Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Kẹo bông à, chờ tao với!''

Trong giấc mơ kẹo ngọt của mình Yoseob thấy một cây kẹo bông cực to, nó còn có chân nữa và đang chạy về phía trước. Yoseob vội vã đuổi theo cuối cùng cũng tóm được nó. Cậu há miệng và...Phập!

Ngọt quá đi ~~ Cậu say sưa ăn một cách ngon lành. Bỗng cây kẹo vụt ra chạy mất hút.

Và một giọng nói khẩn trương vang lên...

''Yoseob. Yoseob. Tỉnh dậy đi!''

Yoseob tiếc nuối mở mắt ra, gương mặt Junhyung ngàn lần phóng đại trước mặt cậu. Đưa tay dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy.

''Kẹo bông!!''

Junhyung đỏ mặt, chếch người về phía sau và xuống giường.

''Tôi xuống nấu bữa sáng'' Junhyung mặt vô biểu tình nói.

Yoseob gật đầu lấy lệ, cậu vẫn còn thấy tiếc nuối kẹo boong khổng lồ của mình~~ Chiếc lưỡi nhỏ đưa ra quét một đường ngang viền môi. Sao lại có vị ngọt như thật thế nhỉ?

.

.

.

.

.

Junhyung xuống bếp lạch cạch với xoong chảo và đống rau củ... Đưa tay sờ lên môi mình, thoáng chốc sắc hồng lan tràn khắp mặt. '' Nhóc đó mơ gì mà hành động vô thức kiểu đó nhỉ? Nghĩ mình là kẹo bông ư?''

Theo đồng hồ sinh học, Junhyung thức dậy theo thói quen hàng ngày.Anh quay sang định đánh thức Yoseob dậy cùng thì thấy cậu ấy đang lẩm nhẩm gì đó trong họng rồi bất ngờ ôm chầm lấy mặt anh và ngấu nghiến môi anh. kiểu như cậu ấy đang ăn kem vậy. Cái hoàn cảnh thật bất đắc dĩ và đáng xấu hổ mà. Ahhhhhhhhhhhhhhhh~~

.

**********************

Buổi sớm se lạnh, tren cành cây một chiếc lá theo gió lìa cành, xoáy tít một vòng rồi mới hạ xuống mặt đất. Tiếp đó là một cơn mưa lá rụng...

''Thích thật!'' Yoseob thốt lên ''Ngày nào cậu cũng đến trường bằng bus àh?'' và nghiêng người nhìn Junhyung, miệng nở nụ cười nhẹ.

''Ừ'' anh gật đầu.

''Hôm nay phá lệ đi bộ cùng tôi được ko?'' cậu dè dặt đề nghị

''Tại sao? Cậu ko thích bus à?'' Junhyung nhíu mi nhìn Yoseob khó hiểu.

''Chỉ là...lâu lắm rồi chúng ta ko đi bộ cùng nhau tới trường..'' Yoseob ngập ngừng, gò má thoáng ửng đỏ.

Junhyung khựng lại.

''Sao thế? ko được à?'' Yoseob xụ mặt xuống, thất vọng tràn trề.

''Đi thôi''

Junhyung mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Con đường dài đầy nắng...Hình ảnh quen thuộc của quá khứ giờ đang hiện hữu ngay thực tại..

Anh. Em .Chúng ta. Vốn từ lâu đã gắn bó như thế này. Cái gì là cô đơn, là le loi, là nhớ nhung là chờ đợi.. Tan biến.

Chỉ còn hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong tim, dưới cơn mưa lá rụng, như gió khẽ vờ, nhẹ nhàng và êm ái.

.

********************

''Sao cậu lại thi vào đây?'' Junhyung hỏi. Vốn dĩ anh vẫn hoài nghi chuyện Yoseob đậu vào Beautiful. Điểm số cần đủ vốn ko hề thấp a, nếu ko muốn nói là điểm trong mơ.

''Tôi thích!'' Yoseob vênh mặt đáp.

''Mà tôi biết cậu nghĩ gì đấy. Cậu thắc mắc tại sao tôi lại đậu được chứ gì? Đừng có mà coi thường Yang Yo này nhá, tôi là thủ khoa đấy!''

''Oa, cậu cũng giỏi quá ha!'' trầm trồ, xoa đầu.

''Yah, đã nói ko được xoa mà. Tại cậu xoa đầu tôi hoài nên tôi mới lùn hơn cậu đó. Đáng ghét!''

''Làm gì có chuyện vô lí thế. Tại cậu vốn ko thể cao hơn được thôi.'' cười.

''...'' cứng họng + tức điên

''Cậu là thủ lĩnh của trường à?'' tảng sang chuyện khác.

''Sao cậu biết?'' ngạc nhiên

''Vậy là đúng rồi..'' chép miệng gật gù.

''Nè, cậu đang ngĩ cái gì vậy?'' bối rối. Thật sự Yoseob đơn giản đến phức tạp. Nhiều lúc anh cũng ko thể hiểu được cậu ấy nghĩ gì trong đầu.

''Không có gì'' cười toe.

'' Chắc không đó ?'' nghi ngờ.

''Ha ha, số là tôi đang nghĩ.. có thằng bạn đứng đầu trường vậy tôi khỏi lo bị bắt nạt chứ sao?'' cười nắc nẻ.

''Đồ cơ hội'' bĩu môi.

.

.

.

.

Vừa đi vừa nói chuyện thoắt cái đã đến cổng trường. Junhyung ngán ngẩm nhìn cảnh bọn con gái lũ lượt bu quanh cổng chỉ để chờ anh đến để tặng quà hoặc xin làm quen . Anh hờ hững bước đi như ko nhìn thấy gì. Yoseob ngạc nhiên thắc mắc.

''Họ làm gì thế?''

''Đừng để ý!'' Junhyung nói, tiện tay kéo Yoseob đi thẳng vào trường bỏ lại những tiếng í éo đằng sau.

''Junhyung oppa..''

''Oppa, chờ em với..''

.

.

.

''Hey'' ở xó nào đó nhảy ra một chàng tóc đỏ rất chi đẹp trai chặn đường hai người.  Kế bên còn có một chàng tóc dựng manly ko kém.

''Hai người lại bày trò gì đó?'' Junhyung cau mày. Yoseob vì bất ngờ có chút sợ sệt mà chạy ra núp sau lưng Junhyung.

''Thằng nhóc này, có người yêu mà dấu bạn bè a~~'' tóc đỏ cười cợt ngó ngó ra phía sau Junhyung nhìn Yoseob đầy thú vị.

Cả Junhyung cùng Yoseob ko ai bảo ai lập tức lấy mặt trời lắp trên má.

''Cạu nhóc đáng yêu quá!'' tóc dựng cũng tiến lại định đưa tay bẹo má Yoseob thì...

''DooJoon...''Junhyung bất ngờ gắt lên, đưa tay chắn ngang trước khi thằng bạn xấu xa họ Yoon kia kịp làm gì cậu bé của anh. (Au: của anh hồi nào?. Jun: Im đi coi*lườm*)

''He he, làm gì dữ thế/'' DJ bật cười.

''Này nhóc, bọn anh là bạn tên này đấy. Đừng sợ! anh là Huyn Seung'' HS thân thiện mỉm cười, đưa tay lên phía trước, tỏ ý bắt tay làm quen.

Yoseob dè dặt bước ra.

''Nae, chào hyung'' cậu cúi đầu lễ phép.

''Eh, còn hyung là DooJoon , chào nhóc.''

''Nae, chào hyung'' Yoseob đỏ mặt lặp lại câu chào trước đó.

''E hèm...'' junhyung hắng giọng.

''cậu bé, em tên gì?'' nhưng cả DJ lẫn HS đều lơ đi Junhyung mà sán lại vây quanh Yoseob.

''Yoseob ạh'' cậu thấy hơi khó xử và ngượng ngùng đôi chút.

''oa, một cái tên thật đẹp. Ánh sáng của lửa.'' cả hai cùng đồng thanh.

''Hai người gây phiền đủ chưa, tránh ra cho Yoseob về lớp'' Junhyung chau mày nhắc.

''Bọn này có làm gì quá đáng đau.'' HS bất mãn nói.

''Yoseob, cậu về lớp đi'' Junhyung nói, ủn Yoseob tiến thẳng hướng lớp của cậu ấy rồi quay lại túm cổ hai thằng bạn đi theo hướng khác.

''Này, sao lại xưng cậu?'' DJ thắc mắc.

''Bọn tớ chỉ là bạn thôi mà'' Junhyung thở dài nói.

'' cái gì?'' DJ,HS đồng thanh (tập hai)

'' Đừng nói với bọn này cậu đối với Yoseob chỉ là bạn bè đơn thuần thôi nha''

''Tất nhiên là ko'' đỏ mặt

'' À, ra là cậu ta vẫn chưa biết tình cảm của cậu'' HS mau chóng nắm bắt mấu chốt vấn đề.

''Trời, sao nhát thế?'' DJ vừa bực vừa buồn cười. Thằng bé dễ thương thế mà còn ko nhanh nắm lấy để khi mất đi hối ko kịp. ''Còn chưa tỏ tình sao?''

''Yoseob ko giống những người khác, ko thể vội vàng...'' Junhyung chậm rãi nói, ánh mắt kiên định. Dù sao quan hệ bạn bè của hai người vẫn đang rất tốt nếu đột ngột tỏ tình thật ko ổn chút nào. Anh hiểu tính Yoseob mà, nếu ko từ chối thẳng thừng thì cúng tránh mặt anh, có khi cả tình bạn cũng mất thì dở.

DJ tặc lưỡi. Cái thằng coi  lạnh lùng là thế, đánh nhau ko ghê tay, trời ko sợ, đấy ko sợ lại vì một cậu nhóc mà đắn đo lúng túng... Đúng là yêu thật rồi! Tuy quen Junhyung ko lâu nhưng cả ba người Junhyung, DooJoon,Hyun Seung lại hợp nhau trên rất nhiều phương diện chẳng thế mà đã vô cùng thân thiết chỉ sau một tuần học đầu tiên  đấy thôi . Haiz, dù sao cũng là bạn bè, tôi tất nhiên ko thể để cậu mãi thế này được, Junhyung ạh. Bởi bản chất cậu ko phải đứa nhút nhát! Mạnh mẽ, độc đoán, lạnh lùnh, hờ hững...đó mới là Junhyung mà tôi biết chứ .

Nhưng anh ko bao giờ biết được điều này đâu DJ à, người có trái tim ấm áp nhất là người luôn mang bên mình một vỏ bọc của sự lạnh lùng. Bởi họ là những kẻ yếu đuối luôn sợ chính mình bị thương tổn. Chỉ có tạo ra vẻ ngoài hoàn hảo nhất họ mới an tâm che đi bản  chất thật bên trong. Một tâm hồn mỏng manh, nhiều lo âu; một trái tim ấm áp và tấm lòng yêu thương vô hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro