Phần 1-Thế giới ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về trận chiến đêm trăng , nhận ra sát khí phát ra từ hai ả người sói, tự biết không thể dễ dàng thoát khỏi nơi này nếu không dùng đến phép thuật lại thêm không thể bỏ mặc tên bạn đang trong bờ vực nguy hiểm, Yoseob rút trong áo ra một cây đèn pin nhỏ. Cấu ấn nút bên thân đèn, nhanh chóng thanh kiếm ánh sáng từ phía đầu đèn vụt ra , những mảnh kiếng tự động bung ra hình cánh hoa và chuyển thành hợp kim cứng. Cậu vung kiếm trước mặt, nhìn hai ả nhếch mép cười :

_ Trước giờ ta không đánh phụ nữ, nhưng hai ả quái thú này hôm nay sẽ có cơ hội mở rộng tầm mắt nha. Cả hai cùng tới đi.....

_Thật không biết sống chết để xem ngươi còn nói chuyện được bao lâu. Nicole và Hara đồng thanh nói.

Hai ả cùng nhau lao về phía Yoseob. Junhyung chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên, sương mù bao phủ cả ba, chỉ còn nghe tiếng kim khí chạm nhau, rồi đột ngột  mọi âm thanh đều im bặt, trong đêm tối không hiểu vì sao lại xuất hiện những cánh hoa anh đào rơi rơi trong không trung. Sương mù dần dần tan biến. Vết thương và biến hình thất bại làm Junhyung cảm thấy kiệt sức. Anh không thể cầm cự nổi, từ từ khép mắt lại. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là một gương mặt xinh đẹp đến gần anh , giọng nói thì đúng là của tên oan gia mà anh yêu quý. Anh lờ mờ thấy thanh kiếm từ từ đi vào trong lòng bàn tay của cậu  ta  và biến mất , một ánh lửa nhỏ chợt bùng lên từ bàn tay cậu ta. Anh rên nhỏ ngạc nhiên "Thật kỳ lạ không lẻ cậu ta là phù......" và ngất đi...............

 Trong phút chốc mọi thứ xung quanh Junhyung nhanh chóng chìm vào màn đêm, một giọng nói vang lên trong đầu Junhyung cùng những hình ảnh rời rạc dần xuất hiện. Tiếng nói pha lẫn tiếng kim khí chạm nhau , giọng nói rất quen thuộc có lẽ anh đã nghe đâu đó, âm vực trầm bổng nhưng lại ấm áp anh chỉ nghe loáng thoáng vài câu,đó là giọng người phụ nữ nhưng anh không thể thấy rỏ,  người đó nhìn về phía Junhyung mỉm cười trên đôi môi tô màu đỏ như máu " Nhanh thôi, con sẽ vượt qua , thời khắc con thức tỉnh đang đến gần, hôm nay chỉ mới là màn dạo đầu thôi"... Câu nói vừa dứt thì  người phụ nữ biến mất, Junhyung đưa tay với theo miệng không ngừng thét lên " Bà là ai?  Đừng để tôi lại nơi này một mình..." Cùng với tiếng thét là một sự chấn động mạnh khiến cơ ngực anh thắt lại và rồi anh rơi vào trạng thái vô thức.

Đoạn Yoseob khó khăn lắm mới mang được hai tên người sói về nhà. Gil và Junhyung đều rơi vào  trang thái bất tỉnh mê man . Cậu mang hai người xuống tầng hầm, lau sạch máu sau đó đặt cả hai giữa nền nhà.  Yoseob thắp nến xung quanh cả hai- không lẽ là nghi thức cầu hồn-  sau đó cậu lấy trên chiếc túi treo trên nóc một ít lá cây và hoa. Có thể gọi đó là thảo mộc chăng? Cậu rãi hoa xung quanh hai người, những chiếc lá khô thì cậu tung lên không trung. Yoseob dang rộng cánh tay, chân xếp bằng, miệng lẫm bẩm một đoạn thần chú:

Oh Flower, you are so sweet, sweet, sweet, sweet

Oh Flower, you are so deep, deep, deep, deep.

Câu thần chú vừa dứt ,một luồng sáng nâng Yoseob lên không trung.Thân thể hai kẻ bị thương cũng theo đó nâng theo, những cánh hoa bay lả tả trong không gian. Yoseob đọc tiếp câu thứ hai:

You can't hide, you can't lie 

Cause baby I'm loving, loving, loving you 


Những cánh hoa lập tức bao lấy hai thân thể bị thương, hai cơ thể  đột ngột co giật liên tục, lạ thay mọi vết thương tự động lành lại và rồi cơ mặt hai người  từ từ giãn ra, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ bình yên .  Hoa và lá khô tự động rơi ra và bốc cháy. Các  ngọn nến vút tắt. Yoseob từ từ hạ xuống đất cùng hai thân người kia. Cậu mệt mỏi dìu hai người vào giường miệng không ngừng lầm bầm "Hai người này ăn gì mà nặng dữ ?"

Khẻ búng tay cho ngọn đèn cuối cùng tắt, cậu đóng cửa đi lên phòng. Gieo mình xuống giường mệt mỏi  cậu ngước ánh mắt xa xăm lên trần nhà. Cậu thở hắt  " Kẻ mang mặt nạ lúc đó là ai vậy ta? Có vẻ hắn khá mạnh mới có thể cướp người trước mặt mình nhanh như vậy. Thế giới loại người có nhiều bí ẩn quá, đáng lẻ mình nên đuổi theo,... mà thôi không nên vướng vào rắc rối nửa, hôm nay sử dụng quá nhiều phép thuật có lẻ không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ tìm thấy mình thôi. Haiz tất cả là tại hắn, mệt quá ngủ thôi mai tính tiếp vậy!" Nhanh chóng Yang phù thủy chìm vào giấc ngủ. Cậu nên ngủ ngon đêm nay vì sẽ còn rất nhiều chuyện sắp xảy ra mà cậu phải đối mặt cùng ai kia. 

Trong khi đó tại một nơi khá xa  thành phố, có hai con người đang đối mặt với sự giận dữ của một  nam nhân:

 Thất bại rồi sao? Một lũ vô dụng.......Xoảng- Nam nhân có mái tóc màu bạch kim hất ly rượu xuống nền nhà. Cặp mắt hắn quắc lên những tia nhìn sắc lẻm khiến hai nử nhân quỳ bên dưới run bần bậc. Con chó lớn bên cạnh hắn gầm rừ những tiếng kêu man rợn chỉ chực chờ chủ ra lệnh là bổ vào hai nữ nhân kia và cắn xé. Xung quanh khí lạnh bao trùm không gian . Đồ vật có vẻ hiện đại nhưng lại tràn ngập một màu đen tối. Cả căn phòng ngập ngụa trong sương mù. Một thân ảnh cao lớn rắn chắc tiến lại gần nam nhân tóc trắng cất giọng ngạo nghễ:

_Xem ra cuộc đi săn này không chán như chúng ta tưởng.... Ta cũng muốn tận mắt chứng kiến kẻ đánh bại hai người hình dáng như thế nào? -Đoạn hắn quay về nam nhân tóc trắng- Tớ sẽ có một cuộc dạo chơi với hai ả này, cậu không phiền chứ?

_Tùy cậu, nhưng đừng quá mãi chơi, Ngài Lớn sẽ không hài lòng đâu?- Nam nhân tóc trắng bàng quang cất giọng.

_ Đừng lo, tớ sẽ mau trở về bên cậu thôi baby à!........

Người nam nhân tóc bạch kim  quay về phía hai nữ nhân nghiến răng nhả ra từng chử:

_Hai người có được cơ hội cuối, hôm nay nếu không có ta đến kịp hai người đã mất cái mạng hạ cấp kia. Hãy tìm và tiêu diệt kẻ tối nay đã nhúng mũi vào chuyện của chúng ta. Hãy cho thằng nhóc đó nhận cái chết đau đớn nhất.  Nếu thất bại các ngươi sẽ vinh dự là một phần tế bào của Thống sói tương lai. Hãy nhớ và làm cho tốt nhé!

_ Vâng thưa chủ nhân!

_Cậu sẽ đi với hai ả này. Nhưng thằng nhóc đó , tớ không rõ thần thánh phương nào nhưng cũng rất lợi hại. Cậu hãy dẫn hắn theo. Nam nhân tóc bạch kim quay sang thân ảnh kế bên.

_ Cậu không tin tớ sao? Nhưng thôi cũng được tớ càng khỏe để xem bộ phim này tới đâu? Tớ muốn biết sức mạnh ma sói có phải lời đồn không?  Nhưng không được nhớ tớ mà phát điên đâu đó! Hahaha. Hắn cười ngạo nghễ.

Hai ả người sói nhìn nhau khiếp sợ. Mọi vật nhanh chóng chìm vào bóng tối trước khi bình minh chuẩn bị xua đuổi màn đêm....

=========Tôi là dòng phân cách của quá khứ và hiện tại=========

Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, mặt trời luồn bàn tay qua từng lọn tóc của Junhyung. Anh khẻ nhíu mày, lăn lộn mấy vòng qua giường , một mùi hương dịu ngọt thoảng đưa vào mũi anh,đầu óc anh lâng lâng thoải mái.  Chăn êm và thơm quá. Hình như chăn nệm của mình mấy tuần chưa giặt mà?Hả? Mình đang ngủ sao? Rỏ ràng tối qua........ Tối qua????? Yang YoSeob??

_Yang Yoseob!!!!!!!!!!!! -Junhyung hét lớn ngồi bật dậy.

_Gì ? Mới sáng sớm mà la hét tên tôi ỏm tỏi vậy? Aish , cái tên này thiệt không thể thích nổi cậu ta. - Yoseob ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, chân bắt chéo, ánh nắng lung linh quấn quanh cơ thể cậu làm cậu đẹp như một vị thần. Trong phút chốc, Junhyung bỗng ngẫn ngơ trước vẽ đẹp đó. Lấy lại tinh thần anh đứng phắt dậy, chạy lại gần Yoseob. Mắt anh nhìn thẳng cậu nói từng chữ rõ ràng.

_ Cậu rõ ràng đã biết hết thân phận của tôi. CẬU RÕ RÀNG LÀ PHÙ THỦY!!!!!!!!!!!!!!!!

_Cái gì phù thủy gì chứ, cậu nói gì tôi không biết.... Giọng run lắp bắp

_ Cậu đừng phủ nhận . Chuyện hôm qua tôi còn nhớ rỏ. Nếu không phải việc gì cậu phải xoắn thế.. - Cười ranh mãnh.

_Xoắn gì, tôi không có. Ừ, mà nếu đúng thì sao, cậu nên nhớ tôi là người lượm cái mạng cậu về? YAH cái tên Yong Junhyung này?Cậu đúng là đồ vô ơn.

_ Như vậy cậu đã thú nhận nhá! Tôi nắm được bí mật này của câu thì khỏe rồi, từ giờ phải nghe lời tôi đó. Kakaka- Junhyung nở nụ cười cực kỳ đểu nhìn Yoseob thích thú.

_Aish , cái tên người sói chết bằm này. Biết thế tối qua ta cho nhà ngươi bị hai ả kia giết quách cho rồi- Yoseob tức giận đỏ mặt giậm chân xuống đất. Junhyung thích chí lăn ra đất cười  trước điệu bộ đáng yêu ấy.

_ Giờ hối hận có muộn lắm không?

_JUNHYUNG không được chọc Yoseob như thế , giờ không phải là lúc con cười đùa đâu? Tai họa sắp đến rồi. Sắp tới còn cần Yoseob giúp đỡ nhiều lắm! _ Lão Gil hớt hải chạy vào , sáng này khi tỉnh dậy lão đã có cơ hội tiếp chuyện với Yoseob. Vì Junhyung chưa tỉnh nên lão ra ngoài thám thính tình hình . Thân hình đồ sộ của lão  suýt chút nữa trượt xuống mặt sàn.

_Ấy đừng lôi con vào nữa Gil lão, con không muốn mất mạng đâu! Yoseob chắc lưỡi.Thấy vẻ mặt hốt hoảng của lão Gil , Junhyung ngồi bật dậy.

_Có chuyện gì  vậy Gil lão? Chú đã bắt được liên lạc với bạn chưa?

_Thì thế, sáng nay ta gặp hắn, thì nhận được tin mật báo, hội đồng đã cử kẻ vô cùng kinh khủng để lấy mạng con, theo lời Gary thì đó là ma sói mạnh nhất của bộ tộc và kinh khủng nhất bộ tộc- Kim Jong Kook.

_Thật sao? Nhưng con...

_Con còn chưa hoàn toàn hoàn thiện sự thức tỉnh !Á....á

Một mũi tên bay xoẹt qua mặt Gil khiến lão kinh hoàng hét lên. Đích đến của mũi tên chính là nơi Yoseob ngồi. Yoseob nhặt mũi tên lên ,đọc bức thư đính kèm trong nó. Khi cậu đọc xong thì cũng là lúc mũi tên biến thành một luồng ánh sáng dịu nhạt như ánh trăng  và tan dần trong không khí . Lần này kẻ hoảng hốt lại chính là Yoseob. Tay cậu run run , cậu lắp bắp:

_Không xong rồi, lần này rắc rối to rồi! Mình chết chắc!

Đoạn cậu bỏ mặc Junhyung và Gil đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì khiến cậu hoảng sợ như thế, Yoseob nhét vội quần áo bỏ vào vali. Bực bội, Junhyung  nắm lấy tay cậu kéo mạnh, bất ngờ cậu ngã về phía người của Junhyung. Thoáng bối rối khi hai gương mặt quá gần kề, cả hai cùng đẩy nhau ra. Junhyung nén thẹn quát to:

_Tóm lại  là có chuyện gì khiến cậu như vậy?

_Cũng tại cứu cậu mà tôi đã để lộ mùi . Cô ấy đã tìm ra tôi và không buông tha tôi đâu. Không được ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

_Cô ấy là ai?

_Jung EunJi.Công chúa cao quý của thế giới phép thuật.!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CHO PHẦN TIẾP THEO 

NGÀY ĐĂNG :11/02/2014

PHẦN 2- MA SÓI TRONG ĐÊM

--------------------

_Đúng là có một thứ thuốc giúp tôi giấu đi mùi hương, nhưng nó nguy hiểm tôi chưa bao giờ làm thử nếu thất bại tôi sẽ nhận hậu quả kinh khủng!

----------------------------

_Là cậu thật sao Yang YoSeob................

--------------------------

_Bọn chúng sẽ hối hận khi làm ta chảy máu..Gru...............

Phần sau, sai lầm của phù thủy Yang  đưa đến hậu quả nghiêm trọng...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro