Phần 3: Breath -Chương 3.2- Máu nóng (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm càng về khuya, trời càng lạnh nhưng trong căn nhà hoang này những chú chuột đang ẩn náu sau cánh cửa nhà vệ sinh mồ hôi đã đổ ướt tay. Tận mắt chứng kiến hai mỹ nam nổi tiếng lê lết dưới chân Junhyung khiến tất cả không khỏi thất kinh. Dường như xung quanh Junhyung bị bao trùm bởi một bầu không khí chết chóc. Hyunseung phun một ngụm máu trên sàn, nét đẹp như nử thần dường như có phần bi thương, cậu ta cố bò lại gần Doojoon rồi quắt mắt nhìn Junhyung căm hận.

_Tên khốn nhà ngươi, hôm nay không may rơi vào tay nhà ngươi, xem như bọn ta không cẩn thận. Trưởng lão đã sắp xuất quan. Mạng chó nhà ngươi sẽ không giữ được.

Junhyung sau khi nghe hết câu nói thì lạnh lùng nhìn Hyunseung. Bất chợt hắn cười lớn. Cao hứng dùng mũi giày nhẹ nhàng hất Hyunseung về một góc nhà. Thong thả dũi người trên ghế bành. Hắn nhìn Hyunseung chế giễu.Ngón tay khẻ đưa lên trước mặt lắc lư khá ngạo mạn. 

_No, no, no. Anh bạn nhỏ lại nói sai rồi. Thứ nhất là các ngươi rõ ràng theo dõi và đánh lén ta sao lại tráo trở nói không may rơi vào tay ta được chứ. Thứ hai ,...gì nhỉ,...À cái ông lão gần đất xa trời được gọi là trưởng lão gì đấy nếu có đến đây thì ta cũng sẽ tiễn lão tới cửu tuyền mà thôi. Thứ ba ta là sói chứ không phải chó. Chỉ một lần nói sai là không thể tha thứ được rồi huống hồ chi anh bạn nhỏ lại nói sai nhiều thế . Ta biết phải làm sao đây. Haiz khó nghỉ quá, ban đầu ta tính cho ngươi nhẹ nhàng về trển, nhưng giờ đây  thì... Ây da thiệt là khó nghĩ nha...

Một nử nhân nào đó trong phòng vệ sinh  lại lầm bầm trong miệng." Aiz cái giọng điệu này rỏ biến thái hà"

Junhyung khựng lại trong giây lát và nhìn về phía phòng vệ sinh, có vẻ như âm thanh dù đã được tiết chế vừa rồi vẫn không may lọt vào tai cái gã biến thái này. Hắn nhàn nhã đứng dậy, bước qua người Doojoon  tiến về phía căn phòng mà bốn người đang ẩn nấp. Tay hắn đặt lên chốt cửa, vừa cười vừa khẻ xoay, giọng điệu đầy sự sảng khoái của hắn vang lên khiến cho hai tên tiểu tử người phàm mắt thịt  bên cạnh Yoseob bủn rủn chân tay, trong nháy mắt linh hồn đã tạm thời phiêu diêu miền cực lạc . Còn Gil lão gần như hóa đá khi nghe rõ ràng thằng sói nhỏ mà lão nuôi tấm bé bây giờ như con thú hoang thốt lên lời lẻ đáng sợ như vậy.

_Haiz, có vẻ lâu ngày không dọn nhà hay sao (rỏ ràng đây là chiếm dụng nhà hoang bất hợp pháp mà >_<) có vẻ lủ chuột nghe mùi thơm của thức ăn mà không ngừng kéo nhau tới đây thì phải. Cũng tốt hôm nay tâm trạng của ta khá tốt một phát cho chúng nó cùng nhau về gặp Thiên Mẫu vậy?

Cánh cửa vừa xoay ra, Yoseob thủ sẳn thế đưa tay chắn trươc như gà mẹ bảo vệ cho ba chú gà con còn lại. Tuy nhiên từ đằng sau Junhyung một luồng sát khí ập tới, hắn nhanh nhẹn dập cửa lại nhảy tránh ra phía xa. Nhờ thế mà bọn người trong nhà vệ sinh vô tình lại được an toàn. Junhyung sau khi nhảy tránh luồng khí vô hình đó , dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn giữ được tư thế ngạo mạn ban đầu . Hắn nhìn về phía nhân vật vừa xuất hiện, thấy bóng đen toàn thân phủ một màu đen ngay cả gương mặt cũng đeo mặt nạ sắt, gã từ bao giờ đã kéo Doojoon và Hyunseung về một phía. Tay gã nhanh chóng chặt đứt sợi dây xích. Và nhìn Hyunseung đầy vẻ thương cảm . 

_Xin đại nhân thứ tội, thuộc hạ đã đến trễ. Trưởng lão cho đòi đại nhân hãy quay lại tộc sói ngay lập tức. Tạm thời tha cho tên Junhyung này. Tử thần bộ tộc đã nhận được thẻ bài tử từ phía trưởng lão. Trưởng lão có lệnh mọi việc ở đây tạm thời sẽ giao cho anh ta xử lý. Đại nhân ngay tức khắc phải quay về.

Doojoon nhìn gã chăm chú. Đoạn cậu ta quay sang Hyunseung nhỏ giọng khuyên nhủ.

_Trưởng lão đã sai đích thân Hắc Dạ Lang Quân đến đây, cậu còn không nể mặt mà quay về. Con sói đói này cứ để tử thần lo cậu không cần phải quản nữa.

_Mình....

_Cậu không biết khi trưởng lão nổi giận sẽ thế nào sao. Cậu có thể cãi lời không?

Hyunseung đưa tay quẹt máu nơi khóe miệng nhìn Junhyung:

_Coi như hôm nay ngươi may mắn...Chúng ta đi..

Junhyung trầm lặng lắng nghe đoạn đối thoại vừa rồi , lại thấy thái độ ngạo mạn của Hyunseung không khỏi cảm thán.

_Hình như các ngươi có gì hiểu lầm thì phải, các ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn đến là đến muốn đi là đi. Bộ đây là nhà hoang chết chủ hả...Ngươi cái gì Hắc Lòng Sói Cờ, người trong tay ta ngươi muốn cướp là cướp , há dễ dàng như vậy sao?

Hắc dạ Lang Quân nhìn chăm chăm Junhyung, vì hắn đeo mặt nạ nên thật sự không biết phản ứng bây giờ như thế nào. Rõ ràng đường đường là Hắc Dạ Lang Quân lại bị tên Junhyung này xuyên tạc thành  Hắc Lòng Sói Cờ thế có điên không chứ, đoạn hắn lấy từ trong túi áo một bức thư đưa đến cho Junhyung.

_Chủ nhân có lệnh, gửi bức mật thư này cho ngươi. Người thì ta nhất định phải dẫn đi, chủ nhân có lệnh, mạng của người hôm nay không lấy nhưng mai này chắc chắn sẽ không tha.

Nói xong hắn vun tay lên trước mặt Junhyung, một tiếng nổ nhỏ vang lên khói trắng mù mịt. Trong không trung chỉ còn nghe thấy tiếng Hắc Dạ Lang Quân vang lên lạnh lùng....

Phụ tất không là chính

Thân chí tại bốn phương

Vẫn như nguyệt xuân thì 

Sinh thân đương bất hối...

Junhyung hãy nhớ lấy mạng hôm nay không lấy, ngày mai chắc chắn chủ nhân ta sẽ không tha....

Khói tan , bóng dáng cả ba người cũng như làn khói tan biến mất, để xổng con mồi Junhyung tức giận gầm lên một tiếng rồi bất động. Hồi sau hắn lững thửng đi về phía ghế bành ngồi xuống. Chân vắt chéo hắn nhắm mắt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Yoseob khẻ lay tay hai tên nhóc con đang sợ mất hồn và ông già đang hóa đá. Cô thầm thì.

_Bây giờ mình có làm gì các cậu cũng không được hỏi.

Cô quay sang Gil lão thăng trầm.

_Dường như chúng ta có chút đánh giá sai tình hình rồi thì phải ... Chúng ta nếu không mau chuồn khỏi chổ này thì sẽ chết chắc hơn nửa ở đây có cả hai thằng nhóc này nửa. Không thể để con sói đói đó ăn hai đứa nó được.

_Không đâu Junhyung trước giờ ăn chay mà. Sẽ không đâu...

_Này tôi nói lão thật không biết tình hình nha. Hồi xưa hắn ăn chay nhưng bây giờ không phải lão đã thấy, biến thái thì hắn cũng đã  biến thái tới cỡ này rồi...

"CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG CHỊU RA. ĐỢI TA MỜI RA SAO?"

Junhyung đột ngột hét lớn, có vẻ như các bạn trẻ và bác già ở đây khó có thể bỏ trốn rồi.

Yoseob vừa nghe thấy tiếng Junhyung, cô nổi giận đùng đùng đá mạnh cửa hùng dũng bước ra. Cô trợn mắt nhìn hắn và quát lớn.

_Gì hả,ra thì ra , làm gì mà la lớn như thế chứ. Sao hả, muốn gì hả?

Ba người còn lại thấy thái độ hùng hổ của Yoseob, không khỏi ngạc nhiên. Mới khắc qua, có nữ nhân nào một hai đòi chuồn khỏi nơi này. Giờ tự nhiên lại nổi cơn điên gì thế không biết. Ba người này rõ ràng không thể phủ nhận vừa rồi Junhyung đại nhân này man rợ đến biến thái. Giờ đây cô gái này chọc giận hắn có phải là chê sống đến bây giờ đã quá lâu rồi không. Gikwang run rẩy níu tay Yoseob.

_Seobie à, mình muốn thi tiến sĩ.

_Cậu quên đi là được rồi đó.- Yoseob lườm xéo

Dongwoon nuốt nước bọt đẩy tay Yoseob

_Seobie à, thực ra mình mới sống có mười mấy năm thôi, cậu không phải muốn ba má mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đó chứ. Thực ra cậu có thể đợi mình gọi điện về nhà. Mình mới trúng giải khuyến khích vé số nên...Thực ra không phải mình sợ chết nhưng cậu không thấy là mình quá trẻ sao...

Gil lão cũng tiến tới.

_Yoseob à có thể Junhyung nó mất trí thật rồi. Chúng ta nên bàn lại phương án khác...

Yoseob nhìn lần lượt từng người thở dài.

_Không phải tôi muốn mọi người đi vào nguy hiểm nhưng hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi , không trốn được nữa. Hai cậu nữa, đang yên đang lành rảnh rỗi sinh nông nổi chạy tới đây làm gì thế không biết. Mình không biết, không biết gì hết. Các cậu tự lo đi...Hắn biến thái như vậy cậu nghĩ hắn sẽ làm gì chúng ta. ... Tóm lại hắn sẽ bẻ xương hoặc là nhục hình tra tấn như kiểu mandi hoặc là hút máu cậu đến chết....

_Seobie......à Cậu đừng nói nửa...- Cả ba đồng thanh run rẩy.

_Sao thế?Mình nói gì sai sao?

Yoseob thấy ánh mắt ba người kia run sợ trân trối nhìn cô. Bất giác không khỏi rùng mình quay lại . Mặt đối mặt, mắt chạm mắt......Junhyung dịu dàng nhìn cô rồi vươn tay đở lấy thân mình ôm cô vào lòng.Nhất thời bất ngờ Yoseob rơi vào vòng tay ấm áp của Junhyung. Hắn ta nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào, thì thầm như rót mật.

_Sao hả? Không nói tiếp sao? Cái miệng nhỏ này, thiệt tình, vẫn ác mồm ác miệng như ngày nào. Nói tôi biến thái sao? Có biết tôi đau khổ thế nào khi nghĩ em đã chết không? Sao hả, phù thủy đại tài không phải em tài giỏi lắm sao? Làm cách nào để thoát khỏi tay tôi đây.....

_A...a... Làm gì vậy hả tên biến thái này, anh không những bị mất trí mà còn hồ đồ nửa chứ...Buông tôi ra coi. Tự nhiên nói mấy câu khủng khiếp ấy , làm tôi thiệt muốn buồn nôn nha.

_Tôi biến thái sao? Nha đầu này không biết tôi đã trải qua thời gian khủng khiếp và khắc nghiệt như thế nào đâu. Ừ thì bây giờ tôi như thế này ...Em phải chịu trách nhiệm với tôi...

_Anh đang nói bậy gì vậy, anh biến thái là do anh........à là do anh biến thái. Tôi sao phải chịu trách nhiệm với anh chứ.... buông ra đi , hai người đàn ông tự nhiên ôm nhau anh thật là hồ đồ.

_Đàn ông sao? Em lại quên thân phận của mình rồi. Em có chổ nào giống đàn ông chứ. Aiza nữ nhân này trái tim bằng đá nha, thật vô tình quá thể....

_......

Im lặng, nữ nhân nào đó đã hóa đá. Tình huống này thật kỳ là nha. Sao tự dưng lại như vậy. Cô quên mất mình đã bị biến thành phụ nữ rồi.Junhyung nhìn cô mỉm cười nới lỏng vòng tay ... Hắn nhéo mà cô một cách trìu mến. Yoseob từ khi bị biến thành nử nhân lần đầu mới bị đối xử như thế nhất thời thất kinh hồn vía. Bản chất xấu xa lại bị bộc lộ. Bằng một cước duy nhất cô đá văng Junhyung ra xa. Gương mặt cô nhất thời đỏ bừng. Quay lại nhìn ba người im hơi lặng tiếng tứ lúc đó đến giờ, như thể cô đang làm việc xấu chỉ thấy ba người họ gương mặt thất thần do phản ứng sốc tạm thời trước tình huống này.

Gil lão những tưởng Junhyung mất hết lý trí, ai ngờ hắn vẫn nhận ra Seobie, không những thế cái tên này, một tay lão nuôi tự nhỏ, hồ lô của hắn có gì lão ta sao không biết chứ, lão vẫn biết trước giờ hắn thích Seobie, nhưng vẫn giữ trong lòng vì sợ xã hội chê cười, khi thấy cậu biến thành nử nhân vẫn một mực làm cao không hề hé lộ tình cảm. Thế nhưng một màn thân mật vừa rồi khiến lão cảm thấy có gì đó không đúng. Lão không biết có phải đây thực sự là Junhyung hay không? Táo bạo , ngông cuồng, và có hơi bá đạo  là những từ lão hình dung thằng nhỏ nhà lão lúc này. Cứ như lão đã gả nó đi xa và bây giờ lão thấy nó thực sự hoàn toàn thay đổi. Một bụng thắc mắc lão tiến lại gần Junhyung. Gil lão nhìn con người lạ lẫm này thận trọng thăm dò.

_Xin lỗi , ta phải tạm thời cắt đứt thế giới riêng của hai đứa. Con thật là Junhyung?

_Gì mà thế giới riêng của hai đứa chứ?Hắn ta chắc chắn là mạo danh.-Yoseob giận run lắp bắp nói

_Seobie à bình tĩnh nào? Nói đi con thật là Junhyung.

_Gil lão già cả hồ đồ  thật rồi, ngay cả con cũng không nhận ra sao?

_Ta cảm thấy con có gì đó không đúng.

_Có gì không đúng sao? - Đoạn Junhyung nhìn Yoseob- Bảo bối à, em nói xem anh có điểm nào không đúng?

_Anh chính là mười phần biến thái hơn trước.

_Em nói anh như thế, người ta thiệt đau lòng lắm nha.

_Mặt dày, đê tiện này. 

_A, nha đầu em sẽ phải hối hận đó, có biết bộ mặt thật của anh khi đê tiện sẽ như thế nào không hả?

_...

_HAI ĐỨA THÔI NGAY CHO TA.

Junhyung thấy Gil lão thực sự nổi giận thì lập tức khôi phục lại sự điềm tĩnh trầm mặc như lúc đầu

_Gil lão thấy con có gì không đúng?

_Nói đi con thật là Junhyung

_CON THẬT SỰ LÀ JUNHYUNG

_NÓI ĐI . ĐÊM ĐÓ CON ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?CON SAO LẠI TRỞ THÀNH CÁI KIỂU NHƯ THẾ NÀY..SAO CON KHÔNG TÌM LẠI TA. CÓ PHẢI VÌ TA VÔ DỤNG KHÔNG GIÚP ÍCH GÌ CHO CON ....CON CHẮC CHẮN ĐÃ CÓ BIẾN CỐ GÌ RỒI PHẢI KHÔNG?TA TƯỞNG CON ĐÃ MẤT HẾT LÝ TRÍ RỒI.... TA...TA...- Gil lão nghẹn ngào

_....

_CON NÓI ĐI

_CON ĐÃ GẶP MẸ .

_...

_PHONG ẤN CỦA CON ĐÃ ĐƯỢC MỞ.

_MẸ SAO? NHƯNG MẸ CON CHẾT RỒI MÀ. - Gil lão ngạc nhiên

_VẬY CHẮC HẢN LÃO ĐÃ GIẤU CON ĐIỀU GÌ? NÓI ĐI , CON MUỐN XÁC NHẬN TỪ PHÍA LÃO, MẸ CON THỰC SỰ LÀ AI?

_...

_LÃO NÓI ĐI

_MẸ CON LÀ CON GÁI CỦA TRƯỞNG LÃO. NÓI CÁCH KHÁC CON LÀ CHÁU NGOẠI CỦA TRƯỞNG LÃO GIA TỘC NGƯỜI SÓI.

_HAY NÓI CÁCH KHÁC CON NGAY TỪ KHI SINH RA ĐÃ BỊ CHÍNH ÔNG NGOẠI CỦA MÌNH TRUY SÁT..............

_....Junhyung à.- Gil lão thì thầm

_HAHAHA, cái thế giới này phải chăng là quá nực cười. 

_....

_Chỉ vì dòng máu của con nóng hơn so với bình thường mà con thực sự sẽ trở thành mối nguy cho cả gia tộc sao?

*TO BE CONTINUE........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro