Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học.

''Ngồi xê racoi, cậu ko thấy nóng à?'' DW mặt đỏ gay nhìn cái thằng có đánh chết vẫn cười tươi Lee Kikwang đầy tức giận.

''Nóng gì chứ! Mùa thu rồi mà...'' xích gần hơn.

''Nhưng tôi nóng'' khó chịu

''Chắc vậy, mặt cậu đỏ hết lên rồi còn gì.''  sờ sờ má DW

Tiện thể khiến DW đã đỏ mặt vì tức giận nay càng đỏ hơn nữa vì ngượng.

''KiKwang, qua đây tớ bảo cái này.'' Yoseob ngồi phía trên ngoắc ngoắc tay ra dấu.

''Chuyện gì????''

''Đó, ngồi đi!'' chỉ tay xuống ghế.

''Tại sao chứ?'' ngạc nhiên.

''Vì Dongwoon ko thích ngồi với cậu chứ sao nữa. Mà Dongwoon lại là bạn tớ nên dĩ nhiên tớ phải giúp cậu ấy tách cậu đi rồi.'' thản nhiên nói.

DW chợt thấy nhộn nhạo trong lòng . Yoseob tính làm gì?

''Dongwoon à, cậu ko thích ngồi cùng tớ sao?'' mặt ai đó mếu máo đến là tội.

''À...ừ...à...tôi...'' Ko được động lòng, mặc kệ hắn. DW tự nhủ.

''Ko được, dù cậu ko thích tớ cũng nhất quyết ngồi cạnh!'' Kikwang trưng ra bộ mặt cực kì nghiêm túc, nói rất hùng hồn.

Yoseob cười khúc khích khiến Dongwoon càng đỏ mặt tợn như ôm cả mặt trời dán lên hai má vậy. Còn tên ngốc Kikwang vẫn cứ đần mặt ra ngốc nghếch.

''Tớ đùa thôi mà, haha..'' Yoseob vừa xua tay vừa cười lăn lộn đến chảy nước mắt. Đúng là hai kẻ ngốc!

.

.

.

''Yoseob'' một giọng nam trầm vang bên tai, cậu giật mình ngước lên nhìn. Ơ, là bạn Juhyung.

''DooJoon hyung?'' cậu có chút ngạc nhiên

''Còn nhớ hyung sao? Tuyệt thật!'' DJ cười khoái trá vỗ hai tay vào nhau, biểu tình rất vui vẻ.'' Cuối giờ em rảnh chứ?''

''Dạ. Nhưng sao ạ?'' tròn mắt.

''Dành cho hyung chút thời gian nhé. Gặp nhau ở cổng trường.'' nháy mắt.

DJ đã rời đi, Yoseob vẫn thẫn thờ tại chỗ vì lời hẹn đầy bất ngờ. Tại sao? Hyung ấy có gì cần nói với cậu chứ?

''Nè, cậu quen DooJoon hyung sao?'' DW chồm nười lên hỏi.

Yoseob hết lắc rồi lại gật rồi lại lắc ...

''Rốt cục có quen ko?'' sốt ruột, đập bàn

''Bộ chuyên đó quan trọng lắm sao?''

''Một trong tam đại mỹ nam của trường mình đó! Họ vừa học giỏi a, đẹp trai, nhà giàu, rất galăng và nhiều con gái theo đuổi...'' KK thì thầm.

''Thế hai người còn lại là ai?'' Yoseob nhăn nhăn trán hỏi, ko nén nổi tò mò.

''Cậu ko kinh ngạc chút nào sao?''

''Có gì mà phải kinh ngạc? Nói cho tớ biết hai người còn lại đi.''

''Ờ, một người nữa tên là Hyunseung, anh ấy mang vẻ đẹp như một thiên thần giáng tràn, so với con gái còn có phần hơn nhiều, học rất giỏi, gia cảnh thì ko rõ ràng...'' KK xoa cằm vẻ thán phục.

''Ko lẽ, người thứ ba là...'' Yoseob nói, thấy tim mình đập cái'*thịch* một cái thật mạnh. Junhyung, chỉ có thể là cậu ấy thôi.

''Đúng rồi!'' bỗng KK đập bàn cái rầm.

''Là người hôm nọ cậu đuổi theo đó. Yong Junhyung.'' cả KK và DW cùng đồng thanh.

''Mọi người nhận xét người đó như thế nào?'' Yoseob hỏi, trong lòng vừa hồi hộp lại có chút cao hứng cùng tò mò.

''Lạnh lùng!'' đồng thanh tập hai.

''HẢ?''

Yoseob mở to mắt hết cỡ vì shock. Sau đó chừng 5s cậu bò lăn ra cười. Sao có chuyện vô lí thế được? Con người phiền phức luôn gây đủ rắc rối cho cậu, luôn là kẻ có những hành động ngớ ngẩn nhất và theo cậu thì còn có chút nét đáng yêu, ngốc ngốc nữa mà bị gọi là lạnh lùng ư? Quả là câu chuyện hài nhất mà cậu từng được nghe.

DW cùng KK ngây ngốc nhìn Yoseob. Chuyện này có gì đáng cười chứ?

''Cậu ko tin à? DW chau mày.

''Được, tớ tạm tin. Có gì các cậu cứ nói tiếp đi'' . Yoseob cố nín cười, đưa tay quẹt nước ở khóe mắt.

''XÌ, Junhyung nhá, ko những lạnh lùng mà còn là người đào hoa nhất trong ba người bọn họ, cũng là thủ lĩnh của trường. Bọn con gái bám theo anh ấy nhiều vô kể, ngày nào cũng tụ tập ở cổng trường tặng quà làm quen...''

''Àh...'' Yoseob gật gù,thảo nào sáng nay.

''Khổ nỗi tụio nó bị từ chối hoài mà vẫn cứ mặt dày đến'' DW chêm vào, cười khinh bỉ.

''Junhyung thuộc kiểu người phải nói rất thờ ơ..như một cơn gió vậy..vô tình'' KK chép chép miệng.'' Anh ấy ko bao giờ từ chối thẳng thừng mà cứ thế hờ hững đi qua như chỗ ko người ấy..'' 

''Chắc Junhyung có người yêu rồi nên mới cư xử kiểu đó đi'' DW cũng phát biểu nên suy nhĩ của mình.

''Làm gì có!'' Yoseob phảy tay, lắc đầu lia lịa.

''Sao cậu biết được chứ?'' DW bĩu môi.

''À...tớ..ừ thì....đóan. ha ha, đúng vậy...'' Yoseob đỏ mặt, lắp bắp nói. Ko thể để bọn quỷ này biết cậu quen Junhyung được. SẼ chuốc lấy phiền phức mất.

''Giả sử như vậy đi, Junhyung chưa có người yêu có lẽ vì anh ấy ko hứng thú với nữ nhi chăng?''

''anh ấy thích nam nhân a?''

'' cái đó...'' Yoseob cắn cắn môi. Junhyung, cậu...sẽ ko phải chứ?

**********************

Reng~~

Ngay khi chuông báo tan học vừa vang lên người ta đã thấy một cái tên lửa phi thẳng ra khỏi lớp..ủa nhầm...một thằng nhóc tóc vàng ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài.

''DooJoon hyung''

Yoseob gọi lớn. Có vẻ như DJ đã đợi ở đấy từ trước. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh nở nụ cười ái ngại.

''Hình như em hơi trễ...'' Yoseob gãi gãi đầu và nguyền rủa trong lòng về đôi chân ngắn của mình.

''Ko sao...chúng ta đi!'' DJ mỉm cười nắm tay Yoseob kéo đi.

''Đi đâu ạ?'' Yoseob bất ngờ, lúng túng giật tay ra.

''Junhyung kể rất nhiều về em và hyung thì rất hứng thú muốn biết có đúng như thế ko!''

DJ bật cười nhìn Yoseob thú vị. Thằng nhóc này đúng là đáng yêu hơn anh nghĩ. Nếu ko phải người của Junhyung anh nhất định tán đổ cậu. Có ai mà cưỡng lại được sức hút từ DJ này chứ? Nam nữ a, ko thành vấn đề.

''Cậu ấy kể gì ạ?'' ngày hôm nay đúng là nhiều tin bất ngờ dành cho Yang Yoseob mà.

''Chúng ta đi uống chút gì chứ? Rồi hyung nói cho em nghe...''

''Dạ, được ạ''

''Em lễ phép quá nhỉ?'' DJ bật cười

Yoseob thấy má mình nóng bừng, bạn bè của Junhyung quả là giống cậu ta luôn biết cách làm người khác tức mà ko giận được.

**********************

Hai người rẽ vào một quán cafe nhỏ ven đường, bên trong rất sạch sẽ, thoáng đãng và bài trí rất đẹp mắt. Chọn một bàn cạnh cửa sổ nếu hướng mắt ra ngoài có thể ngám nhìn dòng người đi lại tấp nập rất thú vị.

''Em uống gì?'' DJ mở lời.

''Uhm... capuchino..'' Yoseob cười nhẹ.

''Một capuchino, một cafe đen đá'' DJ quay ra nói với nữ nhân viên ko quên kèm theo quà khuyến mãi là nụ cười làm  điên đảo phái nữ. Dù anh chỉ là một thằng nhóc cao trung nhưng những nét chín chắn chững chạc đã rất rõ nét. Ko giống như Yoseob còn quá ngây thơ và non nớt.

''A...vâng'' cô nhân viên bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro