Không khoan nhượng- Cuộc chiến đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........................

Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, mặt trời luồn bàn tay qua từng lọn tóc của Junhyung. Anh khẻ nhíu mày, lăn lộn mấy vòng qua giường , một mùi hương dịu ngọt thoảng đưa vào mũi anh,đầu óc anh lâng lâng thoải mái. Chăn êm và thơm quá. Hình như chăn nệm của mình mấy tuần chưa giặt mà? Hả? Mình đang ngủ sao? Rõ ràng tối qua........ Tối qua??? Yang YoSeob??

_Yang Yoseob!!!!!!!!!!!! -Junhyung hét lớn ngồi bật dậy.

_Gì ? Mới sáng sớm mà la hét tên tôi ỏm tỏi vậy? Aish , cái tên này thiệt không thể thích nổi cậu ta. - Yoseob ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, chân bắt chéo, ánh nắng lung linh quấn quanh cơ thể cậu làm cậu đẹp như một vị thần. Trong phút chốc, Junhyung bỗng ngẫn ngơ trước vẽ đẹp đó. Lấy lại tinh thần anh đứng phắt dậy, chạy lại gần Yoseob. Mắt anh nhìn thẳng cậu nói từng chữ rõ ràng.

_ Cậu rõ ràng đã biết hết thân phận của tôi. CẬU RÕ RÀNG LÀ PHÙ THỦY!!!!!!!!!!!!!!!!

What's up? Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả sự thật đã bị phơi bày? Yoseob chết đứng trước câu nói của Junhyung, ký ức cả hai cùng bắt tay nhau trở về 7 tiếng về trước. Vào thời điểm  Junhyung bị tấn công bởi hai sát thủ của gia tộc Sói......

=========Tôi là dãy phân cách quá khứ và hiện thực============

 7 tiếng trước.

Gã người sói vẫn tiếp tục những tiếng tru dài thảm thiết giữa đêm trăng, Yoseob đứng bất động ở một góc đường, dù tò mò đi xem thử tin đồn người sói có thật không nhưng cậu vẫn không khỏi bàng hoàng khi thấy hình dáng đáng sợ của gã, bao trùm lên thân hình to lớn là bộ lông dài màu tro xám, đó là thứ màu tro đến từ địa ngục . Âm thanh của gã có thể giết chết bất cứ ai ở gần. Cũng may Yoseob đã kịp thời dùng thuốc ma thuật cho hương thơm lan khắp khu phố khiến mọi người chìm vào giấc ngủ say. Nhưng cậu không đảm bảo được vùng lân cận có thể ngủ hay không? Gã người sói dường như đang phát điên, ánh mắt gã hằn lên những dọc đỏ hết sức dễ sợ. Có vẻ gã cũng đang tìm con mồi, thật nguy hiểm nếu có ai lãng vãng ở đây lúc này.

Một luồng sát khí chạy dọc sống lưng của Yoseob, cậu cảm nhận được hai luồng khí mạnh đang ở gần đây. Có vẻ đêm nay gã người sói không phải là mục tiêu của mình cậu. Từ phía góc phải của con phố, một bóng đen lao vút lên các nóc nhà nhỏ trong phố, bóng đen nhanh như cắt rút trong người ra thanh gươm bạc màu sáng loáng tiến thẳng về gã người sói. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm như bản năng của sói, gã ta quay mặt lại phía bóng đen. Thật khủng khiếp- đó đúng là một con quái vật. Bàn tay khổng lồ của gã gạt phăng qua người bóng đen. Gã rú lên một tiếng khi  thanh gươm vô tình sượt ngang qua vai gã. Cơn cuồng loạn dâng lên trong đầu gã người sói, gã tru một tiếng dài, ánh mắt sắc lẻm hướng về bóng đen. Âm vực của gã làm tất cả bóng đèn đường của phố XX đồng loạt vỡ vụn. Dưới ánh trăng huyền ảo hai kẻ mạnh trao nhau những cái nhìn đầy sát khí, có lẻ bây giờ cuộc chiến mới thật sự bắt đầu. Yoseob nín thở theo dõi cuộc chiến, cậu nghĩ rằng mình không cần tham chiến nếu không cần thiết , huống hồ chi còn một sức mạnh lớn hơn đang ẩn náu trong màn đêm. Dưới ánh trăng , bóng đen lộ rỏ hình ảnh của một cô gái, Yoseob thì thầm trong ngạc nhiên "Goo Hara, cô ta mới chuyển trường về đây được mấy tháng, thú vị thật, không ngờ ở thế giới loài người lại có nhiều điều bí mật như vậy"

Tuy nhiên rõ ràng cô ta không phải là đối thủ của gã người sói kia . Chỉ một cú phất tay của gã cũng làm cô loạng choạng. Thật may mắn khi cô vô tình làm gã bi thương nhưng điều này chỉ làm gã phát điên lên thôi! Chờ xem cô ta sẽ đối phó thế nào?

Gã người sói không ngừng tru lớn , đột ngột gã im bặt thận trọng nhìn Hara. Từ nơi xa xăm, một bầy dơi đen bay về đen kín bầu trời. Chúng tụ lại thành vòng tròn và đồng loạt hướng về mục tiêu. Hara hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không hoảng sợ, bản tính kiêu căng, ả vun kiếm  tấn công về hướng gã người sói. Lũ dơi phóng từ nhiều hướng che kín tầm nhìn của Hara. Thân hình cao to nhưng gã người sói cực kỳ nhanh nhẹn, gã biến mất sau đám dơi và đột ngột tấn công từ phía sau lưng của Hara. Xoạt.  Một mảnh áo sau lưng cô ả rơi ra, trong không trung một vài giọt máu văng lên, cô ả điên tiết gầm lên một tiếng. Yoseob không còn tin vào mắt mình. Thân người xinh đẹp kia bỗng chốc biến thành quái vât, người cô ta bắt đầu mọc lông phủ kín thân thể. Lớp lông màu ánh bạc có vẻ khá đẹp dưới ánh trăng nhưng ôi thôi gương mặt ả thì bắt đầu biến dạng khủng khiếp. Hóa ra ả cũng là người sói. Có lẻ vết thương làm ả mất hết lý trí mà hiện nguyên hình. Hai con thú gầm gừ nhau dưới ánh trăng thì từ xa một con thú khác màu đen tuyền lao tới có vẻ như muốn bảo vệ con sói xám. Cả ba con gầm gừ nhau. Người sói Hara cảm nhận mình yếu thế hơn, ả từng bước lùi về phía sau. 

Yoseob khẻ nhíu mày khi một cơn gió lạnh kéo theo đám mây đen che phủ mặt trăng, gã sói xám rú lên và ngã về phía trước, gã ôm lấy mặt quằn quại cọ quặp, thân hình to cao dần thu nhỏ lại. Những sợi lông trên người dần dần biến mất , con sói đen có vẻ thất kinh, nó dùng thân hình che lấy thân ảnh đang dần dần trở lại hình dạng con người kia."Thì ra là sức mạnh chưa hoàn chỉnh" Yoseob lầm bầm.

Từ góc đường lại một thân ảnh lao ra,  nhanh như cắt thân ảnh đã đến trung tâm trận chiến. Lại một cô gái. Là Nicole cô gái luôn đi cùng Hara trong trường. Nicole rút thanh đoản đao trên lưng hướng về con sói đen nhưng mặt lại quay  về sói bạc Hara cười mỉa mai.

_Xem cô kìa Hara, cô thiệt làm xấu hổ gia tộc người sói chúng ta. Cô mau lùi về một phía mà khôi phục nguyên hình, tôi sẽ thu dọn chỗ này. - Đoạn cô quay về phía con sói đen cất cao giọng- Ngài Gil đây suýt chút nữa tôi không nhận ra Ngài đấy. Mấy năm ở thế giới loài người làm ngài xuống sắc quá. Mới gặp nhau nhưng để tiểu bối như tôi thu phục thì thật thất lể quá đi. Nhưng không còn cách nào khác tôi phải lấy đầu của cậu ta. Có trách thì thì trách số cậu ta không may! CÔ CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI GOO HARA.-Nicole hét lên trừng mắt quay về phía Hara khi cô ả  vẫn còn đang chực chờ xông vào. 

Hara ấm ức xù lông trở lại  hình dáng con người ban đầu, ả ôm lấy vết thương lui về một góc.

Nicole cười nhếch mép trước bộ dạng thảm hại của Hara, cô ta quay trở lại với hai con mồi của mình. Mắt cô ta dần chuyển sang màu nâu, đôi môi trở nên tím tái, xung quanh cô ta một luồng khí lạnh bốc lên khiến cho mái tóc nâu của cô dần chuyển sang màu bạc. Một tay cầm đoản đao, tay con lại xòe rộng năm ngón đưa về phía sau, các khớp tay rung lên, trong không gian im ắng đến nghẹt thở có thể cảm nhận các khớp tay của cô ta đang tự vặn vẹo một cách đáng sợ. Con sói đen như chết đứng khi chứng kiến cảnh tượng này . Không kịp phản ứng thì sói đen đã lãnh trọn một nhát đao từ phía Nicole. Cô ta như một cơn lốc, ra đòn cực nhanh  tấn công khi đối phương chưa kịp trấn tỉnh, không thể thấy rỏ thân ảnh của cô ta, sói đen đã liên tục nhận thêm những nhát đao. Lúc cô ta dừng lại cũng là lúc con sói đen hoàn toàn gục ngã.  Nhanh chóng trở về hình dáng con người, sói đen  hiện nguyên hình là  người đàn ông to lớn trung niên. Lấy chút hơi tàn lực kiệt ông ta cố gắng lấy thân che cho con sói xám đang vật vã trong hình dạng biến hình ban đầu. Nicole chầm chậm bước lại gần hai người, dùng mũi chân cô ta hất người đàn ông sang một góc. Dùng đoản đao nâng mặt gã sói xám. Con sói xám hung tợn ban đầu bây giờ đã trở lại nguyên hình đó là một chàng trai trẻ. Nicole cười khẩy và giơ cao ngọn đao có vẻ như chuẩn bị ra tay sát hại.

Về phần người đàn ông to cao bị Nicole hất sang một bên lại vô tình rơi trúng chổ Yoseob đang ẩn nấp. Ông ta nắm lấy chân Yoseob van xin:

_Hãy giúp tôi cứu nó. ...Tôi van cậu nó là thằng bé đáng thương....

_Ông thấy tôi sao? 

Quái lạ mình tàng hình rồi mà- Yoseob nghĩ thầm và đưa tay nhìn đồng hồ- Chết tiệt mười hai giờ rồi, phép thuật hết hiệu nghiệm. Cứu cậu ta sao? Haiz rắc rối quá. . 

Tôi...... cậu ta..... - Vừa nói Yoseob vừa nhìn về phía Nicole. Gương mặt của chàng trai trẻ dưới lưỡi đao đang hướng về phía Yoseob. Cậu cả ngạc không  thể kiểm soát mà thốt lên- LÀ JUNHYUNG....

_Ai đó?- Nicole nghe thấy tiếng người liền rút đao lại và quay phắt về phía sau.

Chàng trai trẻ cũng dùng chút sức còn lại nhìn về phía âm thanh phát ra. Trước mắt anh ta kẻ oan gia Yang YoSeob đang trố mắt nhìn anh. Một luồng suy nghĩ chạy ngang đầu anh " Sao em ấy lại ở đây, em ấy đã thấy hết, em ấy biết mình  là người sói." Anh nói vọng về phía Yoseob với chút hơi thở yếu ớt.

_ Mau.... chạy đi.......

_KHÔNG AI CÓ THỂ SỐNG SÓT MÀ RỜI KHỎI NƠI NAY ĐÊM NAY- Nicole hét to, cô ta nhìn Hara ra lệnh- GOO HARA, CÔ NGHĨ NGƠI ĐỦ RỒI, DỨT ĐIỂM BỌN NHÃI NÀY TẠI ĐÂY ĐI.


Goo Hara bấy lâu lui về một góc quan sát, nghe lệnh Nicole, cô ả bước ra và đôi mắt dần chuyển sang ánh bạc.Phần áo bi rách lúc đầu dần hiện lên những hình xăm quái lạ. Dường như lúc đầu do quá kích động mà ả sớm lộ nguyên hình nhưng bây giờ ả bắt đầu bộc lộ sức mạnh. Có lẻ ả cũng đã nhận ra phần mất bình tĩnh của Nicole khi thấy YoSeob và cảm nhận luồng khí vây quanh cậu ta. Nếu không phối hợp với Nicole thì có lẻ cả hai sẽ không thể hoàn thành nhiêm vụ chứ thực tâm ả cũng chả ưa gì Nicole.

Tạm buông tha Junhyung, Nicole lại gần Hara. Người kiếm kẻ đao, cả hai tiến về phía Yoseob. Bước đi thận trọng  để thăm dò đối phương, dường như cả hai ả đã nhận ra Yo seob không phải là người. Junhyung nhìn cả ba trao nhau cái nhìn thận trọng, trong lòng rất lo cho tên oan gia nhưng chân tay không còn chút sức lực để nhúc nhích chỉ biết nhìn trận chiến chuẩn bị diễn ra.

Về phần Yoseob biết không thể tránh khỏi, phù thủy nhà ta chỉ ngán ngẫm lắc đầu.

_AISH, LẦN NÀY LẠI GẶP RẮC RỐI TO .....

To be continue.........................

 See you on 10 December 2013 for new chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro