Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần không thấy bóng dáng của Junhyung, cuối cùng hôm nay hắn cũng về sớm. Cả người hắn vẫn toả ra khí thế bức người nhưng đôi mắt có vẻ mệt mỏi. Junhyung đưa cặp cho người hầu, ánh mắt hắn lia qua cái người đang nhàn nhã ăn táo trên sofa, nở nụ cười quái dị khiến cậu rùng mình:


-Xem ra mấy hôm nay ở nhà tôi cậu rất thoải mái nhỉ?_Junhyung trầm giọng.


-Kh..không có_Yoseob xấu hổ cúi đầu.


-Thật không?? Vậy thì xử lí nó đi, coi như từ hôm nay cậu làm thư kí tập sự cho tôi._nói xong hắn đưa cho cậu một xấp văn kiện linh tinh của công ty, đây chỉ là mấy cái bảng thống kê đơn giản mà nhân viên thực tập nào cũng làm được, nên hắn mới giao nó cho cậu. Nhìn thấy gương mặt uỷ khuất của cậu tự dưng hắn có cảm giác rất thoải mái.


 Sau khi tắm rửa xong, Junhyung xuống lầu thấy Yoseob vẫn còn cắm cúi làm việc. Hắn phát hiện ra cậu có thói quen cắn bút mỗi khi gặp vấn đề khó hiểu. Bỗng dưng hắn giật mình giác ngộ ra, hắn ngày càng để ý đến cậu. Lúc đầu mang cậu về, giúp đỡ cậu chỉ là thấy cậu thú vị, có gì đó giống hắn. Hắn nghĩ đó là cảm xúc nhất thời, qua một thời gian rồi sẽ kết thúc...nhưng tới giờ, cảm giác của hắn với cậu vẫn chưa hề nhạt đi. Không được, hắn tuyệt đối không thể lún sâu vào chuyện này. Hắn đã chịu đủ đau đớn rồi. Phải giữ khoảng cách với cậu ta...


 Cảm thấy tâm trạng không được tốt cho lắm, Junhyung bật Tivi, cố gắng lờ Yoseob đi. Bỗng trên giọng nói trên Tivi khiến hắn chú ý..."Chủ tịch YoungMin của tập đoàn trang sức hàng đầu đất nước đã hợp tác với công ty Good Luck do Yong Junhyung lãnh đạo để thành lập khu nghỉ mát ở đảo Jeju, đây là hai công ty lớn mạnh hàng đầu đất nước..." mấy cái tin đó, hắn cũng không để ý, đến khi giọng cô phóng viên lại vang lên..."Ngoài ra, gần đây cũng có tin đồn chàng trai tên Yang Yoseob được cho là có ý đồ dụ dỗ để chiếm đoạt tài sản của chủ tịch YoungMin đã bỏ trốn sau khi kế hoạch thất bại...".
 RẦM!!! Âm thanh khô khốc vang lên, tay Yoseob nện thật mạnh vào bàn. Từng giọt máu tuôn rơi...


 Tách...


 Tách...


 Nước mắt cậu lăn dài trên má. Junhyung như cũ, vẫn thờ ơ với những giọt nước mắt kia, không nhìn ra biểu tình của hắn. Nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược, hắn đi đến bên cậu, nâng bàn tay đẫm máu kia lên nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi băng bó cẩn thận lại. Tất cả đều diễn ra trong im lặng. Yoseob ngốc lăng nhìn Junhyung, cậu không thể hiểu được hắn, con người kia lúc nào cũng xa cách, vô tâm...tại sao lại giúp cậu?? Xong xuôi, hắn nhìn cậu phun ra một câu:


-Yếu đuối! Chỉ như vậy mà đã tự hành hạ mình. Kế hoạch trả thù này, ngay từ đầu đã thất bại_Ánh mắt hắn qua chiếc mặt nạ ánh lên tia thất vọng. Yoseob trừng to mắt, hành động ôn nhu vừa rồi và lời nói của hắn khác nhau một trời một vực. Nhưnh lời nói kia đã đánh sâu vào lòng tự trọng của cậu:


-Ai nói tôi yếu đuối?? Tôi chỉ hơi mất bình tĩnh thôi! Tôi nhất định phải trả thù tên khốn đó, tôi muốn hắn phải quỳ dưới chân tôi và cầu xin tôi tha thứ_đôi mắt Yoseob tràn ngập quyết tâm. Có tiền, có quyền lực thì sao chứ? Cậu không phải thứ đồ chơi để người khác đùa bỡn.

-Nếu cậu đã nói như vậy, tôi hy vọng cậu sẽ làm được. À, bắt đầu từ tuần sau cậu sẽ vào công ty làm thư kí chính thức cho tôi, cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi_Junhyung không nặng không nhẹ nói.


-Tôi bắt buộc phải vào công ty anh làm sao?? Anh đã có thư kí Park, tôi chỉ là làm theo lời anh, người như tôi vào công ty chẳng khác nào làm trò cười cho người khác_cậu không muốn vào đó, lỡ có người biết tin đồn kia thì cậu không thể sống được nữa. Cậu ghét cái ánh mắt khinh thường kia, cuộc sống thật bất công với những người như cậu.


-Cậu quên là cậu đã kí hợp đồng với tôi à? Đây không phải yêu cầu gì quá đáng nên phản kháng không có hiệu lực. Còn nữa, cậu không nghe TV nói gì sao? Công ty của tôi đang hợp tác với hắn đấy, nếu muốn trả thù thì mau vào công ty. Không nói nhiều nữa, tôi nghỉ trước đây_Junhyung có chút mệt mỏi, lần đầu hắn phải nói nhiều như vậy. Về phòng mình, hắn xoa xoa thái dương, Yoseob tuy rất thẳng thắng và mạnh mẽ như ngọn cỏ dại ven đường tràn đầy sức sống mãnh liệt nhưng lại ngây thơ, đơn giản làm cho người khác có thể dễ dàng nhìn thấu được tất cả bản chất của nó. Nếu hắn kéo cậu vào cuộc trả thù này, liệu cậu có an toàn?? Khoan đã, vì cái gì hắn phải lo cho cậu? Hắn đã từng thấy nhiều người chết đi, lúc đó hắn cũng chẳng có cảm giác gì, vậy tại sao lại phải lo cho thằng nhóc ngốc nghếch kia? Sở dĩ lúc ở quán bar hắn chỉ là muốn tìm hiểu cái cảm giác kì lạ mỗi khi nhìn cậu nên mới mang cậu về.


Hắn chính là chủ quán bar, nhưng không ai biết việc này kể cả nhân viên trong quán để đảm bảo danh tiếng cho công ty. Vì không ai biết hắn là ông chủ nên đương nhiên họ cũng bắt hắn bịt mắt như bao người nhưng hắn đã bảo thư kí của hắn nói với nhân viên rằng hắn là khách đặc biệt nên không cần theo quy luật. Thế là trong quán chỉ có duy nhất hắn có thể nhìn thấy mọi thứ, như một ông hoàng đang nhìn xuống đám người hèn hạ đam mê tửu sắc một cách mù quáng. Hắn thích cảm giác nắm trọn tất cả đó, đến khi thấy cậu, hắn đã biết cậu hoàn toàn khác những người kia. Cậu khiến hắn phải ngước nhìn, một ông hoàng ngước nhìn một thiên sứ...


Cộc, cộc, cộc_bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng hồi ức của hắn:


-Ai vậy?
-Là tôi, Yoseob_một giọng nói trong trẻo vang lên.


-Vào đi_Junhyung thở dài chỉnh chỉnh lại chiếc mặt nạ của mình.


-Tôi...muốn hỏi, anh là giám đốc công ty Good Luck thật sao?_Yoseob nhỏ giọng hỏi.


-Cậu đến đây chỉ để hỏi cái này??_Junhyung đen mặt.


-Tại...tại từ lúc gặp anh đến giờ, anh có nói mình là giám đốc đâu, tôi hỏi lại cho chắc thôi_Yoseob nói ngày càng nhỏ.


-Đúng, tôi là giám đốc, cậu biết rồi thì ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay tôi không được ngủ đấy_Junhyung nhanh chóng đuổi người. Cậu nhóc này bị mù thông tin à? Hắn lên TV, báo chí nhiều như vậy mà cậu không biết sao? Gạt người.


-Hìhì xin lỗi vì làm phiền, người lương bổng không đủ sống như tôi thì thời gian đâu mà xem tin tức. Thôi anh nghỉ đi._Yoseob cười cười rồi trốn mất. Cánh cửa vừa đóng, căn phòng lại phát ra tiếng thở dài....

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Chuyện làm thư kí bất đắc dĩ cho Junhyung, Yoseob hoàn toàn bất lực, cậu có chút hối hận vì đã kí cái bản hợp đồng chết tiệt kia. Nhưng nếu không có hắn, liệu giờ này cậu còn sống được?? Yoseob thầm thở dài...


 ~~~~8:00 am~~~~~~

Tầng cao nhất tại công ty Good Luck...


-Này!! Junhyung!! Khó khăn lắm tớ với Woonie mới có thời gian ở cùng nhau, sao cậu cứ chọn đúng thời điểm mà gọi tớ vậy??_Kikwang tràn đầy uất hận nói. Nhưng Junhyung cũng không thèm để ý đến cái tên đang la oai oái kia, đôi mắt phía sau mặt nạ của hắn khẽ liếc qua chàng trai tuấn tú đang ngồi trên ghế sofa ở phía sau:


-Cậu và Dongwoon dạo này tốt nhỉ?? Chắc ba cậu đã chấp thuận cho hai người rồi, hay để đôi sang thăm hỏi ông ấy một chút đi?_lời nói đầy thâm ý của Junhyung khiến mặt Kikwang trắng bệch:


-Haha, ba tớ vẫn khoẻ, không cần cậu hỏi thăm a, cậu kêu tớ đến đây nhất định là có việc, nói đi, nếu được tớ sẵn sàng giúp_Kikwang cười cười nói. Thằng bạn đáng chết, anh thừa biết nếu hắn mà gặp ba anh thì hắn sẽ kêu ba anh bắt anh đi công tác nước ngoài ít nhất một tháng mới trở về. Như thế thì làm sao anh có thể gặp Woonie của yêu dấu đây?? Tuyệt đối không cho phép hắn gặp ba anh được, nên anh chỉ còn cách là chiều theo ý hắn.


-Tốt lắm!!_Junhyung khẽ nhếch môi, những lúc như thế này chiếc mặt nạ kia càng làm tăng vẻ ma mị của hắn, khiến người ta khát khao muốn lột phăng cái mặt nạ kia ra để nhìn ngắm khuôn mặt phía sau:


-Cậu biết YoungMin chứ??_Vào thẳng vấn đề luôn là tác phong của Junhyung.


-Tất nhiên là biết a, công ty tớ từng hợp tác với gã, có điều sau này tớ phát hiện thu nhập của gã không được rõ ràng nên tớ đã huỷ hợp đồng_Kikwang nhăn mày_Hừ!! Gã cũng khá ranh mãnh, hợp đồng đó đưa ra rất nhiều ưu đãi hấp dẫn cho đối tác nhưng về sau mấy cái ưu đãi kia sẽ là nguồn lợi lớn cho công ty gã. Cũng may tớ phát hiện sớm bằng không công ty tớ nhất định gặp nạn!!_nói tới đây Kikwang bừng bừng lửa giận, lần đầu anh gặp một con cáo già cao tay như vậy, quả là nguy hiểm, cơ mà sao Junhyung đột nhiên hỏi về gã?? Kikwang không khỏi thắc mắc.


-Hừ, thật hèn hạ_Junhyung khẽ lầm bầm rồi ngước lên nhìn Kikwang_Tớ muốn biết tại sao thu nhập của gã lại không rõ ràng?? Chẳng phải truyền thông đưa tin công ty gã rất trong sạch sao??.
-Cậu đừng để vẻ bên ngoài của gã đánh lừa, cậu không để ý những công ty từng hợp tác với gã đều phá sản trong vài tháng sao?? À còn nữa, sau khi điều tra, tớ biết được gã có hẳn một khu resort ở Jeju và một số tiền khổng lồ trong tài khoản nữa, kì lạ là số tài sản kia là do một người khác đứng tên. Vì thế mà không ai biết đến khối tài sản đó_Kikwang càng nói sắc mặt Junhyung càng tối lại. Không ngờ gã ta lại ghê gớm đến thế. Với số tài sản kia, một mình công ty của gã không thể nào làm ra được.


-Hai người thảo luận đủ chưa?? Anh cũng nên trả lại Kikwang cho tôi chứ, đúng không Junhyung??_Dongwoon từ nãy giờ im lặng ngồi trên sofa bỗng đứng dậy vươn vai, ngáp một cái. Kikwang cười cười liếc nhìn nửa gương mặt đông lạnh của Junhyung. Bỗng "Ầm" một tiếng, cánh cửa phòng tổng giám đốc bị mở bung. Một thân ảnh nhỏ nhắn lao vào phòng khiến Dongwoon định lôi Kikwang đi cũng dừng động tác lại...


-Ha...ha...xin lỗi...tôi đến trễ_Yoseob thở hồng hộc khó khăn nói. Junhyung nhìn đồng hồ, sắc mặt trở nên khó coi:


-Trễ một tiếng, phạt cậu xử lý hết văn kiện của cả thư kí Kim_thư kí Kim từ bây giờ sẽ đỡ vất vả rồi a, nghĩ vậy Junhyung khẽ nhếch môi. Yoseob khóc không ra tiếng, cái đồng hồ chết tiệt kia sáng nay không báo thức, hại cậu thê thảm như vậy. Hừ! Cái tên lúc nào cũng che nửa mặt kia mới ngày đầu đi làm đã ức hiếp cậu. Bao nhiêu đó công việc, chỉ sợ đến tối cũng chưa làm xong a. Yoseob mặt mày méo xệch định lui ra ngoài bỗng một giọng nói trầm trầm nhưng mang vẻ trẻ con vang lên:


-Woa!!! Junhyung ai đây?? Nhìn dễ thương quá nha!!_Dongwoon phóng tới chỗ Yoseob làm cậu giật mình, chưa kịp phản ứng thế nào hai má cậu bỗng nhiên căng ra, Dongwoon hăng hái véo má của cậu khiến cậu ú ớ không nói được gì. Đau đến nước mắt lưng tròng cậu quay qua cầu cứu người quen duy nhất:


-Được rồi Dongwoon, cậu định kéo giãn hai má cậu ấy luôn à?? Dù gì cậu ta cũng lớn tuổi hơn cậu đấy._Junhyung cố nén cười nhắc nhở cậu trai đang muốn kéo đứt hai má Yoseob:


-Gì?? Anh ta lớn tuổi hơn tớ?? Lừa gạt a, gương mặt như tiểu hài tử thế này, ngay cả Seungie cũng không trẻ như vậy._Dongwoon trố mắt ngạc nhiên, soi từ đầu tới chân Yoseob khiến cậu có chút hoảng sợ với thái độ nhiệt tình của người trước mắt. Do thân thể yếu kém mà từ nhỏ cậu đã bị bắt nạt, lớn lên cũng bị người khác khi dễ nên cậu đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc, xa lánh mọi người:


-Woonie à, em định doạ cậu ta ngất xỉu mới chịu sao? Nhìn xem, mặt cậu ta trắng bệch kìa_Kikwang bây giờ mới lên tiếng kéo Dongwoon trở về, anh nhìn nhìn Yoseob rồi hỏi:


-Cậu là Yang Yoseob?_mặc dù đã đoán được tám phần nhưng anh vẫn muốn xác định lại a.


-V...vâng_Yoseob chột dạ, sao anh ta biết tên cậu?? Nếu như vậy chẳng phải là tin đồn kia anh ta cũng biết chứ?? Càng nghĩ cậu càng hoảng sợ, cậu sợ anh ta và cả người tên Dongwoon kia sẽ kinh tởm cậu, sẽ bảo cậu là hồ ly tinh...


-Này này, tôi mới hỏi tên cậu thôi chứ chưa ức hiếp gì cậu nha!! Đừng làm vẻ mặt như vậy, Junhyung sẽ giết tôi mất!_Kikwang thấy mặt Yoseob không còn một giọt máu, cả người run lên làm anh thấy khó xử, không ngờ cậu ta lại nhút nhát như thế:


-Yoseob, cậu không sao chứ?_không biết từ lúc nào Junhyung xuất hiện phía sau cậu, lồng ngực của anh gần như dán vào lưng cậu. Cảm nhận được chút hơi ấm kia cậu bỗng cảm thấy an tâm, không còn run rẩy nữa:


-Tôi không sao_Yoseob khẽ nói.


-Ai nha~~Junhyung, cậu ta đáng yêu quá, giống thỏ con a, tớ muốn đem về nhà nuôi quá, được không?_mặc dù Dongwoon nhỏ hơn Junhyung hai tuổi nhưng họ cũng không đặt nặng vấn đề xưng hô lắm:


-Em mà đem về nuôi Junhyung sẽ lật ngược nhà em để đem cậu ta về_Kikwang cũng hùa theo khiến Dongwoon cười to, ngay cả Yoseob cũng không nhịn được mà khẽ hừ ra tiếng:


-Hai người chắc không còn việc ở đây, thỉnh về cho. Tôi còn nhiều việc phải làm_Junhyung âm trầm nói, hai người này mà ở lâu hơn nữa chỉ sợ anh không còn mặt mũi nào gặp Yoseob.


-Haha ok ok, bọn tớ không quấy rầy hai người nữa, Yoseob à, cậu nên đề phòng Junhyung a, hắn là con cáo già đó, tạm biệt!_Kikwang lôi Dongwoon chạy một mạch ra cửa trước khi tên bạn kia đánh hắn một trận. Căn phòng bỗng chốc chỉ còn hai người...

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro