Phần 3 Breath - Máu nóng (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị bất thường của tộc sói được triệu tập khẩn cấp trong vòng một giờ. Yunho một thân phủ kín bởi áo choàng đen ngồi ngay ví trí trung tâm. Xung quanh hắn các soái tướng mang tâm trạng căng thẳng đang bàn bạc thảo luận đối sách. Yunho tức giận quát lớn.

_Các ngươi đã bàn đủ chưa?

_....

_Đã bao năm rồi từ thời tiền trưởng lão cho đến bây giờ các người vẫn không ngăn chặn được tai họa này. Ta có nên cho hành xử tất cả để cái tộc này biến mất khỏi thế gian như lời nguyền đó không?

_Xin trưởng lão bớt giận.Tất cả đồng thanh

_Nó đã xuất hiện. Các người có đối sách gì không?

_....

_Ta hạn cho các ngươi trong vòng 2 ngày tìm hết tất cả những đứa trẻ vừa sinh ra mang về đây hết cho ta. Còn bây giờ thì cút hết cho ta.- Yunho nổi giận

_Tuân lệnh trưởng lão.

Tất cả soái tướng rời đi, Yunho vẫn ngồi bất động tại nơi này. Trong phút thoáng ra hắn bỗng nhớ tới Sunmi, dường như linh cảm không tốt, hắn vẫn theo đuổi suy nghĩ đó cho đến giờ. Hắn cắn môi lẩm bẩm

_Con bé đó không phải trước lúc đi đã mang thai sao? Tính theo thời gian thì bây giờ...... Chết tiệt là thời điểm nghiệp chủng đó sinh ra....Nhưng nếu không phải nó không lẻ chính tay ta phải sát hại cháu mình sao. Không còn cách nào khác ngoài cách lấy máu để kiểm tra sao? Không được ta phải gặp hắn một lần...

Nói xong Yunho đứng dậy, lấy thanh gươm bạc treo bên vách và rồi hắn cũng biến mất trong màn đêm. Người mà hắn cần gặp thực chất là ai....

.................

Trăng lên núi trăng còn chưa tỏ

Lãnh lang đòi há có thể không đưa......

Một bóng dáng mảnh khảnh ngồi chênh vênh trên vách núi, nghêu ngao hát ca. Bộ y phục trên người hắn ta có vẻ rách bươm và tơi tả. Một góc gương mặt lộ ra dưới trăng. Đó là một thanh niên khá trẻ. Cậu ta cầm bầu rượu đung đưa trong gió. Đoạn mỉm cười cậu ta nói vọng trong không trung:

_Đã đến rồi sao Người còn chưa ra? Không phải là Người đến tìm tôi sao?

_Ngươi đã biết.......Yunho từ trong bụi cây cao lớn bước ra.

_Không phải lúc đuổi tôi ra khỏi tộc người đã nhất quyết không tin sao? Thế nào rồi mà hôm nay tôi lại vinh hạnh tiếp đón Người tại nơi này.

_Người hãy nói mau đi câu Ngươi nói năm xưa ta sẽ chết bởi huyết thống của mình là sao?

_Haha  ...................ha...............ha

_Ngươi cười cái gì?

_Người biết đấy, ta là nhà chiêm tinh của tộc, ta làm tất cả chỉ vì vinh quang của tộc. Hơn nửa Người biết ta đối với Người ra sao mà.... Nhưng Người thì sao , chà đạp tình cảm của ta, hơn nửa còn cưới con ả đó rồi đuổi ta ra khỏi tộc. Giờ thì hay rồi người sắp bị chính huyết thống của người sát hại.

_Ngươi phải biết, để có thể trở thành trưởng lão ta phải hy sinh cả tình cảm bản thân  mình. Không cưới cô ta sao ta có thể ngồi vào cái ghế này mà không có sự hậu thuẩn của cha cô ta. Hơn nửa cha cô ta biết bí mật của ta, Ngươi hiểu không. Nhưng ta đối xử với Ngươi có gì không tốt, ta giữ ngươi ở bên mình, cho ngươi những sủng ái nhất định nhưng ngươi lại buông ra lời chiêm tinh như thế trước mặt cô ả. Ta làm sao có thể tìm cách tha cho Ngươi khi cha cô ta buộc  Ngươi phải chết. Buộc ngươi ra đi là những gì ta có thể làm cho Ngươi.

_Ha..........haha cái bí mật của Người đó chính là huyết thống không sạch sẽ, Người không phải là sói bạc cao quý mà là sói xám của giới Hắc đạo phải không? Chẳng phải Người đã thành công khi chuyển đổi màu lông  rồi sao? Ta biết chứ, cái mạng nhỏ của ta sẽ không giữ nổi nếu không có Người. Nhưng ngày đó quả thật thần linh đã nói như thế. Các vì sao không bao giờ nói dối. Nhưng đại họa của Người không phải bây giờ mà là 18 năm sau. Mạng của Người sẽ không sao tại lúc này.

_JaeJoong , Ngươi câm ngay không được nói đến cái quá khứ chết tiệt đó? -Yunho nổi giận, hai tay hắn nắm chặt lại- Người đã không nguyện ý thì ta sẽ không cần nửa.

JaeJoong nhìn hắn quay đi trong ngỡ ngàng . Phút chốc toàn thân người JaeJoong nhanh chóng phủ sau lưng hắn. Cánh tay thon thả vòng qua ngực Yunho, chiếc mũ áo choàng bi tung xuống  lộ ra gương mặt thanh tú. Đôi mắt ngấn lệ , JaeJoong thì thầm sau lưng hắn.

_Tại sao anh lại cứ như thế, chúng ta bên nhau từ nhỏ, anh biết em yêu anh thế nào mà. Anh nhẫn tâm đâm nát trái tim em hết lần này đến lần khác. Em đã từng nói anh hãy cùng em rời khỏi chốn này sống cuộc đời tiêu diêu tự tại . Đừng chạy theo tham vọng đó nữa mà. Anh đến đây làm gì rồi lại định một lần nữa đem trái tim em đi theo. Anh thật sự muốn thấy em chết hay sao.

_Tôi nghĩ em vẫn còn nhớ tôi đã từng nói với em ở trong lồng ngực của tôi có em. Với tôi như thế là đủ. Tôi không thể từ bỏ cũng như không thể rút chân lại. Tôi phải trả thù hắn, cho hắn chết trong đau khổ tận cùng.

_Anh đã làm được hắn ta và cô ả đã chết trong tay anh . Hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ thằng nhóc hắn từng tha mạng năm nào và nhận làm con rể lại chính là người đưa hắn về đất mẹ . Nhưng sao anh vẫn chưa chịu dừng tay.

_Tôi không nhất thiết giải thích tất cả với em về những việc tôi làm. Nếu như em không nguyện ý cùng tôi về để đối mặt với đại họa  thì em hãy buông tay ra đi.

JaeJoong mắt đẫm lệ tự từ buông tay và lùi lại phía sau. Yunho ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.

_Hành động này của em tôi có thể coi đó là lời chia tay không?

_Em yêu anh nhưng không thể cùng anh quay về. Anh từ đâu hãy quay về nơi đó. Một ngày nào đó  nếu mệt mỏi hãy quay về nơi chúng ta cùng bên nhau khi xưa. Như lần cuối em giúp anh, anh đến đây tìm em có phải vì đứa trẻ đó.

_Làm cách nào để nhận ra đứa trẻ trong lời tiên tri ngoài cách thử máu.

Jaejoong nhìn Yunho cay đắng cuối cùng anh tìm đến với cậu chỉ vì lợi ích cá nhân. Nuốt nước mắt vào lòng  Jaejoong nói:

_Hai ngày sau là ngày sao Hỏa -Mặt Trăng- Trái Đất thẳng hàng.Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra, anh hãy đặt tấm gương tiên tri dưới ánh trăng, nó sẽ chỉ anh đứa bé trong truyền thuyết đó.

_Vậy sao?- Yunho khẽ nhếch môi đắc ý- Cảm ơn em

_Anh thật sự không cho nó con đường sống sao? Dù gì nó cũng là huyết thống của anh?

_Sự tồn tại của nó là mối hiểm họa cho tộc sói của anh. Em hãy bảo trọng chúng ta từ giờ chắc không thể gặp nhau nửa rồi.

Yunho lạnh lùng quay đi . Jaejoong nhìn theo bóng hắn khuất hẳn trong màn đêm rồi thở dài:

_Nếu đó đã là định mệnh của anh, em không thể làm gì khác. Từ bỏ tham vọng là cách duy nhất để cứu anh nhưng anh lại không làm được. Junho và Sunmi hai con sắp phải đối mặt với nạn kiếp lớn rồi. Sunmi con không giống cô ta con là người con gái tốt thần linh sẽ phù hộ con. Nhưng nếu là đứa trẻ đó nó sẽ vượt qua hết . Hơn nửa nó còn có con bé đó, nó sẽ làm được thôi .

Đoạn cậu rút một cây sáo ra và tấu nên một khúc nhạc buồn. Âm thanh buồn như chính đoạn tình buồn của cậu và hắn. Hình ảnh hai người cùng nô đùa trên cánh đồng đầy gió thuở ấu thơ thật hạnh phúc tràn về trong mắt cậu.Gương mặt hai người ngập tràn ý cười. Hắn cõng cậu trên lưng. Hoàng hôn in bóng hai người. Hắn nói ước mơ của hắn chính là cùng cậu đi đến cuối con đường dài, hắn mong con đường sau này của hắn luôn có cậu cùng đồng hành

Bừng sáng ngay trước mắt chúng ta,

Ánh hoàng hôn lấp lánh

Trong sâu thẳm một tình yêu nồng nàn

Một điều như chưa từng cảm nhận nếu em tự bảo rằng mình vẫn ổn,

Thì đó là nói dối em đã từng trải qua thời khắc như thế này,

nhưng từ bây giờ,

Anh là duy nhất , sẽ chẳng hề chia xa thời gian lại thời gian qua

Em trao anh điều anh tìm kiếm

Những điều khó nói sẽ không còn nữa,

Hãy sống và MÃI YÊU

Những chiếc bóng nhỏ cứ gần hơn trên đoạn đường dốc

Cảm nhận cái siết chặt vòng tay của anh

Điều gì như êm ái, dịu dàng xua tan niềm đau

Anh đang tô vẽ điều gì trong tương lai?

Hình tượng tươi trẻ của Anh

Tìm.....

(Bài hát Forever Love-DBSK)

Nước mắt cậu dần rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết. Từng hình ảnh rời rạc dần hiện ra. Gia đình hắn bị hủy hoại, hắn chấp nhận đi theo kẻ thù. Hình ảnh cậu cô đơn chờ hắn ở đỉnh núi. Như lời hứa cậu đã nói "Dù mọi thứ có thay đổi em vẫn sẽ chờ anh ở nơi này".  Hắn kết hôn với cô ta, hắn ta đẩy cậu ra xa và lạnh lùng ra đi và không nhìn lại. Hắn tham vọng , lý trí của hắn chỉ còn lại hận thù và quyền lực. Trái tim đã mang nhiều vết thương nhưng cùng không đau lòng bằng hình ảnh tiên tri, thân người hắn đầy máu nằm trong vòng tay cậu. Mùa đông trời có lạnh, tuyết rơi trên người hắn có đau lắm không? Nhưng sao hắn lại khóc? Máu đỏ nhạt màu tuyết.

Cây sáo và thân ảnh của cậu dần biến mất thành ngàn ánh sáng rực rỡ trong đêm. Cậu khép dần hai bờ mi. Ánh sáng nhanh chóng tan biến hòa quyện vào đêm. Cuối cùng chỉ còn lại một chú bướm vàng lượn lờ bay trong màn đêm.

Phải rồi, cậu đã không còn tồn tại trên thế gian này nửa cũng chính vào ngày hắn đẩy cậu đi. Cô ta đã cho người hủy hoại cậu cũng vào ngày mùa đông năm ấy.Cho đến lúc cái chết gần kề cậu cũng không thể gặp lại hắn một lần. Trước mắt cậu chỉ là màu trắng xóa.  Thân hình của chú sói trắng cô độc được phủ trong cái lạnh của băng tuyết. Máu cũng nhuộm đỏ màu tuyết.

Chỉ là ....trái tim và linh hồn của cậu vẫn ở đây chờ hắn như lời hứa năm nào. Ở nơi mà chỉ có những ký ức tốt đẹp của cả hai. Nơi mà ánh mắt hắn lần đầu chạm vào ánh mắt cậu. Hắn đã đặt bàn tay cậu lên trái tim hắn và nói " Ở nơi này của anh có em, trọn đời trọn kiếp này anh chỉ yêu mình em. Nếu có kiếp sau anh nguyện ý sẽ mãi ở bên cạnh em." Nhưng tất cả giờ đây đã quá xa vời, lời hứa chỉ còn là lời hứa. Hắn không hề biết cậu đã đi xa và chỉ còn muốn lợi dụng cậu. Hắn không nhận ra là cậu vẫn ở độ tuổi năm nào....

Tại sao em lại yêu anh?

Dù bao thời gian qua đi

Em vẫn tưởng như anh còn đây

Nhưng anh đã chọn cho mình một con đường khác

Tại sao em không  thể gọi to tên anh?

Ngày qua ngày , em chìm trong cảm xúc

Và những lời muốn nói như trực trào ra

Nhưng em đã nhận ra

Chúng sẽ chẳng bao giờ đến với anh

Từ phút đầu gặp gỡ 

Tường chừng như anh thật thân quen

Anh và em hoà vào làm một như một điều tất yếu của cuộc sống

Em luôn ở bên anh như một lẽ tự nhiên

Chúng ta đã lớn lên bên nhau

Nhưng anh lại chọn cho mình một con đường khác

Tại sao em lại yêu anh?

Dù cho thời gian qua đi

Em tưởng như em vẫn còn bên anh

Giờ đây chúng ta.......

(Bài hát Why did i fall in love with you?-DBSK)

To be continue.... 

Review next chap: Định mệnh nghiệt ngã của người mang sức mạnh huyền thoại.......... Máu và nước mắt người mẹ ........Sự buông tay của người cha, đành lòng chia xa đứa con bé bỏng của mình.... Định mệnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro