Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ" - câu châm ngôn sống của tôi - một đứa con gái 27 tuổi. Ước mơ trở thành một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cộng một stylist có tiếng chính đã thôi thúc tôi đã tham gia một cuộc thi do công ty giải trí nào đó bên Hàn Quốc tổ chức. Tôi biết đến cuộc thi đó khi đang lang thang trên mạng. Dĩ nhiên, với một công ty nổi tiếng như vậy tôi có đến hàng nghìn đối thủ. Tôi bay sang Hàn Quốc để tham gia cuộc thi với một quyết tâm rất lớn, tôi đã cố gắng hết sức cùng với nỗ lực và kinh nghiệm suốt 5 năm trời. Và tôi được đáp trả với những gì mà tôi đã bỏ ra.

Một tuần sau khi cuộc thi kết thúc, tôi nhận được email thông báo tuyển dụng, tôi dường như sắp khóc. Hạnh phúc thật đấy! Đây là thành quả sau 5 năm cố gắng của bản thân, tôi đã vượt qua hàng nghìn người để được đặt chân vào một công ty giải trí nổi tiếng bên Hàn Quốc với vai trò là một chuyên viên trang điểm. Bố mẹ và cả con em gái của tôi nữa đã mừng đến phát khóc luôn nhất là con em gái nó thậm chí còn hét toáng lên khi tôi nói tên công ty mà tôi làm việc, nó nói công ty đó là công ty quản lý của nhóm nhạc tên là Beast gì đấy tôi không quan tâm cho lắm bởi vì tôi đã thuộc thế hệ 8x rồi trong mắt tôi chỉ có công việc và niềm đam mê chứ chưa bao giờ có khái niệm thần tượng. Nó kéo tôi vào phòng của nó, cho tôi xem ảnh nhóm Beast, phải nói sao nhỉ? Tôi cũng khá ấn tượng, nhóm có 6 thành viên ai cũng đẹp nhưng làm tôi ấn tượng hơn cả là với hai anh chàng Yoseob và Junhyung bởi vì con em yêu quý của tôi treo ảnh hai người đó nhiều nhất mà lại toàn là ảnh mà hai người đó ôm có hôn có nhìn nhau thắm thiết cũng có, chắc là photoshop ghép ảnh hai người đó đang hôn thôi, nhưng tôi khẽ rùng mình khi nhìn thấy một tấm ảnh mà cái ánh mắt của hai người đó khiến cho tôi có cảm giác trong mắt họ chẳng hề có ai ngoài đối phương, em tôi bảo nó là một Junyosae nó tin vào tình yêu của hai người đó. Ừm, tôi còn bắt đầu tin nữa là nó - một con Beauty và là một Junyosae thứ thiệt đã gần 5 năm. Tôi dĩ nhiên không phải là một người cổ hủ, tôi không kì thị đồng tính thậm chí tôi còn có bạn thân là người đồng tính nữa cơ nên quan niệm của tôi về tình yêu rất đơn giản: Chỉ cần hai người thực sự yêu nhau thì không có cái gọi là rào cản.

Con bé bắt tôi khi sang Hàn Quốc phải tìm hiểu về hai người đó, tôi phát điên, tôi chỉ chắc là tôi được nhìn thấy họ thôi chứ có làm việc cho họ đâu hơn nữa nếu có tôi cũng chỉ là một người trang điểm quèn thôi mà nhưng tôi ậm ừ cho qua chuyện. Fan girl rắc rối thật đấy, tôi tự nhủ.

Mọi thứ đã sẵn sàng để tôi bắt đầu cuộc sống mới trên đất nước mà tôi yêu với công việc mà hàng triệu người muốn có được. Tôi đã tự cảm thấy mình rất may mắn rồi.

Trước khi lên máy bay bố mẹ đã dặn đi dặn lại rằng sang bên đó nhất định không được nhiều chuyện, làm cái gì cũng phải cân nhắc thật kỹ mới được quyết định, cũng tại tôi có cái tính trẻ con bồng bột lại rất thích quan tâm đến chuyện của người khác. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi rằng mình có vô duyên quá không? Khi quan tâm thái quá đến chuyện của người khác nhưng rồi tôi cũng mặc kệ bởi vì bạn bè tôi đều hiểu lí do tôi làm như vậy nên tôi không quan tâm lắm. Còn em gái tôi thì cứ bám riết lấy tôi, bắt tôi phải xin bằng được chữ ký của 6 anh chàng nó thích, kể với bọn họ về nó về cả cộng đồng V-Beauty nữa. Tôi thì nghĩ tôi có thể kể cho họ về cộng đồng fan của họ ở Việt Nam nhưng tôi không thể kể cho họ về con em tôi vì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nó chẳng có ưu điểm gì ngoại trừ việc nó đã theo dõi họ từ những ngày đầu họ ra mắt. Cũng đáng tự hào đấy chứ!

Bước lên máy bay tôi bắt đầu có cảm giác nhớ mọi người, có chút gì đó buồn buồn nhưng cảm giác đó cũng chẳng tồn tại được lâu khi tôi nghĩ đến công việc của mình, sự phấn khích khiến tôi ngồi mơ mộng đến những ngày tháng sau này của bản thân, tôi sẽ được đi trên con đường mà cả bốn mùa đều đẹp với hai hàng cây hai bên khi ở Việt Nam tôi vẫn xem trên tivi trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, tôi đã từng mơ được nắm tay người tôi yêu đi trên con đường đó tuy nhiên đến giờ tôi vẫn còn ế, đến Hàn tôi còn được ăn những món bên đường mà tôi yêu thích còn cả việc ngồi trong mấy quán ăn di động làm vài ly rượu soju cùng với món ttokbokki và tôi sẽ được gặp những siêu sao Kpop mà không phải có tiền là được nhìn thấy họ haha càng nghĩ càng thèm. Cái số tôi còn tốt lắm.

Tôi hạ cánh sau khoảng hơn 8 tiếng ngồi máy bay, có người của công ty đã đứng đó đợi tôi từ trước còn giơ tấm bảng ghi tên tiếng Hàn của tôi - Kwon Ji Nyeong, tôi cười khổ, cái tên tôi nghe cứ hài hài thế nào ấy.

_ Tôi ở đây - tôi vẫy tay với cái người đang cầm cái bảng. Tôi nói tiếng Hàn khá ổn vì đã học nó được 2 năm rồi cho dù tôi tiếp thu khá chậm nhưng giờ tôi cũng có chút tự tin về cách phát âm của mình.

Chị ấy nhìn thấy tôi rồi cười toe toét khiến cho tôi giảm bớt đi áp lực về việc phải làm quen với những người hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi cũng nghe nói người Hàn Quốc khá nóng tính nhưng cũng rất dễ gần tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình và không vượt quá giới hạn là tôi có thể sống yên ổn ở cái đất Hàn Quốc này rồi.

Tôi thôi nghĩ ngợi lung tung khi đi đến chỗ chị, tôi cùng chị lên xe đi về công ty, trước hết tôi cần phải biết mình sẽ làm việc trong nhóm của ai, tôi sẽ trang điểm cho nhóm nhạc nào. Trên đường đi chị hỏi tôi đi có mệt không rồi nói cho tôi những điều cầu lưu ý khi làm việc còn kể cả những chuyện trên trời dưới đất khiến đầu tôi ong ong lên nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy khá vui vẻ vì ít ra tôi có thể thoải mái nói chuyện khi bên cạnh chị. Chị đưa cho tôi chiếc điện thoại nói rằng tôi cần nó để tiện liên lạc, tất nhiên nó sẽ được trừ vào tiền lương của tôi, chẳng có công ty nào tốt đến mức cung cấp điện thoại cho một nhân viên cỏn con như tôi nhưng ít ra tôi còn được cung cấp cho một kí túc xá vì tôi đạt giải nhất. Tôi và chị trao đổi số điện thoại, tôi lưu luôn số của chị, sau cái tên Sooyeon là một hình trái tim còn lưu tôi một cái mặt mếu. Vui thật, chúng tôi cười đùa trên suốt quãng đường.

Chẳng mấy chốc đã đến công ty - Cube Entertainment thực sự hoành tráng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Bước vào trong tôi còn choáng hơn ở Việt Nam tôi chưa bao giờ đặt chân vào một nơi sang trọng như thế này, tôi ngây ra một chút.

_Nhóc con sau này cho em ngắm chán thì thôi đi nhanh lên nào chủ tịch đang đợi. - thấy tôi ngây ra chị gõ nhẹ vào đầu tôi giục tôi đi nhanh hơn.

_Vâng - tôi nhìn chị cười.

Phòng chủ tịch ở tầng cao nhất. Bước vào trong, ngoài chủ tịch ra tôi còn thấy hai người khác nữa, một người là đối thủ trước đây của tôi trong cuộc thi, cô ấy là người Nhật Bản còn một người chắc cũng là người hướng dẫn giống như chị. Tôi và chị ngồi đối diện với họ.

_Chắc hai đứa cũng nắm bắt được công việc mình phải làm rồi chứ? - chủ tịch lên tiếng hỏi. Nhìn ông tôi nghĩ chắc hồi còn thanh niên ông cũng rất đẹp trai vì bây giờ nhìn ông cũng rất đẹp mà.

_Vâng - tôi và đối thủ trước đây cùng trả lời ông ấy.

_Được rồi, vậy Komi cháu sẽ phụ trách trang điểm cho 4minute còn Jinyeong cháu sẽ trang điểm cho Beast. Ta phải đi trước nếu có gì không hiểu thì hỏi người hướng dẫn của hai đứa - dặn xong chủ tịch Hong đi mất.

Bọn tôi chỉ kịp cúi chào tạm biệt thôi. Chắc ngài ấy có việc gấp, tôi thầm nghĩ. Chào hỏi Komi - đồng nghiệp mới của tôi nhưng chắc chúng tôi cũng chẳng gặp nhau nhiều, rồi cùng chị về kí túc xá.

Đến nơi chị đưa tôi tờ lịch trình của Beast và dặn phải đến sớm trước đó hai tiếng đồng hồ để kịp thời gian của họ rồi cũng tạm biệt tôi đi về. Nhìn lịch trình của họ mà tôi phát hoảng, kín như thế này thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi? Mà cũng trùng hợp thật đấy, tôi làm việc cùng thần tượng của em tôi, cũng có chút mong đợi ngày mai mau đến. Tôi để tờ lịch trình lên bàn sau đó đi tắm cho thật thoải mái.

Tắm xong tôi gọi về cho bố mẹ báo bình an sau đó gặp con em để khoe thành tích, chắc nó ghen tỵ với tôi lắm, nó dặn tôi nếu xin được chữ ký phải gửi về cho nó luôn. Tôi cười rồi cúp máy.

Bây giờ cũng đã 8h tối rồi, trước hết tôi phải tìm cái ăn trước đã.

Khóa cửa phòng tôi đi lang thang tìm một tiệm tạp hóa mua tạm mấy gói mì tôm rồi trở về, không khí nơi đây thật sự khác quá nhiều so với ở Việt Nam, đường rất rộng xe ô tô nhiều hơn xe máy nhưng hai bên đường vẫn có rất nhiều cây xanh khiến tôi không có cảm giác ngột ngạt.

Về đến kí túc xá, tôi vừa thưởng thức bát mỳ vừa xem lại lịch trình của Beast. Oải thật đấy, mai tôi phải bắt đầu đi làm từ lúc 3h sáng, tôi bắt đầu phục sát đất những ca sỹ Hàn Quốc đấy, họ làm việc liên tục nhiều ngày liền mà chẳng được nghỉ ngơi, làm như vậy còn là con người sao? Ăn xong tôi lên mạng tìm chút thông tin về Beast, học thuộc tên các thành viên, nhóm máu, tính cách cùng với sở thích của họ. Thực ra cũng chẳng cần tôi phải làm như vậy nhưng tôi muốn hiểu họ hơn một chút. Yang Yoseob, Yong Junhyung, Yoon Doojoon, Jang Hyunseung, Lee Gikwang, Son Dongwoon tôi đọc một số bài báo nói về tính cách của họ, xem một chút show mà họ tham gia,... xem xong cũng đã gần 11h tôi phải chuẩn bị đồ nghề sẵn sàng rồi đi ngủ giữ sức chiến đấu cho ngày mai.

Tôi đặt xong báo thức lúc 2h rồi leo lên giường. Nằm trên giường, tôi suy nghĩ không ngừng về Beast nói đúng hơn là về Junhyung và Yoseob rồi cái ảnh họ nhìn nhau mà tôi được xem trong phòng của con em cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi bắt đầu tò mò về họ nhiều hơn cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro