Part 8 _ end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Junhyung đã kể gì về em ạ?'' Yoseob ko nén được tò mò , hồi hộp.

''Từ từ hyung kể... phải để hyung uống nước đã chứ...'' DJ mỉm cười kéo dài thời gian. Kể gì nhỉ ? Có cậy miệng cái thằng lạnh lùng ấy cũng ko phòi ra được một chữ ấy chứ!

Yoseob sốt ruột nhưng cũng gật đầu kìm nén.

Chợt,...

Bóng người cao gầy với cái bản mặt lạnh băng vốn có lướt qua trước mắt DJ. Anh cười khẩy một cái rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế vươn người về phía Yoseob. Cậu giật mình, theo phản xạ ngả người về phía sau một chút.

''Có chuyện gì thế ạ?'' Yoseob tròn mắt ngạc nhiên.

''Yoseob, ghé gần đây, hyung nói nhỏ cái này...'' DJ ngoắc ngoắc ngón trỏ ra dấu.

Yoseob ngoan ngõan tiến lại gần.

Tư thế này nếu nhìn từ một phía khuất bất kì nhất định sẽ gây hiểu lầm nghiêm trọng. Và thực tế thì đúng là có người đang đứng chết trân tại chỗ vì những gì đang đập vào mắt anh.

''Đó ko phải là DooJoon sao?'' HS đi bên cạnh Junhyung há hốc miệng chỉ tay về phía trong dãy bàn Yoseob cùng DJ đang ngồi. Nhìn vẻ mặt thộn ra rồi tối sầm lại của thằng bạn thân họ Yong mà HS thật muốn ôm bụng cười một trận thỏa thích. Nhưng tất nhiên anh phải cố nén lại.

''Còn cậu bé kia là Yoseob mà, phải ko?'' HS(giả vờ) hỏi với giọng ngạc nhiên.

Junhyung hầm hầm đi vào trong quán, ánh mắt tối lại, nguy hiểm thật ko lường hết. HS theo sau, nụ cười nhàn nhạt trên môi/ Cậu đi quá xa rồi đó DJ à!/

Junhyung vừa đến chỗ DJ và Yoseob thì DJ cúng kịp dứng thẳng dậy định ngồi trở lại vị trí.

''Hai người làm gì ở đây?'' Junhyung ko lớn giọng cũng ko quát tháo . Lời nói bình thản như chào hỏi thông thường nhưng mang theo nó lại là âm khí lạnh lẽo đến rợn người. Anh nghe trong lồng ngực trái có cái gì đó vỡ òa tạo cảm giác rất đâu đớn. Một người là bạn thân anh, một người là người anh yêu ...tại sao có thể đối với anh mà tàn nhẫn đến thế? Huống hồ DJ còn biết rõ tình cảm anh dành cho Yoseob là như thế nào mà!

''Junhyung...sao cậu lại...'' Yoseob tròn mắt nhìn Junhyung. Đột nhiên cậu thấy kinh hãi trong lòng. Thực sự chưa từng thấy một Yong Junhyung đáng sợ như bây giờ, biểu cảm rất điềm nhiên nhưng ánh mắt lại như muốn giết người vậy. Ánh mắt tựa như có lửa, giống như sắp bùng lên mà cũng như chuẩn bị lụi tắt vậy. Tự nhiên lại thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, một chút áy náy dâng lên trong lòng... Yoseob mốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bốp!

Ko nói thêm bất cứ điều gì, Junhyung vung tay đấm thẳng vào mặt DJ còn đang ngơ ngác làm anh loạng choạng ngã xuống ghế. Rồi anh quay sang Yoseob thô bạo nắm tay cậu kéo đi.

''Này, cậu mạnh tay quá đó!'' DJ cúng chả buồn mở miệng giải thích, cứ thế đứng lên gào to một câu rồi nhàn nhã dựa lưng xuống ghế. Xem ra biểu hiện như vậy phải chăng còn yếy kém.?Phải làm một trận oanh tạc mới vui chứ!

HS xem kịch hay giờ mới tặc lưới một cái , đến ngồi đói diện DJ. Ánh mắt mông lung khó đoán của cậu khiến DJ đang cười khục khặc lăn lộn trên ghế cũng phải ngưng lại trở về bộ dáng nghiêm túc nhưng vẫn có chút giễu cợt.

''Sao? Kịch bản hoàn hảo chứ?''

''Ngu ngốc!'' HS nhếc mếp mỉa mai.

''Này này, ít ra cũng phải khen tôi lấy một câu chứ. Đạo diễn kiêm diễn viên tài ba Yoon DooJoon ta mà..'' DJ bất mãn gào lên.Dù kế hoạch này có chút ấu trí cùng ngu ngốc nhưng dù sao tác dụng nó mang lại chẳng rất lớn sao? Rõ ràng ban đầu còn nhất trí ủng hộ hợp tác với mình thế mà giờ lại quay ra nói mình ngu ngốc. A, quá đáng! Jang Hyunseung, cậu là đồ khó hiểu chết tiệt!

''Có đau ko? Còn chảy máu nữa này...''

Vẻ hờ hững thoắt cái biến mất, HS lo lắng vươn tay chạm nhẹ vết thương bên khóe môi DJ. Có cái gì đó khiến cậu thấy nhói trong lòng.

DJ đỏ mặt, bất đắc dĩ cười :'' Ko sao đâu!''

*******************************

Trận gió lớn thổi qua cuốn theo những chiếc lá khô trên mặt đường bay lên tán xạ khắp nơi, xáo trộn lung tung...như lòng người lúc này.

Junhyung im lặng đi trước, lòng anh dậy sóng, kí ức của những ngày xưa và những gì tận kiến hôm nay khiến trái tim anh nhói đau, rất khó chịu.

.

.

.

.

.

Anh ko đủ can đảm nói câu yêu em. Càng ko đủ dũng cảm nhìn em vui cười hạnh phúc bên người khác ko phải anh.

Khi anh trao đi trái tim mình, anh biết những gì nhận lại sẽ chẳng thể khiến anh hài lòng, nhưng anh vẫn dại khờ trao em tất cả.

Những niềm vui góp nhặt, những nụ cười hiếm hoi, đôi khi là lời an ủi...tất cả anh trân trọng như chính sinh mệnh mình.

Tim anh đập mạnh chỉ khi ở bên em.

Thế giới này đã tặng anh một món quà lớn nhất. Tình yêu đầu tiên và cũng là cũng là tình yêu cuối cùng. Dù câu nói đó mãi ko thể cất thành lời.

Anh yêu em!

Sẽ mãi yêu em cho dù có mất đi mọi thứ miễn đó ko phải em thì sẽ vẫn ổn thôi!

Em là người duy nhất trở thành tình yêu cuối cùng của anh. Dù có bị tổn thương anh vẫn yêu em. Dù ko nói ra, anh vẫn sẽ ở bên em và yêu mình em.

.

.

.

.

.

Yoseob im lặng, cậu nhíu mi vì cái nắm tay mạnh mẽ của Junhyung khiến cổ tay cậu hơi nhức nhưng vẫn cố chấp chịu đựng. Junhyung đang giận. Cậu biết chứ! Cậu đã thấy Junhyung ở trước quán cafe đó và cậu đã hành động như thể trêu tức Junhyung vậy. Phải, là cậu cố tình, nếu chỉ có một mình DJ thì sao mọi thứ diễn lại hoàn hảo đến vậy khi ko có sự chủ động của Yang Yoseob. Nói cậu ngu ngốc cũng được, cậu chỉ muốn xác định tình cảm của Juhyung dành cho cậu là gì thôi. Và giờ thì cậu đã biết!

''Junhyung...cổ tay...đau quá!'' cuối cùng Yoseob ko nén nổi nữa phải lên tiếng.

''A, tớ xin lỗi....'' Junhyung lúng túng thả lỏng bàn tay, ngập ngừng mãimới buông hẳn ra. Yoseob đưa tay lên xoa xoa , nắn nắn, thậm chí còn hà hơi cho cái cổ tay khốn khổ bớt đau nhữc.

Junhyung im lặng nhìn Yoseob.

''Sao thế?'' Yoseob hỏi, mặt đỏ bừng vì bị nhìn chằm chằm nãy giờ.

Junhyung ko nói gì, quay lưng bước nhanh về trước.

''Nè...'' Yoseob lập cập đuổi theo.

Cả quãng đường dài chả ai nói với nhau câu nào.

*****************************************************

Về đén nhà, Yoseob mới thở phào nhẹ nhõm như trút đi cả gánh nặng. Junhgyung ko có hỏi cũng ko có nhắc gì tới chuyện lúc nãy. Cậu vừa thấy vui vì ko phải giải thích dài dòng lòng vòng nhưng cũng thấy có chút chạnh lòng. Thật là ko quan tâm gì à?

Bất chợt Junhyung dừng lại ngay thềm cửa làm mặt Yoseob đập nguyên vào bức tường thịt phía trước .

''A...đau...''

Yoseob kêu lên khi Junhyung bất ngờ dùng hai tay ghì chặt bả vai cậu, ép lưng cậu sát vào tường. Lạnh toát! Cả bức tường và con người trước mặt cậu nữa. Sao tự dưng lại? Yoseob kinh hoảng nhìn gương mặt ko có biểu hiện rõ ràng của Junhyung. Ít nhất thì hãy tức giận hay tỏ ra khó chịu hoặc gì gì đó cũng được, để cậu còn biết đường mà ứng phó. Sao lại bình thản đén thế chứ?

''Cậu thích DooJoon?'' ko nhanh ko chậm Junhyung khé cất tiếng.

''Cậu làm tớ đau đấy!'' Yoseob nhăn mặt đến thảm hại.

''Trả lời tớ đi!'' Junhyung đột ngột hét to, có chút nộ khí cùng bất lực.

''Tại sao tớ phải nói với cậu?'' Yoseob cũng hét lên.

Hai tay nặng trịch dần tuột khỏi vai cậu. Yoseob cảm nhận được dường như trong ánh mắt Junhyung nhìn cậu lóe lên tia đau khổ rồi vụt tắt chết lặng đi.

Junhyung bật cười, nụ cười vô thưởng vô phạt, tự cười bản thân ngu ngốc! Đã rõ ràng đến vậy, anh còn muốn hỏi gì nữa?

''Ra là vậy...'' Junghyung lẩm bẩm trong họng, quay người bước đi.

Yoseob nhanh chóng bắt lấy vai Juhyung kéo lại, cậu tức giận quát lên

''Cậu nghĩ gì? Tớ còn chưa nói mà!''

''Cần gì nói nữa'' Junhyung nhàn nhạt trả lời, cười mà như không.

''Cậu có biết tớ ghét thái độ của cậu đến thế nào ko? Cậu sao ko thử thành thật một lần đi? Rõ ràng là quan tâm nhưng cố chấp xem như chẳng liên quan, lại lãnh đạm, thờ ơ. Đồ lằng nhằng, đồ nhát gan...''

''Cậu...''

Junhyung giật mình im bặt. Bờ môi ai đó ấm áp và mang vị ngọt như mật ép chặt vào môi anh. Là anh đang mơ sao? Có cái gì đó ko đúng, chẳng phải lúc đấy anh thấy Yoseob và DooJoon...? Thế là thế nào?

''Đồ ngốc Yong Yong, nếu cậu ko đủ dũng khí giữ tớ bên mình cậu sẽ ko bao giờ có được tớ đâu.''

Tiếng Yoseob vang lên mang theo hơi thở nồng nàn thì thầm trên môi anh.

Junhyung bừng tỉnh, ko cần nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh chóng vòng tay qua eo kéo Yoseob sát vào người mình, bắt đầu cho một nụ hôn sâu. Hơi thở này, đôi môi này, cậu bé Yoseob...chẳng phải từ đầu đã thuộc về anh sao? Sao đến bây giờ anh mới ngu ngốc nhận ra chân tình của cậu? Cứ tưởng cậu ngốc ngếch ko nhận ra tình cảm của anh té ra kẻ ngốc là anh sao? Đúng là ngốc, không phải anh, cả hai chứ!

********************************

''Junhyung, cậu đã kể gì về tớ với DooJoon hyung vậy?'' Yoseob nhảy vào lòng Junhyung ngồi nũng nịu, vuốt vuốt tóc anh.

''Hả? '' Junhyung ngạc nhiên ''Tớ có kể về cậu với ai đâu''

''Ủa, thế ra DooJoon hyung lừa tớ à?  đăm chiêu

''Là sao?''

''DJ nói là cậu kể nhiều về tớ cho hyung ấy nghe, vì tò mò muốn biết cậu nói xấu tớ ra sao nên tớ đồng ý cùng hyung ấy đi uống caffe. Ko ngờ hyung ấy lại lừa tớ.'' tức tối.

''còn chuyện ở quán cafe thì sao?''

''Chuyện gì?''

''Thì lức tớ vào. tớ thấy hai người...''

''Một trò đừa vô hại để cậu ghen thôi.'' Yoseob bình thản nói mặc kệ ai đó há hốc miệng nhìn.

''Chắc DJ hyung có ý đồ trước rồi, chỉ là tớ tinh ý nắm bắt và diễn theo thôi.''

''cậu...'' tức ko nói lên lời.

''Đừng có tưởng chỉ có Yang Yo này mới dễ bị bắt nạt nhá'' lè lưỡi, ù té chạy.

''Yang Yoseob'' gào lên , đuổi theo.

*******************************************8

''Gọi tớ là hyung đi! Dù sao tớ cũng lớn hơn cậu đấy'' nghiêm mặt

''Không'' lắc đầu

''Ne, seobie, gọi hyung đi tớ cho kẹo'' bắt đầu dụ dỗ.

''Không'' kiên quyết lắc đầu.

''Gọi một tiếng thôi'' mắt long lanh, túm áo nài nỉ

''Đừng làm trò khỉ nữa, tớ ko gọi đâu '' gạt ra

''Vậy thôi...'' mặt xụ xuống

''nếu cậu nghe theo tớ, tớ sẽ gọi...'' cười gian manh

''Được'' gật đầu ko suy nghĩ.

''Không được nuốt lời nhá!'' đề phòng.

Gật lia lịa.

''Qua đây...'' ngoắc tay

Ngoan ngoãn tiến lại.

''Hì...'' Yoseob chỉ vào môi mình và nở nụ cười đểu ...ủa lộn... đẹp hết sức.

Junhyung trợn tròn mắt nhưng cũng thuận theo ý muốn của Yoseob.

Ai nói thỏ con thì ko biết mấy chiêu dụ dỗ của sói nào? Thỏ con giờ cũng có vuốt của sói rồi đấy. anh cứ cẩn thận Yong Junhyung ạ!

*******************************

''Junhyung, em yêu anh'' Yoseob vòng tay qua thắt lưng ôm trọn lấy thân người anh, vùi mặt vào ngực anh và nói.

''Anh cũng yêu em, cậu bé ạh!'' Junhyung nở nụ cười hạnh phúc, rải những nụ hôn nên mái tóc mềm thoảng hương táo. Không chịu gọi người ta một tiếng *hyung* mà xưng anh-em ngọt xớt thế đấy!

Ai nó Yoseob ngây thơ thì xem lại đi nhé. chỉ có Yong Junhyung lỡ rơi vào lưới tình rồi nên mới mê nuội vậy thôi, hehe )^o^(

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro