Phần 2.1- Ma sói trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phần này sẽ là đan xen diễn biến của ba thế lực  nên hơi phức tạp nhá

------------------------------------------------

Cung điện pha lê tại thế giới phép thuật nằm nổi bật trên một cánh đồng hoa, tuy nhiên xung quanh nó bị bao phủ bởi màn đêm thâm thẩm, nơi thâm cung kia có một cô gái đang ôm một mối uất hận về nỗi nhục bị từ chối hôn ước.  Vốn dĩ cô cũng là nàng công chúa hiền lành, nhưng thù hận đã làm cô chỉ còn biết đến mục tiêu duy nhất là Yang YoSeob kẻ làm cho trái tim cô rỉ máu, cô thề phải làm hắn khốn khổ cả đời. Từ ngày YoSeob rời khỏi thế giới phép thuật, cô cho mật thám dò tìm cậu khắp nơi. May thay chính lúc cậu sử dụng phép thuật , tiểu tinh linh bóng đêm đã đánh hơi ra mùi hương của cậu. Tin tức tốt lành này khiến Eun Ji vô cùng thỏa mãn và đi đến một quyết định quan trọng. Đêm đến, tại cung điện pha lê, tấm gương treo tại tẩm cung của EunJi phát sáng, một con tiểu tinh linh bay vút ra khỏi tấm gương,  trên gương là hình ảnh ba chiều mờ ảo. EunJi tiến đến gần tiểu tinh linh, quả không hổ danh công chúa cao quý, EunJi dù chỉ vận trên người một chiếc váy liền thân đơn giản trắng muốt nhưng trông cô vẫn toát lên vẻ đẹp long lanh rạng ngờ. Eunji có một đôi mắt chứa cái nhìn hiền hậu, những ngón tay thon khẻ sờ đầu  tiểu tinh linh, những hình ảnh thu thập được của tiểu tinh linh được EunJi dùng phép thuật đưa vào tấm gương. Xem xong đoạn phim tư liệu đôi mắt Eunji bỗng biến đổi sang màu ánh bạc, cô mỉm cười tàn độc (Phù thủy Yang , anh đã làm gì mà khiến cô gái hiền hậu này biến đổi thế :( ). Hướng đôi mắt bạc về phía tấm gương , một ngọn lửa bùng lên khiến tấm gương hoàn toàn bị thiêu rụi. Cô cúi xuống ôm tiểu tinh linh về chiếc ghế nhung, đoạn cô vuốt ve tiểu tinh linh đang run rẩy khiếp sợ, môt tay cô nhấc ly rượu màu đen thẩm nhìn về phía xa xăm và nói:

_Có vẻ anh ta rất hạnh phúc sau khi giày vò trái tim ta và trốn xuống trái đất nhỉ. Hay lắm Yang YoSeob ta sẽ làm anh phải hối hận về quyết định rời bỏ ta.  Đây chính là cái kết thúc của anh phải nhận khi phản bội ta. Hahaha.

EunJi cười man rợ và bóp nát ly rượu trên tay . Cô đặt tiểu tinh linh xuống, đứng dậy, vỗ tay ba tiếng. Từ phía cửa một bóng đen xuất hiện, gã trùm kín từ đầu đến chân bằng một áo choàng phủ màu đen , gã không ngẩng mặt lên chỉ khàn khàn nói:

_Công chúa cho gọi tôi!

_Sứ giả hãy truyền lệnh đến ngũ thần. Ngày mai chúng ta sẽ đi Trái Đất một chuyến.Xin lỗi đã làm phiền nhưng đối phó với một phù thủy mạnh ta không đủ khả năng.

_Mệnh lệnh của công chúa là sứ mệnh của chúng tôi...

Gã sứ giả sau khi nói xong thì biến mất trong một làn khói đen. EunJi đi về phía cửa sổ nhìn về phía mặt trăng đôi mắt trở lại hiền hậu như trước, cô lẩm bẩm " Sao lại rời xa em? Có biết em nhớ anh thế nào không?"

Cùng lúc đó, tại một nơi không xa cung điện một người nam nhân bắn một mũi tên vào hư không, mũi tên lập tức biến mất trong không trung. Nam nhân thì thầm: " Seobie à, cậu nhất định phải chạy thật xa đó nha!"

-----------------------------------------------------

Lại nói về Yoseob sau khi nhận được bức mật thư, biết được ngũ thần và EunJi sẽ đến tìm mình, cậu bắt đầu hoảng hốt, vốn dĩ không phải anh hùng nên hành động của Yang phù thủy rất dễ đoán , cậu ngay lập tức cuốn hành lý và thu nhỏ các đồ vật cho tất cả vào một cái túi. Nhanh chóng cả căn nhà chỉ con trơ lại chiếc giường mà Junhyung đang ngồi . Cậu đội chiếc nón phớt nhìn rất đáng yêu, quay về phía Junhyung ra vẻ lạnh lùng và nói.

_ Duyên nợ chúng ta chỉ đến đây thôi, chuyện gì có thể giúp tôi đã giúp hết sức. Mọi người bảo trọng, chắc chúng ta không bao giờ gặp lại nữa đâu. Tạm biệt!

Junhyung đứng dậy nắm vội cánh tay Yoseob:

_Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cậu không thể bỏ mặc tôi như vậy?

_ Bỏ ra tên này, nếu ở lại người về chầu trời sẽ là tôi đó.

_ Cậu phải kể ra xem tôi có giúp gì được không?

_Trời ơi giặc sắp đến rồi mà còn,  chuyện là.............

Yoseob nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Junhyung và Gil lão tường tận. Junhyung nhìn cậu với cặp mắt kinh ngạc. Sau một hồi thở dài Junhyung nói :

_Cậu là phù thủy tài ba của thế giới phép thuật lẽ nào không có  cách sao?

_ Anh không biết đâu, ngũ thần nổi tiếng nhất thế giới phép thuật về thủ đoạn tàn nhẫn. Đối phó chỉ để hao hơi tổn sức, đào tẩu phù hợp với phong cách của tôi hơn.

_ Vậy là có cách hả?

_Uh

_Sao cậu còn trốn?

_Vì nếu thi triển thất bại thì đời trai của tôi sẽ thê thảm lắm á!

_ Vậy cách đó là gì?

_Phép thuật tối cao của thế giới phép thuật  " Hai cực trái chiều". Đảo chiều phương vị bát quái, xoay chuyển ngủ hành, lợi dụng tính tương sanh tương khắc của chúng để nâng năng lực của mình lên . Thi triển đặc tính bản thân đưa phép thuật lên đỉnh cao nhất, khái niệm cơ bản là vậy theo truyền thuyết  tùy theo quyền năng của mình mà phép thuật tạo ra khác nhau. Nếu xét theo quyền năng của tôi thì sẽ có thể tạo ra cảnh giới cao nhất trong phép thuật  của quyền năng mệnh hỏa  đó là hỏa kỳ lân. Tuy nhiên, nếu thất bại thị có thể hậu quả rất lớn. Nên dù nghe nói nhưng tôi chưa từng thử. Trong các bậc tiền bối cũng có người từng thử sau đó tất cả điều biến mất nên không ai dám tập loại phép thuật này.

_Ghê vậy sao, mặt dù tôi không hiểu gì hết, vậy bây giờ cậu đã bị lộ thì liệu cậu có thể trốn được bao lâu.

_Tôi... không biết! Yoseob ngồi phịch xuống đất thất vọng, chợt cậu reo lên.

_A..a........ thi triển phép thuật đó thì không được nhưng giấu mùi hương của mình thì được , mau lên cô ta sắp đến rồi, chỗ này không tiện ở lâu trước anh mau đưa tôi tới nhà anh gấp.

_Vậy sao? Đi mau lên!

Cả ba đứng dậy và mau chóng rời khỏi nhà Yoseob , trước khi đi Yoseob cẩn thận rải một lớp phấn hoa để dọn sạch mọi dấu vết để lại. Nhưng Yoseob và Junghyung không ngờ cũng còn một mối nguy hiểm đang chực chờ cả hai ngay tại khu phố cũ. Ma sói đang phục kích và chờ đợi cả hai tại nơi này.............

 -----------------------------

Tại nhà Junhyung, Gil lão đã ra ngoài thám thính tình hình xung quanh, chỉ còn lại hai kẻ oan gia đang ở cùng nhau. Junhyung bắt đầu kể cho Yoseob nghe về cuộc đời của mình, không hiểu vì sao anh lại khá tin tưởng tên tiểu yêu quái này . Cậu ta nghe nhưng lại chẳng bày tỏ chút thái độ, đôi lúc Junhyung chỉ muốn cho cậu ta vài cái tát, đúng là cái đồ máu lạnh mà. Khi câu chuyện đã dừng đến thời điểm hiện tại bầu không khí lại rơi vào tình trạng im lặng . Yoseob trầm ngâm nhìn về xa xăm, môt lúc không chịu nổi tình trạng này Junhyung lại tiếp tục lên tiếng.

_Thế sao bây giờ cậu không tranh thủ chế tạo cái thuốc gì đó giấu mùi hương của cậu đi.

_Là Mê Ẩn Hương. Tôi đang suy nghỉ.

_Suy nghĩ?

_Đúng là có một thứ thuốc giúp tôi giấu đi mùi hương, nhưng nó nguy hiểm tôi chưa bao giờ làm thử nếu thất bại tôi sẽ nhận hậu quả kinh khủng!.

_Sao cái gì cũng nguy hiểm thế.

_Thì thế, thôi kệ trước cũng chết sau cũng chết đành thử vậy! Cho tôi mượn phòng anh, từ giờ tới tối anh đùng làm phiền tôi đó.

_OK

3 tiếng sau...........

Im lặng..........

Quác Quác Quác............... Quạ đâu kêu vậy trời..............................

_Cậu có muốn uống gì không?

_.......................

_À, biết rồi, tôi sẽ im lặng.

2 tiếng sau................

_Cậu muốn ăn gì không?

_.............

_Tôi biết rồi, tôi sẽ ăn một mình .

_AAA....aaaaaaaaaaaaaaaa

_Gì vậy, thất bại rồi sao?

_Thất bại gì chứ? Lưu ly hương, bách hoa, mê dược, một chút đậu ma, một chút râu rồng ngàn năm đại hạ giá.... Hahaha đại công cáo thành, Mê Ẩn Hương thành công.

_Thật sao, í sao đen thui vậy, có thật uống được không? -Junhyung trề đôi môi dày của mình khi thấy lọ thuốc phép thuật màu đen sẫm.

_À, tôi cũng không biết nữa , thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, kệ nó chết thì chết. - Yoseob lưỡng lự nhìn Junhyung, rồi cậu đột ngột mở nắp tu một hơi hết loáng thứ thuốc kỳ lạ đó. Junhyung chỉ kịp hét lên " Khoan đã" nhưng mọi thứ đã muộn...

Junhyung nghe một tiếng nổ đủ lớn để né sang một bên, một làn khói mỏng bao quanh Yoseob, một hồi sau tiếng Yoseob phát ra từ làn khói. Hình dáng cậu dần dần hiện ra giữa làn khói . Junhyung chạy lại gần Yoseob.Khi nhìn rõ khuôn mặt và hình dáng cậu Junhyung chỉ lắp bắp được mấy chữ:

_Là....cậu sao Yoseob.......?

5 phút im lặng, Yoseob chạy lại gần tấm gương duy nhất trong phòng và rồi một giọng cao vút vang lên trong căn phòng ....

TẠI SAO..........O.........KHÔNG THỂ NÀO.......................O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro