Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc Yoseob cũng phải dọn đi, từ lúc cậu không kìm chế được mà tát hắn đến giờ, cậu cũng không gặp lại hắn. Junhyung giống như một giấc mơ mà đến khi cậu tỉnh lại liền biến mất, không còn một vết tích nào. Trong căn phòng rộng lớn không hề có chút ánh sáng, tất cả đèn đều tắt để bóng tối bao trùm, ngoài trời mưa xối xả không ngớt, Yoseob thẩn thờ nhìn chiếc vali đang ở trên giừơng. Hôm qua sau khi tát Junhyung, hắn cũng không nói gì mà chỉ nhìn cậu chăm chú. Vì từ trước đến giờ hắn luôn mang mặt nạ nên cậu đã quen với việc nhìn mắt hắn mà đoán tâm trạng rồi. Khi Junhyung nhìn cậu như vậy, Yoseob thấy trong đôi mắt ấy là đau thương tuyệt vọng cùng điên cuồng hỗn loạn, nhưng một giây sau đó liền bị băng đá che lấp khiến cậu nghĩ mình bị ảo giác. Làm sao Junhyung có thể luyến tiếc cậu được chứ?

Yoseob xách chiếc vali lên, mặc dù chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo thôi mà sao cậu thấy nặng trịch đến vậy? Những thứ mà Junhyung cho cậu như đồng hồ đeo tay với lí do là cậu hay đi trễ nên hắn đã mua cho, bộ vest trắng lúc đi gặp YoungMin, cả những tấm hình lúc ở biển Haeundae mà Dujun đã lén chụp bọn họ...cậu đều không mang theo, cậu không muốn giữ bất cứ thứ gì có liên quan đến hắn nữa. Nếu đã là trò chơi thì cũng có lúc kết thúc và người thua hoàn toàn là cậu. Bước ra đến cửa, trời vẫn còn mưa tầm tã, hơi nước tạt vào mặt cậu lạnh buốt. Yoseob cười khổ, ngay cả ông trời cũng hắt hủi cậu sao? Yoseob không muốn làm phiền mọi người nên cũng không nhờ vả ai vì vậy cậu mới chọn đi vào ban đêm, khi quản gia và người hầu đều đã ngủ hết. Yoseob nhìn nhìn lên trời, giờ này chắc cũng chẳng còn xe buýt mà nhà trọ nơi cậu ở cũng cách đây khá xa... Mặc dù Junhyung giúp cậu tìm phòng trọ lẫn công việc nhưng cậu đã quyết cắt đứt với hắn thì sao có thể mặt dày nhận sự giúp đỡ này? May mắn cậu cũng được một tiệm cà phê nhận làm, đồng thời cũng kiếm được phòng trọ cách chỗ làm không xa lắm.

Nhưng bây giờ làm sao đi đây? Yoseob thở dài nhìn bầu trời u tối.

Bỗng có tiếng động cơ xe hơi vang lên, Yoseob rất quen thuộc với tiếng xe này. Ánh mắt cậu lóe sáng nhìn về phía cổng sắt xa xa. Giữa làn mưa trắng xóa, chiếc xe hơi sang trọng dần dần xuất hiện, hướng về phía cậu. Yoseob vừa vui mừng lại có chút khẩn trương, cậu mong chờ nhìn cánh cửa xe từ từ mở ra. Nhìn thấy người bước xuống cậu liền thất vọng...

-Hey babe!! Sao gặp tôi mà một chút vui mừng cũng không có vậy?_HyunA trách móc cậu, lại liếc nhìn chiếc vali kia khẽ cười.

-Xin lỗi, tôi chỉ là cảm thấy không khỏe._Yoseob đâu ngu gì mà nói mình đang nhớ tên kia_mà sao cô lại lái xe của Junhyung?

Dù Junhyung đã nói với cậu HyunA chỉ là bạn thân nhưng cậu thấy họ rất hiểu nhau. Điều đó làm cậu vô cùng khó chịu. Chết tiệt! Mày không phải là con gái, việc gì phải ghen tuông như vậy? Yoseob cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân mình.

-À, có một con sâu rượu đang phát điên vì tình nên nhờ tôi đến xem cậu, hình như cậu sắp đi rồi?_HyunA vừa buồn cười vừa xót xa cho thằng bạn ngu ngốc của mình.

Yoseob nửa hiểu nửa không, cậu cũng không muốn để ý đến nó.

-Ừm, mọi chuyện đã được giải quyết, tôi chẳng còn lý do gì phải ở lại cả._Yoseob cố gắng bình tĩnh nói ra câu đó.

-Haiz...hai người thật là..._HyunA lắc đầu tiếc nuối, cô cũng hết cách rồi, phải để họ tự giải quyết thôi.

-Lên xe đi, tôi chở cậu.

-Nhưng..._Yoseob hơi chần chừ, cậu không muốn làm phiền người khác.

-Nhưng cái gì! Mau lên xe, tôi cũng không muốn bị tên kia giết._HyunA đẩy Yoseob vào trong xe rồi chạy thật nhanh sang bên kia mở cửa, chui vào.

-Aiiii, lạnh quá! Ngồi vững một chút, có chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu!_HyunA tốt bụng nhắc nhở, dù sao cô cũng quen cách lái xe ở Las Vegas rồi, sợ dọa cậu ta nên đành phải nhắc.

Yoseob còn chưa kịp tiếp thu lời nói của HyunA thì chiếc xe gầm lên một tiếng liền phóng đi như tên lửa. Mặt Yoseob thoáng cái trắng bệch, bình thường thấy Junhyung lái chiếc xe này cậu không nghĩ nó có thể đạt đến tốc độ như vậy. Chiếc xe như xé đôi làn mưa lao vút trong đêm đen.

-Cậu muốn đi đâu?_Vừa lái xe HyunA vừa hỏi.

-A..._Yoseob không biết có nên nói với HuynA không, dù sao cô cũng là bạn thân của Junhyung, cậu không muốn dính tới hắn nữa. Mày thật hèn! Lại chọn cách trốn tránh như vậy.

-Ngẩn người cái gì? Nếu nhớ thì bay tới mà an ủi người ta đi._HyunA cười cười nói.

-Kh...không có. Chở tôi đến đường XX là được rồi._Cậu chọn một con đường gần nơi trọ, đi bộ từ đó đến chỗ trọ cũng được. Cậu không muốn có người quấy rầy. HyunA nhịn cười, cậu nhóc này ngây thơ quá. Junhyung là ai chứ? Một khi hắn đã để ai trong lòng thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Chỉ là, trong tình yêu hai người này đều trở nên ngu ngốc. Yoseob không nói, cậu vốn dĩ không có kinh nghiệm yêu đương thực sự. Mà tên kia quỷ quyệt đa đoan, bất chấp thủ đoạn trên thương trường lại biến thành tên đần trong tình yêu. HyunA có chút tiếc nuối.

-Dừng ở đây được rồi._Yoseob nói.

-Trời vẫn còn mưa nha. Không muốn tôi đưa đến tận nơi à?_HyunA quan tâm hỏi.

-Không cần, làm phiền rồi. Cảm ơn cô._Yoseob chân thành nói, mặc dù đối với sự thân thiết HyunA và Junhyung cậu có chút khó chịu nhưng cậu dám khẳng định cô là người tốt.

-Không cần khách khí như vậy. Cậu xứng đáng được như vậy nha..._Câu sau của HyunA đầy ẩn ý.

-Hả?_Cậu khó hiểu nhìn cô, nhưng HyunA cũng không nói gì chỉ cười rồi tạm biệt cậu, trước khi đi còn đưa cho cậu một cây dù. Yoseob cảm động nhìn cô, HyunA hôn gió một cái rồi phóng xe đi. Yoseob cuối cùng cũng đến phòng trọ, nhìn căn phòng trống không cậu hít một hơi thật sâu. Từ bây giờ cậu sẽ bắt đầu sống một cuộc sống mới, cuộc sống không có Junhyung...

=============================

-Này, cậu định tự sát bằng rượu à? Đừng uống như thằng điên chứ!_HyunA tức giận giật chai rượu đã sắp cạn đáy khỏi tay Junhyung.

-Yoseob...đã đi?_Junhyung nhìn ly rượu trên bàn hỏi.

-Ừm._HyunA nhẹ nhàng gật đầu.

Junhyung giật lấy chai rượu trong tay HyunA tiếp tục uống. Người ta nói uống rượu có thể quên hết thảy mọi chuyện trên đời, nhưng sao hắn càng uống lại càng nhớ? Nhớ đến điên lên.

-Nếu nhớ người ta quá thì chạy đi mà ôm người ta về. Đừng ngồi đây như thằng nát rượu như vậy. Hừ, thật không hiểu được, cậu lúc nào cũng có được thứ mình muốn bất chấp mọi thủ đoạn vậy mà lại tình nguyện buông Yoseob ra chỉ vì một chuyện như vậy..._HyunA như bà mẹ chồng đang không ngừng lải nhải bên tai Junhyung.

Junhyung không nói gì, hắn biết HyunA sống ở nước ngoài đã lâu nên suy nghĩ rất thoáng. Vớ lại, cô chỉ biết được một phần, hắn cũng không muốn nói với ai về cái quá khứ ghê tởm đó kể cả là bạn thân đi nữa. Nếu...Yoseob biết hết mọi chuyện, có lẽ cậu sẽ xem hắn như rác rưởi mà tránh xa mất. Nghĩ đến đó, Junhyung cười nhạt, ông trời thật biết cách sắp xếp a, cho cậu và hắn gặp nhau, rồi để cậu lấy đi trái tim hắn, cứ như vậy lại để cậu rời đi, bây giờ, ngực của hắn chỉ là một lỗ hổng không đáy, không còn lại gì.

Nhìn thằng bạn mình đau khổ như vậy HyunA có chút không đành, nhưng cô biết, chuyện của bọn họ cô chưa hiểu hết, đành vô lực đứng nhìn Junhyung như con ốc rúc mình trong vỏ.

==========================

Yoseob dần dần quen với cuộc sống mới của mình, hằng ngày dậy sớm đi làm, chiều về sẽ ghé chợ mua gì đó nấu ăn, tối lại lôi vài quyển sách cậu mượn được từ đồng nghiệp ra đọc. Công việc của cậu ở tiệm cà phê không tồi. Lúc đầu cậu làm phục vụ, nhưng trong một lần người pha chế bị bệnh nên nghỉ, quán đông mà nhân viên pha chế không đủ, trong quán cũng chỉ có mình cậu biết chút ít cách pha chế cũng nhờ làm việc với Junhyung nên mọi người liền quăng cậu vào làm thế. Kết quả, cà phê cậu pha được nhiều khách hàng khen ngợi, thế là quả lý liền thăng cấp cho cậu làm nhân viên pha chế. Tất nhiên lương tháng cũng khá hơn, cuộc sống của cậu coi như hoàn hảo. Chỉ là, rất trống trải...

Bữa nay là cuối tuần nên quán khá đông, cậu phải vừa làm pha chế kiêm cả phục vụ.

-Yoseob!! Bàn số 2 một ly Espresso._một cậu phục vụ dáng người nhỏ nhắn đi đến nói với Yoseob. Cậu nhanh chóng bỏ cà phê vào máy xay, xay cho đến khi thật mịn lại lấy ra cho vào máy pha. Một lát sau, ly Espresso đã hoàn thành nhưng Yoseob nhìn xung quanh, không có bồi bàn nào rãnh, cậu đành tự mình bưng đi.

Bàn đã gọi ly Espresso này nằm trên lầu, nếu tầng trệt đông đúc náo nhiệt thì tầng một lại trái ngược hoàn toàn. Tầng này là dành cho khách VIP, chỉ những ai là khách hàng lâu năm của quán mới có thể lên đây. Mỗi bàn ở đây đều được ngăn với nhau bằng một tấm gỗ được chạm trổ cầu kỳ để đảm bảo riêng tư. Yoseob bước đến chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ:

-Đây là Espresso của quý khách! Xin hỏi, quý khách còn cần..._Yoseob chưa kịp nói hết câu đã ngẩn người.

-Yoseob? Thì ra cậu làm ở đây à._Hyunseung cũng có chút bất ngờ khi thấy cậu.

-A, chào anh. Không ngờ anh lại là khách VIP ở đây. Vậy tôi phải nhiệt tình phục vụ rồi._Yoseob mỉm cười nhìn Hyunseung. Mặc dù khi đi với đám bạn thân thì anh là người ít nói nhất, cũng trầm lặng nhất nhưng Yoseob cảm giác được, Hyunseung có một loại đồng cảm với cậu. Mặc dù chỉ mới gặp vài ba lần nhưng cậu lại cảm thấy người này rất quen thuộc, như người anh của cậu vậy.

-Ừm...vậy tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết cậu làm được không?

-Nếu là việc tôi làm được, tôi sẽ cố hết sức._Yoseob kiên định nói.

-Haha không cần nghiêm trọng như vậy, chỉ là có thể ngồi đây tâm sự với tôi một chút được không?_Hyunseung buồn cười với vẻ mặt nghiêm trang của Yoseob, anh cũng thấy người này gì đó giống mình.
-Này...giờ đang là giờ làm việc, quản lý không cho tôi làm việc riêng a._Yoseob áy náy nhìn Hyunseung.

-Không sao. Tôi ngồi đây đợi khi cậu tan ca cũng được. Dù sao cũng còn hai tiếng nữa là quán đóng cửa mà._Hyunseung cười, nói.

-Nếu anh không ngại thì cứ ngồi đây. Có gì cứ gọi tôi._Yoseob cũng vui vẻ, cảm giác người này thật ấm áp a.

-Mà khoan đã! Cậu chờ một chút._Hyunseung kêu Yoseob lại, anh lấy chiếc điện thoại ra. Yoseob khó hiểu nhìn anh bỗng "tách" một tiếng, Hyunseung vừa lòng nhìn bức ảnh rồi nói:

-Được rồi, cậu đi làm đi.

Yoseob mặt đỏ bừng, cậu không quen được chụp hình với lại nãy Hyunseung chụp bất ngờ như vậy, cậu còn chưa chuẩn bị gì cả. Hyunseung nhìn tấm hình nhếch môi cười, bấm gửi cho một người nào đó với dòng chữ: "Người tình bé nhỏ của cậu mặc đồ phục vụ rất đẹp nha!!". Bên kia có người nào đó mặt đầy hắc tuyến nhìn điện thoại.

«««««««««««End»»»»»»»»»»»

@Đôi lời: Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu a TvT mình mới vừa thi xong hôm nay nên bây giờ mới ra chap mới. Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic đầu tay của mình ^o^ mặc dù còn non tay nhưng hy vọng các bạn sẽ châm chước cho mình nha :-P Nếu có thể, các bạn cứ góp ý nhiệt tình vào để mình ngày càng hoàn thiện đứa con này nha ^_~ Love youuuuu~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro