnh cậu vào trí óc của mình. Hơi cúi đầu, môi hai người chỉ còn cách nhau một khe hẹp, hơi thở như giao hòa làm một. Junhyung đầu óc hỗn loạn, vừa muốn rút lui lại luyến tiếc không muốn rời. Rốt cuộc cơn đau rát từ mắt đã thức tỉnh hắn, thở dài nhẹ nhàng tách cậu ra. Junhyung bước xuống giừơng, xác định Yoseob vẫn còn mê mang hắn mới bước vào phòng tắm. Đứng trước gương, hắn tháo lớp mặt nạ đã che đi nửa gương mặt kia, dán sát mặt mình vào gương trong mắt hắn hiện lên tia sát ý. Chậm rãi đưa tay lên mắt, Junhyung thần thục dùng hai ngón tay bóc lớp kính sát tròng mỏng manh ra. Hắn nhỏ vài giọt thuốc vào mắt rồi từ từ nhắm mắt lại...

 Tách Tách Tách

 Từng giọt, từng giọt rơi xuống nên gạch lạnh ngắt, là do thuốc hay là nước mắt? Chính hắn cũng không biết. Ngồi trên sàn một lúc, Junhyung đứng lên, vươn tay ấn nhẹ lên chiếc gương, một ngăn bí mật phía sau nó hiện ra. Trong đó có ba cặp lọ đựng kính sát tròng, hắn lấy ra một cặp, như lúc nãy, thuần thục đưa lên mắt mình. Xong xuôi hắn bước ra khỏi phòng tắm, Yoseob vẫn còn ngủ say, có lẽ hôm qua cậu ta đã rất mệt mỏi. Junhyung gọi phục vụ chuẩn bị bữa sáng rồi quay lại giừơng, nằm xuống. Không lâu sau Yoseob cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt điều đầu tiên cậu thấy là nửa gương mặt và chiếc mặt nạ của hắn đang phóng đại trước mắt mình.

-A?_Yoseob giật mình vì hiếm khi thấy mặt Junhyung gần như vậy. Theo phản xạ cậu hơi đẩy Junhyung ra, vô tình động đến vết thương trên lưng khiến hắn nhíu mày. Yoseob hoảng hốt:

-Này, không sao chứ? Có chảy máu nữa không? Đưa tôi xem_Cậu ngồi dậy định xem Junhyung thế nào thì bị ngăn lại.

-Hừm, tôi không sao. Mới sáng sớm đã bị cậu làm cho đau chết_Junhyung quay lại với thói quen trêu chọc của mình.

-Là tại anh dán sát vào tôi quá, còn dám than phiền_Yoseob cũng khôi phục dáng vẻ cứng đầu của mình.

-Là do cậu chủ động ôm tôi chứ, còn nắm áo tôi đến nhăn như giẻ lau. Không ngờ cậu háo sắc như vậy.

-Là anh hôm qua tự ý nắm tay tôi, chính anh mới là đồ háo sắc_Yoseob tức giận đến phùng mang trợn mắt.

-Hửm? Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Hay cậu chủ động nắm tay tôi trước rồi bịa chuyện?_Junhyung nhướng mày nghi hoặc, mà chính hắn cũng không nhớ hôm qua mình đã làm gì nữa.

 -ANH....._Yoseob lắp bắp nửa ngày cũng không nói được gì, cậu cảm thấy đầu mình sắp bị luộc chín luôn rồi. Cậu không có bằng chứng để chứng minh hắn nắm tay cậu. Cố gắng hít một hơi thật sâu, Yoseob áp chế ngọn núi lửa sắp phun trào mãnh liệt trong đầu mình lại. Sao thái độ của hắn với cậu lại khác xa với mấy khách hàng như vậy. Từng thấy hắn họp bàn cùng đối tác, cậu phải thán phục độ kiệm lời của Junhyung. Hắn chỉ nói những điều thực sự cần thiết, gương mặt trước sau như một, thậm chí trong buổi họp, cậu còn có cảm giác nhân viên mới là người chủ trì. Vậy mà khi nói chuyện với cậu hắn lại dùng những lời có tính sát thương rất cao. Thái độ cũng là chán ghét và chán ghét. Nghĩ đến đây, cậu thấy có chút khó chịu. Yoseob đứng phắt dậy nghiến răng nghiến lợi nói:

-TÔI VỀ PHÒNG_đã chăm sóc hắn cả ngày hôm qua vậy mà một câu "Cảm ơn" cũng không có, Yoseob đùng đùng bước ra khỏi phòng.

-Ha, nếu tôi không làm vậy, chính em sẽ là người phải đau đớn.....tôi, không muốn...._Junhyung vươn tay đón lấy ánh nắng từ ban công, khẽ mỉm cười.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

HyunA có việc nên không thể ở lại cùng mọi người được. Trước khi đi, cô hẹn Junhyung ngoài bãi biển:

-Xin lỗi, không thể chơi với các cậu được rồi_HyunA luyến tiếc nói.

-Không sao, dù gì thì mai chúng tớ cũng về rồi.

-Ừm, tớ có một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe cái nào trước?_HyunA gọi Junhyung ra là có lý do cả.

-Tùy cậu_Junhyung không để ý lắm, dù gì cũng đều là tin tức, vui buồn không quan trọng.

-Cậu chả thú vị gì hết. Tin vui là lão già YoungMin đã lọt vào bẫy của tớ. Tin buồn là tên cáo già đó đã tuyển thêm vệ sĩ mới, sẽ khó khăn khi hành động_cô nhún vai nói.

-Ừ, cậu cứ tiếp tục dụ dỗ gã, chuyện kia tớ lo được_Junhyung thản nhiên nói.

-Yah, còn tưởng cậu sẽ quan tâm hỏi thăm tớ một chút. Dù gì tớ cũng là con gái nhà lành lại bắt tớ làm loại chuyện này a. Cậu đúng là đồ dại trai mà!_HyunA giả vờ giận dỗi đánh đánh vào lưng Junhyung.

-Tưởng tớ không biết rõ cậu à. Nếu không phải cậu muốn thì sợi tóc của cậu gã cũng chẳng động tới được. Với lại, nếu gã mà dám làm gì cậu thì cậu nghĩ gã được toàn thây sao?_Junhyung buồn cười nhìn HyunA.

-Junhyung, Dujun kêu chúng ta đến hội chợ...._giọng nói này là của Yoseob, lúc nãy Dujun và Hyunseung gọi cho Junhyung nhưng hắn không bắt máy nên mới nhờ cậu chuyển lời. Nhưng lúc gõ cửa phòng hắn chẳng thấy ai trả lời, lúc vào thì thấy di động của hắn đang ở trên bàn, nên cậu mới đi tìm. Tưởng hắn xảy ra chuyện gì, vừa mới bị sốt còn đi lung tung nhưng vừa thấy cảnh hắn cùng HyunA nói chuyện vui vẻ, không hiểu sao từ lo lắng cậu lại chuyển sang tức giận. Đối với cậu, hắn chưa bao giờ có biểu cảm thoải mái đó, ánh mắt của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn chán ghét cậu đến vậy sao? Sao hắn lại đối xử với cậu thua xa cả một khách hàng lạ mặt..... Mặc dù Junhyung đã xác nhận hắn và HyunA chỉ là bạn bè nhưng mà cậu vẫn không muốn nhìn hai người như vậy.

 Tâm trạng tồi tệ cộng thêm chuyện lúc sáng khiến xung quanh Yoseob bao phủ một lớp mây đen kịt. HyunA nhìn gương mặt méo mó của ai đó phì cười, ác ý kề vào tai Junhyung thì thầm:

-Chuyển lời tạm biệt của tớ đến người yêu bé nhỏ của cậu nhé. À, cẩn thận cô gái tên Jaerim đấy...._nói xong cô cũng bỏ đi để lại hai người lâm vào trầm mặc vô tận.

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro