Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoseob ngẩn người ra, lần đầu cậu thấy Junhyung biểu hiện như vậy, ánh mắt hắn như sóng triều cuộn trào, sẵn sàng cuốn trôi tất cả. Cậu cảm giác được có gì đó không ổn, Junhyung đang phát điên. Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng tay Junhyung như gọng kìm kẹp chặt tay cậu lên tường, thân dưới bị hắn ép chặt càng nhúc nhích càng nguy hiểm.

-B...Buông ra!!_Yoseob ngước lên nhìn cặp mắt như dã thú kia, cậu run lên một chút nhưng vẫn kiên cường nhìn thẳng vào đấy.


 Junhyung không nói gì, đôi môi hắn đột ngột ép lên môi cậu, gặm cắn nhè nhẹ lên hai cánh hoa ấy. Yoseob cứng người, đầu óc đình chỉ hoạt động. Junhyung dễ dàng tách hai hàm răng của cậu ra, chiếc lưỡi trượt vào khoang miệng ấm nóng kia, càn quét từng ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh kia, kéo ra, mút mạnh. Yoseob bị hôn đến hồ đồ, cả người như bị trút hết sinh lực để mặc Junhyung quẳng lên giường...


-Cậu thích như vậy sao..._vừa nói Junhyung vừa liếm nhẹ lên tai cậu, khẽ cắn. Yoseob rùng mình, thanh tỉnh một chút, trong đầu cậu lại nhớ về những gì hắn nói.

"Tôi chỉ là chơi đùa với cậu thôi"

Tim cậu như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở nổi. Bỗng một cơn tức giận lan ra khắp người cậu, cậu hít sâu một hơi dùng hết sức lực của mình đẩy Junhyung ra. Và cậu đã thành công, vì bị đẩy một cách bất ngờ nên Junhyung đã rơi khỏi giừơng, Yoseob nhanh chóng bắt lấy thời cơ chạy đến gần cửa. Cậu tức giận nhìn Junhyung nói:

-Xin đừng trêu đùa tôi như vậy. Tôi thích anh? Đúng là vậy...nhưng tôi không cần anh đáp lại nó, chỉ cần anh đừng đối xử với tôi như một món đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt...tôi không muốn lại một lần nữa phải đau đớn. Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ trả lại những gì anh đã cho tôi bằng cách nào đó...nhưng không phải cách này_cậu mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Junhyung ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo người dựa vào chiếc tủ cạnh giừơng, ánh mắt phóng về nơi xa xăm nào đó..."Em thích tôi sao? Liệu tôi có đủ tư cách để được em yêu?". Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Junhyung trở về, hắn nhìn điện thoại, là Dujun gọi.

-Gì vậy?

-Giọng cậu sao vậy? Cứ như vừa bị thất tình ấy! À mà tôi có chuyện rất quan trọng muốn báo với cậu..._giọng Dujun nghiêm túc hơn thường ngày, Junhyung biết sắp có chuyện xảy ra.

-Chuyện gì vậy?

-Ông ta...đã trở về._Dujun cẩn thận nói ra, như sợ người bên kia sẽ kích động.

-...Tôi biết rồi, cám ơn cậu_Junhyung cúp máy, trên mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt đã trở thành hầm băng vô tận, vừa âm lãnh vừa u tối.

Yoseob mấy ngày nay lên mạng tìm một chỗ ở mới, đương nhiên cậu không có đủ tiền để mua nhà, chỉ thuê một phòng nào đó tốt tốt là được. Cậu cũng đang tìm việc ở nơi khác nhưng...cậu phát hiện ra, tên của cậu vẫn đang gắn liền với gã YoungMin kia. Mỗi khi cậu nộp hồ sơ, người ta vừa thấy tên cậu liền nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường và thẳng thừng từ chối. Yoseob thở dài, sau khi thú nhận tình cảm xong cậu đã không cách nào đối mặt được với Junhyung rồi, cậu phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Yoseob đang ngồi thẩn thờ ở bàn thư kí, mấy ngày nay cậu không thấy hắn đến công ty, hắn cũng không về nhà, cậu có cảm giác như tim mình bị khoét một lỗ, trống rỗng. Bỗng có tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Yoseob theo bản năng nhìn ra hướng thang máy, Junhyung trong bộ vest đang bước đến, cả người tỏa ra hơi thở nam tính, ánh mắt lạnh băng như trước, khuôn mặt vẫn bị che lấp bởi chiếc mặt nạ tinh xảo kia. Mấy ngày không gặp hắn vẫn như trước, vẫn khiến bao người điên đảo. Yoseob không khỏi tức giận, tại sao hắn có thể thản nhiên ở ngoài đường còn cậu lại ở đây dằn vặt chuyện quá khứ chứ? Đang suy nghĩ thì Junhyung cũng đã bước tới, ánh mắt vô cảm nhìn cậu:

-Chiều nay theo tôi đến một nơi.

-Đi đâu?

-Đến đó sẽ biết._dứt lời Junhyung cũng bước vào phòng giám đốc, Yoseob không khỏi cười khổ. Nhớ lúc trước hắn luôn chủ động khiêu khích cậu, khiến cậu tức đến á khẩu rồi lại dùng ánh mắt khoái trá mà nhìn mình. Yoseob phát hiện ra mình vô thức mỉm cười khi nghĩ về hắn liền muốn đâm đầu vào tường mà chết đi. Tên đó có gì để cậu nhớ chứ?

Junhyung bước vào phòng liền thở dài một hơi, hắn vừa ngồi vào ghế thì điện thoại bàn bỗng reng lên.


-Ai vậy?


-Là tớ, Kikwang đây! Lần trước tớ vào công ty cậu để đưa hồ sơ nhưng không thấy cậu nên tớ đã để nó trong ngăn tủ á. Cậu xem xem còn cần chỉnh sửa gì không?_Kikwang vui vẻ nói, bên kia còn loáng thoáng nghe tiếng của Dongwoon.


-Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.


-Có gì đâu mà cảm ơn. Mà này, tớ biết cậu rất cố chấp trong mấy chuyện này nhưng tớ muốn cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng để sau này phải hối tiếc...Yoseob rất tốt, đừng khiến cả hai phải tổn thương._Kiwang chân thành khuyên người bạn to xác nhưng ngu ngốc của mình.


-Muộn rồi, cậu ấy...đã tổn thương rồi._Junhyung cười nhạt nói.


-Haizzz các cậu thật là..._Kikwang thương tiếc thở dài.


-Được rồi, tớ cúp máy đây._Junhyung mở ngăn tủ mà Kikwang nói ra, vừa định lấy tập hồ sơ thì ánh mắt lia đến một góc nhỏ của cái ngăn, nơi đó phát ra ánh sáng lạ thường. Junhyung kéo ngăn tủ ra một chút thì mới biết, đó là sợi dây chuyền bằng pha lê mà lúc trước ở hội chợ Yoseob đã đưa cho hắn, cậu ta cũng có một sợi. Junhyung cầm sợi dây đưa lên nhìn, ánh sáng của viên pha lê nhẹ nhàng tỏa ra, lấp lánh. Junhyung nghĩ gì đó, rồi đeo nó lên cổ mình..."Ít ra tôi còn giữ được chút gì đó của em".


Đến chiều, mọi người đều đã ra về hết, Junhyung bước ra thấy Yoseob đã ngủ gục trên bàn. Gương mặt trẻ con lúc ngủ lại càng đáng yêu hơn. Junhyung vươn tay muốn chạm vào cậu nhưng ngón tay sắp chạm đến thì đột nhiên ngừng lại, hắn thở dài rút tay về. Yoseob đúng lúc thức giấc thấy Junhyung đang nhìn mình chằm chằm không khỏi xấu hổ, mặt có chút nóng. Chết tiệt, lúc trước mình thích hắn cũng đâu e thẹn như con gái vậy chứ. Không lẽ bị tên kia cướp đi nụ hôn đầu nên như vậy? Hay do mình tỏ tình với hắn nên bây giờ nhạy cảm hơn trước? Yoseob đã thả hồn đến nơi đâu rồi. Junhyung hơi nhíu mi, gõ lên đầu cậu một cái.


-Theo tôi._là một câu ra lệnh. Yoseob ngoan ngoãn đi theo hắn lên chiếc xe hơi sang trọng. Cậu tính mở miệng hỏi hắn đi đâu nhưng nhớ tới mấy lời hắn nói khiến cậu đau lòng như vậy nên thôi. Xe chạy rất lâu, dường như ra khỏi thành phố, Yoseob nhìn bốn phía toàn là rừng núi, xa xa có mấy căn nhà nhỏ đơn sơ. Cậu đánh ngáp một cái, mấy ngày nay lo tìm chỗ trọ và công việc mới thêm nữa cái tên chết tiệt nào đó không về nhà nên buổi tối cậu ngủ không tốt lắm [ =))))) ]. Đến khi trời sập tối, chiếc xe mới dừng lại trước một căn nhà hoang tàn, dường như đã bị bỏ rất lâu rồi. Dưới đất cây cỏ rậm rạp, xung quanh ngôi nhà phủ đầy dây leo, vách tường loang lổ vết ố vàng, cửa sổ bị vỡ nát... Yoseob đang mơ màng bị Junhyung lay tỉnh, cậu nhìn xung quanh có chút lo sợ...


<<<<<<<<<<<End>>>>>>>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro