[JUNSEOB] Mình yêu nhau, Anh nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titlle : Mình yêu nhau, Anh nhé !

Author : Yyo Hyy

Pairing : Junseob 4ever !

Rating : K+

Summary : Đọc ùi pít ^^

A/N : 1. Mọi tình tiết diễn biến trong truyện đi theo trí tưởng tượng của mình.

2. Cân nhắc kĩ trước khi pạn đọc fic !!!

3. Ngoài Junseob các cp khác sẽ để open ending.

4. Đọc kĩ lại 3 điều trên !

******

''Cuộc đời thật lắm tai ương,

Cớ sao em lại dễ thương thế này !?''

Cái giọng oanh vàng thánh thót hót hay hơn cả chim hoạ mi của bé Yang vang lên thật truyền cảm và bé nghiêng nghiêng đầu soi mình trong gương, nở nụ cười hài lòng làm rung rinh cả hoa cỏ mùa xuân...

''Có mà dễ tương !''

Một giọng con trai khinh khỉnh xen ngang , thằng nhóc tóc nâu bù xù chuyên phá rối bé đã xuất hiện. Cậu bĩu môi vẻ coi thường cái sự tự sướng cao hơn trời của bé. Dù bọn con gái có hay nịnh hot, ton tót đi theo cậu ta suốt ngày và nói cậu ta đẹp hơn cả thiên thần thì với bé Yang của chúng ta, thằng nhóc tóc nâu xù đó chỉ là một con cáo, Không hơn ! Đúng vậy ! Một côn cáo xấu xí với cái đuôi vàng ngoe nguẩy đằng sau !!!

''Xì, đem đầu cậu đi mà muối tương''

Bé cau mày, lườm xéo cậu ta đủ kiểu cho thoả con mắt, rồi bé quay trở lại với cái gương tiếp tục ngắm ngắm vuốt vuốt. Rõ ràng Yang Yo là dễ thương nhất mà !!!

''Gương kia ngự ở trên tường,

Thế gian ai đẹp được dường như ta ?''

Bé cười khúc khích, bàn tay xinh xắn mũm mĩm tự nhéo má một cái rồi khẽ nhăn giả vờ đau, nhìn gò má ửng hồng lại càng đáng yêu hơn !!!

''Có mà vừa xấu, vừa khùng thì có..''

Cậu hậm hực giậm chân xuống sàn, rõ là đồ con gái ! Có thằng con trai nào suốt ngày ngắm nguốt soi gương không chứ ? Và đó là lí do cậu ghét thằng nhóc này tệ, thật làm xấu mặt nam nhi mà !

Tất nhiên niềm tự hào cao ngất của bé bị dẫm bẹp không thương tiếc như vậy, bé không khùng lên mới lạ :

''Cậu nói ai khùng hả ?'' *quát*

''Còn ai trồng khoai đất này. Chỉ có thằng khùng mới soi gương suốt ngày như lũ con gái...'' cậu khinh khỉnh cười.

Chạm tự ái rồi à nha, dám đem bé ra so với lũ con gái hay bám theo cậu ấy hả ? Mà con trai soi gương thì đã sao ? Mặc đẹp một tí thì đã sao ? Cha mẹ sinh ra người ta vốn đã dễ thương vậy rồi, người ta phải có quyền hãnh diện và tự hào chứ ! Cậu có tư cách gì mà cấm bé, nói bé khùng hả ???

''Đó là chuyện của tôi, mắc mớ gì cậu phải xen vào hả ?'' bé gào lên, uất ức đến nghẹn họng.

''Tôi chỉ không muốn cậu làm mất thể diện nam nhi chúng ta thôi ''

''Thể diện nam nhi ? Là gì ? '' bé ngây thơ hỏi. Oh, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ bé mới nghe cái câu hay ho này àh nha !

O.O và tình trạng của cậu là như thế này đây : mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc đến suýt rớt quai hàm và chết lâm sàng tạm thời.

''Không biết '' cậu thấy lông mày giật giật bất thường.

Lắc đầu .

Cậu ngán ngẩm thở dài, ra là không biết.

''Có cần tôi chỉ cho không ?'' cười gian manh

Bé gật đầu cái rụp. Ừh thì có ghét thằng nhóc tóc nâu xù gây rối này lắm nhưng mà nó đã nhiệt tình chỉ bảo, bé cũng chả dại gì mà từ chối.

''Vậy thì nhìn tôi đây này..phải vậy mới có *khí phách nam nhi* !''

Thằng nhóc tóc nâu đứng thẳng dậy, chỉnh lại vài lọn tóc loà xoà, ưỡn ngực lên, mặt vênh vênh tự đắc ra vẻ anh hùng cái thế.

Phì. Bé bật cười.

''Cười gì ?'' cậu nhíu mày. Có gì đáng cười chứ ?

''Làm giống cậu ấy hả ?'' bé cố nín cười.

''Uhm ''gật.

''Như vậy giống con gà trống nhà tui lúc nó chuẩn bị gáy vào mỗi buổi sáng lắm..hục hục''

Bé khúc khích. Cậu quê thấy rõ. Không ngờ cũng có lúc cậu bị thằng nhóc mít ướt kia chọc cho đến đỏ mặt !

''Đúng là thằng nhóc lên ba,

Nhìn sao mà thấy ta ra con gà ? Hả ?''

Cậu tức quá mà xuất khẩu thành thơ.

''Xì, cậu đúng là con gà còn gì nữa ''

Bé lè lưỡi trêu chọc rồi chạy biến để lại thằng nhóc tóc nâu xù tức đến xì khói, mặt đỏ gay chết trân tại chỗ vì ức !

******

Tối hôm đó, tại nhà Yoseob.

Bé ngạc nhiên khi thấy cái bóng dáng quen quen của thằng nhóc tóc xù thập thò ở trước cửa nhà mình.

''Cậu sang đây làm gì ?''

Bé tròn mắt.

(au nói thêm là 2 th hâm này là hàng xóm nhé, nhà sát vách lun )

''Hai bác kêu tui sang ăn cơm''

Cậu nhe rằng cười vì biết thế nào thằng nhóc trước mặt cũng tức điên lên cho coi.

''Sao thế được ? Cậu nói dối ! Mau về đi !''

Quả ko ngoài dự đoán, bé gầm gừ , quyết tống bằng được cái đồ mặt dày dai như đỉa này ra khỏi nhà . Thế là trước cửa nhà họ Yang có một cảnh rất chi buồn cười : một thằng nhóc lùn vô cùng đáng yêu đang cố đẩy một người cao hơn nó ra ngoài cửa, còn thằng cao thì cứ cố đây ngược trở lại. Giằng co một hồi chỉ có bé Yang là thiệt, mệt đứt hơi lun mà vẫn thua.

(Au : vì hai đứa còn nhỏ nên mình gọi mẹ Yoseob là cô nhé !)

Cô Yang ở trong bếp thấy bên ngoài ồn ào liền chạy ra, hốt hoảng chạy đến kéo tay Yoseob ra.

''Seobie con làm gì vậy ?'' trừng mắt

''Hyung ie, con sang rồi đấy àh ?'' rồi quay sang mỉm cười với Junhyung.

''Nae'' Junhyung ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép.

''A, con ko biết đâu, sao mẹ lại kêu nó sang nhà mình ăn cơm !?'' bé Yang ngúng nguẩy giận dỗi nhìn mẹ nó.

''Seobie, phải gọi Hyungie là hyung chứ, con không được hỗn !''' Cô Yang nghiêm mặt.

''Ứ , không chịu !'' bé lắc đầu liên tục.

''Không sao đâu cô, em nó còn nhỏ mà '' thằng nhóc xen vào đỡ lời, nở nụ cười rạng rỡ.

Cô Yang cũng xuôi đi mà gật đầu.

Bé ngẩn ngơ. Thằng nhóc đó mà cũng cười đẹp đến vậy àh ? Chính xác là có bao giờ thấy nó cười toe toét đến vậy đâu. ( Ý Yoseob là *Vui* nhưng vì ghét Junhyung nên dùng từ toe toét )

Bữa cơm tối sẽ diễn ra rất yên bình nếu ko có sự tranh giành đồ ăn, cãi cọ nhau của hai thằng nhóc mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Mẹ Yoseob cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Haiz !

******

''MWO, thằng nhóc đó còn ngủ lại nhà mình nữa hả mẹ ?''

Yoseob gào lên phản đối, sao có thể để đồ phiền phức đó ở nhà nhóc chứ !? Không được !!!

.

''Ưm, bố mẹ Junhyung có chút chuyện cần ra nước ngoài vài tháng nên gửi Junhyung ở nhà ta. Hai đứa có thể chơi cùng nhau mà. Con ko thích sao , Yoseob ? '' Cô Yang mỉm cười xoa đầu đứa trẻ bướng bỉnh Yoseob.

''Ko, con ko muốn'' Nhóc cật lực phản đối, thậm chí còn lăn ra đất ăn vạ để mẹ đuổi thằng nhóc tóc xù về nhà nó.

''Seobie ngoan nào, Junhyungie chỉ ở nhà mình một thời gian ngắn thôi mà..''

''Không muốn, ahhhh''

''Yoseob !''

Cô Yang nghiêm mặt, giải thích mãi, dỗ dành mãi cuối cùng nhóc cũng miễn cưỡng mà đồng ý.

''Nhưng Junhyung ngủ ở đâu ?'' nhóc ngây người hỏi. Ừk, nhà nhóc chỉ có hai phòng thôi àh !

''Thì ở tạm phòng con, sao để Hyungie ở phòng bố mẹ được chứ'' co Yang mỉm cười ôn tồn bảo.

''Thôi hai đứa về phòng ngủ đi !''

Yoseob lạch bạch đi như vịt về phòng. Junhyung lẽo đẽo theo sau.

*****

.

.

''Cậu ngủ dưới sàn đi, phòng tôi có mỗi cái giường thôi !''

''Ngủ chung cũng được mà, giường rộng thế còn gì !''

Junhyung bĩu môi và leo lên giường, nằm kềnh ra và lấy mền đắp lên người.

Yoseob hậm hực. Thằng nhóc đó thật lắm lí lẽ mà !

Không ngờ cũng có ngày Yoseob này phải nằm cùng giường với kẻ thù không đội trời chung của nó ! Tức quá đi ! Mẹ cũng thật là, sao lại cho đồ phiền phức đó ở nhờ dễ dàng thế chứ !?

.

.

Part 2

.

Sáng hôm sau, ông mặt trời lấp ló phía sau tầng mây dày, những tia nắng vàng rực xuyên ko gian mà đáp xuống mặt đất tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi.

Trong căn nhà nhỏ nọ, căn phòng vàng chanh ngập đầy nắng. Junhyung nhíu mi tỉnh dậy vì nắng chiếu thẳng vào mặt. Sao mới sáng sớm mà đã thấy tức ngực và hơi khó thở nhỉ ?

Liếc mắt nhìn xuống, Junhyung lập tức hiểu ngay vấn đề. Ah thì ra là bị chân Yoseob đè lên. Thằng nhóc này, cái tướng ngủ gì mà xấu quá đi !

Gạt chân nhóc ra cậu ngồi dậy, bò lại gần hơn chỗ nhóc. Nhìn cái mặt nè, thật là... Sao lại dễ thương đến thế nhỉ ?

Ngẩn ngơ ngắm nghía một hồi chán chê, Junhyung tặc lưỡi phán một câu xanh rờn :

''Mỗi tội mũi tẹt !''

Thế đấy, au cá là Yoseob mà nghe được câu này thì mũi Junhyung cũng 'tẹt' lun.

******

.

.

Mấy tháng sau...

Hôm nay Yôseob của chúng ta có một tin rất vui nhé. Bằng chứng là nhóc cười toe suốt cả ngày đến híp cả mắt lại.

''Junhyung, tôi lên lớp một rồi đấy nhé!''

Nhóc cười toe khoe hàm răng trắng bóng.

''Chúc mừng nhé!'' cậu xoa đầu nhóc.

''Ko được xoa, tôi lớn rồi ! Mà xoa nhiều tôi lùn đi thì sao?''

''Hì..''

''Này, mà tôi lên lớp một là sẽ được học cùng cậu phải ko?''

''Sao mà học cùng ? Tôi lên lớp hai rồi !''

''Hả ?'' tròn mắt.

Sao có thể như thế chứ ? Nhóc đi nhà trẻ thì cậu học mẫu giáo năm tuổi, nhóc lên mẫu giáo thì cậu vào lớp một, nhóc học lớp một thì cậu bò lên lớp hai... Vậy nếu nhóc cứ tiến được một bậc thì thằng nhóc kia cũng tiến lên một bậc, vậy tành ra nhóc cứ mãi theo sau cậu ta sao ? Ah, sao có thể được chứ? Nhóc ko muốn gọi đồ đáng ghét đó là hyung đâu. Sinh ra trước người ta có 17 ngày mà cứ làm như lớn lắm ấy. Hừm!

Nhóc cứ nghĩ nếu vào lớp một thì sẽ học cùng Junhyung cơ, như vậy sẽ ko phải bị ép gọi hyung nữa. Cơ mà hình như ko phải vậy...

.

******

.

''Mẹ ơi , sao con phải gọi Junhyung là hyung? '' nhóc thắc mắc, vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, chu môi vẻ bất mãn.

''Vì con sinh sau Hyungie'' cô Yang mỉm cười vuốt tóc con.

''Nhưng có 17 ngày thôi àh...'' nhóc bĩu môi.

''Nhưng dù sao cậu bé vẫn ra đời trước con'' thực lòng thì cô cũng ko biết nên giải thíchrõ ràng thế nào nữa. Ôi trẻ con và những ''tại sao'' đau đầu.

''Ứ chịu !''

******

.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc đi học nè, vui quá đi.

Nhóc còn quen được một bạn rất đẹp trai nữa nhá, bạn ấy cao lắm lại còn vô cùng thân thiện. Nhưng mà bạn ấy kém nhóc một tuổi.

Thế là nhóc lại tiếp tục thằc mắc tại sao cậu ấy kém tuổi nhóc mà được học cùng lớp với nhóc, còn nhóc kém Junhyung có 17 ngày mà phải học sau những 1 năm. Nhóc đem thắc mắc về hỏi mẹ.

''Seobie ko muốn gọi Hyungie là hyung ?'' cô Yang tinh ý nắm bắt tâm tư của đứa con. Yoseob hỏi cô về chuyện này ko biết bao lần rồi.

''Nae'' nhóc gật đầu.

''Haiz, Seobie này, dù con có học chung lớp với Hyungie thì con vẫn phải gọi cậu ấy là hyung. Dù sao Hyungie vẫn sinh ra trước con ...'' nhẹ nhàng xoa đầu Yoseob, người mẹ nhìn con một cách trìu mến.

''......''

Mặc kệ, nhóc ko bao giờ gọi đồ phiền phức, rắc rối, đáng ghét đó là hyung đâu! Sinh ra trước có gì là ghê gớm, hơn người ta có 17 ngày à !

*******

.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái hai đứa trẻ ngày xưa đã lớn bổng lên.

Cậu thì khỏi nói rồi, càng lớn càng đẹp trai, bọn con gái bám theo càng lúc càng nhiều mà có vác gậy xua cả ngày cũng ko hết.

Nhưng mỗi tội cái khoản tóc nâu bù xù là vẫn ko đổi. Vì thế mà với nhóc, Junhyung mãi đi liền với cái tên 'thằng nhóc tóc xù phiền phức, đáng ghét'. Vâjy đấy!

Còn nhóc thì càng lớn lại...càng đáng yêu ! Thế nó mới lạ chứ ! Ai nhìn nhóc cũng chỉ với một câu nói :''Dễ thương quá ! Đáng yêu quá!'' rồi sáp vô mà nựng má nhóc đến khi nó đỏ tấy lên.

Haiz, cuộc đời thật lắm tai ương,

Cớ sao em lại dễ thương thế này !?

*******

.

.

Bên bờ sông, dưới nắng hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực...

''MWO! Cậu se lên tỉnh học sao?''

''Ừh'' khẽ gật đầu, Junhyung hướng tầm mắt ra xa. Có lẽ sẽ là lần cuối cùng được ngắm hoàng hôn thanh bình thế này.

''Vậy ráng mà học cho tốt nha!'' nhóc vỗ vai cậu ra chiều động viên nhưng trong lòng thì đang vui đến độ muốn nhảy cẫng lên.

Junhyung thi đậu vào trường chuyên trên tỉnh, hình như với số điểm tuyệt đối thì phải. Hì, dù sao cậu ấy học cũng giỏi mà. Ừ thì cậu ấy lên tỉnh học tương lai sẽ tốt hơn so với ở cái làng quê này, cả một chân trời mở rộng trước mắt dành cho cậu ấy.

Nhóc cũng mừng, nhưng mà cái lí do chính để nhóc vui sướng đến vậy là cái đuôi phiền phức luôn mang tới rắc rối cho nhóc sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhóc. Ôh, thật tuyệt vời ông mặt giời!

Nhóc sẽ ko phải tức điên lên vì những trò đùa oái oăm của ai đó, sẽ ko phải lúng túng, đỏ mặt vì bị ai đó trêu chọc, sẽ ko phải nghe những bài ca bất hủ đậm tính triết lí dài lê thê hay những lời than vãn, ca cẩm nhức đầu về chuyện học hành bết bát của nhóc...và ti tỉ những điều khác nữa.

Hey, tự do à, chờ ta nhé !

*****

.

.

Ngày tiễn thằng nhóc tóc xù, nhóc cười nhiều lắm đến toét cả miệng. Cậu cũng cười nhưng nét cười lại phảng phất nỗi buồn man mác và những tâm tư thầm kín ko cất lên lời.

Khẽ kéo nhóc Yoseob vào lòng, cậu thì thầm bên tai nhóc:

''Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!''

Nhóc cứng người. Tự dưng sao lại dịu dàng thế?

''Nè nè, đi thì ráng học cho giỏi ko thì đừng vác mặt về gặp tôi nhé''

Nhóc bối rối đẩy Junhyung ra. Có cái gì đó ko ổn lắm. Ngượng quá đi!

''Xì, lo cho cậu đi, tôi học giỏi rồi!''

Cậu vênh mặt. Ah, cái thằng tóc nâu xù này, đi thì đi luôn đi nhé khỏi về. Người ta vừa mới cảm động được xíu mà đã cho tan hết ra khói rồi.

*******

.

.

''Hura, tự do muôn năm. Tạm biệt nhé cái đuôi dai dẳng''

Nhóc lăn qua lăn lại trên giường, cười ầm ầm đến nỗi tường cũng muốn nứt ra mà sập xuống.

Cười chán chê, nhóc lóc cóc bò dậy chạy ra chỗ quyển lịch đầu giường.

''Phải đánh dấu ngày đáng nhớ này chứ nhỉ !''

******

.

''Seobie, dậy đi học nào!''

Nghe tiếng động , nhóc cựa quậy chui đầu khỏi chăn, mở mắt nhìn rồi lại nhắm mắt lại...chui vào chăn...ngủ tiếp.

''Seobie àh. Dậy đi!''

Bà Yang kiên nhẫn đánh thức con sâu ngủ. Haiz, mọi lần toàn Junhyung gọi nó dậy rồi hai đứa cùng đến trường chứ bà nào có phải cất công thế này đâu.

Cuối cùng bà phải hò đò mãi cái đầu vàng choé mới chịu ngái ngủ mà bò xuống giừơng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Yoseob hậm hực bặm môi vẻ khó chịu. Hix, hết thằng nhóc đó lại đến umma. Sao ko cho Seobie ngủ nướng một chút chứ? Ông trời thật bất công mà~

.

.

.

.

Part 3.

.

.

''Nhanh lên chứ, đồ rùa con''

''Hả ?''

Nhóc ngơ ngác ngó xung quanh. Ko thể nào, giọng nói này...

''Junhyung, cậu ở ngoài đó hả?''

Nhóc mở cửa ngó nghiêng ra bên ngoài.

Không có ai cả !

Lạ nhỉ ? Rõ ràng mình nghe rõ tiếng Junhyung gục giã mà.

''Junhyung...''

Yoseob vừa cất tiếng gọi khe khẽ, vừa nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng.

''Con sao vậy, Yoseob ? Hyungie lên tỉnh hôm qua rồi mà...''

''Dạ ?''

Yoseob mở to mắt vẻ khó hiểu. Hưm, ko lé mình tự hoang tưởng??? Mà sao lại thế nhỉ ???

''Mới xa người ta có một ngày mà đã nhớ rồi sao ?'' bà Yang đưa tay che miệng cười.

''Con...làm gì có!''

Yoseob chối biến. Làm gì có chuyện vô lí thế? Còn lâu nhóc mới nhớ tên đáng ghét đó!

''Thôi, ăn sáng rồi còn đến trường''

''Nae''

.

******

.

Buổi sớm trong lành. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, hương cỏ hoa theo gió lan trong ko gian, cảnh vật đầy thơ mộng nhưng lòng người lại trống rỗng...

Bóng một chàng trai đổ dài cô đơn...

Con đường này, chúng ta luôn đi học cùng nhau, cậu luôn kể chuyện cười cho tôi nghe, thỉnh thoảng hát những ca khúc ngớ ngẩn tự sáng tác, đôi khi là nói về tương lai: rằng cậu muốn trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng...

Sao tự dưng tôi thấy nhớ ghê gớm!

Này đồ ngốc, cậu vẫn luôn tự cho mình là thông minh mà, giờ thử trả lời tôi xem nào.

Haiz, nếu có cậu ở đây, ngay bây giờ, bên cạnh tôi... Liệu tôi có khó chịu như trước đây ko nhỉ?

***

Trong lớp học có một cậu nhóc ngồi ko yên, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa lớp...

''Yah, đồ ngốc Yang Yo, người ta đi rồi có còn ở đay nữa đâu mà mong.''

Yoseob tự cốc đầu mình một cái rồi lắc lắc để xua đi cái mong muốn được nhìn thấy thằng nhóc tóc nâu xù..

Vào mỗi giờ ra chơi, Junhyung vẫn thường thập thò ở cửa lớp nhóc chỉ để đưa nhóc một hộp sữa cùng cái humbơgơ, có khi là những chiếc kẹo xanh, đỏ , vàng ; cũng có khi gọi nhóc ra chỉ để huyên thuyên vài mẩu chuyện vớ vẩn... Và lần nào cũng bị nhóc thẳng chân đạp về lớp với lời cảnh cáo:'' Về đi, còn phiền tôi nữa thì biết tay!''

Thế đấy, giờ ko còn ai đó lấp ló ngoài cửa lại thấy nhớ kinh khủng!

Đáng lí ko có cái đuôi đó nhóc phải vui chứ, sao khi không lại buồn nhiều thế này? Hôm qua vẫn thấy thoải mái, bình thường mà. Sao hôm nay lại thấy trống trải đến lạ như thiếu đi điều gì đó vô cùng quan trọng?

Ah. Mình điên lên mất !

*****

.

Con đường trải dài ngập đầy nắng.

Chẳng còn thằng nhóc với chai nước trên tay và nụ cười rạng rỡ...

Chẳng còn thằng nhóc cao lêu nghêu với cái mũ lưỡi trai và những lời cằn nhằn bất tận.

''Nắng thế mà ko chịu đội mũ lại lăn ra ốm''

Chỉ còn lại đây một bóng người cô đơn, nắng và gió.

Người đi rồi, còn mình tôi nơi đây, lẻ loi với những nỗi nhớ da diết ko tên.

Đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao...

Nhưng... Tôi thật sự nhớ cậu nhiều lắm!

Nà, tóc nâu xù phiền phức đáng ghé, bao giờ thì chúng ta gặp lại nhau ?

.

******.

.

''Seobie, con sao vậy?''

Bà Yang lo lắng nhìn đứa con thẫn thờ trên bậc cửa, ánh mắt vô hồn tựa như chẳng còn chút sức sống

''Hức...hm..hu..hu....''

Yoseob bặm môi kìm nén tiếng khóc bật ra nhưng không thể. Nước mắt tuôn rơi, lệ thành dòng chảy thám xuống cả cổ áo sơ mi.

''Mẹ ơi...huhu....hic''

''Ah, Seobie của mẹ ngoan nào, nín đi con...''

Vòng tay kéo Yoseob vào lòng, bàn tay người mẹ vuốt ve những lọn tóc mềm. Bà hiểu rõ tâm trạng con mình, là mẹ sao lại có thể không nhận ra chứ. Thằng nhóc bướng bỉnh cứng đầu này đúng là ko thể tự lập được nếu thiếu Junhyung mà.

''Umma, làm sao đây..hức...con ..nhớ cậu ấy lắm..hức..''

Yoseob thỏ thẻ trong tiếng nấc.

''Vậy con có muốn gặp lại Hyungie ko?'' Lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt cậu con trai, bà Yang khẽ cười.

''Con...''Yoseob đỏ mặt ấp úng.

''Không muốn sao?''

''Con... Nhưng phải làm thế nào hả umma?''

''Nếu muốn gặp lại Hyungie con phải chịu khó học hành. Phải học thật giỏi để thi đậu vào trường cậu ấy, có thế hai đứa mới gặp lại.''

''Con...''

Bảo nhóc học ư ? Điều đó còn khó hơn kêu nhóc lên trời ý chứ ! Sức học nhóc tệ lắm, mấy năm qua mà ko có Junhyung kèm cặp, chỉ bảo thì có khi nhóc còn ở lại chơi với mấy em kém tuổi rồi. Nhưng mà...để gặp lại Junhyung, nhóc phải cố thôi. Nhất định! Seobie fighting !

Tóc nâu xù, cậu bám tôi suốt 12 năm rồi, một năm chúng ta xa nhau, thời gian còn lại tôi se bắt cậu mãi bên tôi bù cho quãng thời gian cậu theo đuôi gây phiền toái cho tôi.

Để tôi gặp lại cậu ko thoát được đâu! Chờ đấy !

******.

.

Một năm sau.

''Seobie, có giấy báo con đậu rồi này...''

''Thật hả mẹ? Tuyệt quá !''

Yoseob cười sung sướng, nâng niu tờ giấy trúng tuyển trên tay. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi ôm lấy nhau.

''Con lên đấy ráng học nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ. Nghe chưa?''

Bà Yang dặn dò, lòng vừa mừng vừa lo mà cũng buồn man mác. Thế là bộn trả lên thành phố cả rồi...

Thằng nhóc Yoseob bé bỏng của bà cuối cùng cũng trưởng thành rồi, biết theo đuổi con đường nó mơ ước !

''Nae, con biết rồi ''

******

*****

.

Trường cấp III Beautiful.

Oa, quả đúng như cái tên của nó. Đẹp kinh khủng!

Yoseob như lần đầu chiêm ngưỡng 'của lạ' , dành cả 15 phút chỉ để đứng ngắm cái cổng trường ==''

Trường rất rộng chia làm ba khu, khuôn viên trồng rất nhiều cây cảnh qúy và vô vàn loài hoa đẹp đang khoe sắc, một đài phun nước to oành kì vĩ chính giữa... Thật là như chốn thần tiên !

Yoseob ngó ngang ngó dọc dè dặt đi vào trong.

''Hù..''

Bỗng ở đâu một thằng lùn y như cậu nhảy bổ ra vỗ vai cậu cái chát. Yoseob giật mình nhảy dựng lên như châu chấu. Cậu mà yếu tim có khi lăn ra ngất rồi chứ chẳng chơi.

''Làm cái gì thế ? Mà cậu là ai?'' Yoseob quát lên, biểu cảm trên mặt lộ rõ hai chữ tức giận.

''Hì, mình là Lee Kikwang, chào bạn mới nhé!''

Tên Kiki gì đó nhăn nhở trưng ra bộ mặt thiên thần, cười típ mắt lại. Gớm, làm như thân với cậu lắm ấy. Yoseob bĩu môi hừ một tiếng rồi bỏ đi.

''Ủa, nà, tớ đang làm quen với cậu mà...''

Kikwang vội vàng đuổi theo nắm tay Yoseob giữ lại.

''Nhưng tôi không rảnh !''

Yoseob phũ phàng hất cánh tay kia ra bỏ đi một nước.

''Trông dễ thương thế mà khó tính nhỉ!''

Kikwang tặc lưỡi .

Yoseob thì biến mất tiêu chả còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro