Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tôi với tay tắt cái đồng hồ rồi uể oải lết xác vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong tôi thay đồ và trang điểm qua một chút dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi ra mắt mà, mặc dù là một thợ trang điểm nhưng tôi thực sự không thích trang điểm lắm nếu như không có dịp gì quan trọng tôi sẽ không trang điểm. Làm xong tất cả cũng đã 2h30, tôi đeo đồ nghề chuẩn bị đến công ty.

Rắc rối to, tôi không biết đường đến Cube cũng không có xe. Tôi bấm số của chị Sooyeon với hi vọng chị có thể giúp tôi, nhưng mọi thứ lại ngược lại, hình như máy chị hết pin tôi không gọi được cho chị. Chạy ra khỏi nhà xuống đường tìm kiếm một cái taxi nào đó nhưng vô vọng chẳng có lấy một bóng xe nào hết, tôi không thể đến muộn trong buổi đầu tiên như vậy được. Tôi bật khóc. Phải rồi tôi rất dễ khóc nhất là trong hoàn cảnh này, tôi chẳng có ai quen biết tại một nơi xa lạ.

Tôi ngồi xổm xuống gục mặt mà khóc nức nở chẳng thèm để ý xung quanh.

Có tiếng xe ô tô dừng ngay bên cạnh, tôi ngẩng mặt lên rồi lại gục xuống, đó không phải xe của chị Sooyeon.

_Cô là Jinyeong hả?- người con trai với dáng người cao, làn da trắng, anh ta lay lay vai tôi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cũng chẳng còn tâm trí nào mà thắc mắc tại sao anh ta biết tên tôi.

_Này, đứng lên đi không sẽ muộn đấy! - anh ấy gọi

Tôi lau nước mắt rồi đứng lên.

_Xin lỗi, tôi không quen anh - tôi ném cho hắn ánh mắt đầy nghi ngờ.

_Chị, lên xe đi chúng ta sắp muộn rồi đấy. Chị Sooyeon đã nhờ tụi em đón chị, yên tâm đi chúng em không phải mấy tên biến thái đâu - Cậu con trai mang vẻ đẹp phương Tây thò đầu ra khỏi cửa sổ nói với tôi.

Tôi rụt rè nhìn hai người đó rồi cũng lên xe, hình như thằng nhóc đó là một thành viên trong Beast, tôi nhớ mang máng tên cậu nhóc là Dongwoon thì phải.

Beast có mặt đầy đủ trên xe, nhưng nhìn vẻ mặt của họ là tôi biết họ đang rất mệt mỏi, mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, họ đang ngủ nên tôi không làm phiền họ mà đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng còn trống. Dongwoon cũng đi theo tôi, chắc nó sợ tôi ngại nên bắt chuyện với tôi trước

_Em tên là Dongwoon, chị tên gì? - nhóc giới thiệu tên mình rồi hỏi tôi.

_Tên tiếng Hàn hả? Là Ji Nyeong đó - tôi quay sang thăm dò vẻ mặt của cậu ấy khi nghe tên tôi.

_Hì hì tên của chị dễ thương thật đó - nói xong cậu ấy lại cười.

Tôi thở dài, dù sao tôi cũng quen với việc này rồi nhưng vì muốn thân với Dongwoon hơn mà tôi làm vẻ đe dọa cậu nhóc.

_Này nhóc, em còn cười nữa thì chị không dám đảm bảo em còn nguyên vẹn đâu nha.

_Anh quản lý đẹp trai của tụi em sẽ xử đẹp chị trước khi chị ám sát em thành công. - Dongwoon chỉ về phía anh chàng đang lái xe vừa cười vừa nói. Thì ra anh ấy là quản lý của Beast.

_Chưa gì đã ra vẻ ta có đồng minh rồi hả nhóc - tôi cười. Dongwoon dễ thương thật đấy.

Chúng tôi nói chuyện thêm mấy câu rồi tôi giục Dongwoon nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt.

Trên xe không có ai để nói chuyện nên tôi muốn nghe nhạc để thư giãn nhưng Dongwoon ngồi ngay bên cạnh, tôi không dám mở loa ngoài, lục trong túi sách cái tai nghe, tôi bật bài I lay my love on you của Westlife, khẽ lẩm bẩm theo lời bài hát. Tôi đã từng có một cuộc tình lãng mạn với một chàng trai nhưng sau đó cũng chẳng đi đến đâu. Tôi tin trên đời làm gì có thứ gọi là yêu đến chết đi sống lại.

Đưa mắt lên hàng ghế trên tôi thấy Junhyung, hình như cậu ấy vừa thức dậy, rồi tôi nhìn cậu ta chăm chú. Junhyung ngồi cùng Yoseob, bây giờ tôi mới để ý đến điều này. Cậu ấy quay qua nhìn Yoseob, lại là cái ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy ôn nhu của cậu ta nhìn Yoseob làm tôi sởn tóc gáy, cứ như cậu ta yêu Yoseob nhiều lắm ý. Tôi không dám nhìn nữa mà cúi thấp mặt xuống, tôi sợ bị cậu ta phát hiện mình nhìn trộm, sau đó hình như Junhyung ngồi sát lại để Yoseob dựa vào vai của cậu ta còn Yoseob vẫn ngủ say. Cái cách mà Junhyung đối xử với Yoseob làm tôi nghĩ đến người yêu cũ, nhìn họ như tình nhân chứ không phải là bạn bè bình thường. Bỗng dưng tôi có chút hi vọng đấy là sự thật nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị đè bẹp khi tôi nghĩ đến bài báo viết về scandal của Junhyung với một thành viên nhóm nhạc nữ nào đó mà hôm qua tôi tìm hiểu được, cho dù cả hai đã chia tay nhưng điều đó chứng minh rằng Junhyung là một thẳng nam. Tôi lắc đầu tự nhủ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Đến nơi anh quản lý đánh thức cả nhóm, tôi lay lay người Dongwoon gọi cậu nhóc. Mọi người thức dậy rồi lần lượt bước xuống xe mà chẳng để ý đến sự có mặt của tôi.

Tôi bước xuống cuối cùng, lúc này các thành viên khác mới phát hiện ra tôi.

_Tôi là Jinyeong, 25t, người trang điểm mới của các cậu, hợp tác vui vẻ nhé - tôi cười tươi.

_Oaaaa em không nghĩ chị 25 tuổi đâu nha - anh chàng giữ hình ảnh của nhóm Lee Gikwang lên tiếng.

Là khen tôi sao? Tôi cười, nhưng nụ cười của tôi trở nên đông cứng khi nghe cậu ta nói tiếp

_Tại chị trông lùn quá nên em nghĩ chị nhỏ tuổi hơn em hì hì.

Cái quy luật ở đâu ra vậy? Cứ lùn là phải ít tuổi hơn sao? Tôi phải công nhận là tôi lùn đi bởi vì chiều cao của tôi chỉ dừng ở 1m55 thôi nhưng cậu ta cũng không thể nói thẳng ra như vậy chứ. Đồ đáng ghét.

_Thôi đi tên lùn mắt híp cậu có cao hơn ai đâu mà nói người ta. - Junhyung nhìn Gikwang rồi khích đểu. Tất nhiên đó chỉ là trêu cậu ta thôi nhưng tôi rất mãn nguyện mà cười thầm trong lòng.

_Oaaaa Gikwang à em không nghĩ hyung 24 tuổi đâu nha, tại trong hyung lùn quá em cứ nghĩ hyung ít tuổi hơn em đấy hahaha.- Dongwoon chạy về phía tôi rồi quay qua nói với Gikwang cười toe toét.

Tôi sung sướng nhìn cậu ta theo kiểu tôi có đồng minh rồi nhé mắt cười. Chẳng cần nói cũng biết lúc này mặt Gikwang thảm hại đến mức nào.

_Người ta bảo lùn thì dựa cột mà nghe rồi lại còn bày đặt ra vẻ mình cao. - Yoseob nói, vẻ mặt của cậu đã khá hơn lúc nãy một chút.

_Đúng rồi, cậu phải biết điều như Yoseob ý, im lặng là vàng. - Trưởng nhóm Yoon Doojoon.

_Cậu muốn chết hả Yoon Doojoon? - Yoseob quát lên.

_Đến nơi rồi đấy, nhanh lên đi. - Huynseung nói có vẻ hơi khó chịu.

Chắc tại chúng tôi ồn quá, vừa đi vừa buôn làm ồn cả cái công ty, híc, cậu ấy làm tôi lo lắng.

Có năm người nữa trang điểm cùng tôi, mỗi người phụ trách một thành viên. Tôi trang điểm cho Yoseob. Lúc trang điểm, Yoseob nhắm mắt tập trung nhẩm lại lời bài hát mà hôm nay sẽ biểu diễn còn tôi vừa trang điểm cho cậu ta vừa xót, mặt Yoseob rất nhỏ, lại gầy nên trông có vẻ rất tiều tụy, thà cậu ta đừng có tập boxing gì gì đó còn hơn, tôi thích cậu ta mũm mĩm một chút hơn là gầy nhom như thế này.

_Yoseob này. - tôi gọi cậu ấy.

_Dạ? - Yoseob mở mắt ra nhìn tôi.

_Các cậu có tính sẽ tổ chức một buổi fanmeeting ở Việt Nam không? - tôi hỏi.

_Em không biết đâu chị, là do công ty sắp xếp thôi. - Cậu ấy cười.

_Beauty ở Việt Nam tuy không đông như ở Hàn Quốc nhưng họ yêu các cậu không kém K-Beauty đâu. - cho dù tôi không hiểu nhiều lắm về hoạt động của V-Beauty nên tôi suy ra từ con em gái của mình, tôi đã thấy nó khóc khi biết tin Dongwoon nhập viện vì kiệt sức rồi cái hôm mà nó đọc được cái tin Yoseob vì quá mệt mỏi mà quỵ xuống khi ở sân bay hay cả những lúc Beast giành chiến thắng trên Music Bank hay M!Coutdown, Beast khóc nó cũng khóc theo.

_Chị là fan của tụi em hả? - Yoseob đột nhiên hỏi, ánh mắt của cậu ta như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

_Là em gái của tôi, nó là Beauty gần 5 năm rồi, tôi còn thấy nó khóc vì các cậu nữa.

_Ra là vậy, chị chuyển lời xin lỗi đến V-Beauty hộ em, có lẽ bọn em để họ chờ quá lâu rồi. - giọng Yoseob trùng xuống khiến tôi có cảm giác rất tội lỗi.

_Cậu đừng như vậy, đừng để tâm đến những gì tôi nói, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các cậu là họ rất vui rồi vậy nên chỉ cần các cậu hạnh phúc, chăm sóc bản thân thật tốt là được.

Yoseob khẽ mỉm cười rồi lấy điện thoại ra làm gì đó hình như là cậu ấy vào twitter, tôi thấy Yoseob viết gì đó rồi cười toe

_Có lẽ bây giờ em chỉ làm cho họ được như vậy thôi. Cảm ơn chị.

Tôi chẳng hiểu sao cậu ấy lại cảm ơn tôi nhưng tôi chỉ cười nhẹ rồi lại chú tâm vào công việc của mình.

Khi tất cả các thành viên đã trang điểm, thay đồ xong họ ra xe để đến địa điểm tổ chức concert ở Busan, chỉ có tôi đi cùng họ.

Cả nhóm đều tập trung nhớ lại lời bài hát và cả vũ điệu nữa nhưng mỗi người lại hát một bài khác nhau tôi nghe mà cảm tưởng như mình đang ở chợ vậy, nhức đầu kinh khủng.

Dongwoon vẫn ngồi cạnh tôi, cậu nhóc dễ gần hơn các thành viên khác một chút, cậu nhóc có vẻ ngoài trông khá đứng tuổi nhưng tính cách của cậu ấy lại chẳng khác gì mấy đứa trẻ.

_Chị, em hát cho chị nghe nha? - Dongwoon hào hứng hỏi tôi.

Thực sự thì bây giờ tôi không muốn nghe chút nào vì cái đầu tôi đang ong ong lên rồi nhưng nhìn vẻ mặt của Dongwoon tôi lại không lỡ từ chối.

_Chị thích nghe mấy bản nhạc ballad nhẹ nhàng thôi, em hát cho chị bài "Will you be aright?" nhé. - tôi nhớ bài này của Beast vì ca từ của nó nhẹ nhàng, sâu lắng, ai thất tình mà nghe nó chắc chỉ có nước sập nhà.

_Được rồi, chị phải tập trung nghe đấy.

Nói xong, mặt Dongwoon trở lên rất nghiêm túc, ánh mắt em ấy như gợi lên một nỗi buồn không tên, biểu cảm vừa day dứt lại vừa đau khổ, giọng hát chứa đầy cảm xúc. Tự dưng tôi thấy sống mũi mình cay cay.

_Sao chị khóc? - Dongwoon ngừng hát khi thấy tôi khóc.

_Tại em hát tệ quá đấy, khó nghe chết đi được. - Vừa khóc vừa cười tôi nói với Dongwoon.

_Có chuyện gì làm chị buồn đúng không? Chị hãy quên nó đi, nghĩ về những chuyện vui thôi, như chúng em nghĩ về fan của mình vậy, nếu chị không có ai để nghĩ thì hãy nghĩ đến em đi. - cậu nhóc an ủi tôi.

_Thôi đi ông tướng. - tôi phì cười

_Em sẽ bảo vệ chị. - Dongwoon vỗ ngực.

Yoseob ngồi ngay ghế trên thấy thế cũng quay xuống nói.

_Lo cho mình trước đi cưng, em gái chị ấy đã khóc chỉ vì cưng không biết chăm sóc bản thân đến mức phải nhập viện vì kiệt sức đấy.

_Thật sao? Em xin lỗi. - Dongwoon quay sang tôi.

_Tất cả Beauty đều rất lo lắng mà. Các em nên biết chăm sóc bản thân thật tốt mới đúng. - Sao tôi lại có cảm giác như mình đặt lên vai họ một viên đá vậy chứ. Haizzzz.

Dongwoon xị mặt xuống không nói gì, Yoseob thì cười trông rất xấu xa.

I'm gonna make you love me neol saranghandago
Nan niga isseo haengbokhae eonjena neoppuningeol...

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, nhìn vào số điện thoại là số của em gái, tôi nhấc máy.

_Chị ơi, chị nói gì với Yoseob oppa rồi hả? - con em tôi gần như là hét lên vậy, Yoseob cũng nghe thấy tên cậu ấy luôn rồi.

_Nói gì là nói gì? Không hiểu. - tôi cau mày, vì nói chuyện với em gái, tôi phải nói bằng tiếng Việt nên chẳng thằng cha nào trong Beast hiểu tôi nói cái quỷ gì đồng loạt quay xuống nhìn tôi như sinh vật lạ.

_Yoseob oppa mới lên tweet cho V-Beauty, em tưởng chị kể cho anh ấy về bọn em.

_Vậy Yoseob oppa của cưng tweet cái gì? - tôi nhấn mạnh chứ Yoseob oppa nhại lại giọng của nó.

_Anh ấy hỏi V-Beauty các bạn còn ở đó chứ? Hãy tiếp tục dõi theo chúng tôi nhé, chúng tôi yêu và biết ơn các bạn rất nhiều. - nó thuật lại nguyên văn những gì Yoseob tweet, chắc nó hạnh phúc lắm. Tôi nói với nó vài câu rồi cúp máy, nó nhờ tôi nói với Beast rằng nó sẽ luôn ở bên họ.

Cúp máy xong cả bọn cứ nhìn tôi chằm chằm.

_Là một fan của các cậu đấy. Nó nhờ tôi nói rằng nó luôn bên cạnh các cậu- tôi giải thích.

Nghe tôi nói xong, họ cười nhe răng vẻ mãn nguyện, tôi nhìn ra được trong mắt họ có tia hạnh phúc nho nhỏ.

_Yoseob, cảm ơn cậu vì dòng tweet. -  tôi quay sang cảm ơn cậu ấy.

_Không đâu chị, đó là điều mà đáng lẽ ra em phải làm nó lâu rồi mới đúng. - Yoseob trả lời.

Chắc tôi sắp trở thành fan của cậu ta mất thôi, Yoseob rất ấm áp, tâm lý lại vô cùng biết trân trọng tình cảm của fan dành cho Beast, chắc khi yêu cậu ấy cũng rất chung thủy.

Nghĩ đến đây, tôi lại nhìn Junhyung, cậu ấy luôn tỏ ra rất lạnh lùng với tất cả mọi người... nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất khác khi cậu ta nói chuyện với Yoseob, một chút quan tâm, một chút yêu thương, lại có chút gì đó như kiềm nén,... như cậu ấy đang gửi gắm tình cảm của bản thân vào Yoseob mỗi ngày một ít... Tôi không biết Yoseob có nhận ra điều này không nữa, đôi khi cậu ấy cũng quan tâm đến Junhyung nhưng đôi khi lại rất hời hợt.

Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy? tại sao tôi lại aaaaaa điên mất, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu không bao giờ. Họ mà biết tôi nghĩ họ yêu nhau chắc giết tôi luôn mất. Ashiii điên cái đầu luôn rồi, tại con em tôi, tất cả là tại nó.

Đến nơi, tôi choáng ngợp với lượng fan của họ. Beauty đến đây đông khủng khiếp, hàng trăm nghìn fan ấy chứ, họ đứng đầy ở hai bên. Thấy Beast họ bắt đầu la hét, có nhiều người còn bắt đầu khóc, các thành viên cũng bắt đầu cười thật tươi vẫy tay với fan của họ, Yoseob, Kikwang và Hyunseung đưa tay lên mắt dụi dụi ý bảo fan của họ đừng khóc nữa, mặc dù kích động nhưng họ tuyệt nhiên không lao đến như tôi tưởng tượng vậy nên Beast an toàn vào đến phòng chờ.

Còn khoảng 5p nữa là buổi diễn bắt đầu, tôi tân trang lại mặt tiền của họ một chút, xong xuôi họ bước ra phía cánh gà.

Đã đến giờ diễn, Yoon Doojoon gom cái lũ đang loi nhoi lại.

_Cố lên nào!!! - Cả lũ quây tròn rồi đồng thanh hô lên rồi bước ra sân khấu.

Khoảnh khắc họ bước lên sân khấu mọi thứ như vỡ òa.

_Aaaaaaaa. - Fan của họ hét lên đầy kích động.

Beast bắt đầu giao lưu với Beauty và giới thiệu tên bài hát mà họ sẽ biểu diễn. Họ trình diễn từ hit mới cho đến những bài đã ra khá lâu rồi, Beast nô đùa cùng nhau, cùng cười, cùng nhìn về phía Beauty.

Bài hát cuối cùng là When i miss you - một bản tình ca nhẹ nhàng viết về chàng trai sau khi chia tay với người yêu của mình nhưng lại không thể quên được hình bóng người con gái đó mà nhớ cô da diết và luôn cầu mong cho cô gái đó được hạnh phúc cho dù cô ấy có làm tổn thương chàng trai rất nhiều.

Tôi nhắm mắt vào và cảm nhận từng giai điệu, từng câu hát,... mọi thứ như thấm đẫm lên nỗi buồn mà tôi cố cất giấu... Phải rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Beauty giơ cao lightstick trong tay họ, đung đưa theo từng nốt nhạc, mỗi người còn cầm một slogan "Beast à, chúng ta sẽ bước bên nhau thật lâu nhé.". Tim tôi tràn lên cảm giác nâng nâng khó tả, tình cảm của họ dành cho Beast khiến tôi tan chảy.

"Beauty and the Beast" câu chuyện này sẽ được viết tiếp bởi những con người đang ở trước mặt tôi. Những con người đưa cả trái tim cho Beauty - một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Concert hôm nay là buổi concert đầu tiên sau một năm vắng bóng của Beast, sau khi họ vừa cho ra mắt một mini album.

Tôi nhìn lên phía sân khấu, Beast xếp thành một hàng ngang. Doojoon đứng giữa Junhyung và Yoseob, sao tôi cảm thấy Doojoon giống kì đà cản mũi quá!!!!! Còn Hyunseung - anh chàng lúc nào cũng tỏ ra khó gần kia thì đang cùng Kikwang và Dongwoon nắm tay nhau cười thật tươi vẫy vẫy fan của họ. Tại sao ngay lần đầu gặp tôi anh ta không cười một chút mà lại cau có chứ? Ghét quá!!!!!

Bỗng nhiên Yoseob bật khóc, cậu ấy khóc rất nhiều, Beast thôi cười nhìn về phía Yoseob, sau đó đi lại và ôm lấy cậu nhưng Junhyung thì không, mặt cậu ta không bộc lộ một tí cảm xúc nào hết, hoàn toàn lạnh băng. Yoseob nhìn Junhyung. Tôi ghét Junhyung lúc này, sao cậu ta không an ủi Yoseob hay chỉ đơn giản là nhìn cậu ấy một chút? Cậu ta có biết rằng lúc này là lúc con người ta rất yếu đuối không vậy?

_Yang Yoseob đừng khóc, chúng em sẽ luôn bên cạnh các anh. - Beauty hét lên thật to an ủi Yoseob.

_Beauty à! Cảm ơn các bạn vì đã yêu mến chúng tôi, các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi cho dù chúng tôi có vắng bóng sau 1 năm. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, từ giờ chúng tôi sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh các bạn. Tôi yêu các bạn. - Yoseob nói trong nước mắt.

Yoseob vừa dứt lời Dongwoon, Hyunseung và Doojoon rồi đến Kikwang, Junhyung nữa đều bật khóc.

Ẩn trong cái vẻ bề ngoài cứng rắn đó của họ là một tâm hồn yếu đuối mong manh đến lạ. Tôi biết từ lúc họ bắt đầu cất tiếng hát tôi đã yêu họ, yêu cả cái fanclub của họ nữa. Tôi chính thức trở thành một Beauty.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, concert kết thúc rất thành công, Beast đứng ở cổng chào Beauty của họ, bắt tay từng người một, nhắc họ về cẩn thận.

Chúng tôi quay trở lại Seoul, để tiếp tục cho buổi Fansign ở đó. Lần này, Doojoon ngồi cạnh Yoseob, nói chuyện và chọc cho cậu ấy cười. Dooseob ngồi hàng ghế đầu nên tôi chỉ thấy Doojoon lúc thì vuốt tóc, lúc thì xoa trán Yoseob, Yoseob cười, tôi yên tâm hơn. Tôi nhìn về phía Junhyung, cậu ấy ngồi ngay hàng ghế sau, cậu ta yên lặng, không nói, không cười, tôi lại không nhìn được vẻ mặt của cậu ta lúc này nên chẳng thể biết cậu ta nghĩ gì. Con người này thật khó hiểu, quan tâm Yoseob nhưng lại không bộc lộ ra ngoài như sợ Yoseob phát hiện ra điều gì đó bất thường ở cậu ta vậy.

I'm gonna make you love me neol saranghandago
Nan niga isseo haengbokhae eonjena neoppuningeol...

Tiếng chuông điện thoại của tôi. Là chị Sooyeon.

_Chị à, sao chị vất em bơ vơ như vậy chứ? Em sợ muốn chết này. - giọng tôi phụng phịu là nũng chị. Không hiểu sao cứ nói chuyện với chị tôi lại chẳng còn là tôi nữa, cứ như một đứa trẻ con vậy.

_Rồi, rồi, thôi đi nhóc chị gọi để báo cho nhóc một tin vui này. - chị cười, giọng nói của chị hào hứng làm tôi tò mò.

_Em nghe này, chị nói nhanh lên đi. - tôi tò mò giục chị.

_Từ giờ em sẽ chuyển đến kí túc xá của công ty, còn nữa, em sẽ ở cạnh phòng của Beast. Sướng nhé, từ trước tới giờ em là trường hợp đầu tiên được ưu ái như vậy đấy cô nương. - Sooyeon cười.

_Em ở cạnh Beast sao? Thật... - Tôi chưa kịp nói hết câu chị đã nói là có việc bận rồi cúp máy cái rụp.

Hyunseung quay xuống nhìn tôi rồi hỏi:

_Cô sẽ ở cạnh nhà của chúng tôi sao?

Tôi rụt rè gật đầu rồi chờ xem phản ứng của anh ta. Tên khốn đó nhìn tôi cau mày rồi buông một câu "Thật phiền phức." tôi đã làm gì có lỗi với anh ta sao? Phải nói ra thì tôi mới biết để sửa chứ. Tôi cáu.

_Này tôi làm gì có lỗi với cậu sao? - Tôi khó chịu nhìn Hyunseung.

Do tôi hơi to giọng nên Dongwoon và Kikwang ngạc nhiên nhìn tôi và Hyunseung.

_Lỗi không phải do cô làm. - giọng hắn ta khinh khỉnh.

_Vậy tại sao anh luôn tỏ ra khó chịu với tôi?

_Ngực của cô..... nhỏ. - Hắn ta bình thản trả lời tôi.

What the f***? Tôi thề là tôi đã muốn đập vào hắn luôn rồi ý chứ. Nhỏ sao? Có mặt hắn nhỏ thì có, số đo vòng 1 của tôi cũng đã đạt đến số 86 rồi nhé.

Dongwoon và Kikwang phì cười, nhìn lắc đầu Hyunseung rồi lại quay lên. Mặt tôi đỏ bừng vì vừa ngại vừa tức. Dongwoon, em ấy đã nói là bảo vệ tôi rồi cơ mà.

_Dĩ nhiên, của tôi không được như của "vợ" anh là đúng rồi. - tôi nói bằng giọng khinh bỉ.

_Ai là vợ tôi? - Hai hàng lông mày của hắn bám chặt vào nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.

Tôi sợ hắn ta lúc tức giận, bình thường nhìn hắn đã không dám rồi bây giờ còn chọc cho hắn giận chắc tôi điên quá.

_Kim...Hyuna... - cứ sợ là tôi lại như vậy đấy, ấp a ấp úng, bình thường tôi rất mạnh mồm nhưng lại là một đứa vô cùng nhát gan.

_Ai nói với cô? Tôi có nói là tôi yêu cô ấy? - Hyunseung gằn giọng. Híc, chắc tôi bỏ mạng ở đây quá.

_Tôi... xin... lỗi - /Đừng mà xin anh đấy, đừng có như vậy, không tôi chết cho anh xem.../ tôi gào thét trong tư tưởng.

_Bỏ đi. - Hắn ta quay đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng ai biết được hắn ta sẽ làm gì nếu như tôi còn chọc tức hắn ta nữa.

Phải làm hàng xóm của hắn tôi cũng không muốn chứ chẳng phải mình hắn. Cứ như hắn cao giá lắm không bằng (tất nhiên, rất có giá là đằng khác =]]] ).

Chỉ chờ Beast đến nơi là buổi fansign được bắt đầu. Tôi cùng anh quản lý và một số nhân viên khác đứng phía sau. Hôm nay, Yoseob ngồi đầu tiên đến Kikwang, Dongwoon, Hyungseung, Doojoon cuối cùng là Junhyung; tôi đứng gần Junhyung nhất. Các thành viên cười rất nhiều, thỉnh thoảng thì Doojoon quay sang trêu chọc Junhyung rồi hai người cứ thế cười ha hả.

_Junhyung oppa, anh ghi ở phía dưới là "Love Hyunseung" được không ạ?

Tôi giật mình khi nghe cô ấy hỏi, chắc cô ấy là một Junseung shipper. Chẳng hiểu sao tôi lại có chút hoảng hốt mà quay sang nhìn Yoseob, cũng may cậu ấy đang nói chuyện với fan nên không để ý. Quay lại nhìn Junhyung, cậu ta đang viết cái từ "Love Hyunseung" theo yêu cầu của fan với vẻ mặt thích thú.

Biết là không đúng nhưng tôi hằn học lườm Hyunseung, bởi vì đứng ở phía sau tôi nghĩ hắn chẳng quay lại làm gì nên thoải mái lườm nguýt hắn nhưng đúng lúc đó hắn ta quay lại nhìn tôi làm tôi đơ người không kịp phản ứng. Hyunseung cười nhếch mép trông rất đểu rồi quay lại, không biết hắn nói cái quỷ gì mà cả Dongwoon và cô gái kia đều quay lại nhìn tôi cười, tôi chẳng hiểu gì nên mặt cứ thế đơ ra. Jang Hyunseung, tôi sẽ liệt kê hắn vào danh sách đen của tôi.

Buổi fansign kết thúc, Beast còn phải đi ghi hình cho M! Coutdown nhưng tôi được về trước để chuyển nhà. Bắt taxi về nhà lấy đồ rồi quay về kí túc xá của công ty, cũng mất khá nhiều thời gian nên tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ đã xong, tôi nảy ra ý tưởng muốn đến Cube Coffee. Ở đó, tôi gặp toàn Beauty, họ nói chuyện về Beast, về couple mà họ yêu thích đa số họ thích Dooseob, tôi vừa thưởng thức ly Americano vừa nghe nén những câu chuyện của họ. Tôi đã hiểu hơn một chút về Beast, nhất là những couple trong nhóm, tôi thấy Kiwoon là dễ thương nhất. Rồi như có gì đó thôi thúc, tôi nghĩ đến những hành động của Junhyung đối với Yoseob, lúc thì quan tâm lúc lại thờ ơ, nhưng tôi có cảm giác cậu ta đang che dấu điều gì đó, có lẽ điều đó rất khó nói... ví dụ như câu "Yoseob, anh yêu em!" chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro