Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoseob, hôm nay cậu cùng tôi đi gặp đối tác_Yoseob đang cắm cúi làm việc Junhyung bỗng từ đâu lù lù xuất hiện khiến cậu xém chút nhảy dựng lên. Cậu vuốt ngực mấy cái lấy lại bình tĩnh sau đó lại cảm thấy khó hiểu:


-Sao vậy?? Thư kí Park có việc??_bình thường những công việc quan trọng như gặp đối tác hay giao tiếp đều giao cho thư kí Park, cậu chỉ làm những việc nhẹ còn lại, sao hôm nay lại...


-Chúng ta sẽ đi gặp YoungMin, phải cho hắn biết cậu không hề gục ngã trước hắn.


-Tôi...tôi sẽ gặp hắn?? Thật không?_vừa nhắc đến gã kia cả người cậu không nhịn được mà run lên. Bàn tay dơ bẩn đó, hơi thở ghê tởm đó, những ánh mắt khinh thường kia, kí ức khủng khiếp kia vẫn chưa bị xoá nhoà trong cậu...


-Hừm, cậu quá nhát gan_Junhyung phun ra một câu.


-Phải, tôi nhát gan đấy. Tôi ghê tởm hắn, mỗi lần nghe tên hắn, tôi chỉ muốn nôn ra hết_Yoseob nghiến răng nghiến lợi nói.


-Tôi ở cạnh cậu_Junhyung đơn giản nói ra bốn chữ nhưng chỉ khi nghe thật kĩ mới có thể phát hiện ra trong đó có một chút chìu chuộng, một chút thương xót. Junhyung thấy Yoseob vừa sợ vừa hận như một chú nhím bị dồn vào đường cùng mà dựng lông lên để tự vệ, biểu hiện đó làm hắn muốn bảo vệ, che chắn cậu nhiều hơn nữa. Nhìn cái đầu nho nhỏ đang cúi xuống, hắn nhịn không được mà đưa tay ra xoa nhẹ. [tui cũng muốn sờ a :3]


-Yah, tôi không phải con anh, đừng có xoa như vậy...sẽ không cao lên được_Yoseob ai oán trừng mắt nhìn hắn rồi lấy tay chỉnh chỉnh mớ tóc trên đầu.


-Khụ, mấy cái đó là ai nói thế?? Giờ này mà cậu còn tin vào nó sao?_Junhyung cực lực nhịn cười, cậu nhóc này biểu tình thật đa dạng, mới sợ đó, tức đó giờ lại lộ ra nét ngây thơ. Đúng là thú vị thật.


-Anh..._Yoseob vừa tức vừa xấu hổ khiến mặt cậu đỏ bừng. Không phải cậu muốn tin đâu nhưnh từ nhỏ vì thân hình nhỏ nhắn này mà cậu hay bị ức hiếp. Đến lúc lớn lên, dáng người vẫn thấp hơn đồng nghiệp một đoạn, đã vậy, đối với tên mặt băng anh tuấn trước mặt...cậu càng tuổi thân hơn [tội a~~]


-Tôi thấy cậu nên như vậy thì hơn, nếu gương mặt của cậu mà đi với thân hình to cao...chắc quái dị lắm, huh_Junhyung cố gắng nén cười, cậu nhóc này khiến hắn chỉ muốn khi dễ.


-Yahhhh, anh...anh..._đầu cậu như muốn nổ tung, giờ phút này cậu thật muốn cắn người.


-Không đùa nữa, làm việc đi. Bảy giờ tối tôi sẽ đón cậu đi mua ít đồ_Junhyung thu lại vẻ cợt nhã vừa rồi, nửa khuôn mặt lạnh lùng hiện ra_À, Yoseob, món mì cậu làm...rất ngon_trước khi đi Junhyung quay đầu nói với cậu, kèm theo là nụ cười điên đảo thiên hạ.


-A, cười đẹp quá_Yoseob ngây ngốc nhìn bóng lưng cô độc của hắn phía xa.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Quán cafe đối diện một nhà hàng sang trọng có một đôi nam nữ thoạt nhìn rất bình thường, bất quá lâu lâu họ lại liếc về phía nhà hàng như đang chờ đợi gì đó...


-Này, cậu có chắc là thành công không đó? YoungMin gã không phải kẻ ngốc mà là một con cáo đấy! Nhỡ kế hoạch thất bại thì sao? Tôi còn mặt mũi nào mà gặp Junhyung?_cô gái không yên tâm mà nói một hơi khiến chàng trai nhăn nhó, thở dài:


-Yên tâm, tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi. Nên nhớ tôi làm trong tổ chức lớn nha, cho nên cậu cứ tin ở tôi, diễn thật tự nhiên vào. Nhớ tận dụng đôi mắt của cậu mà câu hồn gã, tôi đảm bảo người háo sắc như gã sẽ đổ ngay_chàng trai khẳng định với cô gái. Bỗng một chiếc xe sang trọng có rèm che dừng trước nhà hàng thu hút lực chú ý của họ:


-Họ đến rồi!_cả hai đồng thanh nói khẽ. Người phục vụ nhanh chóng chạy đến mở cửa xe, bước xuống đầu tiên là chàng trai cao lớn, cả người toả ra loại ma mị kì lạ, đặc biệt gương mặt kia được một chiếc mặt nạ che khuất phân nửa. Mặc dù không nhìn thấy toàn bộ dung nhan của hắn nhưng khí chất kia đã khiến biết bao người ngây ngất.


 Theo sau đó là cậu nhóc dáng người nhỏ bé, làn da trắng nõn. Trên người cậu khoác một bộ vest trắng tinh, thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với bộ vest đen nam tính, mạnh mẽ của chàng trai đi trước. Đôi mắt cậu khiến người ta chú ý nhất, trong vắt, linh quang lưu động, tinh thuần, mang nét trẻ con nhưng đâu đó trong đôi mắt kia là chút bi thương cùng lo sợ làm người khác muốn yêu thương, bảo vệ. Junhyung vừa xuống xe đã nhanh chóng liếc qua tiệm cafe đối diện, thấy Doojoon và HyunA gật đầu với mình hắn mới đem Yoseob đi vào nhà hàng.


-Vào trong đó, nhớ phải thật tự nhiên, đừng để gã thấy cậu yếu đuối, biết không?_Junhyung vừa đi vừa căn dặn.


-Uhm..._nghe giọng nói phía sau có chút run rẩy, Junhyung dừng bước quay đầu lại. Thấy người Yoseob run nhẹ, đôi mắt kia tràn ngập bất an cùng lo sợ, hắn thầm thở dài. Hắn là đang do dự, với con người ngây thơ như cậu nhóc nếu gặp lại cái tên suýt chút nữa đè mình trên giường ắt hẳn cậu nhóc sẽ rất hoảng loạn. Hắn không biết mình có nên cho cậu ta gặp YoungMin lúc này hay không. Nhưng nếu không làm vậy, cậu ta sẽ bị nỗi ám ảnh kia đeo bám suốt đời, đối mặt với sự sợ hãi này chính là giúp cậu ta có thể mạnh mẽ vượt qua quá khứ đen tối đó. Cũng là để cho cậu biết...cậu còn có hắn bên cạnh.


-Tôi sẽ không để gã chạm vào cậu_Junhyung bước đến gần Yoseob vươn bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu. Cảm xúc từ ngón tay truyền tới làm hắn thấy thoải mái nhưng đồng thời cũng có cái gì đó nhói lên nơi ngực. Dường như đã quen với động tác kia nên Yoseob cũng không phản kháng, thậm chí còn có chút thích thú.


-Thực cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi nhiều đến vậy. Tôi quả thật không biết lấy gì báo đáp cả_cậu xấu hổ cúi đầu, lúc đầu gặp hắn cậu chỉ có hai bàn tay trắng, đã vậy còn xem thường mạng sống của mình. Chính hắn đã cho cậu biết một nơi gọi là "nhà", cho cậu biết thế nào là được quan tâm mặc dù lời nói chỉ có thờ ơ lạnh lùng, cho cậu biết thế nào là khát khao... Mà cậu thì làm được gì cho hắn ngoài việc ăn bám và làm phiền hắn? Mình đúng là vô dụng!


-Tôi không cần cậu trả ơn. Chỉ cần cậu ở bên tôi là được_nửa câu sau Junhyung không nói ra, hắn biết điều đó là không thể. Đừng mơ mộng nữa!


-Đi thôi_Junhyung lên tiếng, hai người hai suy nghĩ cùng nhau sánh bước về phía thang máy.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Suốt bữa ăn, Yoseob bị ánh mắt của YoungMin làm cho bối rối. Gã như muốn chọc thủng một lỗ trên người cậu vậy. Mặc dù đã cố gắng không để ý nhưng khi nghe thấy tiếng cười khẽ đầy kinh tởm của gã, bao nhiêu kí ức đau đớn kia chợt ùa về khiến cậu không còn sức để gắp thức ăn nữa. Chết tiệt! Sao mày lại nhát gan như thế? Cậu thầm rủa mình.


 Trước khi gặp gã, cậu cứ nghĩ mình sẽ diễn thật tốt vai này. Nhưng không phải vậy, cậu không thể đối mặt với gã-người đã suýt đưa cậu vào chỗ chết. Ngẫm lại những lời Junhyung đã nói, cậu đã làm hắn thất vọng trong kế hoạch trả thù này. Cậu chỉ gây thêm phiền phức cho hắn. Cổ họng như bị nghẹn lại, cậu buông đũa, hai tay đặt trên đùi siết chặt. YoungMin bên kia đã thấy hết những biểu hiện của cậu, gã cười cười rồi nói:


-Sao vậy? Đồ ăn ở đây không ngon à?_gã nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt gã lộ rõ sự thèm khát làm Yoseob cảm thấy buồn nôn, cậu không muốn trả lời gã...


-Xem ra cậu được "chăm sóc" rất tốt nhỉ? Trông cậu ngày càng xinh đẹp nha~_Yoseob hoảng sợ khi nghe những lời nói lăng nhục đó. Mặt cậu hết xanh rồi lại trắng, cậu đứng bật dậy run run nói:


-Xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh_rồi nhanh chóng ly khai chỗ ngồi. Junhyung từ đầu đến giờ chưa hề lên tiếng, hắn chỉ im lặng quan sát, đó chính là tác phong của hắn. Hắn thường dùng hành động hơn là lời nói, chỉ cần gã YoungMin kia động vào Yoseob, hắn tuyệt đối không tha cho gã. Giờ phút này chiếc mặt nạ giúp hắn che giấu hết thảy cảm xúc của mình. Trước bồn rửa tay, Yoseob hất từng đợt nước lạnh vào mặt, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, đè nén sự sợ hãi cùng kinh tởm xuống. Cậu thấy mình thật vô dụng.


 Trước kia cậu rất tự tin mà hứa với Junhyung là sẽ khiến cho gã quỳ trước mặt mình, bây giờ thì sao chứ? Ngay cả nhìn gã cậu còn không dám nữa là. Không được! Cậu phải mạnh mẽ lên, không thể để tên Junhyung kia cười nhạo mình được. Hít mấy hơi lấy lại dũng khí, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng vừa mới đẩy cửa ra, một thân hình to béo chặn lại. Yoseob suýt nữa ngất xỉu, là gã-người gieo rắc nỗi sợ cho cậu, bỗng chốc bao nhiêu quyết tâm của cậu khi nãy bay đi mất. Cậu khiếp đảm lùi lại:

-Ông...ông...tránh ra cho tôi đi_Yoseob cật lực áp chế nỗi sợ đang bùng lên trong lòng.


-Sao vậy Seobie? Mới mấy ngày mà em quên tôi rồi sao? Bây giờ được tên kia bao dưỡng nên em không cần tôi nữa đúng không?_gã tiến đến Yoseob, liên tục phun ra mấy lời khó nghe. Yoseob run rẩy lùi lại, mặt cậu không còn một giọt máu:


-Ông im miệng, ông không được gọi tôi là Seobie!! Tôi cấm cậu ông không được qua đây, tôi la lên đó!!_cậu lấy hết can đảm để thốt ra những lời này.


-Haha em nghĩ ai sẽ nghe em? Nên nhớ tôi đã bao trọn nơi này, bây giờ chỉ có tôi và em thôi. Nào, mau lại đây, tôi sẽ cho em sung sướng haha_càng nói gã càng tiến lên. Yoseob không còn đường lui nữa, lưng cậu chạm đến bức tường lạnh lẽo ở phía sau. Nhận thấy hơi thở gớm ghiếc của gã, đầu óc Yoseob trở nên rối loạn. Giữa lúc hoảng sợ, trong đầu cậu bỗng xuất hiện gương mặt vô cảm của ai đó...Như có thêm động lực, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Ngón tay vừa chạm vào nút gọi thì điện thoại trên tay cậu bị gạt phăng đi:


-Định nhờ cậu đó ta giúp à? Em ngây thơ quá đi, cậu ta cũng giống tôi thôi, xem em như món đồ chơi khi nào chán thì vứt đi. Để xem cậu ta có đến cứu em không_nói xong hắn lao vào khóa chặt hai tay của cậu, thô bạo cắn lên cổ cậu...


-Không!! JUNHYUNG CỨU TÔI!!!_Yoseob không nghĩ ngợi gì mà thét lên, hai hàng nước mắt cậu tuôn rơi. Không lẽ YoungMin nói đúng? Mình chỉ là một món đồ chơi của hắn, bây giờ hắn chán ghét mình rồi nên bỏ mặt mình. Cậu cảm thấy tuyệt vọng cùng đau đớn xé nát tâm can. Người đã cứu cậu, người đã giúp đỡ cậu, người mắng cậu, người chăm sóc cậu, người cậu tin tưởng nhất...lại là người đẩy cậu vào con đường chết lần thứ hai. Nỗi đau này so với lần bị cưỡng bức lúc trước còn đau hơn gấp vạn lần:


-Hức, Junhyung mau cứu tôi_cậu yếu ớt kêu cứu, trên mặt đầy nước mắt. Cậu không tin Junhyung có thể bỏ rơi cậu. Cậu tuyệt đối không tin! Lúc này gã YoungMin đã bắt cởi nút áo cậu ra...


-Giám đốc YoungMin, mời ông buông tay khỏi thư kí của tôi ngay_giọng nói trầm mạnh của Junhyung vang lên, hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh, quần áo có chút xộc xệch chứng tỏ chủ nhân của nó vừa mới đánh nhau...

-Junhyung!!_Yoseob kích động kêu lên. Hắn lúc nào cũng vậy, khi cậu cùng quẫn, đau khổ nhất, tưởng chừng như phải chọn cái chết để giải thoát thì hắn lại xuất hiện, đưa tay ra cứu vớt cậu. Giờ phút này, cậu nhận ra rằng cậu đã nợ Junhyung rất nhiều, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể trả hết.


-Oh! Junhyung à? Xem ra cậu thực sự quan tâm thằng nhóc này a, vậy chắc là...hai người đã lên giường với nhau rồi đúng không, giám đốc Yong?_gã mỉm cười khinh bỉ nhìn Junhyung.


-Ông nói bậy! Tôi và anh ta không có gì cả_lần đầu Yoseob cảm thấy tức giận như thế. Gã muốn lăng nhục, coi thường cậu thế nào cũng được nhưng cậu không cho phép gã hạ thấp Junhyung. Hắn là ân nhân, là người đã sẵn sàng từ bỏ thế giới yên bình của mình để bước vào cái thế giới đầy hỗn loạn của cậu, thế nên bằng mọi cách, cậu phải bảo vệ hắn.


-Haha Seobie, em thay đổi nhiều quá! Có lẽ lá gan của em lớn hơn rồi đấy, chẳng còn là con cún con ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa. Nhưng em nên nhớ, YoungMin tôi chưa từng thất bại việc gì_nói rồi gã hướng về phía Junhyung hỏi:


-Giám đốc Yong, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu 500 triệu won, chỉ cần cậu giao thư kí của cậu cho tôi được chứ?_gã tự tin rằng Junhyung sẽ đồng ý vì gã từng nghe những người xung quanh hắn nói rằng hắn là người tâm lãnh như băng. Không như các đại gia nhà giàu khác, hắn không chơi đùa với nữ nhân. Dù đôi lúc người ta thấy hắn vào quán bar nhưng bên hắn không hề có bóng dáng của nữ nhân, có người nói hắn chưa bao giờ nặng tình với ai. Nên gã tự tin sẽ cướp được cậu từ tay Junhyung [mơ đê =_=].


 Junhyung im lặng, đôi mắt mà trước đây Yoseob luôn không thích nhìn vào vì nó quá kì quái bây giờ lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Và bất ngờ hơn nữa là cậu cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu không cảm thấy ghét đôi mắt ấy nữa. Bỗng chốc mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại hai người đang gắt gao nhìn nhau. Đôi mắt của hắn như trấn an cậu, vỗ về cậu. Phút chốc cả người cậu trở nên nhẹ bẫng đi, cảm giác thoải mái, an toàn ấy là lần đầu cậu cảm nhận được. Có lẽ do cha mẹ mất từ vụ tai nạn lúc mười tuổi, nên cậu chưa bao giờ cảm nhận được cái gì là yêu thương. Dù các mẹ ở nhà mở rất quan tâm cậu nhưng một đứa yếu kém như cậu lúc nào cũng bị khinh thường, chà đạp. Các mẹ càng quan tâm cậu thì những đứa trẻ khác tìm mọi cách để đổ tội cho cậu, ăn cắp, đánh nhau, phá hoại tài sản... Chúng tìm mọi cách để các mẹ ghét cậu và chúng đã thành công. Càng lúc các mẹ càng lạnh nhạt với cậu, coi cậu như kẻ ăn bám, cậu tách biệt khỏi thế giới của mọi người, tập cách chịu đựng những lời lăng nhục đó. Xây cho mình một bức tường sắt suốt hơn mười năm qua. Hai mươi ba tuổi, cậu chưa biết cái gì là được quan tâm, được yêu thương...cho đến khi gặp hắn. Có lẽ hắn đã từng bước từng bước nung chảy bức tường sắt mà cậu đã cố gắng xây dựng, nhưng cậu lại sợ, sợ một ngày nào đó hắn sẽ buông tay cậu, mất đi người duy nhất cậu tin tưởng, lúc đó chắc cậu không thể sống được nữa. Bởi vậy, trước khi bóng ma tình cảm nuốt chửng cậu, cậu phải giữ khoảng cách với Junhyung.


-Sao rồi? Cậu đồng ý chứ, Junhyung?_YoungMin mất kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.


-500 triệu? Ừm...hình như chưa đủ để tôi bán đi lương tâm mình đâu, thưa ngài_Junhyung bình tĩnh trả lời.


-Thế cậu muốn gì? Tôi sẵn sàng cho cậu_YoungMin cười nói.


-Thứ tôi muốn? Là...sự trong sạch của cậu ấy. Ông làm được chứ?_Junhyung nhếch môi, nhìn gã.


-Cái...cái...gì? Thứ dơ bẩn như vậy làm gì có trong sạch chứ? Cậu nên nhớ cậu ta từng dụ dỗ tôi!_trán gã rịn đầy mồ hôi.


-Ông có chắc là cậu ta dụ dỗ ông? Hay...ngược lại?_trầm giọng.


-Câm miệng! Bằng chứng đâu mà mày nói vậy? Haha chúng mày chỉ là bọn con nít miệng còn hôi sữa, đừng ở đó mà hù tao_gã tức tối nhìn Junhyung.


-Tùy ông, đừng để danh tiếng hơn hai mươi năm bị huỷ hoại dưới tay của mình_Junhyung nhắc nhở.


-Mày...mày...hừ! Để xem mày làm được gì!_nói rồi gã đi một mạch ra khỏi nhà hàng. Nhưng vừa xuống đến đại sảnh của nhà hàng, bỗng một cô gái "vô tình" đụng trúng gã. Do sắp ngã, cô gái loạng choạng túm lấy tay áo vest của gã và "roẹt" một tiếng, tay áo rách một đường...

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro