Phần 3 Breath Chương 3.2 Máu nóng (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil lão nghe Junhyung nói đến hai từ  "Máu nóng" chân tay đột ngột mất hết sức lực khuỵu hẳn xuống đất. Lão thất thần nhìn Junhyung, cặp mắt dường như vẫn chưa tin nổi điều gì đang xảy ra.

_Con....con tại sao con biết. Con không thể nào biết được . Chính mắt ta thấy mẹ con đã.... Cô ấy thật sự...

_Mẹ không hề mất đi mà luôn ở chỗ này của con.... Junhyung chỉ thẳng vào lồng ngực của mình .Gương mặt không giấu nổi sự xúc động. Không gian trở nên ngột ngạt im ắng

Yoseob nhìn hai người, một lâu sau cô ngồi xuống đất gần Gil Lão. Đặt tay lên vai lão cô hỏi.

_Nếu suốt thời gian qua hai người tin tôi, thì hãy cho tôi biết toàn bộ sự thật. Nếu cảm thấy không đủ lòng tin thì bây giờ chúng ta hãy đường ai nấy đi , tôi đã giúp lão tìm Junhyung, coi như đã trọn tình trọn nghĩa.

_Ta.... Gil lão ấp úng.

 Yoseob nhìn Junhyung , hắn né tránh ánh nhìn của cô. Đoạn Yoseob thở dài.

_Quá ra là vậy. Tôi đã hiểu.

Cô đi về hướng Gikwang và Dongwoon,hai người bất giác lui về phía sau, run rẩy hỏi:

_Seobie à, cậu... thật muốn làm gì vậy?

_Yên tâm đi mình sao có thể làm hại hai cậu được.- Yoseob đưa bàn tay xòe ra trước mặt hai người, một luồng sáng hồng bao phủ gương mặt hai chàng trai, cô mỉm cười đôn hậu - GOOD LUCK BABY GOOD LUCK TO YOU hãy quên đi những gì đã thấy , các cậu từ đâu hãy trở về chỗ đó...

Gikwang và Doonwoon sau khi nghe xong câu chú của cô thì trở nên mơ mang bất tỉnh, không lâu sau thì  ngủ thiếp đi. Yoseob vẽ một vòng tròn trong không trung mở vòng tròn minh đạo kết nối về tiệm. Từ trong minh đạo hình ảnh Lee Joon hiện ra. Yoseob nhìn anh ta khẩn nài:

_Lee Joon anh vẫn đang ở tiệm phải không?

_Yoseob à, em sao thế, em đang ở đâu  anh tới liền.

_Không cần đâu hyung em  vẫn ổn. Anh hãy dùng tâm linh tương thông đưa hai người bạn của em về giúp. Họ là người trần anh liệu thu xếp khi họ tỉnh dậy dùm em.

_Thật sự không cần anh tới sao?

_Vâng

_Được rồi, anh hiểu rồi, mọi việc em hãy cẩn trọng . Nhớ về sớm.

_Cảm ơn anh

Lee Joon đưa bàn tay về phía minh đạo, một luồng sáng từ minh đạo bao bọc lấy hai chàng trai , phút chốc cả minh đạo và hai người đều biến mất.

Junhyung bỗng dưng nổi giận, nắm lấy cổ tay Yoseob.

_Hắn ta là ai?

_Liên quan gì đến anh, mà anh khi không lại vô cớ nổi giận gì chứ?

_Cái gì?Tôi không được quyền nổi giận sao?

_Anh...Thôi tùy nhà anh, tôi đi đây. Sau này tự bảo trọng.

_Này chưa được sự cho phép của anh em há được tự tiện ra đi.

_Sao- Yoseob nhìn Junhyung gương mặt đỏ bừng tức giận, cô xắn tay áo hất mặt- Ý anh bây giờ muốn đánh nhau sao, hay lắm, tôi nhịn anh lâu rồi, được rồi, anh cứ tới đây. À mà thôi, tôi với anh cũng chẳng thân thiết với nhau, thôi thì đường anh, anh đi  cuộc sống của tôi tôi sống. Tạm biệt.

Yoseob xoay đầu đi. Nhưng Junhyung vẫn không buông cánh tay cô. Hắn ta đột ngột hét to.

_Em thật sự cứ vậy mà bỏ tôi sao?

_...

_Yoseob, chúng ta cần cậu. Ta sẽ cho cậu biết tất cả mọi chuyện- Gil lão yếu ớt lên tiếng

_Em không được rời khỏi anh.Tuyệt đối không? Junhyung bá đạo tuyên bố.

Yoseob nhìn Gil lão gật đầu, sau đó quay sang  Junhyung lườm mạnh.

_Được rồi, tôi đã biết , buông tay ra đi. Đau quá . Aiz cái người này hết nói nổi.

Ba người cùng nhau ngồi xuống ghế. Junhyung hờ hững nâng cốc rượu lãnh đạm nhìn xa xăm. Gil lão thở dài nặng nhọc.

_Đó là câu chuyện, ta thật sự .......nhưng không thể chối bỏ vì nó chính là quá khứ của Junhyung... Khi ấy ở gia tộc sói..........

=====Tôi là dòng phân cách của quá khứ=================

 ......................CÂU CHUYỆN VỀ  NGƯỜI MÁU NÓNG....................

Ở một nơi xa xăm cách xa thế giới loài người, có một bộ tộc sói sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây tập trung những chiến binh sói anh dũng và cả những chiến binh cực kỳ khát máu. Đứng đầu một bộ tộc lớn là trưởng lão. Trưởng lão sẽ cùng với hội đồng tối cao bảo vệ sự bình yên của tộc sói. Mấy ngàn năm trôi qua tộc sói vẫn cứ vững mạnh phát triển. Đến đời trưởng lão thứ hai mươi sáu, thì xuất hiện sự kiện gây chấn động  cả tộc, từ đó dẫn đến các cuộc tàn sát đẫm máu  sau này. Sự kiện kỳ bí đó xảy ra vào đêm nguyệt thực - hiện tượng hiếm khi xảy ra - gương thần của tộc sói được đặt tại đền thờ vị trưởng lão đời thứ nhất đột nhiên phát sáng và xuất hiện lời sấm. Tương truyền lời sấm là lời dự báo cho tương lai tộc sói sau này.

Hào dương nhật nguyệt hòa tan

Huyết sinh lửa hận tan hoang tộc này

Truyền nhân huyết nóng khai sinh

Ngày ta tự diệt không xa sau này.

Vị trưởng lão đời thứ hai mươi sáu tin rằng kẻ mang trong người dòng máu nóng chính là  kẻ sẽ tiêu diệt tộc sói về sau nên đã ra một mệnh lệnh khắc nghiệt là tất cả  những đứa trẻ sinh ra đều phải trích một giọt máu đào  cho hội đồng tối cao kiểm tra nhiệt độ.  Đã không ít đứa trẻ ra đi  vì lời sấm đó chỉ đơn giản máu của chúng nhiêt độ cao hơn bình thường một chút. Sự phẫn hận không ngừng gia tăng trong các gia đình có con bị giết. Dần dần tộc sói hình thành nên một tổ chức ngầm chống đối lại thế lực trưởng lão của bộ tộc . Một bộ tộc sống bình yên bỗng dưng dậy sóng, trưởng lão thay đổi tính tình, một mặt mang trong mình nỗi ám ảnh về hình ảnh bộ tộc bị diệt vong trong lời sấm truyền của gương thần và không ngừng tàn sát những đứa trẻ vô tội mặt khác lại không ngừng xây dựng lực lượng chiến binh tàn ác khát máu.

Thời gian cứ thế trôi đi được hai mươi năm, người diệt tộc trong lời sấm chưa mảy may xuất hiện, trưởng lão ngày một già đi, hội đồng tối cao buộc phải tìm trưởng lão mới để thay thế chỉ huy bộ tộc hay còn gọi là tìm người thừa kế.  Theo thông lệ từ xưa đến nay trưởng lão luôn phải chọn những người sinh  ra trong dòng họ sói bạc cao quý, người được chọn làm trưởng lão thứ hai mươi bảy chính là sói bạc Yunho, cháu họ của trưởng lão hiện tại. Hắn được cho là nhân tài trong tộc sói, là tồng chỉ huy của đội chiến binh người sói  khát máu, là người đi mở rộng lãnh thổ cho tộc sói. Ứng cử viên số một cho vị trí này không ai hơn hắn. Hắn có một người con gái là Sunmy vừa tròn mười sáu tuổi, là người con gái tinh thông y thuật và vô cùng xinh đẹp. Cô cũng là một chiến binh nhưng tính tình rất hiền lành.  Hai cha con Yunho trước giờ hiếm khi gặp nhau vì quan điểm khác nhau, Yunho chính là con quỷ khát máu thật sự, hắn được một tay trưởng lão hiện tại huấn luyện và luôn bị ám ảnh bởi lời sấm. Đôi tay hắn thấm đẫm máu tươi của những đứa trẻ vô tội. Không thể khuyên nhủ cha Sunmy bỏ đến nhà sư phụ GoMi sống. Gomi là  thần y của tộc,  là con sói trắng kiêu hảnh của tộc sói. Gomi có người con trai tên Junho là một cận vệ của hồi đồng tối cao. Tuy nhiên,  vì không chịu nổi cảnh chém giết và bàn tay vấy bẩn máu tanh, anh  từ bỏ đội ngũ và cùng mẹ hành nghề cứu người.

Sunmy và Junho có một quãng thời gian gắn bó nên nảy sinh tình cảm, tình yêu không được sự chấp nhận của Yunho nhưng hắn lại chẳng thể quản nổi con gái. Những cuộc chinh chiến và huấn luyện chiến binh cùng với các cuộc tập dượt cho lễ đăng quang khiến hắn không thể để mắt tới Sunmy, hơn nữa Sunmy chỉ là phận nử nhi, hắn vốn không yêu thích đứa con gái này khi cô chào đời nên việc cô cô làm, việc hắn hắn lo.

Đăng quan được một năm, Yunho nhận được tin con gái hắn mang thai. Tức giận, hắn lôi cô về nhốt vào thư phòng cho người canh giữ ngày đêm. Hắn tuyệt đối không thể cho thường dân bước vào nhà làm rể của mình. Tâm ác đến đỉnh điểm hắn quyết định bắt Sunmy phá bỏ đứa bé.

_Ngươi không thể giữ lại đứa nhỏ?

_Cha không thể bắt con làm điều con không muốn.

_Ngươi đang thách thức ta sao?

_Nhưng nó là cháu cha?

_Ta sẽ không thể để một đứa không có tiền đồ làm ảnh hưởng đến ta đâu.

_Cha.........

Sunmy đau lòng khi nghĩ đến đứa bé trong bụng bị chính ông ngoại mình can tâm giết chết.Nửa đêm thanh vắng , bụng mang dạ chửa cô liều mình phá vòng canh giữ bỏ trốn khỏi tộc. Vài ngày sau , Thần y Gomi và con trai bà cũng mất tích. Yunho tức giận cho lệnh truy nã cả gia đình Gomi và Sunmy. Nhưng họ đã biến mất khỏi tộc như hoàn toàn chưa từng tồn tại. 

Thấm thoát thời gian trôi qua vừa tròn mười tháng.

Tại một vùng núi yên tĩnh, tiếng thét chói tai của người sản phụ báo hiệu sự ra đời của một sinh linh. Đứa bé cất tiếng khóc trong màn đêm và vừa hay đó lại là đêm có hiện tượng nguyệt thực. Trong khoảng thời gian ngắn lại liên tục xuất hiện hiện tượng này khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Sunmy mỉm cười nhìn đứa bé rồi nhìn Junho, cô thều thào.

-Hãy gọi nó là Junhyung.

Tại một nơi không xa, chiếc gương trong truyền thuyết lại lần nữa buông ra lời sấm truyền mới chỉ vỏn vẹn vài chử đỏ như màu máu.

CHÍNH LÀ NÓ- DIỆT VONG SẮP TỚI

Yunho bóp nát ly rượu trong tay, hắn gầm lên

_Triệu tập hội nghị khẩn cấp cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro