Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn mở mắt ra, xung quanh đều là một màu đen tăm tối như muốn nuốt chửng hắn. Hắn chạy thật nhanh, cố thoát khỏi nơi tối tăm này, nhưng càng chạy hắn càng khó thở...như có cái gì đang chặn ngang khí quản, nghẹn ứ. Hắn cố hớp lấy từng ngụm không khí, trước mắt trở nên mờ mịt, cả người hắn lạnh run từng đợt. Gương mặt ấy bỗng xuất hiện, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm hắn...


-Ngươi vẫn còn sống sao?? Ta nhất định sẽ bắt ngươi trở về, sẽ cho ngươi sống không bằng chết hahaha_tiếng cười lạnh lẽo vang khắp không trung rồi đôi bàn tay đầy máu tươi vươn đến bóp lấy cổ hắn. Hắn cố giãy giụa nhưng tất cả đều vô ích, hắn muốn gào lên nhưng cổ họng bị bàn tay đó chặn lại, hắn chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, hơi thở hắn ngày càng yếu ớt....


 -Ha...ha...ha..._Junhyung bật người dậy, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi ướt cả một mảng lớn ở sau lưng. Đến khi lấy lại bình tĩnh, hắn mới biết mình gặp ác mộng. Khẽ thở hắt ra một hơi, đôi mắt hắn trở nên u ám. Cơn ác mộng đã theo hắn suốt 20 năm qua và chính hắn sẽ tự tay kết thúc cơn ác mộng này, miệng hắn gợi lên một nụ cười lãnh khốc...


 --------7:30 am-----------


 Junhyung bước nhanh vào một quán cafe cao cấp. Vừa vào chỗ ngồi, cô phục vụ xinh đẹp đã đi đến:


-Xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì?_cô phục vụ tươi cười nói.


-Tôi muốn gặp chủ quán_Junhyung lãnh đạm quăng một câu.


-Vâng, tôi sẽ gọi anh Dujun tới, mong ngài đợi một chút_cô phục vụ nhanh chóng rời đi. Cô biết người này và chủ quán của mình rất thân thiết, người đó cũng rất hay tới quán uống cafe. Dù chỉ thấy được nửa gương mặt nhưng nhiêu đó cũng khiến mấy cô gái trong đây thần hồn điên đảo. Không biết nếu được thấy nửa còn lại thì sẽ như thế nào... Không lâu sau, một người cao ráo, anh tuấn không kém gì Junhyung bước tới. Hai người đẹp như hai viên kim cương toả sáng khiến bao ánh mắt mê đắm hướng về họ. Cũng đã quen với việc bị nhìn chăm chú như thế, nên họ không thấy phiền gì:


-Haha lâu rồi không gặp, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?? Tớ còn tưởng cậu quên ông bạn già này rồi_Dujun ra vẻ giận dỗi, không ngừng than trách người đối diện. Đây là quán cafe "12:30" do anh mở ra. Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, thực chất Dujun đang hoạt động trong một tổ chức ngầm lớn nhất Hàn Quốc. Công việc của họ là tìm và giết những người có trọng tội hoặc những quan chức chuyên ăn hối lộ mà không cần đến sự can thiệp của pháp luật. Mọi người đều ủng hộ tổ chức nên phía cảnh sát cũng không làm lớn chuyện để họ tự do hoạt động.


-Tớ là người bạc tình thế à? Việc tớ nhờ cậu đã đến đâu rồi??_Junhyung nói đùa một câu.


-Yah!! Cậu tới đây chỉ vì việc này thôi à?? Thật uổng công tớ đến đây, thà ở nhà với Seungie còn tốt hơn_Dujun bất mãn, sao anh lại có thể quen một người vô tình như vậy a?


-Haizzz, tớ mời cậu một bữa, được chưa?? Bây giờ đưa hồ sơ đây_Junhyung cả người đầy hàn khí.


-Có vậy chứ, đây là thứ cậu cần tìm, nhưng sao cậu muốn tìm hiểu hai người này??_Dujun vừa nói vừa đưa hai tập hồ sơ cho Junhyung. Anh có chút hiếu kì a, thằng bạn lãnh đạm này từ khi nào bắt đầu quan tâm người khác?? Ngay cả thư kí Park cũng là do anh chọn cho hắn, đúng là kì lạ a.


-Không phải chuyện của cậu, đây là thẻ của tớ, cậu muốn ăn gì thì tự mình đi đi, tớ phải về công ty. Kikwang đang chờ tớ_Junhyung quăng cho thằng bạn một câu rồi quay lưng đi mất.


-Yahhhhhhhh!!! Tên đầu đá kia!! Cậu nghĩ tớ cần tiền cậu hả?? Hừ, dám bỏ rơi tớ đi một mình [=_="]_Dujun và Junhyung hoàn toàn trái ngược nhau, cũng vì thế mà họ và Kikwang đã trở thành bạn thân từ năm cấp ba đến bây giờ. Về đến công ty, Junhyung nghe Kikwang cằn nhằn như bà mẹ đang răng dạy con, cũng đúng thôi, chính hắn đã phá ngày nghỉ của cặp đôi hoàn cảnh này a. Giao lại toàn bộ công việc cho Junhyung, Kikwang quay về bên người tình Dongwoon của mình. Ngồi trên bàn làm việc, hắn mở hai tập hồ sơ mà Dujun đưa cho mình. Trên đó có hai tấm hình, một tấm là cậu thiếu niên với nụ cười toả nắng tên Yang Yoseob và tấm còn lại là một người đàn ông trung niên đang làm giám đốc công ty đá quý lớn nhất Hàn Quốc - YoungMin. Cầm hai tập hồ sơ, môi Junhyung nhếch thành độ cong hoàn hảo.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

"Why?? Why you leave me alone babe?? I'm still, still loving you~~" tiếng chuông điện thoại cao vút làm người đang cuộn tròn trong chăn rùng mình, lầm bầm mấy câu, cánh tay thon dài thò ra chụp lấy điện thoại:


-Seungie ah~~~~~~~_đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi ngọt ngào đến buồn nôn của Dujun.


-Giờ này anh gọi làm gì??_Hyunseung vẫn chưa tỉnh táo hẳn mắng Dujun một câu.


-Nhớ em a~~mới có một ngày mà anh nhớ đến phát điên lên rồi~~cơ mà bây giờ đã là chín giờ sáng a~~~dậy đi cưng_Dujun rót dòng suối mật ngọt vào tai Hyunseung như đang dỗ dành một đứa trẻ.


-Nhớ tôi?? Hừ, chẳng phải hôm qua anh đi xem mắt cái người tên JinJi gì đó sao? Nghe nói còn ăn uống rất vui vẻ mà??_Hyunseung kéo dài giọng, xung quanh mùi dấm chua nồng nặc. Tưởng cậu không biết chắc, nếu không phải cậu cho người theo dõi, không biết anh ta sẽ quen bao nhiêu cô nữa đây.


-Seungie ah~ cái đó là do ba mẹ anh ép buộc, anh hoàn toàn không có quen biết cô ta_Dujun khóc không ra nước mắt với người yêu hay ghen này.


-Câm miệng!! Anh còn dám biện minh?? Nếu không quen biết sao lại cười nói với cô ta?? Còn cắt thức ăn cho người ta?? Có cần tôi gửi hình cho xem không??_Hyunseung nói như hét vào điện thoại.


-Ba mẹ anh nói nếu không cư xử tốt sẽ nhốt anh a_Dujun kiên nhẫn giải thích vì anh biết sự ghen tuông vụn vặt ấy bắt đầu từ nỗi sợ của cậu. Cha mẹ Dujun chính là người sáng lập ra tổ chức ngầm mà anh đang tham gia, còn gia đình Hyunseung đều theo ngành pháp luật. Sát thủ và cảnh sát luôn là hai kẻ thù không đội trời chung với nhau. Mặc dù tổ chức của Yoon gia được tự do hoạt động song hai gia đình vẫn thường xuyên đấu đá nhau. Hôm đó Dujun nhận nhiệm vụ đi giết một tên quan chức đã tham nhũng một số tiền khổng lồ của Nhà nước. Lúc viên đạn xuyên vào tim ông ta, Hyunseung trùng hợp đã bị điều đến để bắt tên đó. Thấy anh ra tay bắn chết tội phạm của mình, cậu đã tức điên lên và nã một phát vào chân anh khiến anh phải nhập viện một tháng. Trong suốt thời gian đó, cậu bi anh ta bắt làm tù nhân để chăm sóc cho hắn với lí do vô cùng "chính đáng" là cậu hại anh bị thương nên phải chịu trách nhiệm. Cũng trong khoảng thời gian đó, cậu đã có tình cảm với anh.


 Gia đình hai bên biết được liền đấu khẩu với nhau kịch liệt, nào là "Tại con anh..." rồi "Tại con cô..." suốt cả tuần. Và rồi họ quyết định bắt cả hai đi xem mắt, cả hai không chịu được được nữa nên đã lén gia đình gặp nhau. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau vài lần lén lúc họ đã bị ba của Hyungseung là cảnh sát trưởng bắt gặp. Một cuộc truy đuổi dọc con phố diễn ra náo nhiệt. Dujun nắm tay cậu chạy như bay trên đường. Ngay lúc đó cậu đã nghĩ chỉ cần được ở bên anh, có chạy trốn cả đời cậu cũng cam tâm. Nhưng hạnh phúc ban đầu thường ngắn ngủi...


-SEUNGIE, CẨN THẬN!!_tiếng thét của Dujun vang lên, anh đẩy mạnh cậu ra, bàn tay đang nắm chặt tay cậu chợt buông lỏng. Chiếc xe dừng lại, mọi người vây quanh bàn tán, tiếng xe cứu thương vang lên, bi thương tận cùng. Suốt một năm, anh chưa một lần mở mắt, cậu đã hận anh, hận đến tận xương tuỷ...nhưng càng hận cậu lại càng yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng ông trời không dồn họ vào đường cùng, Dujun đã tỉnh lại. Nhưng Hyunseunh cũng thay đổi từ đó, đa nghi hơn, hay lo lắng lung tung...Dujun biết, tất cả đều vì cậu quá yêu anh, vì quá yêu nên sợ mất anh. Thế nên anh sẽ không buông cậu ra, không để mặc cậu một mình trên thế giới rộng lớn này một lần nào nữa... Còn về phía gia đình hai bên, họ không muốn bận tâm nữa.


-Hyunseung, anh yêu em_Giọng Dujun tràn ngập ôn nhu.


-Em cũng yêu anh_Hyunseung khẽ cười hạnh phúc.
-À, anh vừa nhớ ra một thứ, hình như Junhyung đang để ý một người.


-Thật hả??_Hyunseung cao giọng.


-Ừm, đây là lần đầu anh thấy nó quan tâm người khác, nhưng không biết người đó...có thể chấp nhận nó không.


-Haizzzz_cả hai thở dài.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Mấy ngày nay Yoseob thấy mình rất nhàn rỗi a. Mặc dù Junhyung nói muốn cậu làm thư kí cho hắn, nhưng từ lúc đó, cậu dường như chưa thấy hắn về nhà thêm lần nào nữa. Ở nhà người khác mà chỉ ăn với ngủ thì không được hay cho lắm, nên Yoseob quyết định gia nhập vào đội ngũ người hầu trong biệt thự.


Nói là vậy, nhưng cậu cũng chỉ làm vài việc vặt vãnh, đương nhiên không ai dám sai cậu làm mấy việc nặng nhọc, họ biết cậu nhóc này rất đặc biệt đối với thiếu gia a. Dần dần cậu bắt đầu làm quen với các người hầu ở trong đây, lúc trước cậu chỉ là một nhân viên tầm thường, suốt ngày cứ cắm đầu vào làm việc nên bạn bè cũng không có ai. Nhưng người hầu ở đây rất trẻ, đa số đều bằng tuổi cậu nên cậu cũng không thấy e ngại gì mà xem họ như là bạn.


 Sáng sớm, Yoseob vừa thức dậy đã thấy cô người hầu đứng bên cạnh mời cậu xuống dùng bữa. Nhìn những món ăn đầy màu sắc kia mà Yoseob nuốt từng ngụm nước bọt, "nhà giàu có khác a, thức ăn cũng là đồ đắt tiền" Yoseob nghĩ thầm. Mấy cô người hầu nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu mà bật cười. Cậu nhóc này thật làm cho người ta thấy ấm áp. Ăn được vài đũa Yoseob ngước lên nhìn bàn ăn rộng lớn chỉ có mình cậu, bỗng cậu thấy thật cô quạnh. Không lẽ ngày nào Junhyung cũng ngồi ăn một mình như vậy sao?


-Quản gia Kim à, sao mấy ngày nay tôi không thấy Junhyung??_Yoseob thắc mắc, hắn đi cũng gần một tuần lễ rồi.


-Thưa cậu, thiếu gia có về nhà nhưng lúc đó cậu đã ngủ nên không biết_quản gia Kim cung kính trả lời.


-Hắn bận vậy sao..._Yoseob như đang nói với chính mình_À, tôi có cái này muốn hỏi ông...
-Vâng, cậu cứ nói_quản gia Kim cười hiền.


-Aizzz ông không cần gọi khách sáo vậy đâu, cứ kêu tôi là Yoseob được rồi_cậu cười cười rồi nói tiếp_tại sao Junhyung luôn đeo mặt nạ vậy?? Với lại mắt cậu ta...hình như không được tự nhiên a...


-À...chuyện này...xin lỗi cậu, tôi không thể nói cho cậu biết được, đây là bí mật_quản gia Kim có chút bối rối.


-Sao thế?? Chuyện đó kinh khủng như vậy à??_càng nói càng khiến cậu tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì a.


-Tôi không nói được, nếu tôi nói ra có thể tôi sẽ bị đuổi việc, mong cậu thông cảm_quản gia Kim ánh mắt thành khẩn, ông không thể nói được, thiếu gia sẽ giết ông mất.


-Aizzz thôi không sao, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ thấy có lỗi a...mà anh ta đeo mặt nạ từ nhỏ sao?? Thế đi học, đi chơi thì phải làm sao?_mặc dù từ bỏ nhưng Yoseob vẫn muốn biết thêm một chút.


-Đúng vậy, thiếu gia đã đeo chiếc mặt đó suốt 20 năm. Thiếu gia...không đi học ở trường, chỉ gọi gia sư đến, cậu ấy cũng ít khi ra ngoài_giọng nói của ông vừa e dè lại có gì đó thương tiếc. Người nhạy cảm như Yoseob đương nhiên biết chuyện này không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cậu thật sự muốn biết về quá khứ của Junhyung, nhưng quản gia Kim quyết không tiết lộ thêm nên cậu đành cho qua. Bỗng tếng xe hơi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu...


-Thiếu gia đã về!!_mọi người trong biệt thự đều cung kính cúi đầu trước chủ nhân ngôi biệt thự này...trừ một người.

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro