PART 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4.

Sau một hồi loanh quanh lòng vòng hỏi hết người này đến người kia cuối cùng Yoseob cũng tìm được lớp của mình.

‘’Hey” ai đó (lại) đập vai cậu

“Ủa, Dongwoon ?” ngạc nhiên

“Hì, không ngờ chúng ta lại học chung lớp với nhau nữa nhỉ...’’

Dongwoon mỉm cười. Yoseob cũng cười mà gật nhẹ đầu. Cả hai cùng lựa dãy bàn cuối gần cửa sổ để ngồi.

Dongwoon là thằng nhóc cao kều học chung với cậu hồi lớp một. Được mỗi năm tự dưng gia đình nó chuyển lên thành phố, không ngờ bây giờ lại gặp lại mà nó cũng chả khác hồi nhỏ mấy, vẫn cao lêu nghêu và đẹp trai như thế.

‘’chào hai bạn , mình ngồi đây được chứ ?’’

 Yoseob và Dongwoon đang huyên thuyên đủ chuyện về mình cho đối phương nghe thì ở xó nào đó một thằng nhóc lùn dí cực đẹp trai chui ra cười tươi như hoa chào cả hai.

Ngước lên . nhìn. ủa, quen quen à nha !

Ngước lên . nhìn. cái đồ dai dẳng.

‘’dongwoon, cậu có quen tên đó không?’’ thì thầm

‘’còn hơn cả quen ý chứ. nó ám tớ từ hồi cấp hai đến giờ rồi đấy !’’ dongwoon chép miệng quay mặt đi không thèm để ý.

yoseob nhìn kikwang với vẻ thông cảm rồi cũng khẽ gật đầu đáp lại lời chào.

‘’cậu là yoseob huh? dongwoon cũng hay kể ở quê cậu ấy có người bạn rất dễ thương , không hiểu sao vừa thấy cậu là tớ nghĩ ngay đến cậu nhóc ấy.’’ kikwang cười toe bắt chuyện.

yoseob à một tiếng, gật gù tỏ rõ vấn đề. ra là thế !

và một tình bạn mới hình thành giữa ba con người !

‘’này chúng ta xuống căntin đi, phải ăn mừng ngày đầu quên nhau chứ!’’ Kikwang mỉm cười kéo tay yoseob và dongwoon đi phăng phăng.

‘’ây, bọn tớ tự đi được mà...’’

yoseob cười gượng. có nhất thiết phải năm tay nắm chân vậy ko chứ?

‘’ah,xin lỗi...'' kikwang đỏ mặt, đưa tay lên gãi đầu ái ngại.

''ko sao. đi thôi dongwoon'' yoseob

********

tại căntin trường.

đông thật. Vui thật. Và nhiều đồ ăn ngon thật !

Kikwang nhận phần đi lấy đồ ăn nên yoseob và dongwoon chỉ cần chọn bàn trước và ngồi chờ.

Chợt...

Một dáng người phía xa đập vào mắt yoseob... Dù có thay đổi ít nhiều, trông chững chạc và phác nét lạnh lùng, nổi bật và tách biệt khỏi đám đông, mái tóc đen mượt gọn gàng thay cho tóc nâu xù...

''Junhyung !''

Yoéob bật dậy khỏi bàn ăn trước ánh mắt ngỡ ngàng của dongwoon. Cậu lao người về phía trước chạy đến chỗ Junhyung. Không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh thế này, dù đã chuẩn bị tinh thần gặp lại, sẵn sàng đối mặt...nhưng...vẫn quá xúc động đến con tim run rẩy.

Trái tim em ...đập rất nhanh, rộn ràng và mạnh mẽ!

Em... dường như không kiểm soát được nữa rồi.

Khi mà hình ảnh anh chỉ vừa thoáng qua thôi cũng khiến nó thổn thức ko ngừng.

''Junhyung''

Yoseob thở gấp ôm chầm lấy người trước mặt nhưng do mất đà mà cả hai cùng ngã ra sàn .

căntin bắt đầu nhốn nháo, hàng trăm cặp mắt hiếu kì đổ dồn về hai con người ấy... xì xào bàn tán nho nhỏ..

Junhyung dường như còn quá bất ngờ nên nhất thời phản ứng như cục đá đông lạnh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ trước mặt.

Yoseob vì vui quá mà chưa nhận thức được hoàn cảnh của mình : học sinh trong trường đang xăm soi, chỉ trỏ, còn bản thân cậu lại đang ngồi trên người Junhyung... (cái cảnh này thật ngàn chấm mà =''=)

''Bất ngờ chưa ?'' yoseob cười toe, thích thú đưa tay xoa rối mù tóc Junhyung lên.

Bất ngờ thật, nhưng hoàn cảnh này thì ko ổn tẹo nào a.

Junhyung cau mày đẩy yoseob sang bên và ngồi dậy. Dù muốn ôm chầm lấy người đó mà nói : ''Tôi bất ngờ lắm! Tôi rất nhớ cậu!''. Nhưng trong hoàn cảnh này thì có cho vàng à không cho hẳn kim cương đi a...anh cũng chả dám. thật là, cậu ta ko có khái niệm xấu hổ chắc ?

Sắc mặt junhyung nhanh chóng biến đổi từ đỏ bừng hơi tím rồi nhợt màu sau lại hơi hồng hồng... (ủa, kì zậy ?????). Anh bỏ đi để lại yoseob ngơ ngác.

''eh, chờ tôi đã...'' lồm cồm bò dậy. yoseob vội đuổi theo

Bóng junhyung hòa vào đám đông...mất hút.

Yoseob thảng thốt ngó xung quanh. Không thể nào ! Junhyung làm như không quên cậu sao ?

Này đồ xấu xa, cậu làm tôi đau lòng đấy !

.

.

''Yoseob, có chuyện gì thế ?'' dongwoon rẽ đám đông chạy đến bên yoseob hỏi han

''cậu quen junhyung ah? '' kikwang cũng nhảy vào thắc mắc

Yoseob chỉ gật đầu.

''có khi nào nhận nhầm người không ? anh ta là thủ lĩnh của trường đấy, làm sao cậu quen a? ''

Yoseob ngạc nhiên mở tròn mắt. Thủ lĩnh? Ra là không muốn mất mặt nên nên tỏ ra ko quen cậu àh? Được lắm...Yong Junhyung ! *nghiến răng*

.

*****************

.

Dáng người cao gầy bước nhanh trên hành lang ngoặt bước rẽ vào nhà vệ sinh chung. Nhìn chính mình trong tấm gương lớn, Junhyung nhếch mép cười khổ.

''gặp lại thế này tôi biết phải làm sao hae yoseob? ''

Những kí ức tuổi ấu thơ lại ùa về trong tâm trí anh rõ mồn một hệt như mới xảy ra hôm qua thôi vậy.

Cậu nhóc đáng yêu tên yoseob, cái tên đẹp nhất anh từng biết; con người bướng bỉnh nhất anh từng biết...đã cho anh phần kí ức đẹp nhất!

Yoseob, cái tên mà cả đời Junhyung cũng ko quên được.

Yoseob, gương mặt ám ảnh tâm trí anh suốt ngày dài.

Yoseob, nụ cười xua tan mệt mỏi trong anh.

Yoseob, bình yên những ngày gió nổi và mưa bất chợt.

Yoseob, lửa hiếm hoi ngày đông tàn!

Yoseob, cậu vẫn ở đây, nguyên vẹn như thuở ban đầu. Trái tim tôi.

*

''này , rắc rối, sao cậu lại thích coke đến vậy?''

''phiền phức à, sao cậu cứ làm phiền tôi hoài thế?'' 

''tôi gọi cậu là tóc nâu xù nhé!''

''sao đây? sao đây? cạu lại muốn đánh nhau với tôi hả?''

''tôi oánh chít cậu bi giờ!''

*

Em như chất caffeine, dù anh muốn quên đi mãi mãi ko thể. Lỡ nghiện mất rồi muốn từ bỏ cũng chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro