Phần 3- Breath (Chương 3.1-Linh hồn thức tỉnh- p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn hồi tưởng của Yoseob kết thúc ngay tại thời điểm hai lão tiền bối giới thiệu về bản thân. Cô nhún vai ra vẻ câu chuyện chỉ có thế mọi người còn gì thắc mắc không. Lee Joon nhíu mày nhìn Yoseob.

_Chỉ có thế thôi sao?

_À, sao đó còn máy đoạn linh tinh  thôi.

_Em làm sao ra khỏi không gian đó? Eunji? GNA? Nhật thần?

_Haiz thật là mệt mỏi dính vào mấy người đó đúng là không yên . GNa thì cho là hậu bối cùa bà ấy tư chất kém cỏi, dù Eunji có thù cao như núi với em cũng bị bà ta lôi đi về để luyện tập lại. Không hiểu sao lúc đi bà ta còn phán cho em một câu à không Nhật thần một câu thế này.

"LÃO GIÀ HỒ ĐỒ, TÔI VỚI ÔNG MÓN NỢ NÀY KHÔNG TÍNH NỮA, ĐỂ XEM HẬU BỐI CHÚNG TA SẼ  KẾT THÚC TRẬN NÀY RA SAO? HẬU BỐI CỦA ÔNG TƯ CHẤT CŨNG CHẲNG KHÁ KHẨM HƠN CON NHÓC NHÀ TÔI LÀ BAO, HÃY RÈN LUYỆN NÓ CHO TỐT VÀO ĐỪNG ĐỂ HỎA KỲ LÂN BỊ NÓ LÀM Ô DANH"

_À,thì ra thế- Lee Joon gật gù ra chiều thấu đáo.

_Cái gì tư chất kém cỏi chứ, còn đỡ hơn hậu bối của bà ta lòng dạ hẹp hòi, trước khi đi còn tranh thủ đánh lén em một đòn, làm em tưởng em bỏ mạng rồi chứ?

_Chỉ trách cậu bao nhiêu tiểu nhân không chọc lại đi đụng vào phụ nữ. Lòng dạ nữ nhân thâm sâu khó đoán. Giờ nhìn bộ dạng nữ nhi của cậu ta không cảm thấy hài lòng chút nào hết .- Một giọng nói lạ lẫm vang lên trong căn phòng. Lee Joon bất giác cảnh giác đứng bật dậy. Yoseob thản nhiên uể oải  đứng dậy .

_Lão già ông, cứ phải tạo ấn tượng thế sao. Đã đến rồi còn không mau hiện hình đi.

_Haiz ta là ta đang than thân trách phận nha,  sao ta lại có tên hậu bối không biết chút lễ nghi như vậy chứ?- Nhật thần tức giận hiện nguyên hình trong bóng tối. Đó không hẳn là lão già như Yoseob gọi mà là một mỹ nam nha.Nhật thần ngang nhiên ngồi phịch xuống ghế dựa, chân gác đùi vô cùng hống hách. Cặp mắt lão đưa khắp phòng và nhìn hai người còn lại như cú vọ. Sau đó, căn bệnh tự sướng coi mình là trung tâm lại tái phát, lão nở nụ cười đẹp như tượng và giới thiệu bản thân.

_Xin chào, hai người chắc là bạn của Seobie nhà ta, xin từ giời thiệu bản thân. Ta là Nhật thần xuất thân từ thế giới phép thuật. Ta không xuất  chúng gì nhưng cũng được không ít hậu bối đời sau nhắc đến.....

Nhật thần lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Yoseob uể oải nằm trườn ra ghế. Lee Joon nhìn cô cười hiền hậu. Anh nhìn Nhật thần thanh tao .

_Xin chào tiền bối, tôi là hyung trưởng của Seobie trong trường phép thuật. Seobie từ nay phải nhờ tiền bối nhiều rồi.

Nhật thần trợn mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt, bất giác hắn  tiến lại gần tay không ngừng sờ mó bộ ngực rắn chắc trước mặt, lại chắc lưởi rồi lại sờ. Lee Joon nhất thời bối rối đỏ mặt lắp bắp.

_Tiền bối à...

Nhật thần nhìn Yoseob lộ ý cười gian.

_Seobie thật có mắt chọn người nha, khỏe mạnh lắm à, cũng bằng mười phần ta lúc trẻ.

_AIz, cái lão già này, lại còn có cái tật  biến thái này. Joon hyung là người anh tôi tôn trọng nhất. Sao ông lại ăn nói loạn luân thế.

_Seobie, không được hổn, với lại anh với em chỉ là học cùng trường không phải máu mủ gì mà sợ loạn luân- Lee Joon tức giận quát to. Nhật thần nhìn anh ôm bụng cười to, một hồi quần quại hắn giờ tay lên đầu hàng.

_Được rồi, được rồi có vẻ ta chưa hiểu hết nội tình câu chuyện.  Người trẻ à không cần tức giận. Ta sẽ nhanh chóng dẫn Seobie đi thôi.

_Đi đâu? Cả ba người trong phòng nhìn Nhật thần ngạc nhiên đồng thanh . Hắn ta nhìn cả ba vuốt cằm đáp lại.

_Thì tất nhiên là đi luyện tập hỏa kỳ lân, không lẻ để Seobie nhà ta bị hai mụ đàn bà kia đánh bại sao? Trong lịch sử của ta không có hai từ đó huống hồ chi hậu nhân của ta càng tuyệt đối không thể có chuyện đó xảy ra.

_Không được? Yoseob lưỡng lự

_Tại sao? Hắn hỏi.

_Tôi sẽ đi luyện tập, vì tôi không bao giờ thua ai, nhưng hãy cho tôi một ít thời gian , vì có người cần tôi?

Gil lão nhìn Yoseob cảm động, ra cậu không hề quên lãng Junhyung. Hai người còn lại  nhìn Yoseob khó hiểu , cô từ tốn trả lời.

_CÓ một chổ tôi cần phải tới, có một người tôi cần đánh thức.

_Ai thế- Cả hai cùng hỏi

_NGƯỜI SÓI TRONG HUYỀN THOẠI GIA TỘC SÓI.

=================Tôi là dòng phân cách kết thúc câu chuyện  của bốn người tại đây===========

Buổi tối tại ngôi nhà hoang mà tivi đã đưa tin người dân nghi ngờ có người sói. Hai bóng đen lén lút trèo qua tường  vào bên trong căn nhà. Rong rêu phủ đầy, gió thổi vi vu đúng các yếu tố của một bộ phim kinh dị. TIếng mèo kêu đột ngột khiến hai bóng đen hoảng loạn đánh rơi đèn pin nhỏ. Một giọng trầm rù rì  trong đêm

_Đã tìm thấy đèn pin chưa?

_Không thấy.

_Nói nhỏ thôi.

_Đồ nhát gan nhà cậu, nhà hoang làm gì có ai , sợ thế thì đi theo làm gì? Mình biết thế này sẽ rủ Seobie đi theo có phải tốt hơn không?

_Woonie à, hay chúng ta về. Cảnh sát đã đưa tin ở đây không có người sói mà.

_Gikwang, tức chết mình mà, không phải theo bà lão bán xôi là đã thấy người sói rồi sao.....

Á à,thì ra đây chính là hai mỹ nam nhà Cube đây mà................

Gikwang bất chợt nhảy lại ôm lấy tay Dongwoon mặt tái mét sợ hãi nhìn xung quanh. Dongwoon  bực tức đẩy tai cậu ra.

_Gì vậy, bị hâm à.

_Mình nghe thấy tiếng ai đó.

_......

_Woonie à, van cậu đấy về đi mà. Mình chưa lấy bằng tiến sỉ không thể chết như vậy được đâu.

_Suỵt, im lặng lại coi cậu muốn chết hả. Có người mau núp vào mau.

Hai mỹ nam Cube nhanh chóng chui vào căn phòng vệ sinh để núp. Tay Gikwang  ướt đẫm mồ hôi. Dongwoon tò mò ngó qua khe cửa. Bên ngoài lại xuất hiện thêm hai bóng đen bí ẩn, một thanh mảnh, một to béo. Dáng to béo thì thầm

_Yoseob à, đúng nơi rồi, sao cậu không cho hai người kia đi theo?

_Ông muốn Junhyung chết à, hai người đó gặp nguy hiểm sẽ không nương tay với Junhyung đâu?

_....

_Cẩn thận nha , tôi nghe thấy có mùi lạ ở quanh đây.

Dongwoon sửng sốt dán chặt mắt vào thân ảnh mảnh khảnh bên ngoài , vì hai người dùng đèn pin nên khu vực họ đứng sáng lên một mảng.Không thể tin được, đó là Yoseob sao, nhưng đó là con gái mà. Nhưng gương mặt  đó rõ ràng là cậu ấy mà. Gikwang thấy nét sững sốt nên gương mặt Dongwoon cậu cũng tò mò nhìn theo. Đoạn cậu nuốt nước bọt ,  tay bit lấy miệng rù rì:

_Seobie đi thay đổi giới tính khi nào thế?

A té xỉu nha. 

Chợt người bị nghi thay đổi giới tính bên ngoài nhìn xung quanh rồi tắt đi ánh sáng , cô lôi dáng to béo đi về hướng căn phòng mà hai mỹ nam đang ẩn trốn. Vừa đi vừa nói

_Nấp đi có người tới, xem tình hình cái đã.

Aida, cửa mở nha. Mười cặp mắt trợn tròng nhìn nhau (bao gồm luôn hai cặp kính của người nào đó muốn thi tiến sĩ) rồi ai đó lắp bắp.

_Seobie...

Yoseob nhanh như cắt bịt ngay miệng cậu ta lại.

_Mình sẽ giải thích sau? Có người đang  tới cố gắng im lặng nha. Đêm này đừng bị shock mà ngất nhé.

Ai đó sợ hãi gật đầu liên tục.

Môt bóng đen thong thả đi vào phòng, trên tay hắn cầm hai sợi xích có hai bóng đen lê lết theo sau, hắn ngồi trên chiếc ghế bành, giật  mạnh hai sợi xích khiến hai bóng đen đi sau bổ nhào xuống đất.

Hắn giơ tay bật công tắc kế bên cạnh căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Một lần nữa mười cặp mắt đang trốn trong nhà vệ sinh  trợn tròn lên kinh ngạc.

Đó không phải là Junhyung sao? Hai người nằm dưới đất mặc dù bê bết mau nhưng vẫn có thể nhận ra đó là hai mỹ nam còn lại của Cube. Doojoon và Hyunseung.

Giọng nói từ ghế bành vang lên 

_Ta ghét nhất là lũ chuột, núp núp lén lén. Nếu hai người không đánh lén thì biết đâu ta sẽ nương tay. Ra đến nỗi này, ta thật là đau lòng quá thể.

A.....a.........a, ra thế này là do cậu ta đánh sao? Ba người trong nhà vệ sinh không hẹn mà cùng nhau run lẩy bẩy. Duy chỉ có mỹ nữ còn lại là trầm ngâm. Cô ta buột miệng

_Từ khi nào mà cậu ta ..........biến thái dữ vậy!!!!

A.........a............Đêm nay lại thật dài nữa rồi.

Chờ đó ta sẽ trở lại nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro