Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm không chút mây, chỉ có vài vì sao lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, cửa hàng cũng đã đến giờ đóng cửa. Mọi người đều tranh thủ ra về, người quản lý giao chìa khóa cho Yoseob, dặn dò cậu vài thứ rồi cũng rời khỏi quán. Yoseob pha hai tách trà xanh rồi bưng lên lầu một. Hyunseung vẫn ngồi vị trí gần cửa sổ, ánh mắt anh phóng ra bên ngoài màn đêm âm u, dường như đang suy tư gì đó. Yoseob bước đến, nhẹ nhàng đặt thức uống xuống. Hyunseung thu lại tầm nhìn, mỉm cười dùng ánh mắt bảo Yoseob ngồi xuống.

-Không biết anh có chuyện muốn nói với tôi?_Yoseob nhướng mi, cười nói.

-Nói thật với tôi, cậu có thích Junhyung?_Hyunseung bỗng nhiên nghiêm túc hỏi thẳng vào vấn đề.

-A..._Yoseob ngây ra, suốt một tháng qua cậu chăm chỉ làm việc, hòa đồng với mọi người, trước mặt mọi người cậu là một nhân viên tận tâm tận lực. Nhưng đâu ai biết được, đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo do chính cậu tạo ra để lừa dối mọi người cũng như lừa dối chính mình, câu hỏi của Hyunseung như giáng một đòn xé rách lớp vỏ bọc kia. Làm sao cậu quên được chứ? Tên Junhyung chết tiệt kia từng bá đạo lôi cậu ra khỏi quán bar mặc dù cậu chẳng có một chút quan hệ gì với hắn, sau đó lại giúp đỡ cậu, dịu dàng kia, ôn nhu kia, dù cho lời nói khó nghe, dù cho ánh mắt có lạnh lùng nhưng những gì hắn đã làm cho cậu, cậu có thể quên sao? Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch hắn dựng ra để chiếm lấy tâm tư của cậu rồi tàn nhẫn vứt cậu đi, coi như chưa có gì xảy ra.

Cậu tất nhiên không chấp nhận như vậy, cậu từng giãy dụa nhưng với thân phận kia của hắn, cậu có thể làm gì? Cậu không thích chính mình yếu đuối như phụ nữ, từ khi trải qua cái quá khứ kinh khủng kia, cậu đối với mọi thứ đã không còn tin tưởng. Nhưng Junhyung một lần nữa cho cậu một tia sáng mỏng manh, một lần nữa cho cậu biết thế nào là quan tâm...để rồi tất cả hóa thành tro tàn bay đi.

Thấy ánh mắt của Yoseob có đau khổ, có thống hận lại hạnh phúc cùng hoài niệm, Hyunseung biết người con trai trước mặt mình không đơn giản chỉ là "thích" Junhyung nữa. Mà có lẽ từ lâu nó đã trở thành một loại ràng buộc không thể tách rời, đó là "Yêu". Nhấp một ngụm trà, Hyunseung khe khẽ thở dài, có lẽ anh đã hiểu được mình giống Yoseob ở chỗ nào.

-Cậu biết không, tôi là một cảnh sát, công việc của tôi cần quyết đoán, lạnh lùng cũng không được để tình cảm chia phối...

Yoseob giật mình nhìn Hyunseung đang lâm vào hoài niệm, cậu không ngờ người có vóc dáng nhỏ gầy như vậy lại làm một nghề đầy nguy hiểm kia. Nhưng Hyunseung kể chuyện này làm gì?

-Cha tôi cũng là một cảnh sát trưởng, dường như cả gia đình tôi đều theo nghề này, vì vậy tôi càng được huấn luyện nhiều hơn._nói đến đây ánh mắt Hyunseung ánh lên một tia âm u.

-Lúc đó tôi nhận nhiệm vụ bắt giữ một người làm ăn phi pháp, đáng ra đó là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản nhưng lại vì một chuyện ngoài ý muốn mà trở nên rối loạn._Hyunseung khẽ cười đầy tự giễu.

-Lúc tôi đến nơi người đó đang ở, tôi đã thấy hắn chết với một lỗ thủng xuyên tim, người đã bắn tên đó là một kẻ cầm đầu một tổ chức ngầm. Tổ chức đó chuyên giết người, nhưng những người bị giết đều mang trọng án đáng chết. Mặc dù không được pháp luật đồng ý nhưng vì tổ chức đó được mọi người ủng hộ nên không ai làm được gì._Uống một ngụm trà thanh thanh cổ họng, anh quan sát sắc mặt kinh ngạc của Yoseob.

-Lúc nhìn thấy hắn cướp đi nhiệm vụ của mình, không hiểu sao tôi lại tức giận, không những thế hắn còn mỉm cười chế nhạo tôi, ánh mắt xem thường hết thảy kia khiến tôi quên đi nguyên tắc cơ bản của một người  cảnh sát. Đó là không để tình cảm riêng tư chi phối._Hyunseung nhớ lại khoảnh khắc anh chĩa súng vào người kia. Người đó lặng yên nhìn anh, không trốn chạy, không phản kháng, ánh mắt thâm tình cùng yêu thương nồng nhiệt. Chính anh lúc đó cũng hoảng sợ cái ánh mắt đó, tại sao hắn lại nhìn anh như vậy? Nhưng về sau Hyunseung mới biết, tên kia từ lâu đã để ý anh, theo dõi từng bước đi của anh, lần gặp đó cũng là do hắn cố ý.

-Nói vậy, người kia chính là Dujun?_Yoseob  mơ hồ nhận ra người Hyunseung đang nhắc đến.

-Đúng vậy, hắn quả thật thủ đoạn. Lúc đó, tôi không thể khống chế mà bắn vào chân hắn. Sau đó hắn lại bắt tôi chịu trách nhiệm chăm sóc hắn, tất cả được dàn xếp theo kịch bản của hắn. Cũng chính vì thế mà hắn khiến tôi trở nên sa ngã._Hyunseung không hiểu sao mình lại đi yêu một người xảo quyệt như vậy, nhưng những điều Dujun làm, kể cả việc tình nguyện bị bắn vào chân chỉ để được anh quan tâm, việc đó cũng đủ khiến anh lung lay rồi.

-Vậy gia đình anh có chấp nhận?_Yoseob không ngờ chuyện tình của Hyunseung lại thú vị như vậy.

-Làm sao có thể chứ?_nở nụ cười cay đắng, Hyunseung nhớ lại những lần cha anh hăm dọa, nhốt anh, bắt anh đi xem mắt. Mà bên Dujun, người cha đã thoái ẩn giang hồ cũng không đồng ý. Hai bên lúc đó như nước với lửa. Cảnh sát và sát thủ làm sao có thể yêu nhau?

Yoseob im lặng trầm ngâm, có lẽ tình yêu là vậy. Phải trả một cái giá thật đắt mới có thể có được tình yêu chân chính.

-Mặc dù khó khăn nhưng điều đó không quan trọng. Cùng lắm...tôi không theo nghề này nữa._Hyunseung thản nhiên nói ra.

Yoseob há hốc mồm, cậu đương nhiên hiểu được câu nói kia có ý nghĩa gì. Hyunseung sẵn sàng phản bội lại cả gia tộc của mình, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì Dujun. Bây giờ cậu đã hiểu giữa cậu và Hyunseung giống nhau ở điểm nào. Đều yêu một người không nên yêu.

-Thật không ngờ..._Yoseob thì thào.

-Nếu đã biết được chuyện tình của tôi, vậy tôi cũng nói với cậu một điều. Với tư cách một người bạn thân, tôi biết tình cảm của Junhyung cũng giống như cậu đối với cậu ta. Điều đó tôi cam đoan, chẳng qua cậu ta luôn ngu ngốc che giấu mọi chuyện, ôm lỗi lầm về mình. Tôi không biết đến tột cùng vì sao Junhyung lại như vậy nhưng cậu hãy tin vào tình cảm của cậu ta._Hyunseung mỉm cười nhìn Yoseob. Junhyung là người kín tiếng, quá khứ của hắn thế nào chỉ có Dujun biết được. Họ là bạn thân từ rất lâu rồi, lâu hơn cả Kikwang, Dongwoon hay cả HyunA.

Yoseob cũng không nhớ mình về đến phòng trọ bằng cách nào. Cậu mơ hồ đi đến bên giừơng ngã phịch xuống. Nhớ đến cuộc nói chuyện hôm nay, nhớ đến câu chuyện tình ngang trái của Hyunseung và Dujun, nhớ đến thái độ cương quyết từ bỏ cả gia tộc vì tình yêu của mình, cuối cùng là lời khuyên hãy tin vào tình cảm của Junhyung.

Yoseob bỗng có một cảm giác kì lạ trỗi dậy. Không thể được! Cậu không chấp nhận kết thúc như vậy! Nếu Hyunseung đã chiến đấu đến cùng vì tình yêu của mình thì sao cậu lại không thể? Cậu phải biết được lý do thực sự mà Junhyung muốn tránh né mình. Những việc hắn làm, cậu không tin là hắn không có tình cảm với mình...

Trong mắt Yoseob như bừng sáng lên, giống như nhận ra cái gì đó cậu vội vã lấy áo khoác chạy một mạch ra ngoài giữa đêm tối...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro