Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty đá quý "YM", căn phòng sang trọng ở tầng cao nhất đang diễn ra một cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập. Trên chiếc ghế tổng giám đốc, gã đàn ông trung niên mập, lùn, tướng mạo tầm thường-YoungMinđang ôm trong lòng một mỹ nữ xinh đẹp, cả người trần trụi quấn chặt lấy gã. Tuỳ tiện lấy ra một xấp tiền, gã quăng cho cô gái, khinh bỉ nói:


-Cô hết việc rồi, cút đi.


-Khi nào cần, anh cứ gọi em nha~_cô gái liếc mắt đưa tình với người đáng tuổi cha mình rồi mặc quần áo đi ra.


-Hừ, đúng là đàn bà, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền _Gã hừ lạnh một tiếng, rút điếu thuốc trong bao ra, châm lửa. Làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trước mắt, hồn gã phiêu du theo khói thuốc. Chợt gã ngồi dậy, lấy trong ngăn tủ ra tấm hình của một cậu trai với nụ cười toả nắng cùng đôi mắt lấp lánh như sao đêm. Gã khẽ cười, thì thầm:


-Tôi sẽ tìm ra em, Yang Yoseob.[mơ đuê -_-].


-Thưa ngài, có giám đốc công ty Good Luck muốn gặp ngài_giọng nói cô thư kí vang lên bên ngoài cắt ngang suy nghĩ của hắn.


-Được, nói cậu ta đợi một chút_cất kĩ tấm hình rồi dập tắt điếu thuốc, gã sửa sang quần áo có chút lộn xộn của mình, chậm chạp bước đi ra khỏi phòng.


-Haha chào cậu, mấy lần trước toàn phải trao đổi với thư kí Park, tôi cứ tưởng cậu không muốn gặp tôi chứ_Gã nở nụ cười xả giao và bắt tay với Junhyung, ấn tượng đầu tiên của gã chính là trên mặt vị tổng giám đốc này đang đeo nửa chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo. Mặc dù trên báo mạng có rất nhiều tin tức về hắn nhưng đây là lần đầu gã được gặp hắn ngoài đời thật a. Đúng như lời đồn, trên người hắn toả ra một loại khí chất khác biệt với người thường cho dù không thể nhìn thấy mặt. Gã âm thầm đánh giá.


-Làm sao tôi có thể không gặp ngài được? Thật thất lễ, lần trước tôi bận công việc nên không gặp ngài được_ Junhyung điềm tĩnh nói.


-Haha không sao, cậu thật hiểu chuyện. Nghe nói năm nay cậu chỉ mới hai mươi sáu? Trẻ như vậy mà đã đưa công ty lên top đầu, tôi rất ngưỡng mộ a_YoungMin lộ ra vẻ lấy lòng, về mặt trang sức, công ty gã đứng đầu nhưng nếu xét về toàn diện như lợi nhuận, chất lượng phục vụ...thì Good Luck đứng hạng nhất. Mấy năm trước, cái công ty đó đã sắp phải phá sản, giám đốc cũ vì thiếu nợ mà tự sát, mọi người hoảng loạn. Thế mà không biết thằng nhóc kia từ đâu ra leo lên vị trí lãnh đạo công ty. Trấn an mọi người, lên kế hoạch, bắt đầu từ hai bàn tay trắng...bây giờ nhìn xem,cậu ta đã dẫn dắt công ty phát triển đến mức này thật khiến người ta hâm mộ.


-Ngài quá khen, tôi chỉ là cố gắng hết sức mình thôi. Rất vinh dự khi hợp tác với ngài, dạo này ngài. À, dạo này công việc của ngài thế nào?_Junhyung lái qua chuyện khác, hắn ngán đến tận cổ mấy lời khen giả dối kia rồi huống chi đây là con cáo già không hơn không kém.

-Haha, công việc của tôi vẫn bình thường, chỉ có thêm vài vụ làm ăn nhỏ thôi. À, dự án khu resort "Black Paradise" của cậu, tôi đã xem qua, thật không hối hận khi hợp tác với cậu. Mọi thứ đều tuyệt vời, từ vị trí đến thiết kế...chỉ là tôi thấy quy mô của nó vẫn còn nhỏ, có lẽ chúng ta nên mở rộng thêm chút nữa, chắc chắn sẽ rất hút khách_YoungMin cẩn thận nhìn Junhyung, dự án này khó khăn lắm gã mới giành được vị trí tổng thầu, đương nhiên gã sẽ không bỏ qua cơ hội này để kiếm chát "chút đỉnh". Junhyung chính là cái rương chứa đầy vàng, gã không ngu gì mà không khai thác nó triệt để, vừa có thể loại được một đối thủ lớn vừa kiếm được tiền, quá hời!


 Sỡ dĩ công ty gã được giới truyền thông khen ngợi là trong sạch trong suốt mười năm qua cũng không có gì khó. Trên đời này, muốn đứng trên đỉnh vinh quang không ai là không sử dụng chút mánh khoé hay tệ hơn là giết chóc nhau. Quan trọng là cách họ che giấu những việc đó như thế nào. Gã cũng không ngoại lệ, nhưng gã không ngốc đến mức tự mình ra tay, sẽ có người sẵn sàng phục tùng gã-những đứa trẻ mồ côi được gã "cứu vớt" để trở thành đầy tớ trung thành tuyệt đối với gã, sẵn sàng chết vì gã. Chính vì thế mà dù họ bị cảnh sát bắt, gã vẫn không hề gì vì gã biết họ sẽ chẳng khai ra một chữ, gã sẵn sàng đem tất cả ra làm vật hi sinh cho mình, thứ gã cần chỉ có tiền và quyền lực...


-Uhm, ngài nói đúng, có vẻ quy mô của nó hơi nhỏ. Được rồi, tôi sẽ chỉnh lại và gửi cho ngài sau. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài_Hừ, gã đúng là con cáo già. Junhyung thầm hừ lạnh. Gã nghĩ hắn là ai mà giở cái trò con nít này?? Hắn có được ngày hôm nay, chứng tỏ hắn đã trải qua không ít chuyện, gã nghĩ hắn dễ lừa như vậy? Hắn tất nhiên không cho gã thực hiện được mưu đồ của mình, chỉ là bây giờ chưa phải lúc ra tay, thời cơ thực sự chưa tới.


-Haha xem ra cậu rất hiểu chuyện, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúng ta đi uống chút gì đi??


-Được thôi, dù gì cũng còn sớm_Junhyung mỉm cười, xem ra hôm nay tên ngốc nào đó phải ở nhà một mình rồi, hắn vô thức nghĩ tới một người...

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••
 
 Từ lúc làm thư kí cho Junhyung, Yoseob thấy mình như người hầu của hắn vậy. Những thứ không hề dính dáng đến công việc hắn cũng bắt cậu làm tất. Như việc buổi sáng phải pha cafe mang vào phòng làm việc cho hắn, buổi trưa phải chạy đi mua sanwitch và capucchino cho hắn, tan sở còn phải ở lại dọn dẹp phòng làm việc của hắn, mua dao cạo râu, nước hoa, bút viết...những thứ đó tại sao lại giao cho cậu?? Yoseob cảm thấy khó hiểu, suốt ngày bị hắn bắt chạy ngược chạy xuôi khiến cậu choáng cả đầu óc. Kinh khủng hơn nữa là, buổi tối cậu phải dọn dẹp phòng ngủ của hắn.[O.o ác quạ =_=] Căn phòng đó chính là nơi lần đầu cậu nhìn thấy hắn, đến lúc vệ sinh phòng cậu mới biết hắn mắc chứng cuồng sạch sẽ, cả căn phòng không được phép có một hạt bụi nào. Nếu dọn không sạch, cậu sẽ bị trừ lương, Yoseob mặt đau khổ cầm cây lau đi lau lại sàn nhà đã sáng bóng:


-Hừ, giờ này còn chưa về? Chắc là đi với cô gái tên HyunA gì rồi_Yoseob bất mãn một tiếng. Lúc tan sở, Junhyung có nói với cậu là đi gặp đối tác nên cậu đã về trước, đến bây giờ cũng đã mười một giờ khuya,có ai đi gặp đối tác lâu như vậy chứ. Gạt người! Dường như đang trút giận cậu điên cuồng làm việc để quên thời gian. Làm xong việc, cũng đã mười hai giờ, Yoseob quyết định đi ngủ, cậu không muốn mình suy nghĩ lung tung nữa. Nhưng mà lăn qua lăn lại mấy lượt, cậu vẫn là không ngủ được. Yoseob bực tức, vì cái gì mà trong lòng nôn nao như vậy? Không lẽ ở với cái tên mặt lạnh kia khiến cậu điên rồi? Bỗng cậu nghe tiếng xe chạy vào khuôn viên biệt thự..."Hắn đã về?"

Yoseob nằm úp mặt vào gối, cậu không muốn để ý người đó nữa. Nhưng giằng co một hồi, cậu vẫn không nhịn được mà ra khỏi phòng rón rén đi xuống cầu thang. Xung quanh đều tối đen khiến cậu có chút sợ hãi, những người hầu đều đã đi ngủ nên khắp tầng trệt chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.

"Cạch" cửa chính được mở ra, Yoseob nhanh chóng núp xuống, cơ thể bé nhỏ của cậu được thành cầu thang cao cao che chắn hoàn hảo. "Tách" tiếp theo là tất cả đèn được bật lên, toả sáng từng ngóc ngách trong nhà. Yoseob nín thở, cậu thầm cầu nguyện Junhyung sẽ không phát hiện ra cậu đang ở đây. Một lúc sau, mọi thứ lại yên tĩnh như trước, cậu hơi nhướng người lên nhìn một chút. Junhyung lúc này đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa, dáng vẻ xa cách ngày nào bây giờ lại ôn hoà, trầm tĩnh như mặt nước không chút gợn sóng. Cậu ngây ngẩn nhìn chăm chăm người trước mặt, trên gương mặt đã bị che phân nửa kia đã có nét mệt mỏi lại toả ra mị lực vô hình. Cậu thật muốn lột phắc cái mặt nạ kia ra...


 Yoseob đang ngắm nghía Junhyung thì hắn bỗng mở đôi mắt sắc bén của mình ra làm tim cậu xém chút nữa là văng ra ngoài. Nếu hắn biết cậu đang theo dõi hắn như thế này chắc cậu chỉ còn cách đào một cái hang mà trốn. Yoseob hoảng sợ định quay trở về phòng của mình thì Junhyung lại bất ngờ đứng lên làm cậu không dám nhúc nhích gì, trán rịn đầy mồ hôi. Hắn tiến đến chỗ cậu ngày càng gần, cậu chỉ còn cách rúc thật sâu vào thành cầu thang với hi vọng hắn sẽ không phát hiện ra. Đang nhắm mắt chờ chết, bỗng Yoseob nghe thấy tiếng động phát ra tại nhà bếp. "Quái lạ, biệt thự cao cấp sao lại có chuột?". Bị trí tò mò đánh thắng cả sự sợ hãi, cậu ngóc đầu lên xem xét xung quanh, không thấy Junhyung đâu cả, phòng bếp sáng đèn. Nhẹ nhàng bước tới cửa phòng, cậu thoáng thấy hắn đang làm gì đó, hình như là nấu mì a...


-Tôi còn tưởng cậu sẽ trốn ở đó luôn chứ_Junhyung vừa cho vắt mì vào nồi vừa nói.


-A, anh biết rồi?? Tôi...tôi thấy anh về trễ nên xuống xem chút thôi_cậu đỏ mặt thành thật khai báo.
-Hôm nay đối tác mời tôi đi uống vài li nên về trễ. Cậu quan tâm đến tôi nhỉ?_dù là một câu châm chọc nhưng đây là lần đầu tiên có người thức khuya đợi hắn về. Bỗng tâm hắn có gì đó ấm áp dâng lên.


-Ai nói tôi quan tâm anh?? Tôi sợ người vào nhà không phải anh mà là ăn trộm thì mệt_Yoseob cố gắng biện bạch, nhưng sau đó cậu lại hối hận vô cùng, biệt thự cao cấp như vậy một con ruồi còn chưa lọt vào được thì làm sao có trộm? Yoseob ah, mày đúng là ngốc mà! Cậu thầm mắng bản thân một cái.


-Cũng đúng, một người kì quái như tôi thì ai quan tâm chứ?_Junhyung như là tự hỏi mình. Yoseob hiểu hắn muốn nói gì, chiếc mặt nạ kia cậu đã năm lần bảy lượt hỏi về nó nhưng hắn đều lảng tránh. Cậu biết chắc chắn có một bí mật rất lớn mà hắn không thể cho cậu biết. Giọng điệu bi thương kia làm Yoseob đau lòng, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì?


-Khoan ăn mì, anh mới uống rượu tốt nhất nên uống vào một chút sữa rồi ăn_Yoseob chạy đến giành vị trí nấu ăn của Junhyung, đẩy hắn vào bàn rồi đặt trên đó một ly sữa. Junhyung khẽ cười, cậu ta ngây thơ thật, hắn chỉ mới nói một câu mà cậu nhóc đã mềm lòng. Nhưng hắn lại rất thích sự ngây thơ đó, cậu là người đầu tiên lo lắng cho hắn như vậy. Kể cả bạn thân cũng không thể tự tay làm những thứ này cho hắn. Họ cũng có thế giới của riêng mình nên hắn không thể mặt dày mà đòi hỏi được. Nhìn chiếc lưng nhỏ nhắn đang loay hoay kia, lòng Junhyung vừa vui lại vừa đau nhói. Hắn sờ nhẹ lên chiếc mặt nạ lành lạnh trên mặt, nếu tháo ra cậu nhóc sẽ quan tâm hắn nữa chứ? Rốt cuộc hắn vẫn không có can đảm để tháo xuống...

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro