Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là chỗ nào?_Yoseob ngó nghiêng ngó dọc nơi đây làm cho cậu có cảm giác thật âm u, tịch mịch.

-Nơi chấm dứt tất cả._Junhyung lạnh lùng nhìn cậu. Ngực Yoseob lại nhói lên, cậu thật muốn một nhát dao đâm vào ngực mình, để trái tim chết đi, để cậu không phải khó chịu như vậy nữa. Cậu không biết mình thích hắn đến mức nào nhưng nếu phải rời xa hắn, rời xa sự quan tâm của hắn, rời xa giọng nói của hắn, rời xa ánh mắt của hắn trở lại cuộc sống tăm tối như trước kia, cậu biết cậu thà chết đi vẫn tốt hơn. Hít một hơi sâu nuốt ngược nước mắt vào trong cậu trấn định nói:

-Được, vậy thì anh dẫn đường đi._Cậu không để ý được rằng lúc mình thốt ra câu nói đó, trong mắt Junhyung xẹt qua một tia thương tâm nhưng nhanh chóng bị lớp băng che đi mất.

Hắn dẫn cậu vào phía trong ngôi nhà bỏ hoang, mùi ẩm mốc bốc lên khiến người ta buồn nôn, cả căn nhà rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn nến mập mờ càng khiến không gian thêm quỷ dị. Junhyung bước đến cầu thang chuẩn bị lên lầu một bỗng một tiếng thét đau đớn vang lên, vang vọng khắp ngóc ngách trong nhà. Yoseob hoảng sợ run lên, rốt cuộc Junhyung muốn làm gì? Đáng lí ra lúc này cậu nên bỏ chạy mới đúng nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bước theo Junhyung lên lầu trên. Mỗi khi bước lên một bậc thang, tiếng rên rỉ khiến người ta lạnh gáy ngày một lớn. Trán Yoseob phủ một tầng mồ hôi, không biết cảnh tượng trên đó có bao nhiêu kinh dị đây.

Cuối cùng cũng lên đến lầu một, tiếng dây xích cùng âm thanh gầm gừ như quanh quẩn bên tai cậu. Do quá lo sợ nên lúc đặt chân lên đây mắt cậu dường như nhắm chặt, không dám mở ra nhìn, sợ mình sẽ thấy cảnh ghê rợn mà ngất xỉu.

-Mở mắt ra._Junhyung lạnh lùng nói. Yoseob giật mình, hít sâu, từ từ mở mắt. Cậu không khỏi ngây người... Trước mặt cậu là sàn nhà rộng lớn đầy bụi, không hề có phòng ốc gì cả, trống trơn. Giữa sàn nhà là một gã đàn ông tóc tai rũ rượi đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép không ngừng lầm bầm cái gì đó, chân gã còn bị một sợi xích quấn lấy. Yoseob đương nhiên biết người này. Mất một lúc để trấn định lại, cậu lên tiếng:

-Yo...YoungMin?_Đôi mắt đang dại ra của gã kia bỗng từ từ nhìn về phía cậu. Gã nhìn cậu chằm chằm sau đó phá lên cười, nụ cười vặn vẹo đầy thù hận...

-Hahaha là mày à... Sao? Được vị Tổng giám đốc này bao dưỡng nên mày sống rất tốt nhỉ? Hahaha...Đúng là loại chỉ biết nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, vậy mà còn ra vẻ thanh cao!_Gã căm tức thét lên.

-Hey! Ông nói sai rồi nha..._lúc này một giọng nói quyến rũ vang lên, Yoseob phát hiện ở đây còn có sự hiện diện của HyunA.

-Phải sửa lại là, ông đi dụ dỗ con người ta nhưng bị từ chối nên thẹn quá hóa giận dùng thủ đoạn dơ bẩn đẩy người ta vào đường cùng mới đúng! Đồ đàn bà!!_Cô cười mỉa nói.

-Mày..._gã hóa điên, hai mắt sung huyết bổ nhào về phía HyunA nhưng lại bị dây xích kéo lại vang lên những âm thanh lạnh lẽo.

-Chắc cậu còn nhớ, lúc ở Haeundae tôi đã hỏi cậu muốn trừng phạt gã thế nào...cậu đã trả lời là dùng vũ lực...vậy bây giờ tôi giúp cậu hoàn thành việc cuối cùng này._Junhyung đều đều nói, gương mặt hắn như một khối băng không chút biểu tình nào. Yoseob ngây người, cậu và hắn gần như chấm dứt rồi, hắn làm vậy là vì cái gì?

-Không phải tôi đã bảo là không cần trả thù sao?_Cậu nhìn hắn, hy vọng hắn có thể trả lời một câu thuyết phục mình.

-Dù sao gã cũng cản trở công việc của tôi, coi như một công đôi việc đi._Hắn nhếch môi, nụ cười này cậu vẫn thường thấy nhưng bây giờ thật xa lạ. Vậy là hắn giúp cậu chỉ vì công việc, hắn không hề để ý đến cậu...dù chỉ một chút... Yoseob cúi đầu im lặng...

-Haha, tụi mày tình cảm nhỉ? Để tao xem tụi mày yêu nhau được bao lâu...AAA..._Chưa nói xong gã đã thét lên đau đớn. Chiếc roi gai mạnh mẽ quất vào lưng gã mấy cái, chiếc áo gã ướt đẫm máu. HyunA vuốt nhẹ chiếc roi mỉm cười quỷ dị...

-Nói nhiều quá...ông già...

-Mày...con đ***. Tao đã cho mày những gì, con đàn bà đê tiện!!_Gã như phát điên lên.

-Ha, cho tôi ư? Tôi có thể trả cho ông gấp đôi. Người như ông chắc biết sòng bạc RED ở Las Vegas mà nhỉ? Thứ ông muốn là thân thể tôi, nhưng tiếc là...thứ ghê tởm như ông chẳng thể động vào tôi, dù chỉ là sợi tóc!_Vừa nói cô vừa quất chiếc roi vào người gã. Bỗng chiếc điện thoại cô reo lên, HyunA nhìn điện thoại mỉm cười:

-Đến lúc rồi...

Vừa dứt lời, gã YoungMin bỗng rên rỉ đau đớn, hắn lăn lộn dưới sàn, bàn tay bị trói phía sau không ngừng cào cấu lung tung.

-Aaaa...mày đã làm gì??_Gã cảm giác như cả ngàn con sâu bọ đang ngọ nguậy trong xương tủy của mình. Đau đớn tưởng chừng như chết đi.

-Chỉ là một chút ma túy mà thôi. Ngày nào tôi cũng cho một ít vào cà phê của ông._HyunA thích thú nhìn gã. Cô lấy trong túi ra một gói nhỏ, mở nó ra, bên trong là chất bột màu trắng...

-Aaa...mau đưa cho tao..._YoungMin nhìn chằm chằm gói thuốc, cơn nghiện đã biến gã thành còn dã thú không hơn không kém.

-Muốn nó sao? Cũng được thôi, nhưng tôi muốn ông làm một việc..._cô thần bí nói.

-Con mẹ nó...việc gì..._gã thều thào như mất hết sức lực, hai mắt gã đờ ra. Cả người gã càng ngày càng đau buốt.

-Kể hết những gì ông đã làm với Yoseob, nếu kể không đúng sự thật...tôi sẽ cho ông sống không bằng chết?_HyunA cười lạnh, cô lấy chiếc máy ghi âm ra đặt sát bên miệng gã.

-Mày...đi chết đi._mặc dù đau đớn nhưng gã vẫn ngoan cố không nói ra.

-Không nói? No problem!_Cô đứng phắt dậy lấy trong túi áo khoác ra một cây kéo. Mặt Yoseob khẽ biến sắc, không lẽ HyunA định...

"Phựt"

Một tiếng thét xé ruột xé gan vang khắp căn nhà, bất kì ai nghe thấy đều phải dựng tóc gáy. Trong phòng, YoungMin bất tỉnh trên vũng máu, vật tượng trưng cho nam tính của gã vẫn còn nằm trên sàn (O_O).

-Hừm...định trốn à..._cô bước tới giẫm ngay chỗ mình vừa cắt ( -_-|| mình hơi ác nhỉ? ). YoungMin thét dài một tiếng, hắn khóc lóc miệng liên tục kêu cha gọi mẹ.

-Sao nào? Có nói không?_Cô liếm môi khẽ nói. Không phải cô ác độc nhưng thời gian theo kế hoạch của Junhyung dụ dỗ gã cô đã biết những việc ghê tởm mà gã làm. Ai đối đầu với gã, gã giết không ghê tay, thâm chí còn thuê người giết cả gia đình người ta. Gã là một ông già háo sắc, kể cả một đứa con gái chưa đủ tuổi gã cũng có thể làm cái chuyện dơ bẩn ấy rồi dùng tiền che lấp tất cả. Gã xứng đáng nhận lấy phần quà của cô, và nó vẫn chưa kết thúc đâu...

-Đ...được...tôi..tôi khai..._cơn giày vò của ma túy cộng với cơn đau từ hạ thân khiến hắn tưởng như mình sắp chết đi.

Junhyung khẽ liếc qua Yoseob, hắn hơi bất ngờ vì biểu tình của cậu. Mặc dù mặt cậu có chút trắng nhưng đôi mắt ấy...là sự thỏa mãn. Có ai biết người con trai thấp bé, có gương mặt trẻ con kia lại mang nỗi hận thù sâu đậm như vậy. Hắn biết, nỗi hận ấy không phải dành cho gã YoungMin. Hắn biết mọi thứ từ khi Dujun đưa hồ sơ điều tra lý lịch của cậu và YoungMin cho hắn. Bởi thế, từ khi tình cảm của mình chớm nở hắn đã tự chôn sống nó đi, hắn không thể yêu cậu. Định mệnh đã ngăn cách hắn với cậu, lấy đi tia sáng cuối cùng của cuộc đời hắn...

-Good job! Nói mau!!_cô trừng gã.

-Yo..Yoseob không dụ dỗ tôi...là tôi đã cưỡng ép cậu ta. Lúc đó, cậu ta đưa văn kiện cho tôi kí...tôi thấy cậu ta rất đáng yêu...nên kìm không được mà đè cậu ta xuống bàn...cậu ta chống cự rất quyết liệt...cậu ta đã cắn tôi và thoát ra...vì sợ mọi người biết chuyện...tôi đã lấy hình từ camera văn phòng...hình cậu ta đang dưới thân tôi...và mua chuộc các nhà báo đăng tin đồn thất thiệt..._sau khi kể xong gã cũng gục xuống bất tỉnh. HyunA tắt máy ghi âm, đưa cho Junhyung:

-Nhiệm vụ của tớ đã kết thúc, còn lại giao cho cậu đó. Đừng làm gì khiến mình phải hối hận._câu cuối cô nhìn Yoseob mà nói. HyunA đi rồi, trong phòng vắng lặng còn lại hai người cũng một gã đang bất tỉnh. Yoseob cúi đầu không biết nói gì, mà cũng không có gì để nói.

-Đi thôi._hắn nói.

-Còn gã?_cậu hỏi.

-Để cảnh sát xử lý._cuộc đối thoại kết thúc. Hắn và cậu lên xe trở về nhà. Về đến biệt thự, Yoseob có chút buồn, có lẽ đây là lần cuối cậu và hắn có thể cùng nhau đi về như vậy. Vừa định mở cửa xuống xe cậu bị hắn nắm tay kéo lại. Tim Yoseob nhảy lên, đã lâu lắm rồi hắn không nắm tay cậu, từ cái hôm bị sốt ở khách sạn đến giờ. Bàn tay hắn vẫn ấm áp như vậy, dù hắn có bao nhiêu lạnh lùng đi nữa. Mắt cậu bỗng cay xè, phải kìm nén lắm mới không cho nước mắt rơi.

-Chuyện của YoungMin, cảnh sát sẽ biết hắn dùng ma túy, cả đoạn băng ghi âm cũng được gửi cho họ. Cậu sẽ không bị hiểu lầm nữa. Tôi đã tìm được một căn nhà trọ giá khá ổn, quán cà phê của Dujun cũng đang thiếu nhân viên, anh ta sẵn sàng nhận cậu, tiền lương đủ cho cậu trang trải, ngày mai cậu có thể đi..._nói xong, hắn im lặng chờ đợi. Yoseob cúi gằm mặt không nói gì, một lát sau cậu mới mở miệng...

-Rốt cuộc là vì cái gì?_cậu thì thào như đang tự hỏi mình.

-Ý cậu là sao?_Junhyung khó hiểu nhìn cậu.

-Tại sao?? Tại sao anh lại làm như vậy? Là lo lắng hay muốn tống tôi đi?? Nếu đã coi tôi như trò chơi thì xin đừng đối tốt với tôi như vậy! Sao không bỏ mặc tôi đi, rốt cuộc anh muốn cái gì?_Yoseob la lớn như muốn trút hết tâm trạng uất ức của mình mấy ngày qua.

-Dù sao cậu cũng làm việc cho tôi suốt thời gian qua, coi như tôi trả công cho cậu đi.

Chát

Yoseob thở hồng hộc nhìn năm dấu tay của mình trên má người nào đó. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà ông trời lại khiến cậu thành ra như vậy? Đầu tiên Jaerim, bây giờ là hắn, nhưng không hiểu sao, đối với hắn cậu lại đau lòng đến như vậy. Cậu không muốn kết thúc như vậy, nhưng cậu làm được gì đây?

<<<<<<<< End >>>>>>>>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro